Chương 34: Lục Thừa An, thành niên vui vẻ
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Meo ~ Meo ~~"
Lần đầu đặt chân vào lãnh địa mới, 'Lục Thừa An' vểnh mũi ngửi mùi lạ, cái đuôi cong tít lên.
Từ lúc sinh ra nó đã là một con mèo hoang, nhưng lớn lên lại may mắn, chưa từng bị con người ngược đãi, còn hay được cho ăn.
Gần đây nó còn có một mái nhà nhỏ của riêng mình nữa.
Nó chưa hiểu hết sự hiểm ác gian trá của loài người, thành ra thiếu cảnh giác.
Giờ thì đang dụi dụi vào chân Cảnh Thượng, tưởng hắn là người tốt.
Cách đối xử giống hệt như với chủ nhân hiện tại.
Cảnh Thượng ngồi ngay ngắn trên sofa, rũ mắt quan sát món đồ chơi nhỏ này.
Mười phút trôi qua, hắn nghe thấy 'Lục Thừa An' vẫn đang kêu, trong mũi vẫn đang gừ gừ.
"Ồn ào y như Lục Thừa An." Hắn nhận xét một cách lạnh nhạt.
Lòng bàn tay còn đang rớm máu từ từ hạ xuống, khớp ngón tay Cảnh Thượng thử cử động. Đầu ngón tay sắp chạm vào 'Lục Thừa An', nó cảm nhận được bóng của bàn tay con người che trên đỉnh đầu, bèn ngẩng cao đầu lên để phối hợp được vuốt ve, nhưng bàn tay kia lại lạnh lùng dời đi. Thay vào đó là một bàn chân duỗi ra, cố ý đá nhẹ nó đi.
Động tác rất nhẹ, như đang đùa giỡn. Nhưng cái bụng mềm của 'Lục Thừa An' bị mũi chân hất lên, ném ra xa. Khi an toàn tiếp đất ở độ cao thấp, nó đã theo bản năng mà giương móng bám chặt thảm dưới chân để khỏi ngã.
Tấm thảm đắt tiền dưới chân bị 'Lục Thừa An' vừa mới đến đây cào lên một sợi chỉ, không còn hoàn hảo nữa.
Cảnh Thượng bèn lặp lại y như cũ mà đá nó một cái, 'Lục Thừa An' lại cào vào tấm thảm một cái.
Lục Thừa An trên lầu quả nhiên ồn ào y như 'Lục Thừa An' này.
Cậu ta nói nước lạnh, lát sau lại nói nước nóng. Cậu ta nói tắm xong không có quần áo, còn nói mình đang trong kỳ phát tình không có sức lực. Cậu ta không biết phải làm sao. Cậu ta trần như nhộng không dám bước ra ngoài, sợ pheromone đã kích động kỳ phát tình của Cảnh Thượng đến sớm, vậy mà cơ thể lại kích thích hắn rồi đi lo lắng trinh tiết của mình khó giữ.
Ban đầu còn nịnh nọt, một tiếng anh Cảnh à, hai tiếng anh Cảnh ơi, anh cái gì cũng tốt, anh cái gì cũng hay, trong thoáng chốc còn tưởng cậu ta vẫn đang theo đuổi tỏ tình với Cảnh Thượng ở trường.
Nhưng sau khi phát hiện chẳng ai thèm đáp lại, cậu ta liền lật mặt, lời nói càng lúc càng khó nghe. Mất đi người đàn anh yêu thích của mình, cả đời cậu ta dường như mất hết thú vui, trái tim bay theo Cố Văn liền không muốn tiếp tục diễn trò "chó liếm" trước Cảnh Thượng nữa, ở trong phòng tắm mắng hắn tới tấp.
Miệng và tiếng lòng nhất quán hiếm thấy.
Hiện tượng hiếm thấy.
"Cảnh Thượng, mày chính là đồ ngu! Tao từ nhỏ đã biết mày là đồ ngu! Tao chưa từng thấy ai ngu như mày! Cho nên tao mới cố ý làm mày ghê tởm! Mày quản tao gan lớn hay không làm gì, tao chính là dám vừa nói thích mày vừa muốn hiến dâng bản thân cho đàn anh đó, thì sao nào?!"
Lục Thừa An đập cửa phòng tắm "ầm ầm" như gió bão, gào thét như con thú cùng đường.
"Cha mày là thượng tướng, lợi hại! Mày giỏi lắm được chưa! Tao không có cách nào đọ cha với mày, vậy thì bây giờ mày lên đây giết tao đi! Tao nói cho mày biết, 40 năm trước lúc thượng tướng của Liên Minh Tinh Tế còn mang họ Lục, mày còn chẳng là cái thá gì!"
"Sao mày không nói gì? Mày cũng biết bản thân mày ghê tởm phải không. Tao chưa từng thấy loại người nào như mày, không thích mà còn muốn chịch tao, còn bắt tao cầu nguyện cho hai ngày đến tuổi trưởng thành của tao trôi chậm một chút, doạ ai thế hả?!"
"Tao biết mày muốn giết tao, vậy thì mày cứ dứt khoát lên đi, trực tiếp qua đây bắn một phát súng kết liễu tao đi. Tao biết nhà mày có súng, còn mày lại chính là một tên bạo chúa từ nhỏ đã muốn giết người! Một kẻ cuồng đồ!"
"Mày cứ luôn miệng nói tao tiện, đúng vậy, tao theo đuổi mày ba bốn năm nay, cả cái Liên Minh Tinh Tế này đều xem tao là trò cười, tao chính là đang tiện. Nhưng tao tiện trong vui vẻ, tiện trong sung sướng, đám ngu ngốc trong trường căn bản không biết bọn nó mới là trò cười."
"Thằng chó họ Cảnh mày còn tiện hơn cả tao. Mày xem mày đi, định chịch một người mà mày luôn miệng nói là tiện, mẹ nó chứ mày không phải tiện thì là gì?!"
"Đồ ngu, mày có biết mày ngáng đường đến mức nào không? Nếu không phải vì mày, bây giờ tao chắc chắn đang nằm trong lòng đàn anh hưởng thụ niềm vui đại hoà hợp của nhân gian. Mẹ nó chứ ai cần mày xuất hiện!"
"Nếu thầy ấy bị đuổi học tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày để tao về nhà, Cảnh Thượng! Ngày mai tao phải về trường. Tao sẽ nói với tất cả mọi người là tao ép thầy ấy chơi tao, đều là do tao ép thầy ấy."
"Chó Cảnh tao nói cho mày biết-"
Vô số lời chửi rủa tuôn ra từ một cái miệng trên lầu. Mà tai của người dưới lầu nghe hết tất cả những lời lẽ không đứng đắn đó, nhưng miệng lại không hề đáp lại một chữ.
Đến cuối cùng Lục Thừa An càng chửi lồng ngực càng ngột ngạt tủi thân, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Sự yếu đuối của một Alpha đang trong kỳ phát tình vào khoảnh khắc này đã lộ ra không thể nghi ngờ.
Cậu ta cuối cùng đập cửa phòng tắm một cái, ôm đầu gối co ro trong góc, giọng nói hơi khàn đi một cách đáng thương:
"Tao không cần mày, tao cần đàn anh. Tao cần Cố Văn..."
"-Rầm!"
Tiếng mở cửa đầy bạo lực cắt ngang tất cả những ưu điểm về Cố Văn mà cậu đang kể lể, Lục Thừa An kinh ngạc ngẩng đầu, tóc và lông mi vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm không lâu.
Lúc nước lạnh xối xuống, áo khoác và quần rơi bên cạnh hắn đều bị ướt hết. Tắm xong cậu mới nhận ra, muốn ra ngoài nhưng lại không có quần áo che thân.
Cảnh Thượng nửa lời cũng không muốn nói với cậu, trông mong hắn đưa quần áo còn không bằng hy vọng hắn đừng xông vào lúc mình đang khoả thân thì hơn.
Rất rõ ràng, hy vọng đã thất bại.
Vừa liếc mắt thấy Cảnh Thượng, Lục Thừa An liền ôm chặt đầu gối hơn, lưng cố gắng hết sức áp vào tường, vai và cổ hơi gầy gập về phía trước khiến đầu gối có thể chạm vào ngực.
Trông cậu như muốn co mình lại thành một quả bóng rồi biến mất ngay lập tức.
Lục Thừa An vừa mở miệng định chửi mày cút ra ngoài đi thằng chó thối tha không biết xấu hổ, tầm nhìn rõ ràng đã khiến cậu sụp đổ trước khi nhìn thấy thứ trong tay Cảnh Thượng, đồng tử co rút lại, tức thì kinh hãi.
"Mày đừng có động vào nó!" Cậu hét lớn.
Cảnh Thượng lạnh lùng đứng ở cửa, bàn tay lành lặn kia bóp cổ 'Lục Thừa An' nhấc lên.
Mèo con cảm nhận được nguy hiểm nghẹt thở, cố gắng giãy giụa bốn chân, nhưng lòng bàn chân lại không tài nào chạm tới được mặt đất an toàn. Nó há to miệng muốn kêu, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng rít.
"Còn ồn nữa, tôi sẽ bóp chết nó."
"Em không ồn nữa, không ồn nữa..." Lục Thừa An lập tức nói
"Anh Cảnh, anh Cảnh em không ồn nữa. Em không có chửi anh, em chửi em đó."
Cảnh Thượng nới lỏng lực tay một chút: "Còn dám nói những lời tôi không thích nghe nữa, cậu biết kết cục rồi đấy."
Lần nữa, năm ngón tay lại siết chặt.
'Lục Thừa An' vừa mới giành được chút xíu không khí, còn chưa kịp thở ra thì ngay lập tức lại bị cướp mất. Bốn chân càng ra sức giãy giụa, trong cổ họng nặn ra tiếng kêu gào thảm thiết.
"Em biết rồi!" Lục Thừa An đứng dậy giành lấy con mèo
"Trả nó lại cho em!"
Cảnh Thượng đột nhiên buông tay, 'Lục Thừa An' rơi tự do, lướt qua đôi tay đang lao tới của Lục Thừa An. Cậu nhanh tay lẹ mắt bổ nhào xuống đỡ lấy cục bông tam thể, ôm chặt vào lòng, trừng mắt nhìn Cảnh Thượng.
Đầu gối đập xuống đất nghe một tiếng trầm đục, nhưng cậu không hề rên một tiếng như thể không biết đau.
Cảnh Thượng nhíu mày, nói: "Tôi cho phép cậu trừng mắt nhìn tôi?"
"..."
Lục Thừa An bèn hung hăng thu lại ánh mắt, vuốt ve bộ lông của 'Lục Thừa An'. Mèo con lần này ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đầu điên cuồng dụi vào lồng ngực Lục Thừa An, cọ tới cọ lui cọ tới cọ lui.
Hoàn toàn quên mất một giây trước suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác.
Bàn tay vuốt lông mèo mềm mại, Lục Thừa An quen thuộc đến mức chẳng nỡ buông ra, miệng thì nhỏ giọng thì thầm nói lời xin lỗi, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Cảnh Thượng nhìn cậu ta cẩn thận thương yêu con mèo kia, vô thức day nhẹ các ngón tay, thoáng như hối hận vì khi nãy không bóp chết nó.
"Tự tìm cho mình một điểm yếu, chính là đang tìm chết."
Những lời trầm thấp của Cảnh Thượng mang theo sức nặng trĩu giáng xuống đỉnh đầu Lục Thừa An.
Lục Thừa An: "Cần mày quản chắc!"
"Nói gì?"
"....."
Lồng ngực Úc Nam bị nén một cục tức, tức đến phát chết, nhưng biết rõ mình đang ở thế hèn, phải biết nhịn, chính cậu cũng thấy ghét cái giọng điệu mình phải ép ra, nghiến răng mềm xuống:
"Em nói... em muốn để anh quản đó ~"
Cậu cố gắng hết sức co mình vào góc, tay và chân che chắn cơ thể một cách kín kẽ.
Lúc nãy khi đứng dậy, cậu phát hiện thằng chó Cảnh Thượng này thật sự không hề che giấu mà săm soi cậu từ đầu đến chân.
Trong phòng tắm, pheromone Romanée-Conti như một thùng rượu vang đỏ vừa được khui nắp, không phải chai, mà là thùng. Lục Thừa An bị tấn công đến choáng váng đầu óc, tuyến thể nóng đến sắp nổ tung.
Cậu muốn phát tiết.
Không ai có thể đi ngược lại với bản năng.
Huống chi là một giống loài như Alpha, trong kỳ phát tình gần như quay trở lại thành động vật nguyên thủy.
Nếu Lục Thừa An là Cảnh Thượng, lúc này cậu đã sụp đổ lý trí rồi.
Tình hình trước mắt, Lục Thừa An tự nhận mình khó thoát khỏi kiếp nạn, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Khi Cảnh Thượng từng bước từng bước đi tới, trái tim thắt lại kết thành nỗi sợ hãi, Lục Thừa An không cho hắn chạm vào, vung tay đuổi hắn đi, la lối om sòm:
"Anh làm gì đó? Không phải anh nói đợi tôi trưởng thành sao? Còn hai ngày nữa mà! Nói lời không giữ lời! Đồ họ Cảnh..."
Vài giây sau, cả người lẫn mèo bị nhấc bổng ném xuống giường ngủ, cửa phòng cũng bị người kia đóng sầm lại.
Lục Thừa An vẫn còn đang chửi rủa om sòm. Mắng nửa ngày không nghe một tiếng động nào, cậu mới phát hiện Cảnh Thượng chỉ khiêng cậu về phòng rồi bỏ đi.
Trước khi đi còn để lại một câu: "Khóa cửa lại."
Lục Thừa An bò dậy, vớ lấy một cái gối ném vào cửa: "Ông đây không khóa đấy! Tao không tin mày có thể nhịn được. Chó Cảnh, tao muốn xem mày tự tay xé rách cái mặt nạ thanh cao của mày, mày không phải là chính nhân quân tử đâu."
Chiếc gối dội lại từ cánh cửa, rơi thịch xuống sàn. Lục Thừa An đảo mắt nhìn quanh, thấy bề mặt giường lõm ở giữa, đây là cái tổ cậu đã xây trước đó, Cậu lại chạy đi nhặt cái gối về, đặt đúng chỗ, rồi chui vào giữa cuộn tròn lại.
Không có thuốc ức chế chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, Lục Thừa An càng thêm tủi thân, cậu định ép mình ngủ, ngủ rồi sẽ không sao nữa, miệng lẩm bẩm nói:
"Chó Cảnh chết tiệt, phá hết cái tổ tao xây rồi..."
--
"Thằng bé có hành vi làm tổ? Ở trong phòng tiểu Cảnh?" Trong điện thoại, Cảnh Từ xác nhận lại.
"Thiếu gia đưa đứa nhỏ nhà họ Lục về nhà, ngay ngày đầu tiên đã cho cậu ấy ở trong phòng ngủ của mình." Điền Tân đắn đo nói
"Đứa nhỏ đó hai ngày nay đang trong kỳ phát tình, thiếu gia không cho tôi lại gần." Giọng điệu khá là ngượng ngùng bất đắc dĩ
"Pheromone lúc cậu ấy nổi giận tôi không chịu nổi. Nhưng hai ngày trước lúc Lục Thừa An mới đến, tôi có lên lầu đưa chút đồ, cửa phòng thiếu gia khép hờ, tôi bất giác liếc nhìn một cái, phát hiện Lục Thừa An thật sự đã chất chăn ga gối nệm các thứ lên để làm tổ."
Bên ngoài trời đã tối, Điền Tân cảm nhận cơn gió đêm mát lạnh, dựa vào cửa xe hút thuốc.
Cảnh Từ im lặng một lát, nói: "Tiểu Cảnh đâu?"
Điền Tân càng bất đắc dĩ hơn: "Ở phòng cho khách ạ."
"Tiểu Cảnh đưa tiểu Lục về nhà, chuyện này tôi sẽ nói với Mục Hàn Vân" giọng điệu Cảnh Từ không có gì thay đổi
"Anh ấy dạo này rất bận, vừa mới nhậm chức cần xử lý rất nhiều việc. Cậu không cần phải đặc biệt báo cho anh ấy nữa."
Điền Tân: "Vâng."
"Kỳ phát tình của tiểu Cảnh đến sớm, pheromone của nó không bùng phát sao?"
"Không có ạ. Pheromone của thiếu gia dạo này quá bất ổn, trước khi ngài và thượng tướng đi đã đặc biệt dặn dò tôi chú ý tình hình của cậu ấy, và giữ liên lạc chặt chẽ với bệnh viện, sợ xảy ra sự cố. Nhưng lần này cậu ấy tương đối ổn định."
Cảnh Từ xác nhận: "Trong lúc bắt gian, pheromone của nó bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát. Nhưng đã ổn định lại được, đúng không?"
"Vâng." Điền Tân không hiểu tại sao Cảnh Từ lại tiếp tục hỏi vấn đề này, nhưng từ "bắt gian" từ miệng ông nói ra thật khá bất ngờ.
Cứ như một thư sinh nho nhã đang chửi thề vậy.
Làm việc cùng nhau 30 năm, Điền Tân sắp quên mất Cảnh Từ trước đây là người từng lăn lộn trên chiến trường. Ông được Mục Hàn Vân bảo bọc quá tốt, những năm nay tỏ ra yếu đuối. Chẳng phải chính là một thư sinh nho nhã sao.
Điền Tân nói: "Cậu ấy đã dùng ba ống thuốc ức chế. Cho nên tương đối ổn định."
"Ừm." Cảnh Từ không tỏ ý kiến, cuối cùng hỏi "Mấy ngày rồi?"
Đã qua nửa đêm, Điền Tân biết ông đang hỏi Cảnh Thượng đã nhốt Lục Thừa An trong nhà họ Mục mấy ngày rồi, nói:
"Đây là ngày thứ hai ạ."
--
Ngày một tháng tư.
Lục Thừa An ngủ một cách mơ màng.
Không có thuốc ức chế, Cảnh Thượng cũng không cắn cậu.
Cơn nóng từ trong ra ngoài là một sự dày vò, Lục Thừa An rất lâu không ngủ được, cuối cùng cắn một góc chăn mới mơ màng thiếp đi.
Không đợi cậu tận hưởng trọn vẹn giấc ngủ ngắn ngủi này. Trong phòng ngủ tối tăm, do cửa phòng không khóa trái, bên giường không biết từ lúc nào đã có một bóng người cao lớn đứng đó, cũng không biết đã đứng bao lâu.
Hắn ẩn mình trong bóng tối, như một bóng ma rũ mắt nhìn chằm chằm Lục Thừa An đang ngủ không mấy yên ổn.
Khi chiếc cổ nóng rực bị một bàn tay cũng nóng rực không kém nhẹ nhàng vòng lấy, Lục Thừa An đột nhiên rùng mình một cái, tỉnh giấc.
"Anh Cảnh..." Cậu vô thức gọi.
Ngay sau đó ý thức bỗng chốc tỉnh táo, lập tức lật người dậy định chạy.
Cảnh Thượng kịp thời khóa chặt cổ cậu, ấn mạnh vào chăn. Hắn cúi người, hơi thở nóng rực phả vào tai.
Lục Thừa An biết rõ tình trạng của hắn chẳng tốt hơn mình là bao, thậm chí chỉ có thể tệ hơn.
"Ha..."
Cảnh Thượng đột nhiên khẽ cười một tiếng, khiến người ta tê cả da đầu.
Hắn như đang tuyên án mà nói:
"Lục Thừa An, thành niên vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com