Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Em và hoa hồng

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"A! Con trai cưng, con vừa nói là hôm qua con ở cùng với Cảnh Thượng à! Không lừa ba chứ"

Đôi mắt Kỷ Mạc đột nhiên sáng lên, ông chạy lon ton đến bên cạnh Lục Thừa An, ngẩng mặt lên, tha thiết xác nhận

"Cảnh Thượng thật sự đã lên giường với con rồi sao?"

Lục Thừa An toe toét cười, trong nụ cười có một nét tự hào, nhưng nhiều hơn lại là ý tứ tự khinh tự giễu.

Cậu nói: "Dạ đúng rồi."

"Nó cho con bao nhiêu tiền?"

Kỷ Mạc đưa tay sờ túi quần và túi áo ngực của Lục Thừa An, trống không, vẻ mặt vui mừng gần như tuột dốc không phanh, đôi lông mày thanh tú dựng đứng lên

"Nó không lẽ ngay cả 200 đồng Liên Minh cũng không cho con chứ."

Lục Thừa An cũng rất tức giận: "Đúng đó, hắn keo kiệt chết đi được! Chỉ làm mà không cho tiền!"

"...Hừ."

Kỷ Mạc tao nhã và tri thức đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn mềm mại. Một hành động rất bình thường, nhưng do ông làm lại trở nên quyến rũ một cách khó hiểu, rất câu người.

Ông quay người bước ra khỏi nhà bếp, miệng lẩm bẩm oán trách không nặng không nhẹ:

"Sao mấy gia tộc hào môn vẻ ngoài hào nhoáng này đều keo kiệt như vậy chứ. Trước đây Cảnh Từ còn nói muốn cứu ta, nhưng ta hỏi xin tiền thì anh ta không cho... Ba chỉ quyến rũ anh ta có một lần thôi mà còn suýt bị giết, anh ta có cho tiền thật thì ta cũng chẳng dám lấy."

"Mục Hàn Vân thì là một tên biến thái... Trước đây khi thượng tướng còn mang họ Lục, Lục Tự Thanh hào phóng biết bao, Lâm Kỳ và ông ta cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì cho cam, chỉ là ông bác họ xa tám đời không tới, mà cũng nhờ có được căn nhà này..."

"Sao Cảnh Thượng lại giống ba nó thế, ngay cả 200 đồng Liên Minh mà cũng không cho..."

Những lời lẩm bẩm này, từ nhỏ đến lớn Lục Thừa An nếu không nghe đủ 365 lần trong 365 ngày thì cũng đã nghe đến 265 lần.

Kỷ Mạc nói rất nhiều, lúc nói chuyện luôn cho người ta cảm giác hờn dỗi, rất nhiều người đều thích ông.

Nhưng nhiều lúc ông dường như không biết mình đang nói gì.

Nếu trong những bài diễn văn dài dòng này có điểm nào khiến người ta hứng thú, chặn lại hỏi chi tiết, thì mắt ông liền đờ ra không biết nên nói tiếp thế nào.

Như thể hoàn toàn không hiểu mình vừa lẩm bẩm cái gì, hoặc phát hiện ra những gì mình vừa lẩm bẩm là chuyện từ rất lâu rồi, mang một cảm giác hư ảo như cách cả một thế hệ.

Nếu hỏi tiếp, ông cũng sẽ không nói.

Lục Thừa An biết cái bug này, vì vậy chưa bao giờ lãng phí nước bọt để hỏi thêm.

Cậu không biết những gì Kỷ Mạc nói là thật hay giả, nhưng đã từng tìm hiểu, thượng tướng của Liên Minh Tinh Tế 40 năm trước quả thực họ Lục và tên là Lục Tự Thanh.

Ông ta từng có một người vợ, là một Omega cực phẩm. Vợ ông đến từ Liên Minh Đế Quốc, là con trai độc nhất của một vị tướng quân.

... Nhưng Omega này đã chết rồi.

Mà Lục Tự Thanh thì chưa chết, thậm chí tuổi tác còn chưa vượt qua phạm trù thanh niên, chưa đến 90 tuổi.

Hiện giờ, có lẽ ông ta vẫn đang bị giam trong nhà tù trên không của Liên Minh Đế Quốc, chịu đựng sự tra tấn tàn khốc vô nhân đạo.

Lục Thừa An cho muối vào thức ăn, cho hai lần, cậu nhớ lúc nãy ba nói muốn ăn mặn một chút.

Kỷ Mạc ở phòng khách tự nói chuyện một mình xong, lại kinh ngạc lớn tiếng lên án tại sao Cảnh Thượng không cho tiền.

Ông dậm chân la hét: "A - cái quái gì vậy! Người nhà họ Lục giờ đều rẻ mạt vô dụng hết sao?! Ta còn chẳng mang họ Lục, ta họ Kỷ cơ mà! Con là do ta sinh, con ta rất có giá trị! Ta 16 tuổi đã ở bên Lâm Kỳ, nếu không phải vì ta xinh đẹp mọng nước, thì căn nhà này sao có thể là của chúng ta?! Là ta đã quyến rũ Lục Tự..."

Làm gì có người bình thường nào dùng từ "mọng nước" để hình dung mình chứ, thật là phóng đãng. Nhưng Lục Thừa An đã nghe quen rồi, ba cậu nói câu nào cậu liền hùa theo "vâng vâng" gật đầu một cái.

Chỉ là tiếng la hét này thật sự ồn ào, la đến nhức đầu ù tai, Lục Thừa An ngoáy ngoáy tai, rồi động tác lại khựng lại, như thể có một bóng đèn sáng lên trên đầu.

Chú Cảnh... cũng đến từ Liên Minh Đế Quốc.

---

"Liên Minh Đế Quốc chưa từng nghĩ đến việc tìm ngài sao?"

Trong phòng khách nhà họ Mục, Cảnh Thượng ngồi ngay ngắn đối diện Cảnh Từ, lãnh đạm lên tiếng hỏi.

Buổi sáng, thiết bị truyền tin của Mục Hàn Vân nhận được một tập tài liệu đơn giản, liền cho Điền Tân qua đón ông ta. Sau đó liền lên đường đi xử lý.

Trước khi đi ông ta không mang theo Cảnh Từ. Cảnh Từ cũng không hỏi ông ta đi xử lý chuyện gì. Mục Hàn Vân chỉ nói là chuyện nhỏ, sẽ trở về trong vòng hai giờ.

Lúc ông ta sải bước hiên ngang đi ra ngoài, đã cảnh cáo Cảnh Từ không được bước chân ra khỏi cửa lớn phòng khách nhà họ Mục.

Ông ta có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Đương nhiên, Mục Hàn Vân dùng giọng điệu ra lệnh nghiêm khắc hơn để cảnh cáo Cảnh Thượng không được làm phiền ba hắn, không được để ba hắn phải bận tâm.

Nếu không hậu quả tự gánh.

Rất rõ ràng, hai người họ Cảnh trong nhà họ Mục, không một ai nghe lời ông ta.

Lúc này nghe Cảnh Thượng hỏi, Cảnh Từ xoa xoa chiếc vòng trên cổ tay trái, mày mắt hơi cụp xuống.

Dáng vẻ này đáng lẽ ra phải yếu đuối vô cùng, nhưng không có Mục Hàn Vân ở đây, cho dù lông mi ông có khép hờ một cách ngoan ngoãn, thì từ những đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt nhìn nghiêng của ông vẫn toát ra một luồng sát khí.

Chim ưng là loài mãnh cầm.

"Ta đã 'chết' rồi." Cảnh Từ thấp giọng nói, "Không có ai đến tìm ta cả."

"...Tiểu Cảnh, con đường của con còn dài, cứ từ từ cùng tiểu Lục bước tiếp."

Ông ngước mắt lên, đôi mắt tím trong như lưu ly, nhạt màu hơn của Cảnh Thượng rất nhiều, chứa đựng sự bao dung đã nhìn thấu mọi sự trên đời.

Ít nhất trong mắt ông, đứa con ruột do mình mang thai 10 tháng sinh ra này, sẽ không có bất kỳ bí mật nào

"Thuốc biến đổi gen của ta, ta đã cảnh cáo con không biết bao nhiêu lần, không được phép dùng nó. Nhưng con không nghe lời, đã dùng đến liều thứ 3 rồi."

Ông hỏi với một chút bi thương: "Con có biết đó là thứ gì không?"

"Biết." Cảnh Thượng trả lời.

"Cha con còn không biết, sao con lại biết?" Cảnh Từ cười rất nhẹ.

Cảnh Thượng mặt không đổi sắc nói: "Mặc dù tính cách tôi giống Mục Hàn Vân, tàn bạo khát máu, thập ác bất nhân, nhưng chuỗi gen của tôi lại giống ngài."

Hắn như thể thờ ơ nói: "Tôi đoán được."

"..."

Hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, trong mắt dường như đều có những điều mình muốn kiên trì, người này so với người kia còn kiên cường, rắn rỏi hơn.

Cuối cùng, Cảnh Từ là người đầu tiên chịu thua, vai và cổ rũ xuống, trút đi một luồng sức lực, tựa vào lưng ghế sofa.

Cửa sổ sát đất của phòng khách mở toang, gió nhẹ không mời mà vào, làm lay động tấm rèm cửa dày cộm chất đống, trông như những gợn sóng trên mặt hồ.

Ông yếu ớt ho khẽ một tiếng, như một người già không chịu được lạnh.

"...Xin lỗi." Cảnh Từ nói.

Cảnh Thượng vui vẻ chấp nhận: "Ừm."

Sự tĩnh lặng len lỏi vào giữa hai người, khiến cặp cha con vốn chẳng có mấy thời gian ở riêng với nhau lại không có lời nào để nói.

Có được cơ hội thế này, lẽ ra họ nên trò chuyện thỏa thích, hoặc trút hết những điều muốn nói trong lòng ra bằng những lời chân tình, để vun đắp tình cảm cha con.

Nhưng Cảnh Thượng thực sự quá lạnh lùng ít nói, còn Cảnh Từ lại quá ôn hòa lạnh nhạt, bốn bề càng trở nên tĩnh mịch không một tiếng động.

Lần này người phá vỡ sự im lặng trước là Cảnh Thượng.

"Ba."

"Ừm?" Cảnh Từ lập tức ngước mắt, như thể đã chờ tiếng gọi này của hắn từ rất lâu rồi.

Cảnh Thượng nói: "Ba, ngài có điều gì muốn nói với con không?"

Đây là lần thứ hai hắn hỏi câu này. Trước khi thu dọn hành trang lên đường xa, con cái hỏi xin kinh nghiệm từ bậc trưởng bối, có lẽ cũng sẽ như thế này.

Chiếc vòng trên cổ tay trái vừa khít với làn da của Cảnh Từ, ánh sáng lấp lánh. Tay phải của ông không ngừng xoa lên nó, cuối cùng xoay hai vòng, dải màu sắc vốn như đang chảy trôi dưới ánh mặt trời kia liền trở thành một vật tĩnh cứng nhắc.

"Ta có rất nhiều điều muốn nói với con, nhưng thời gian không nhiều, không thể nói chuyện nhiều được. Hơn nữa con muốn nghĩ thông suốt chuyện gì, tuyệt đối không phải dựa vào đạo lý của ta, mà là dựa vào chính sự lựa chọn của con, từng bước một mà trải nghiệm."

Vẻ mặt Cảnh Từ có chút nghiêm túc, ông nói:

"Tiểu Cảnh, ta hy vọng kinh nghiệm của ta không cần phải trở thành kinh nghiệm của tiểu Lục, nó không cần phải trải qua hoàn cảnh hiện tại của ta."

"Ta cũng hy vọng trải nghiệm của con sẽ không phải là một bản sao của Mục Hàn Vân bây giờ."

Cảnh Thượng đột nhiên nói: "Tôi có thể giúp ngài giết ông ta." Hắn nói rất nghiêm túc, không có một chút ý đùa giỡn.

Đối với hắn, việc giết cha mình có lẽ chỉ là một chuyện hết sức bình thường, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Có lẽ suy nghĩ này của hắn đã sớm thông qua ánh mắt mà truyền đạt cho Cảnh Từ vô số lần, Cảnh Từ không kinh ngạc, chỉ thấy mệt mỏi.

"Ta và cha con từ lúc ở bên nhau đến lúc kết hôn..." sau khi ông thở dài một hơi, liền nói một cách vô cùng chắc chắn:

"Ông ấy chưa bao giờ ép buộc ta. Là ta tự nguyện."

Cảnh Thượng nhíu chặt mày, không chỉ trong mắt, mà ngay cả nếp nhăn mờ nhạt gần như không thể thấy giữa hai hàng lông mày cũng toát ra sự không tin tưởng đậm đặc.

"Hơn nữa" Cảnh Từ nói, "Mạng của Mục Hàn Vân là của ta."

"Ta... !" Cảnh Từ đột nhiên không kiểm soát được mà rít lên một tiếng rồi vung vẩy cổ tay trái, như thể bị điện giật một cái rất mạnh.

Chiếc vòng sống lại, một lần nữa trở nên lấp lánh, và từ bên trong truyền ra giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của Mục Hàn Vân:

"Cảnh Từ, em đột nhiên tắt thiết bị truyền tin làm gì?"

Có thể hỏi câu này, chứng tỏ ông ta chỉ vừa mới phát hiện ra chiếc vòng đột nhiên mất tín hiệu. Mục Hàn Vân xưa nay không phải là người sẽ bình tĩnh chờ đợi, có vấn đề là giải quyết ngay lập tức.

Ông ta chắc chắn vẫn còn canh cánh trong lòng về nội dung cuộc trò chuyện trước khi chiếc vòng bị tắt, nên trong giọng điệu chất vấn có sự đe dọa khiến Cảnh Từ phải run rẩy.

"Không phải tôi tắt." Giọng của Cảnh Từ cũng lạnh lùng không kém, nhưng chỉ là hư trương thanh thế, tự cổ vũ mình mà cứng rắn nói

"Là nó tự hỏng, đợi về rồi anh đổi cho tôi cái khác."

"Ồ." Mục Hàn Vân không biết có tin hay không, trả lời có chút trêu tức, hỏi

"Tiểu Cảnh lại làm phiền em à?"

"Không có."

Cảnh Từ nhìn Cảnh Thượng lần cuối, đứng dậy rời khỏi phòng khách, một mình đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu

"Tôi xuống lầu uống nước, bây giờ phải lên lầu rồi."

...

Từ cửa chính đi qua huyền quan, đến phòng khách, đi sang phải hai bước, quay người lại có thể thấy một bức tranh sơn dầu treo trên bức tường trắng tinh.

Hoa hồng đỏ rực nở về phía chân trời, tựa lửa tựa mơ, điểm trang cho nhân gian không còn giống nhân gian này nữa.

Cảnh Thượng vẫn ngồi ở vị trí cũ, hôm qua hắn cũng ngồi ở đây, cùng với Lục Thừa An quấn trong chiếc chăn lông màu đỏ sẫm mà tùy ý hoan ái. Để không cho người khác phát hiện, Lục Thừa An đã luôn nén tiếng rên rỉ, nhưng tiếng lòng của cậu chưa bao giờ ngừng lại.

Bức tranh sơn dầu ở ngay đối diện họ, bây giờ lại ở ngay đối diện Cảnh Thượng.

Hắn chăm chú nhìn, dường như rất muốn triệt để hiểu được ý nghĩa của việc bức tranh này xuất hiện trong phòng khách nhà họ Mục.

Đột nhiên, những bông hồng đỏ rực rỡ như thể từ trong tranh sơn dầu vươn ra, ngang ngược nở rộ khắp phòng khách.

Lục Thừa An ôm một bó hồng đỏ rực thật lớn, nhẹ nhàng bước vào, rõ ràng là con trai, rõ ràng là Alpha, nhưng cậu lại đi những bước thật thong dong nhẹ nhàng, mỗi một bước đều khéo léo đi vào trong đôi mắt của Cảnh Thượng đang nhìn về phía cậu lúc này.

... Có lẽ còn có cả trong tim.

Không phải là hoa hồng đỏ rực trong tranh nở vào nhân gian, mà là Lục Thừa An đã hái hoa hồng đỏ rực của nhân gian bước vào, tùy ý nở rộ.

Đi đến trước mặt, Lục Thừa An "bộp" một tiếng ném bó hồng vào lòng Cảnh Thượng.

Cảnh Thượng theo phản xạ đỡ lấy.

Lục Thừa An lại "bộp" một tiếng ném chính mình vào lòng hắn, hai chân dạng ra ngồi lên đùi hắn.

Cảnh Thượng lại càng theo phản xạ mà ôm lấy.

"Đây." Lục Thừa An một tay khoác lên vai Cảnh Thượng, một tay nghịch những cánh hoa hồng.

Cậu nói một cách không hề màu mè: "Em và hoa hồng-"

"Hôm nay đều cho anh hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com