Chương 38: Anh không phải là đang ghen đó chứ?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Vết thương ở đâu ra?"
Vùng bụng đang căng cứng có một mảng vết roi, đến nay vẫn còn tím bầm. Mấy ngày nay thời gian Lục Thừa An ngủ còn không nhiều bằng lúc tỉnh, vết thương không được hồi phục hoàn toàn.
Tám ngày trôi qua, vết roi ở bụng dưới và sau lưng vẫn còn đó, nhìn mà giật mình.
Mỗi lần tay Cảnh Thượng siết lấy eo cậu, Lục Thừa An đều đau đến run rẩy.
Mỗi lúc như vậy Cảnh Thượng đều sẽ nói: "Hóa ra cậu cũng biết đau à, vậy sao cậu chỉ run mà không lên tiếng, kêu ra đi Lục Thừa An."
Đúng là đồ ngốc.
"Thích ở đâu ra thì ở đó ra, liên quan quái gì đến anh."
Lục Thừa An hờn dỗi, không muốn để ý cũng không muốn nhìn hắn ta, mệt mỏi một tay vịn vai Cảnh Thượng, một tay vịn đầu gối hắn, trời đã tối mịt mà vẫn chưa nghe chó Cảnh hé răng nói một câu hài lòng, tức đến nghiến răng, ra sức nói:
"Tôi không muốn nói mấy lời dễ nghe với anh, anh đừng có mà ép tôi phát điên... Nếu chỉ vì tôi nói móc anh vài câu mà anh lại nổi giận thì tôi thật sự xem thường anh đấy."
[Mẹ nó, sao trên đời lại có cái thứ ngu đến thế. Con trai thượng tướng cái quái gì mà lòng dạ chẳng bằng một hạt cát... @¢%〔』〖〗#*@&〗〕#¥@&...]
Lục Thừa An ngoài miệng thì cãi, trong lòng lại càng chửi rủa thậm tệ hơn, không chỉ chúc hắn chết sớm mà còn chúc hắn xuất tinh sớm.
Cảnh Thượng lạnh lùng nói: "Có một thời gian cậu thường xuyên gấp mấy bông hồng giấy rất xấu xí trong lớp, hóa ra là để tặng Cố Văn. Chơi đùa tôi có vui không?"
"..."
Lục Thừa An im miệng không chửi nữa.
Cảnh Thượng cười lạnh: "Tên dối trá, cậu có mấy lá gan?"
"..."
Lục Thừa An ngừng động, dù vẫn đang bị ép cúi đầu. Cậu rướn người tới hôn hắn, chặn miệng hắn lại.
Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ: [Hồng giấy cái gì, ngay cả hoa hồng đỏ tôi tặng anh ngày lễ Tình nhân cũng là nhặt từ bên cạnh thùng rác đó, anh mà biết được chắc tức chết mất...]
Cậu nhận ra hơi thở Cảnh Thượng đang nặng dần, thô ráp, báo hiệu cơn giận sắp bùng phát. Lục Thừa An khựng lại, chưa hiểu chuyện gì nhưng cơ thể đã run lên dữ dội.
"Lục, Thừa, An." Cảnh Thượng rít qua kẽ răng, giọng âm hiểm:
"Cậu thật sự đáng chết."
-
"Đáng chết! Thật sự quá đáng chết, thầy Cố - phì phì phì, Cố Văn sao hắn lại là loại người này chứ."
Cao Mộc Tê vỗ ngực, lè lưỡi ra làm bộ muốn nôn ọe xuống đất, vẻ mặt ghê tởm hết mức
"Hắn ta vậy mà lại có thể làm tình với học sinh. Đã vậy còn mấy người liền! Mẹ nó, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Giữa tháng tư, thời tiết nóng lên, Giang Đoan vừa đánh xong một trận bóng ở sân, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ta vén áo thun lên vai, giật lấy quyển sách trong tay Cao Mộc Tê phe phẩy lên mặt, cười khẩy:
"Mày thật sự cho rằng giáo viên trong trường này có mấy người tốt à? Lợi dụng chức trách giáo viên, khiến học sinh rung động cam tâm tình nguyện trèo lên giường, đây chỉ là bản năng thú tính nguyên thủy tầm thường nhất đang tác quái mà thôi. Ai mà chẳng có, không có gì lạ."
"Nếu không phải có tin tức rò rỉ, lần này bị đuổi phải là Lục Thừa An. Cố Văn thì có người trên bảo kê. Mày không thấy trường đã viết sẵn thông báo khiển trách tên nhóc rác rưởi kia rồi à? Hiệu trưởng chắc chắn biết rõ hết."
Một trường trung học thôi mà đã đen tối như vậy, chưa vào đại học hay xã hội nữa.
Cao Mộc Tê kinh ngạc đến mức không thốt nên lời: "Khốn nạn thật..."
Nửa tháng trước, ngày 30 tháng 3, Cố Văn đột nhiên nhập viện, không thể tiếp tục dạy ba lớp mình phụ trách.
Tối hôm đó liền có tin đồn rằng anh ta bị pheromone của ai đó tấn công mà phải nhập viện, bởi vì bị bắt gian ngay tại văn phòng.
Chuyện này nghe vô lý quá, chẳng ai tin.
Nhưng tin đồn còn chưa kịp lan ra, ngày hôm sau lại gặp cái nắng nóng bất thường, như thể thần mặt trời đang nổi giận vậy.
Là con người thì ai cũng sẽ bị bệnh, Cố Văn bị bệnh nhập viện chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nhưng anh ta trước nay vẫn là một giáo viên tốt, quan hệ với học sinh khá ổn.
Sau khi tan học vào ngày 1/4, có học sinh đến thăm anh ta, mang giỏ hoa, mua trái cây để thể hiện sự quan tâm.
Ngoài thân phận giáo viên, Cố Văn càng giống một người anh trai tâm lý, kChẳng cần bao lâu, rất nhiều học sinh đã vô thức muốn tâm sự với ông. Lần này đến viện cũng thế, không ai đi chung, toàn tự mình tới. Ai cũng chuẩn bị lời thật lòng muốn nói.
Nhưng vừa vào thì thấy lúc nào cũng có giáo viên khác, thậm chí cả hiệu trưởng ở đó.
Ban đầu, ai cũng nghĩ là thăm bệnh bình thường, nhưng số lần lặp lại thì thấy khác lạ.
Khi có một tin tức động trời nói rằng người bị bắt gian cùng Cố Văn chính là Lục Thừa An, mà kẻ bắt tại trận chính là Cảnh Thượng, không biết bị cơn gió nào thổi đến trường Liên Minh Tinh Tế.
Các giáo viên họp bàn bạc đối sách nhiều ngày, sau khi hiệu trưởng gật đầu, bản thông báo đã soạn sẵn về việc đuổi học Lục Thừa An không biết xấu hổ.
Còn chưa kịp đăng lên, đã trở thành một tờ giấy lộn.
Tờ giấy trắng mực đen kia lặng lẽ nằm trên bàn, như thể đang buông lời chế nhạo và mỉa mai tàn nhẫn đối với những nỗ lực của họ trong mấy ngày qua.
Khác với quyết định ban đầu của họ là đổ mọi tội lỗi lên đầu Lục Thừa An, thì tin tức lớn hơn từ trên trời rơi xuống lại là:
Cố Văn với tư cách là giáo viên, đã cố gắng dụ dỗ Lục Thừa An khi đó còn chưa thành niên.
Sắc mặt hiệu trưởng không đổi, coi loại lời đồn này không đáng lo. Phương án B đã chuẩn bị xong, chỉ chờ một cú điện thoại.
"Thành thật đi thôi, hiệu trưởng Cố."
Giọng Cảnh Từ trong điện thoại lạnh buốt
"Cố Văn là con trai ông. Cảnh Thượng là con trai tôi."
Mặt hiệu trưởng lập tức biến sắc. Trong câu "con trai tôi" gần như là lời cảnh cáo, ông ta thoáng muốn bỏ chạy, nhưng làm hiệu trưởng mấy chục năm, đã thấy không ít nhân vật lớn, cũng không đến mức sợ mất hồn.
Ông ta nói: "...Ngài Mục."
"Tôi họ Cảnh." Cảnh Từ lạnh nhạt.
"...Ngài Cảnh, chuyện này không liên quan đến Cảnh thiếu gia, chỉ là một học sinh họ Lục mà thôi." Hiệu trưởng giải thích
"Ngài chắc chắn không quen biết cậu ta, đứa trẻ này rất tệ, Cảnh thiếu gia vô cùng ghét cậu ta..."
"Tôi quen biết tiểu Lục" Cảnh Từ một câu cắt ngang lời ông ta, nói
"Cảnh Thượng thích đứa trẻ đó, nó không phải đã nói với các vị một cách rất nghiêm túc rồi sao?"
Hai chữ "nói với" được ông ta nói ra như một lời cảnh cáo.
Hiệu trưởng Cố điên cuồng nhớ lại tất cả các cảnh tượng đã xảy ra ngày hôm đó.
"Nó là đồ của tôi -"
"Đồ của tôi."
"Của tôi."
"Của tôi... là của tôi."
Đó tuyệt đối không phải là kiểu chiếm hữu giả tạo dành cho một món đồ vớ vẩn.
Sau khi điện thoại bị ngắt, hiệu trưởng rệu rã buông thõng cánh tay, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Mà chuyện thú vị hơn thì cứ thế nối đuôi nhau mà tới.
Nghe nói Cố Văn muốn cùng người khác làm chuyện đó, tin này như một trận cuồng phong quét ngang cả ngôi trường. Một nam sinh Alpha đầu tiên xông thẳng vào văn phòng, chất vấn:
"Thầy Cố, không phải thầy đang yêu đương với em sao? Em và thầy đã ở bên nhau 2 năm, thầy lại ngoại tình với học sinh khác ngay dưới mí mắt em?"
"Thảo nào mấy hôm nay em gọi điện quan tâm thầy, mà thầy cứ luôn ra vẻ không có thời gian, rất bận rộn. Cố Văn, vướng phải chuyện thế này thầy đối phó không nổi rồi phải không."
Học sinh này là một trong ba lớp do Cố Văn phụ trách.
Cậu ta rất đau lòng, nhưng cậu ta vốn không kịp cảm nhận thêm nhiều sự đau lòng và thất vọng hơn, thì học sinh thứ hai đã xuất hiện.
Đó là một Beta.
Nếu Lục Thừa An có mặt ở đó, cậu chắc chắn sẽ nhận ra Beta này chính là học sinh bị bệnh đi bên cạnh Cố Văn cái lần cậu trốn dưới lầu dạy học để nhìn trộm anh ta.
Và lúc đó Cố Văn đã dịu dàng dùng mu bàn tay vuốt lên trán cậu ta, thử nhiệt độ cơ thể cậu ta.
Cuối cùng còn nói một câu: "Đúng là khá nóng."
Khiến Beta kia xấu hổ trách yêu.
Còn có cả Omega nữa. Học sinh này có lẽ Lục Thừa An vẫn còn ấn tượng.
Có lần Lục Thừa An gõ cửa tìm Cố Văn, chưa đợi Cố Văn nói vào đi, cậu đã trực tiếp đẩy cửa vào một cách vô lễ. Học sinh đang hỏi Cố Văn bài tập chính là Omega này.
Lúc đó cậu ta còn trừng mắt với Lục Thừa An, khiến Lục Thừa An rất khó chịu.
Thật ra Lục Thừa An đã nhìn thấy ngón tay họ chạm vào nhau một cách mờ ám, chỉ là không để tâm mà thôi.
Không biết cụ thể có mấy người, nhưng những thiếu niên này không nghi ngờ gì đều tưởng rằng mình đang yêu đương với Cố Văn, một tình yêu đơn thuần và tốt đẹp.
Cái loại mà vừa tốt nghiệp sẽ kết hôn ngay.
Loạn, quá loạn rồi.
Toàn trường ầm ĩ như cái chợ.
Hai người trong cuộc khác - cũng là nạn nhân - Lục Thừa An và Cảnh Thượng đã nửa tháng không xuất hiện ở trường, nhưng toàn thể trường học vẫn loạn thành một nồi cháo theo theo cái cách mà nó muốn, dư luận không thể kiểm soát.
"Mẹ nó chấn động thật, bây giờ đầu óc tao vẫn còn hỗn loạn đây này."
Mặc dù sự việc đã lên men nhiều ngày, nhưng dung lượng não của Cao Mộc Tê vẫn không thể giúp cậu ta xử lý tốt chuyện này, bèn hung hăng gãi đầu.
Giang Đoan lấy sách vỗ lên đỉnh đầu cậu ta, bình phẩm một câu: "Đồ vô dụng."
Sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề, giọng điệu gần như thì thầm
"Tên nhóc rác rưởi đó nửa tháng không đến trường, Cảnh Thượng cũng nửa tháng không đến trường. Trong mấy lời đồn đó nói Lục Thừa An bị Cảnh Thượng đưa đi... Tiếc thật, không phải lần đầu rồi."
"Hả?! Không phải... Ý, ý mày nói ai là lần đầu cơ?" Cao Mộc Tê ngu ngơ hỏi.
"Tên nhóc rác rưởi đó chứ ai."
"Sao mày cứ nhớ thương nó thế nhỉ - Đù má, đù má đù má, đợi đã đợi đã ý của mày là Lục Thừa An và Cảnh Thượng đã làm rồi á?" Cao Mộc Tê mắt trợn tròn xoe.
Giang Đoan đảo mắt: "Đồ, ngu."
"Không phải chứ, mày thật sự đang nhớ thương tên nhóc rác rưởi đó à? Nó thích Cảnh thiếu gia mà!"
"Cảnh Thượng lại không thích nó." Giang Đoan lầm bầm nói
"Hơn nữa Lục Thừa An mẹ nó còn sắp trèo lên giường của Cố Văn rồi, bây giờ mày còn cảm thấy nó chết mê chết mệt Cảnh Thượng à? Đồ ngu cũng nhìn ra được là giả dối."
"Đồ ngu."
Nguyên Tầm đảo mắt, rồi thu dọn sách vở trốn học, như thể ở cùng hai người này nữa, cậu ta cũng sẽ biến thành đồng phạm vậy.
Vì thế cần phải tạo bằng chứng ngoại phạm.
Cao Mộc Tê cảm thấy đầu óc càng loạn hơn, ôm đầu nói: "Cố Văn có thể dùng chức trách của giáo viên để khiến Lục Thừa An cắn câu, vậy chứ mày thì dùng cái gì?"
Giang Đoan cười: "Tao có tiền mà."
-
"Anh có tiền thì hay lắm à! Đồ nhà giàu chết tiệt, ai mà thèm! Anh mua nhiều thế này sao tôi làm cho hết được?"
Lục Thừa An tức giận ngồi trên tấm thảm trong phòng ngủ, bên cạnh chất đống giấy cao hai mét, đó là nguyên liệu để gấp hoa hồng giấy, bên cạnh còn có các vật liệu khác tỷ lệ thuận với đống giấy cao 2m, chiếm không gian còn lớn hơn cả chiếc giường.
"Tôi đã gấp cho anh 99 cành rồi, anh còn muốn thế nào nữa hả?!"
Những nguyên liệu này như một con quái vật ăn thịt người, Lục Thừa An gấp đến suy sụp, muốn duỗi tứ chi nằm lăn ra đất ăn vạ, chỉ vào mặt Cảnh Thượng mà chửi ầm lên.
Cậu không được phép mặc quần áo, cứ thế phơi bày hết ra trước mắt Cảnh Thượng.
Cảnh Thượng ngồi trên ghế sofa, mặt không biểu cảm cũng chẳng làm gì cả, chỉ nhìn Lục Thừa An gấp hoa hồng giấy.
Nghe thấy tiếng kháng nghị, hắn lạnh lùng đá vào cái thùng bên cạnh chân.
Một tiếng "cốp" nhẹ vang lên, bình thường không có gì lạ, nhưng lại khiến Lục Thừa An như phản ứng có điều kiện mà chống tay xuống đất lùi lại nửa mét, ngây người kinh ngạc và hoài nghi.
Thứ khiến Lục Thừa An suy sụp và tuyệt vọng hơn cả nguyên liệu gấp hoa hồng giấy chính là những món đồ chơi gần như chứa đầy trong cái thùng mà Cảnh Thượng vừa đá.
Sau khi hoàn hồn lại, cậu lập tức cúi đầu, ra sức cầm chiếc kéo nhỏ chỉ có thể cắt giấy để cắt tỉa cánh hoa, cành lá, miệng còn nói rất nhanh, giọng điệu lấy lòng giả bộ ngoan ngoãn:
"Đang gấp đây anh Cảnh, anh xem tay em có ngừng lúc nào đâu ạ. Tức giận hại thân đừng giận mà anh Cảnh, đừng giận đừng giận đừng giận..."
[Mẹ nó đồ thúi tha]
Ánh nắng rọi vào cửa sổ vàng rực, trong phòng ngủ sáng bừng.
Trong lòng Lục Thừa An hận đến chết đi được, nhưng bề ngoài lại không dám có nửa điểm từ chối.
Tất cả đều là kinh nghiệm quý báu sau khi đã nếm đủ mùi đau thương.
Cũng may là cậu quen co được giãn được rồi, nếu không thì hoặc là bị chơi chết, hoặc là vì đánh không lại mà tức chết.
Sau khi điên cuồng chửi rủa trong lòng một hồi lâu, Lục Thừa An đột nhiên không biết nghĩ thế nào, cả người khựng lại, ngờ vực ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào mặt Cảnh Thượng một cách càng ngờ vực hơn.
Cậu khẽ nheo mắt lại: "Anh không phải là đang ghen đó chứ?"
______________
Chương này ba Cảnh quá đỉnh, hai thằng con ở nhà bum ba la bum nửa tháng trời kệ mẹ sự đời, thì ba Cảnh phải đi dọn cái mớ drama đánh ghen ở trường cho 2 đứa nó :))))
Qua câu chuyện này chúng ta rút ra được bài học "Tất cả Alpha, không có thằng nào tốt đẹp" - Trích chị đẹp có ciu Trình Phỉ Bạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com