Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Em sợ lắm

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Lục Thừa An gần như ngừng thở.

Lửa bùng lên.

Có chất lỏng dễ cháy trợ giúp, một ngọn lửa rất hung dữ.

...

Ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đá tung ra, Lục Thừa An ngỡ mình đã bị phát hiện, tim như vọt lên tận cổ họng. Hai luồng suy nghĩ xoay chuyển nhanh như điện giật, hoặc là nhảy cửa sổ bỏ chạy hoặc là giơ hai tay lên quỳ xuống đầu hàng.

Vào thời khắc nguy cấp này, cậu vẫn chưa quyết định được, cứ mãi do dự không yên.

Phương án thứ nhất có khả năng sống sót rất cao, nhưng trước đây cậu chưa từng nhảy lầu trong tình huống như này, không biết nhảy thẳng xuống có tư thế nào để bảo vệ nội tạng không nhỉ.

Dù chỉ là lầu hai thì vẫn có nguy cơ bị ngã chết. Nguy cơ còn khá lớn nữa.

Phương án thứ hai trông có vẻ an toàn hơn, chỉ cần ôm đầu bằng hai tay, làm tròn vai một đứa trẻ vừa mới thành niên được nửa tháng.

Bày ra vẻ mặt sợ hãi, quỳ rạp xuống dưới cái nhìn uy nghiêm của thượng tướng Mục, bây giờ đã là nguyên soái Mục, dũng cảm thừa nhận sai lầm, rằng không nên nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào phòng Cảnh Thượng.

Và đảm bảo sau này sẽ không tái diễn lại hành vi lén lén lút lút đáng khinh này lần nào nữa.

Suy ra thì có vẻ cơ hội sống sót lớn hơn, nhưng Lục Thừa An có lý do để nghi ngờ, có lẽ cậu chỉ cần hơi động đậy sau tấm rèm sát đất một chút thôi, nguyên soái Mục sẽ rút súng bắn ngay, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để diễn vở kịch này. Ngay cả Cảnh Từ cũng không có cơ hội ngăn cản.

Mục Hàn Vân không phải là Cảnh Thượng.

Vì vậy, trực giác của Lục Thừa An mãnh liệt mách bảo cậu, không được động.

Đừng động đậy.

Cho nên khi ngọn lửa đột ngột bùng cao hơn hai mét, điên cuồng liếm về phía tấm rèm cửa màu đen sẫm, trong con ngươi màu lam khói của Lục Thừa An phản chiếu ánh lửa hừng hực, chúng nhảy múa như những bóng ma vàng óng. Tinh linh lửa trong tự nhiên, qua bàn tay con người tạo ra một biển lửa nóng bỏng, trước là vàng rực rỡ, sau là máu me đầm đìa mà nói với cậu rằng, thân thể con người nhỏ bé đến nhường nào, đừng hòng chống cự.

Ấy vậy mà phản ứng đầu tiên của Lục Thừa An lại là muốn xuýt xoa kêu "woa", phản ứng thứ hai là tua lại trong đầu những gì vừa xảy ra để dẫn đến cảnh tượng này.

Tóm lại, chẳng có phản ứng nào là chạy trốn.

Lúc ấy cửa phòng ngủ mở ra, Mục Hàn Vân nhìn thấy trên tấm thảm cạnh giường Cảnh Thượng bày một đống thứ mà mấy chục năm qua ông ta chưa từng thấy lại.

Kéo cắt giấy, giấy màu, hoa hồng giấy, cành hoa.

"Đây là cái gì?"

Ông ta để mặc cho Cảnh Từ kéo tay, thong dong hỏi Cảnh Thượng.

Hắn khẽ siết chặt nắm tay, khi Mục Hàn Vân quay đầu nhìn sang thì lại lập tức buông ra, bình thản đáp: "Đồ thủ công."

"Con làm à?"

"Ừm."

"Con biết làm sao?"

"Ừm."

"Làm cho ta xem."

Cằm Mục Hàn Vân hơi hất lên, ra lệnh Cảnh Thượng vào phòng lấy đồ, nói:

"Ngay bây giờ."

Cảnh Từ cau mày: "Mục Hàn Vân, nó còn đang bệnh......"

Cảnh Thượng bước vào phòng, từ dưới đất nhặt kéo cắt giấy và một cành hoa, lại lấy thêm hai tờ giấy hoa hồng trắng.

Hắn bước đi vững vàng quay lại, chẳng liếc nhìn Mục Hàn Vân lấy một cái, cúi đầu chuyên chú vào động tác trong tay. Một bông hồng giấy to cỡ nửa bàn tay đàn ông nhanh chóng xuất hiện.

Đúng lúc Cảnh Thượng tiếp tục gấp, tâm trí không hề phân tâm, thì một bàn tay đột ngột vươn tới, hất toàn bộ hoa hồng giấy yếu ớt vô lực cùng cây kéo xuống đất.

Giày quân sự của Mục Hàn Vân nghiền lên, mũi giày hơi nhấc, xoay một vòng chà nát, như thể dưới chân ông ta là cái đầu đẫm máu của kẻ thù.

Sự sỉ nhục khiến hắn như bị nguyền rủa, không ngóc đầu lên nổi.

"Cảnh Thượng, ta với Cảnh từ dạy dỗ, nuôi nấng con, là để con chơi cái loại mà chỉ đàn bà và Omega mới chơi này à?" Mục Hàn Vân nói

"Sở thích của con càng lúc càng chẳng ra gì. Hồi nhỏ thì viết nhật ký, giờ thì lại gấp ba cái thứ giấy hồng ghê tởm này, con là một Alpha cấp cao! Ra ngoài con còn dám nhận mình là con trai ta, Mục Hàn Vân, không?"

Cảnh Thượng im lặng.

"Hồi ở trường, pheromone của con từng gây một đợt công kích, khiến toàn thành phố vang lên còi báo động rú vang. Ai ai cũng biết con lợi hại, ai ai cũng dán mắt nhìn con." Mục Hàn Vân nói từng chữ một

"Muốn làm chính mình thì trước tiên phải làm tốt thân phận con trai của một nguyên soái đi."

Chữ "nguyên soái" được ông ta nhấn cực nặng, vừa nhắc Cảnh Thượng rằng người ngoài tôn trọng, nâng niu hắn hoàn toàn là nhờ vào ông ta.

Cũng vừa nhắc rằng bản thân ông ta đã bao nhiêu năm sống kiếp liếm máu lưỡi dao, giết vô số người, giẫm xương trắng mới đi đến hôm nay. Đồng thời cảnh cáo Cảnh Thượng phải tự biết quy tắc.

Tự mà giải quyết cho tốt.

Khi nào Mục Hàn Vân còn đang tắm bằng máu của kẻ địch hoặc đồng đội thì Cảnh Thượng còn có thể hưởng sự bình an, ổn định, vậy nên hắn nên biết ơn.

Tiếp đó, Mục Hàn Vân vào thư phòng, lấy ra mấy lọ chất lỏng dễ cháy. Dung tích tầm như lon nước ngọt khoảng 200ml.

Nhà nguyên soái có đủ loại vũ khí nguy hiểm, cái gì Liên minh Tinh Tế mới nghiên cứu, đều được gửi đến nhà ông thử trước tiên.

Những lọ chất lỏng dễ cháy bị ném thẳng vào phòng ngủ Cảnh Thượng, mục tiêu chính là đống đồ trong mắt Mục Nguyên soái toàn là thứ phế phẩm đàn bà.

"Mục Hàn Vân!" Cảnh Từ hét lên, hai tiếng súng chát chúa liền át mất tiếng ông.

"Đoàng! Đoàng-!"

Lọ chất lỏng bị bắn nổ tung ngay trước mặt. Thảm và giấy bị thấm ướt, lửa bùng lên dữ dội.

"Tiểu Cảnh-!"

Cảnh Thượng cứ thế bước tới, như thể chẳng nghe thấy gì, không hề dừng lại.

Cảnh Từ định kéo hắn lại nhưng bị Mục Hàn Vân túm giữ.

Đạn xuyên qua bình, chất lỏng văng tung tóe, khoảng 300ml bắn lên tấm rèm cửa đen sẫm không xa, còn 100ml văng thẳng lên người Cảnh Thượng khi hắn bước vào trong.

Khi đó, viên đạn lướt sát qua hắn, nhưng hắn chẳng hề quan tâm, bất chấp tiếng gào của Cảnh Từ, lao thẳng vào biển lửa đang cuồn cuộn cháy bùng. Áo hắn lập tức bị lửa nuốt chửng.

Lửa cháy ngùn ngụt, nhưng ban đầu cháy là giấy, khói đặc chưa kịp tụ lại. Ngoài hành lang, máy liên lạc quân dụng đặc biệt của Mục Hàn Vân reo vang, cùng với tiếng kêu gào không dứt của Cảnh Từ, Lục Thừa An chẳng nghe rõ câu nào.

Đến hôm nay cậu mới nhận ra, thì ra ngọn lửa ở ngay gần mình có âm thanh thế này.

"Vù vù vù......" như gió rít.

Chúng mọc lan trên lưng, trên tay và bắp chân Cảnh Thượng, soi sáng gương mặt hắn bị ánh lửa nhảy nhót chiếu đến vặn vẹo, kinh khủng đến cực điểm.

Lục Thừa An cái thằng ngốc này vẫn còn co rúm trong góc tường, ngọn lửa càng lúc càng áp sát, thì ngay khi ấy một cánh tay với ống tay áo đang cháy phừng phừng bất ngờ giật phăng tấm rèm cửa sổ.

"Không biết chạy à?"

Cảnh Thượng túm lấy vai Lục Thừa An, đôi mắt màu tím sẫm sáng tối bất định, khóe mắt co giật một cách kỳ dị, giọng nói lúc cất lên thì khàn đặc, thậm chí nghe còn có chút âm u khó tả

"Không có chân à? Có biết chạy không?"

Mắt Lục Thừa An trước tiên bị khói mới bốc lên hun cho ươn ướt, không mở ra được, sau lại bị một ngọn lửa tạt vào mặt làm cho khô khốc, vô cùng khó chịu.

Ngăn cách giữa hai người là tầng tầng lớp lớp ngọn lửa, Lục Thừa An không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng ở cửa phòng ngủ đã không còn ai nữa. Cậu vừa bịt mũi miệng vừa ho:

"Cha anh có súng đấy. Lỡ như tôi chỉ cần động đậy một chút, ông ấy tưởng tôi là trộm cắp hay nội gián rồi chẳng hỏi chẳng rằng cho tôi một phát súng thì sao."

Cảnh Thượng không trả lời, nhưng biểu cảm lạnh lùng của hắn đã là một câu trả lời xác nhận.

"May mà không động đậy." Lục Thừa An nói.

"Ít nói nhảm lại."

"Soạt--"

Cửa sổ được mở tung, một cánh tay, hai chân và cả sau lưng của Cảnh Thượng đều đang cháy một ngọn lửa đáng sợ.

Hắn dập tắt lửa trên tay mình trước, sau đó vơ lấy Lục Thừa An còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì, một tay kéo, một tay ôm, cuối cùng ghì chặt vào lòng rồi nhảy thẳng xuống hoa viên phía sau.

Lưng hướng xuống đất.

"Vãi chưởng---!!!"

Bên tai rít lên tiếng gió khi rơi thẳng xuống, tàn nhẫn và chân thực.

Cả đầu Lục Thừa An được Cảnh Thượng bảo vệ nghiêm ngặt trong lòng, vai, eo và cả chân cũng vậy.

Họ như hai con rắn quấn lấy nhau, mà Cảnh Thượng chính là tấm khiên chắn, hoàn toàn phơi mình ra ngoài, còn Lục Thừa An ở bên trong.

Lúc rơi thật mạnh xuống đất, thực ra tiếng động không lớn lắm, Lục Thừa An không có cảm giác gì rõ rệt, chỉ có trán và mũi hơi đau.

Mặt cậu áp vào lồng ngực Cảnh Thượng, vào khoảnh khắc cả tấm lưng của hắn rơi xuống đất như một ngôi sao băng, Lục Thừa An chợt hoảng hốt nghĩ rằng liệu người này có thực sự giống như sao băng, đập xuống mặt đất một cái hố sâu, rồi vỡ tan thành vô số mảnh hay không.

Chưa kịp để Lục Thừa An phản ứng lại, cậu đã bị Cảnh Thượng đẩy mạnh ra.

Ngọn lửa được gió thổi, cháy càng lúc càng dữ dội. Lục Thừa An bò tới muốn dập lửa cho hắn, nhưng Cảnh Thượng lại đẩy cậu ra, tự mình dùng đất và cỏ để dập tắt.

Suốt quá trình không một tiếng kêu đau, không một chút hoảng loạn.

"Anh Cảnh..." Lục Thừa An thấy trên bắp chân hắn vẫn còn ngọn lửa ngoan cố, bèn vốc một nắm đất hất lên.

Gần đây không có mưa, đất hóa thành cát vụn, khô khốc. Lục Thừa An vừa nắm lên, còn chưa kịp chạm, đã từ kẽ tay rơi mất quá nửa.

Cát phủ xuống, vậy mà Cảnh Thượng lại không nhận tấm lòng này, lạnh lùng đá cho cậu một cước:

"Cút."

Không chỉ đá, hắn còn dùng đế giày chặn bụng cậu, duỗi chân dài đẩy Lục Thừa An ngã ra sau bụi cây thấp bên cạnh, nói giọng mất kiên nhẫn:

"Trốn đi, tên dối trá."

Đế giày rất cứng, cơn đau nhói từ vết thương mới truyền đến từ eo và bụng, nhưng Lục Thừa An hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ thấy mình ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt, tim bất giác thắt lại.

Chiếc xe việt dã bọc thép vừa lái về chưa được mấy tiếng lại "gầm gừ" lao ra khỏi nhà họ Mục, đèn pha như hai cây gậy cố sức dò đường trong bóng tối xa xăm.

Khi một người bị què, cây gậy mới phát huy tác dụng của nó.

Qua tầng tầng lớp lớp cành lá um tùm, Lục Thừa An thoáng thấy Mục Hàn Vân ở ghế lái ném về phía này một ánh mắt lạnh như băng.

Ông ta đang muốn xác nhận xem ở chỗ Cảnh Thượng có mấy người.

Đồng ý cho Lục Thừa An làm công cụ phát tiết của Cảnh Thượng là một trò đùa của kẻ bề trên, muốn làm gì thì tuỳ.

Nhưng công cụ trút phát tiết nửa đêm trèo cửa sổ cầu ái, Cảnh Thượng không đánh không phạt mà còn đồng ý, thậm chí còn che giấu, chỉ có thể chứng minh rằng đứa con trai này đang có nguy cơ muốn thoát khỏi tầm kiểm soát.

Lục Thừa An không chút nghi ngờ, đối với Mục Hàn Vân mà nói, việc Cảnh Thượng chơi cậu ngay trước mặt ông ta còn dễ chấp nhận hơn chuyện đêm nay.

Ông ta có thể tận mắt nhìn xem công cụ phát tiết phát huy tác dụng như thế nào, thậm chí có thể đứng bên cạnh chỉ điểm, chứ tuyệt đối không thể nhìn Lục Thừa An ngược lại "chi phối" con trai mình, để mặc Lục Thừa An tự lựa chọn thời gian quyết định khi nào có thể làm tình.

Mục Hàn Vân ở ghế lái lạnh lùng thu lại ánh mắt, lái xe vun vút đi.

Sự an toàn như một thứ xa vời không thể chạm tới, tạm thời quay về một cách chông chênh.

Khi chiếc xe việt dã đi khỏi, ngoài phòng ngủ trên đầu vẫn đang cháy, và làn gió đêm khẽ lướt qua mặt, cả nhà họ Mục im ắng như một nấm mồ.

Ngọn lửa trên người đã tắt, Lục Thừa An vẫn trốn sau bụi cây thấp, Cảnh Thượng nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

"Thiếu gia-"

Khoảng năm phút sau, tiếng gọi của Điền Tân xé toang màn đêm

"Thượng tướng nói cậu- Phì, nguyên soái và phu nhân nói cậu nhảy lầu, cậu ở đâu vậy! Tiểu Cảnh-"

Tiếng bước chân chạy về phía dưới cửa sổ.

Cảnh Thượng không đáp lại, hơi thở đều đặn, nhưng chậm chạp.

"Anh Cảnh."

"..."

"Anh Cảnh."

"..."

Cảnh Thượng dường như đã mệt lả, không biết có mở mắt hay không, lúc lên tiếng như thể chỉ còn lại một hơi cuối cùng, hơi thở thoi thóp, cho người đang chờ đợi hơi thở của hắn trong đêm một chút an ủi

"Nói."

"Em ra được chưa ạ?" Lục Thừa An hỏi: "Chú Điền có thể thấy em không?"

Cảnh Thượng: "...Ừm."

Lục Thừa An lập tức chui ra từ sau bụi cây, nhưng ngay khoảnh khắc muốn đứng dậy, cậu mới phát hiện chân mình đã mềm nhũn.

Trái tim không sợ nhưng cơ thể lại sợ.

Cơ thể con người là thành thật nhất.

Cậu chỉ có thể dùng đầu gối lết đến bên cạnh Cảnh Thượng, cúi đầu xem xét vết thương của hắn, nhưng xung quanh quá tối không nhìn rõ. Cậu cần phải ghé vào rất, rất gần.

Không nôn ra máu. Chắc là không bị nội thương đâu nhỉ.

Nhưng tại sao Cảnh Thượng lại nhắm chặt mắt, tại sao càng đến gần hắn, mùi máu tanh tựa như mùi gỉ sắt lại càng nồng.

"Cảnh Thượng..." Lục Thừa An không hiểu sao giọng mình lại run rẩy.

Cậu không có bất kỳ kiến thức sơ cứu nào, trong bóng tối lốm đốm cũng không phân biệt được rốt cuộc Cảnh Thượng đang trong tình trạng gì, cậu thậm chí giơ tay lên rồi lại hạ xuống, không dám đặt tay lên cổ và lồng ngực của hắn.

"Cảnh Thượng."

"Cảnh Thượng."

"Cảnh Thượng."

"..."

Không biết đã gọi cái tên này cụ thể bao nhiêu lần, Cảnh Thượng mới như không thể chịu đựng được nữa, lẩm bẩm đáp lại trong miệng.

"...Ừm."

Lục Thừa An nhìn gương mặt như đang ngủ say của hắn, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:

"Cảnh Thượng... em không muốn tuân thủ giao ước hồi nhỏ nữa."

Cậu nói: "Em sợ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com