Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Có người nghe con nói chuyện rồi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Mọi chuyện bỗng trở nên hợp tình hợp lý.

Nếu đúng là như vậy...

Thì tất cả đều có thể giải thích thông suốt rồi.

Tại sao Cảnh Thượng, người trước đây luôn tỏ ra lạnh nhạt, ghét bỏ cậu, lại có thể cảnh giác phát hiện ra trong lòng Lục Thừa An có Cố Văn.

Rõ ràng cậu đã cẩn thận từng li từng tí, sợ chỉ cần một động tác thừa thãi liền lộ tẩy.

Nếu bị phanh phui, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Cục diện hiện tại mới chính là kết quả mà Lục Thừa An mong muốn.

Cậu không bị đuổi học, cậu còn được bảo vệ.

Nhưng rồi, từ một ngày nào đó, Cảnh Thượng tính tình thay đổi hẳn, chỗ nào cũng nhường nhịn, "chiều chuộng" cậu, khiến Lục Thừa An hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu chỉ cảm thấy có lẽ Cảnh Thượng thật sự đã bị cậu bức cho phát điên rồi, nên mới tiến hóa thành một kẻ biến thái, dùng chính sự điên cuồng của mình để trả thù cậu.

Tại sao Cảnh Thượng luôn bắt cậu câm miệng.

Lục Thừa An rõ ràng không hề nói chuyện, nhưng lại luôn vì câu "câm miệng" mà nếm đủ mùi dày vò khổ sở, bị Cảnh Thượng làm cho khổ không tả xiết.

Tại sao Cảnh Thượng...

Chuyện này dễ hiểu đến mức chẳng cần động não để phân tích thêm nữa. Cho nên Lục Thừa An cũng chẳng buồn ôn lại những việc trước đây, để tránh bị Cảnh Thượng nghe lén.

Cậu chỉ thông qua hai câu hỏi trong lòng, cùng với việc nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Thượng, để có được câu trả lời mình muốn.

Sau đó cảm thấy chuyện này hẳn là vô cùng thú vị, Lục Thừa An vươn tay ra trong phòng khách vắng vẻ dưới lầu, như một yêu tinh quyến rũ mà nâng mặt Cảnh Thượng lên rồi hôn xuống.

[Cảnh Thượng, tao đang hôn mày.]

Cảnh Thượng rũ mắt xuống, nhìn đôi môi của Lục Thừa An đang tùy tiện cọ xát trên môi mình.

Chiếc chăn lông màu đỏ sẫm lỏng lẻo trượt xuống từ vai Lục Thừa An, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn, kích thích nhãn cầu.

Cơ thể cậu lúc nãy còn được quấn chặt giờ đây đã lộ ra một phần nhỏ, trên cổ, trên cánh tay cậu loang lổ những vết đỏ, đều là dấu ấn dữ dội Cảnh Thượng để lại không lâu trước đó.

"Ừm." Cảnh Thượng đáp lại như vậy.

[Vãi... sướng quá... nói chuyện trong lòng cũng có thể được đáp lại, mẹ nó kích thích thật, sướng chết đi được.]

Lục Thừa An kích động, sống lưng khẽ run lên, những sợi lông tơ nhỏ bé cũng đáng yêu mà dựng đứng lên từng sợi một.

[Cảnh Thượng, tao đang liếm mày.]

Để tránh sống mũi cao của mình và sống mũi cũng cao không kém của Cảnh Thượng va vào nhau, cản trở họ cọ xát môi hôn, Lục Thừa An hơi nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi liếm lên kẽ môi của Cảnh Thượng.

Nhìn đầu lưỡi hồng hào của mình chậm rãi nhưng không cho phép chối từ mà khám phá khoang miệng của Cảnh Thượng, Lục Thừa An hưng phấn đến mức đôi mắt cũng trở nên ẩm ướt.

Mà Cảnh Thượng thì khẽ mở môi, mặc cho cậu dùng trò chơi mới phát hiện ra này để làm càn ở đây.

"Ừm." Hắn lại đáp.

Một tay giơ lên kéo lại chiếc chăn đang trượt ngày càng thấp của Lục Thừa An, như thể lo lắng Mục Hàn Vân và những người khác sẽ lại xuống lầu đánh úp một lần nữa.

Mặc dù đã ở nhà họ Mục khá lâu, nhưng Lục Thừa An gần như chẳng làm việc gì nghiêm túc. Trừ những lúc Cảnh Thượng thỉnh thoảng phát bệnh, hắn luôn phổ cập cho cậu một số kiến thức về cách đối phó nếu gặp phải tình huống nguy hiểm.

Ví dụ như lần nhảy lầu trước, Cảnh Thượng đã tỉ mỉ nói cho cậu biết làm thế nào để giảm thiểu tối đa lực tác động khi cơ thể rơi xuống, làm thế nào để bảo vệ đầu và các cơ quan nội tạng một cách an toàn hơn...

Lục Thừa An nghe đến buồn ngủ, nhưng Cảnh Thượng bắt cậu phải nghe, nếu không sẽ vừa bị chịch vừa nghe, cho nên ở nhà họ Mục, cậu thật sự rất ít khi làm chuyện gì đàng hoàng.

Do lại có tâm lý ghét người giàu, cậu nhìn đâu trong nhà họ Mục cũng không vừa mắt, đến nỗi Lục Thừa An chỉ quen thuộc với mỗi không gian trong phòng ngủ của Cảnh Thượng, những khu vực còn lại hoặc là chưa từng đặt chân đến, hoặc là không quan tâm.

Có thể nói là chẳng biết gì cả.

Hôm nay cậu mới phát hiện ra phòng khách nhà họ Mục có treo một bức tranh sơn dầu.

Vị trí rất kỳ lạ, không những không bắt mắt mà còn được treo ở một nơi khuất tối.

Đi qua huyền quan vào phòng khách, rồi đi sang bên phải hai bước, quay người lại nhìn, mới có thể thấy bức tranh sơn dầu có thể gọi là lộng lẫy được đóng khung trên bức tường đối diện.

Nếu không bị ngăn cản, Lục Thừa An tuyệt đối là một tên nhóc điên cuồng bất chấp tất cả. Cậu đang vượt rào trong phòng khách.

Chiếc chăn lông màu đỏ sẫm vẫn ở trên người cậu, nhưng đôi chân cậu đã chuyển từ tư thế khép lại như một đứa trẻ khi ngồi trong lòng Cảnh Thượng chuyển sang dạng chân ra. Mép chăn mơ hồ để lộ lòng bàn chân đang duỗi căng, áp sát vào bề mặt sofa.

Mà Cảnh Thượng rõ ràng không phải là người sẽ để lý trí chiếm lĩnh ý thức để ngăn cản cậu, Cảnh Thượng là một con quỷ đến từ địa ngục, chỉ biết kéo Lục Thừa An cùng nhau chìm xuống.

Hắn vừa kéo chặt chiếc chăn đó, siết chặt dưới cổ Lục Thừa An, như thể muốn siết chết cậu. Vẻ mặt âm trầm và tàn nhẫn của hắn cũng thực sự cho thấy hắn có ý nghĩ này.

Nhưng chiếc chăn chỉ quấn chặt lấy thân hình cao ráo của Lục Thừa An như biển cả, không hề có chút sát thương nào. Lục Thừa An không tắm rửa mà cứ thế dùng tiếp, dù sao cũng đều là đồ bẩn của chó Cảnh.

Họ im lặng nhìn nhau, nhưng thực chất trong lòng Lục Thừa An là một cơn cuồng phong bão táp dày đặc đến vô lý.

Cậu ngay cả chủ đề nhàm chán như "Cảnh Thượng họ Cảnh" cũng phải nói đi nói lại trong lòng, chỉ để nghe Cảnh Thượng nhẫn nhịn đáp lại chữ: "Ừm."

Bức tranh sơn dầu đó có màu sắc rực rỡ, có những mảng hoa hồng lớn.

Lục Thừa An liếc mắt một cái là nhận ra đó chắc chắn là loại hồng lửa cần được chăm sóc tỉ mỉ gấp trăm nghìn lần, cậu hiện đang trồng 297 cành rồi đấy.

Trong tranh, những bông hồng đỏ rực nở rộ, trải dài đến tận chân trời. Mái vòm bằng kính trong suốt và lấp lánh nhẹ dưới ánh mặt trời giống như một viên kim cương ngọc bích, dụ dỗ bước chân con người tiến về phía trước.

Đi đi, phía trước là hoa hồng.

Đi đi, phía trước là khu vườn.

Đi đi, phía trước là...

Lục Thừa An nheo mắt giữa cơn rung lắc, cố gắng nhìn cho rõ. Có một điểm giống với bức tranh sơn dầu trong phòng ngủ của Cảnh Thượng, chúng đều có chữ.

Trên bức tranh này là một bài thơ:

Joseph rồi sẽ trở về Canaan,
xin đừng bi ai

Túp lều tạm rồi sẽ trở về vườn hồng, xin đừng bi ai

Nếu hồng thủy sắp ập đến, nhấn chìm vạn vật sinh linh

Con thuyền Noah là kim chỉ nam giữa tâm bão cho các người, xin đừng bi ai.

Nước mắt bi ai chảy ra từ khóe mắt Lục Thừa An, cậu không biết tại sao.

Cậu chỉ vùi mặt vào chiếc chăn, vùi vào lồng ngực Cảnh Thượng, không biết đây rốt cuộc là nước mắt sinh lý hay là nước mắt vì điều gì, từng giọt từng giọt lớn nóng hổi thiêu đốt Cảnh Thượng.

Cảnh Thượng sau một hồi sững sờ, trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng Lục Thừa An vẫn khóc.

Thật yên tĩnh, nhưng lại quá bỏng rát.

Giây phút này, Cảnh Thượng không thể nghe thấy trong lòng Lục Thừa An đang nói gì.

Bởi vì cậu không hề nói gì cả.

Nơi đó trống rỗng, hoang vu.

Như thể đột nhiên biến thành một nơi hoang vắng và thê lương nhất trên thế gian, tĩnh mịch đến mức khiến người ta hoảng hốt.

Nước mắt của cậu giống như bóng tối không lời, chảy dài trên gò má. Nếu cậu là người chủ động tắt đèn, đơn phương ngắt công tắc, thì sẽ không một ai có thể bước vào được.

Vậy nên chỉ có thể để Cảnh Thượng tự mình lên tiếng hỏi.

"Sao vậy... Lục Thừa An."

Phải một lúc lâu, rất lâu sau, cho đến khi nước mắt mất đi nhiệt độ và khô lại, hơi thở của Lục Thừa An dần ổn định, giọng nói cũng trở lại bình thường, cậu như một người không có chuyện gì xảy ra mà nói một cách tùy tiện và khó hiểu:

"Anh Cảnh, em muốn sống thật tốt. Em rất thích cảm giác được sống."

Có lẽ là do buổi tối, mặc dù chiếc đèn chùm lộng lẫy sáng đến chói mắt, những ánh sáng đó cũng rọi vào đáy mắt Lục Thừa An tạo nên sự sáng sủa, nhưng thần sắc trong con ngươi màu lam khói của cậu lại không hề ngạo nghễ lấp lánh như lúc chửi người thường ngày.

Lục Thừa An nên về nhà rồi.

Cậu không thể không về nhà quá lâu.

[Mẹ nó thằng ngu thối tha, lại để mày sướng thêm một lần. Tao thật sự phải về nhà một chuyến, hôm qua đưa 'Lục Thừa An' về nhà mà tao còn chưa về xem nó thế nào, mấy bông hồng còn mỏng manh hơn cả mày kia cũng phải xem chết hay chưa nữa.]

Lục Thừa An sợ nếu nói bằng miệng sẽ không nhịn được mà gào lên chửi, xét đến việc tên thần kinh lớn nhất là Mục Hàn Vân đang ở nhà, cậu suy tính chu toàn, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Thượng, dùng tiếng lòng để nói:

[Em biết cha anh không thương anh, cũng biết ba anh không thể phản kháng, nhưng anh không thể vì gia đình mình bất hạnh mà không cho em về nhà chứ. Nếu còn không cho em về, bây giờ em sẽ hét lên đấy, hét thật to, để cha anh và ba anh đều nghe thấy, anh biết mà, em là giỏi nhất khoản lẳng lơ này. Anh là người được chiêm ngưỡng nhiều nhất đấy.]

"......"

"Lục-Thừa-An."

Cảnh Thượng dùng sức véo mạnh vào eo cậu, nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ.

Lục Thừa An cong mắt, cười nói vui vẻ, thành thạo vuốt ngực cho hắn thuận khí, dùng giọng nói thì thầm: "Ôi dào, đừng giận mà, giận quá hại thân dễ chết sớm lắm đó."

Có lẽ Cảnh Thượng thật sự sẽ chết sớm, nhưng không thể nào là vào năm 20 tuổi.

Lục Thừa An nguyền rủa hắn xong lại hôn hắn một cái, vòng tay ôm lấy cổ Cảnh Thượng, để hắn bế mình lên lầu ngủ.

Ngày mai về nhà.

Đêm đó, tiếng lòng của cậu lại đóng lại.

Lục Thừa An có thể qua đêm ở ngoài, nhưng cách một khoảng thời gian thì bắt buộc phải về nhà.

Đây là điều cậu đã từng hứa với Lục Lâm Kỳ.

Không biết là năm bao nhiêu tuổi, Lục Thừa An đã bỏ nhà đi một lần, và thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay về nữa.

Nếu đủ may mắn, một đứa trẻ lang thang cũng sẽ không chết đói.

"Lục-Thừa-An - đây là tên của con. Con trai ngoan, chữ cuối cùng con đã học được cách viết chưa? Con không muốn có nhiều bạn bè như cha sao, chữ này chính là đại diện cho ý nghĩa đó. Mau lớn lên nhé"

Lục Lâm Kỳ dạy Lục Thừa An biết chữ, dịu dàng nói với cậu tình yêu thương chỉ riêng người cha mới có

"Cha và ba yêu con, mới dạy con như vậy, người khác nói gì cũng đều là hại con... Họ muốn hủy hoại con, đừng chơi với Cảnh Thượng nữa... Cha của nó ngay cả ba con còn không coi ra gì, thì cái thứ chết tiệt nhỏ bé đó làm sao có thể coi trọng con được."

"Lục Thừa An, từ ngày con sinh ra cha đã đặt kỳ vọng vào con, cha yêu con như vậy tại sao con lại bỏ nhà đi chứ. Cha và ba đối xử với con không tốt sao? Ai đã nói gì với con à? Rốt cuộc là ai đã nói gì?!"

"Con trai, nếu con dám đi, dám để tâm huyết của ta đổ sông đổ bể, ta sẽ giết ba của con. Thừa An, cha và ba yêu con nên mới đối xử với con như vậy con có biết không? Chúng ta yêu con nên mới đối xử với con như vậy, đây là tình yêu của ta dành cho con."

Tiếng khóc lóc tủi thân của Kỷ Mạc vang lên ngay sau đó: "Đúng vậy, đừng đi mà con trai, cứu ba với... a, sướng quá... Con trai, cha và ba yêu con lắm, chúng ta yêu con nên mới như vậy, con đi rồi bố không sống nổi đâu. Cứu ba với hu hu... a, sướng quá đi daddy hu hu..."

"Đệt, sướng thật." Lục Thừa An ngủ một giấc no nê, những âm thanh ồn ào trong mơ gặp ánh sáng liền bốc hơi sạch sẽ.

Lúc cậu mở mắt ra, nheo mắt thấy ánh nắng mặt trời bên cửa sổ đã ở phía tây, cậu thỏa mãn vươn một cái vai thật dài.

Cảnh Thượng không có ở đây, Lục Thừa An không quan tâm hắn đã đi đâu, chắc chắn là bị Mục Hàn Vân gọi đi rồi.

Sau khi dậy, cậu tìm một bộ đồ toàn màu đen trong tủ quần áo của Cảnh Thượng, mặc vào trong nháy mắt rồi rời khỏi phòng ngủ, từ cửa sổ.

Nực cười, nếu đi bằng cửa phòng ngủ, nhỡ đâu Mục Hàn Vân và những người khác đang ở phòng khách dưới lầu thì sao.

Lục Thừa An chẳng muốn nhìn thấy họ chút nào.

Chỉ cần không phải là tình huống đột xuất không cho người ta thời gian suy nghĩ để nhảy lầu, thì việc coi cửa sổ như cửa chính là tác phong trước nay của cậu. Quen đường quen lối.

Sau khi về đến nhà chỉ có một mình Kỷ Mạc, Lục Lâm Kỳ đang đi làm, đi xã giao.

Lục Thừa An gọi: "Ba ơi!" Mắt cong cong, trông có vẻ rất vui.

"Ồ, con về rồi à."

Kỷ Mạc cũng vừa mới ngủ dậy không lâu, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tủi thân xoa bụng nói

"Con trai, ba đói quá, không muốn động đậy, con mau đi nấu cơm đi."

Lục Thừa An đáp: "Tuân lệnh."

"Ba ơi con kể cho ba nghe, hôm qua con ở cùng với Cảnh Thượng đó."

Cậu lôi ra một chiếc tạp dề từ chỗ cũ, thành thạo đeo vào eo, hứng khởi bắt đầu câu chuyện

"Sau đó nguyên soái Mục trở về, ông ấy hung dữ thật sự luôn."

"Con trai, ba muốn ăn ngọt một chút."

"Vâng ạ. Ba ơi, con nhớ hình như ba từng nói với con là chú Cảnh và nguyên soái Mục kết hôn là tự nguyện đúng không ạ, nhưng sao con thấy chú ấy trông chẳng vui vẻ chút nào. Chú ấy đáng thương quá."

"Mấy bông hồng trong mảnh sân cỏ dại đó là con trồng à?"

"Đúng vậy ạ. Dùng tiền của Cảnh Thượng mua đó. Ba ơi, bây giờ con vẫn không hiểu nổi, cho dù thượng tướng 40 năm trước mang họ Lục, nhưng đó chỉ là một tên cặn bã thôi mà. Sao ba lại phải tâng bốc ông ta làm gì, vả lại Lục thượng tướng năm xưa cũng chẳng có quan hệ gì với nhà mình cả. Trên đời này có bao nhiêu người họ Lục, chúng ta đều là người dưng nước lã..."

"Mấy bông hồng đó là giống gì vậy, ba ở trong phòng cũng ngửi thấy mùi thơm. Tối hôm qua còn đếm xem có bao nhiêu cành nữa."

"Vâng, 297 cành." Lục Thừa An hùa theo con số chính xác mà Kỷ Mạc vừa nói, rồi lại gọi một tiếng

"Ba ơi".

Đợi Kỷ Mạc nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt mang theo chút khiển trách vì cậu nấu cơm quá chậm, Lục Thừa An toe toét cười.

"Ba ơi" Cậu nói như vậy

"Có người nghe con nói chuyện rồi."

Dù là nói bằng miệng, hay là nói trong lòng.

Đều có người nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com