Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Là kỳ phát tình của cậu ta

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Lục Thừa An, cậu không chỉ tiện khi theo đuổi tôi, mà lúc cậu nói thích Cố Văn lại càng tiện hơn."

Cảnh Thượng túm tóc Lục Thừa An, gần như dúi mặt cậu vào bức tranh sơn dầu trên bức tường trước mắt, câu danh ngôn "Hoặc yêu nhau dài lâu, hoặc cùng nhau đi đến cái chết. Không còn con đường nào khác" cũng suýt thì dán lên mặt Lục Thừa An.

"Tôi không hiểu nổi, rõ ràng cậu đã biết Cố Văn có đời tư hỗn loạn, tại sao vẫn còn thích anh ta. Chỉ vì anh ta giả vờ ra vẻ có thể quan tâm đến cậu bất cứ lúc nào, là cậu liền thích anh ta, yêu anh ta, có thể nằm dưới thân anh ta sao?"

"Anh quản được tôi chắc, dù sao cũng tốt hơn anh là được..."

Lục Thừa An đột ngột giơ tay, vỗ một phát lên tường để trán không bị đập vào.

Lòng bàn tay không sạch sẽ của cậu đã làm bẩn một bức tranh sơn dầu đắt tiền, mấy chữ "cùng nhau đi đến cái chết" bị hơi ẩm làm nhòe đi một mảng, không nhìn thấy được nữa.

"Anh ấy, đàn anh rất tốt. Tôi chính là thích anh ấy thì sao nào"

Lục Thừa An đè nén giọng run rẩy, nhưng vẫn không che giấu được tiếng nức nở sâu bên trong, cậu không kìm được mà rơi lệ, như thể thật tâm đã bị tổn thương

"Rất, rất nhiều người đều thích anh ấy. Tôi vẫn luôn biết thì đã sao chứ... Trong mắt anh, có lúc nào mà tôi không tiện không? Cảnh Thượng anh chính là đồ chó... Anh lại tức giận! Anh lại tức giận! Chính anh ép tôi phải nói, tôi nói rồi thì anh lại hành hạ tôi!!"

"Thứ ngu đần chết tiệt, tôi thấy là anh tiện thì có. Cảnh Thượng, trên đời này người tiện nhất nhất nhất nhất nhất chính là anh... Ưm - Tôi không có nói sai! Anh chính là đồ tiện nhân lớn nhất! Anh không tiện mà lại đối xử với tôi như vậy sao? Miệng thì nói tôi tiện nhưng anh thì đang làm cái quái gì đây? Tôi cầu xin anh rồi mà anh cũng không tha cho tôi..."

Cảnh Thượng lạnh giọng nói: "Cậu chỉ cầu xin tôi tha cho cậu thôi sao?"

Chữ "cậu" kia được hắn nghiến răng nói ra, hận ý đậm đặc rõ rệt.

Câu "Tôi biết" mấy ngày trước của Lục Thừa An đã khiến Cảnh Thượng lần đầu tiên nhìn nhận lại cậu ta một cách cực kỳ nghiêm túc.

Hóa ra mấy năm Lục Thừa An mặt dày theo đuổi hắn không biết xấu hổ, thật ra là một trò đùa từ đầu đến cuối, là một trò đùa vô vị của Lục Thừa An để thỏa mãn cuộc sống nhàm chán của mình.

Còn tình yêu đích thực của cậu ta là Cố Văn, cho dù Lục Thừa An biết anh ta không sạch sẽ, nhưng vẫn trung trinh có thể thấy rõ, dám khiêu khích hết lần này đến lần khác trước mặt hắn.

Ngay cả khi bị hắn giam giữ, Lục Thừa An vẫn dám như thế, đúng là đồ tiện đến không sợ chết.

Mối quan hệ giữa bọn họ đã bị nhồi nhét toàn là châm biếm, giả dối, sỉ nhục, căm hận, xé nát, hủy diệt và trả thù - tất cả cảm xúc tiêu cực dữ dội chồng chất lên nhau.

Cảnh Thượng vốn dĩ ít lời, ngoài việc buộc Lục Thừa An im miệng thì chẳng thèm nói gì khác, hắn chỉ thích nhìn cậu ta bị hắn bóp nặn, nhào nặn thành dáng hắn muốn - như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh.

Nhưng tất cả đều thay đổi, hắn bắt đầu chìm vào cơn điên loạn của thù hận, chẳng còn coi Lục Thừa An là người, chỉ coi như một vật vô dụng, xấu xí, tùy ý giẫm đạp, điều khiển. Giữ lại chút hơi thở là đủ.

Là một Alpha, cấp bậc phân hóa của Lục Thừa An rất thấp, chỗ nào cũng không bằng người khác, nhưng cậu chưa bao giờ tự ti, thậm chí còn vì đánh nhau trăm trận trăm thắng mà tự cho mình là một Alpha mạnh mẽ.

Cậu chưa bao giờ sợ ai, nhưng vào khoảnh khắc sự thật hoàn toàn được phơi bày, cậu sợ Cảnh Thượng.

Sợ đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi.

Cậu gào thét, gầm gừ, khóc lóc, âm thanh còn bi thảm hơn một con thú nhỏ bị thương mắc bẫy của con người ngoài hoang dã. Thế nhưng trong nỗi sợ ấy, Lục Thừa An vẫn bị ánh mắt phẫn nộ của Cảnh Thượng hút chặt, thậm chí còn muốn cười.

Không hiểu vì sao, cậu đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt thích nhìn dáng vẻ Cảnh Thượng như thể thứ quý giá nhất bị động vào.

Nếu thứ quý giá đó là cậu, thì càng thú vị hơn.

Lục Thừa An vừa rơi lệ vừa siết chặt cổ Cảnh Thượng như thể sắp chết đến nơi, hung hăng cắn bả vai của Cảnh Thượng, cắn đến chảy máu rồi chủ động nuốt xuống.

Mặc dù sợ hãi, nhưng cậu sẽ không bị dọa đến mức không dám động đậy. Cậu sẽ phản kháng theo cách của riêng mình, tuyệt đối không bỏ cuộc.

Vì vậy không chỉ cầu xin Cảnh Thượng tha cho mình, mà còn cầu xin hắn tha cho Cố Văn.

Đây là thật lòng.

Cũng là một cách phản kháng.

Cậu cầu xin Cảnh Thượng đừng trách Cố Văn, tất cả đều là lỗi của cậu. Cố Văn ở trường mười mấy năm nay vẫn luôn trong sạch, không thể vì cậu mà biến thành một cục phân chuột ai cũng tránh không kịp, người người ghét người người chê. Đàn anh là một nhân vật quang phong tễ nguyệt*, không nên vì cậu mà lún sâu vào bùn lầy.

(*): Quang phong tễ nguyệt (光风霁月) là một thành ngữ miêu tả người có tấm lòng rộng rãi, quang minh lỗi lạc, phẩm chất cao đẹp.

Cậu không muốn đàn anh bị trường đuổi học, sau này cậu có thể không đến trường nữa. Tùy Cảnh Thượng muốn thế nào cũng được, từ nay không thấy ánh mặt trời cũng được.

Cảnh Thượng giữa cơn thịnh nộ liên tục nói được, hắn khen Lục Thừa An tình sâu như biển, khen Lục Thừa An cao thượng trong sáng, trước mặt hắn mà lại có thể thẳng thắn đến vậy. Kết cục là gì có thể tưởng tượng được.

"Đúng vậy, Lục Thừa An. Rất nhiều người thích Cố Văn, cậu chỉ là một trong số đó."

Cảnh Thượng ném Lục Thừa An lên tấm thảm trong phòng khách, bọn họ vừa mới chuyển trận địa, Lục Thừa An kêu gào không muốn, nhưng vẫn bị Cảnh Thượng từng bước một bế xuống cầu thang.

Đường đi gập ghềnh, nhưng rất có lực, hắn nói những lời ác độc với Lục Thừa An:

"Cậu là một trong số những kẻ chưa bị nó chơi. Rẻ mạt thật đấy Lục Thừa An, thật, hạ, tiện."

"Tôi tiện đấy thì sao nào? Bây giờ cũng đâu có tiện cho anh xem" Lục Thừa An cứng miệng, châm chọc nói:

"Sao, anh lại nổi giận à? Cho nên người tiện nhất chính là anh đó chó Cảnh..."

"Meo meo meo meo. Meo meo meo meo..."

Từ hôm ra khỏi phòng ngủ, nó đi khám phá những nơi khác trong nhà họ Mục, chiếc mũi của 'Lục Thừa An' đen trắng vàng nhanh chóng ngửi ngửi.

Mùi bị hành hạ trên người Lục Thừa An khiến nó không ít lần dựng hết lông. Nó lại gần cậu, tiếng kêu không còn thư thái như trước mà tràn đầy lo lắng, nghi hoặc.

Ngay trước mặt nó, Cảnh Thượng cũng không hề dừng lại việc "bạo hành" đang làm. Ngược lại hắn rất vui khi để 'Lục Thừa An' trơ mắt nhìn.

Mỗi lần như vậy Lục Thừa An mới nhận ra mình rẻ mạt đến mức nào, chút lòng tự trọng sớm đã bị giày xéo thành bùn kia được cậu đào lên một ít mảnh vụn từ trong vũng bùn, toàn thân đỏ bừng.

Xấu hổ khiến cậu không thể không che mặt, cánh tay run rẩy như hai cọng lau đã gãy, không có gió thổi cũng lắc lư run rẩy. Con mèo muốn thông qua mùi để xác định xem cậu có khỏe không, nhưng luôn bị Lục Thừa An xua đuổi.

Mỗi lần cậu hét lên từ trong cổ họng "Tránh ra đi", đều như thể đang trải qua sinh ly tử biệt. Nếu có người ngoài ở đó, đều có thể nghe ra một sự bất lực đến tan nát cõi lòng.

'Lục Thừa An' may mắn, chưa từng gặp phải người xấu, nên có cảm tình tốt với con người, nhưng nó thường xuyên gặp phải mèo xấu cướp thức ăn, số trận đã đánh chắc cũng không kém Lục Thừa An là bao.

Nhận ra Lục Thừa An bị bắt nạt, sống lưng nó nhanh chóng cong lên, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, bốn chi bày ra tư thế tấn công.

Nhưng Cảnh Thượng là ai chứ, sao hắn có thể để thứ bẩn thỉu như vậy chạm vào mình được.

Mỗi khi 'Lục Thừa An' có xu hướng nhảy lên vươn vuốt tấn công, Cảnh Thượng liền một cước đá văng nó ra.

Thua hết lần này đến lần khác.

Lần này 'Lục Thừa An' phát hiện Lục Thừa An lại từ trong phòng ngủ mà nó không được phép vào đi ra, vội vàng cụp đuôi chạy tới. Sau khi ngửi thấy mùi nguy hiểm, nó lại không biết nhớ đời mà nhe răng xù lông với Cảnh Thượng một lần nữa.

Chưa đợi nó nhảy lên cào Cảnh Thượng, cơ thể đã bị Lục Thừa An túm lấy ôm vào lòng giấu đi. Động tác nhanh đến mức đã rút cạn chút sức lực còn sót lại của cậu, cậu xoa đầu nó khàn giọng nói:

"Đừng chọc hắn nữa, đồ ngốc này. Mày có mấy cái mạng hả, tao còn muốn mày sống 60 năm để bầu bạn với tao đó..."

Thời đại Liên minh không chỉ tuổi thọ trung bình của con người tăng lên, cao tới 180 năm, mà ngay cả những động vật nhỏ như chó mèo cũng có tuổi thọ trung bình là 60 năm.

Lục Thừa An đối xử với 'Lục Thừa An' rất tốt, tự tin có thể nuôi nó sống lâu hơn cả 60 năm.

"Đừng bắt nạt 'Lục Thừa An' nữa, đồ chó họ Cảnh. Nó là mèo của tôi không phải mèo của anh, anh dựa vào đâu mà bắt nạt nó..."

Lục Thừa An nằm trên thảm không nhúc nhích, nghỉ được một lát hay một lát, chỉ mở một mắt, như thể xem thường Cảnh Thượng

"Anh bắt nạt tôi, anh dày vò tôi, nó đánh anh không phải là đáng đời sao? Anh đáng bị như vậy. Nhưng anh đánh nó thì không được, không thể được, anh mà còn đá nó nữa tôi liều mạng với anh..."

Nếu là đàn anh, sẽ chỉ yêu thương quý trọng mèo của cậu, cũng sẽ đối tốt với cậu.

Thế nên Lục Thừa An lại bắt đầu khiêu khích Cảnh Thượng tìm chết mà nói: "Tôi chính là thích thầy Cố. Thầy Cố tốt như vậy, nếu anh trả thù anh ấy thì chính là anh nhỏ mọn, anh là đồ xấu xa."

"Tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ ôm hết trách nhiệm về mình, nhưng rõ ràng là tôi quyến rũ anh ấy, anh ấy vốn không hề muốn."

Lục Thừa An nhìn lên trần nhà, chiếc đèn chùm tinh xảo tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nói:

"Rõ ràng là kỳ phát tình của tôi..."

-

"Là kỳ phát tình của cậu ta."

Cố Văn đứng trong văn phòng hiệu trưởng, bên trong có hai giáo viên cùng lớp lần trước cũng có mặt, anh ta cụp mắt, trầm giọng nói

"Pheromone của cậu ta tràn ngập cả hành lang, các vị đều ngửi thấy rồi phải không."

Sự việc lần này không gây ảnh hưởng quá lớn đến anh ta, sau khi xuất viện trở lại trường, tạm thời chưa lên lớp, nhưng chậm nhất là ngày mai có thể đi làm lại.

Có người nói: "Phải, chúng tôi đều ngửi thấy. Lục Thừa An là một Alpha, không thể không biết lúc pheromone rò rỉ sẽ gây ảnh hưởng đến một Alpha khác, không khéo kỳ phát tình còn đến sớm hơn. Cảnh Thượng chẳng phải cũng..."

Đến kỳ phát tình rồi sao.

Câu nói này đã nhảy lên đầu lưỡi, nhưng lại không thể nói ra một cách dễ dàng như lời nói bình thường. Mặc dù là nói riêng, nhưng họ cũng không dám tùy tiện bàn luận suy đoán về con trai của thượng tướng Mục.

Trong văn phòng có mấy người lận, nếu họ vừa bước ra khỏi cánh cửa này, một vài lời nói sẽ như mọc thêm đôi cánh nhỏ mà bay đi khắp nơi.

Cẩn trọng lời nói và hành động, trong lòng tự biết rõ.

Nhưng lời này vừa nói ra, ý nghĩ rằng chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của Lục Thừa An càng thêm cắm rễ sâu sắc.

Cảnh Thượng còn bị Lục Thừa An kích động đến kỳ phát tình sớm, pheromone của người này từng tấn công toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường phải nhập viện, đáng sợ đến nhường nào, vậy mà Cảnh Thượng lại bị pheromone của Lục Thừa An khơi dậy dục vọng.

Huống chi là Cố Văn.

Cố Văn vẫn cụp mắt, dường như không đồng tình, nhưng vẫn trầm giọng đáp: "Vâng."

"Ừm" hiệu trưởng nói "Tôi sẽ cho người soạn một bản thông báo."

Ông ta liếc nhìn Cố Văn: "Đứa trẻ đó còn nhỏ, yêu giáo viên của mình chỉ là nhất thời đầu óc mê muội, sẽ không chỉ trích nó quá đáng. Sau này nó sẽ không còn là học sinh của trường Liên Minh Tinh Tế nữa, thầy cũng không cần phải cứu vớt một học sinh có hành vi tổn hại như vậy. Để tránh các học sinh khác noi theo."

Cố Văn nói: "Vâng."

Có lẽ tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Cố Văn không cần bị đình chỉ, trường Liên Minh Tinh Tế cũng sẽ không có bê bối.

Tháng tư, trời nắng chang chang, nắng gắt.

Ánh mặt trời dùng hết sức lực để thiêu đốt mảnh đất tươi đẹp này, nhưng ánh sáng rọi xuống lại lạnh lẽo. Nó đã tận mắt chứng kiến, nhưng lại bất lực.

Bước ra khỏi văn phòng, Cố Văn đứng trên hành lang đón gió, tóc hơi rối.

Trong tay anh ta cầm một chiếc máy liên lạc, đang kêu "ting ting" và rung lên vì có tin nhắn đến - mấy ngày nay tin nhắn và điện thoại của anh ta chưa từng dừng lại, anh ta có quá nhiều việc phải xử lý.

Nhưng bây giờ anh ta gạt sang hết một, muốn tìm ra số của Lục Thừa An, muốn gọi cho cậu để giải thích một chút.

Nói rằng mình thực sự không còn cách nào khác, đồng thời cũng chân thành nói một lời xin lỗi.

-

"Rè, rè, rè, rè rè-"

"Lại là điện thoại của cậu."

Cảnh Thượng liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, bọn họ đã quay lại phòng ngủ, anh nói:

"Lại là cha cậu. Từ hôm sinh nhật ông ấy đã tìm cậu suốt, hóa ra cha cậu không thể rời xa cậu được à?"

Lục Thừa An lập tức lắc đầu, trong mắt có chút hoảng loạn.

Ngón tay Cảnh Thượng kẹp lấy lưỡi của cậu, hỏi: "Không nghe?"

"Ừm..." Lục Thừa An vội vàng nuốt xuống nước bọt tiết ra, nói không rõ ràng nhưng nhanh chóng biểu đạt ý khẳng định, "Ừm."

"Được thôi." Cảnh Thượng có vẻ rất tiếc nuối, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đột nhiên sắc bén hơn nhiều, hỏi:

"Lục Thừa An, bây giờ cậu còn muốn thay Cố Văn cầu xin tôi không?"

Lục Thừa An lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

Cậu cứ lắc đầu mãi. Một giọt nước mắt vừa treo ở đuôi mắt đã bị văng ra ngoài.

"Muốn kết thúc không?" Cảnh Thượng hỏi.

Lục Thừa An liền không trả lời nữa. Cậu mở to hai mắt đỏ hoe, bên trong ánh lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, không chắc chắn mà cẩn thận liếc nhìn Cảnh Thượng, muốn xem hắn lại định giở trò gì.

Cậu không hề nghi ngờ quyết tâm căm hận muốn giết chết cậu của Cảnh Thượng.

Một lúc lâu trôi qua, Cảnh Thượng không có động tĩnh gì, có vẻ như an toàn.

Lục Thừa An rất nhẹ chớp mắt, sau đó thăm dò, gần như không thể nghe thấy mà "ừm" một tiếng.

"Ừm." Cảnh Thượng thả cậu ra, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ mun chỉ có phần tựa lưng đơn giản, nói

"Hôm đó cậu đã làm với anh ta thế nào, thì diễn lại cho tôi xem một lần nữa."

Hắn tốt bụng cho Lục Thừa An hai lựa chọn: "Kết thúc hay tiếp tục, tùy vào biểu hiện của cậu."

"..."

Lục Thừa An vịn vào tay ghế, tiếp đó vịn vào chân Cảnh Thượng, đôi mắt màu lam khói luôn bị hơi nước bao phủ nhướng mí mắt lên, con ngươi không rời khỏi gương mặt Cảnh Thượng.

Sau khi nửa đứng nửa mượn sức đứng dậy, hai tay cậu bám chặt vào vai Cảnh Thượng để không bị ngã xuống, gần như rúc vào lòng hắn.

Mất năm phút, Lục Thừa An mới dạng hai chân ra, ngồi lên đùi Cảnh Thượng. Cậu khẽ cong vai và lưng, gần như thành kính mà nâng mặt Cảnh Thượng lên.

Sau đó... nhắm mắt cúi đầu hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com