Chương 59: Alpha có thể thắt nút
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Chạy nhanh thế làm gì, tôi có chạy mất đâu." Lục Thừa An buồn cười nói.
Cậu lịch sự nhận lấy chồng bài tập từ trong lòng Lâm Mộc Mộc, tiện tay đặt lên lan can xây bằng gạch, để Lâm Mộc Mộc thở một lát.
Chỉ là nửa dãy hành lang ngắn ngủi, vài bước chân là tới nơi, chẳng cần phải vội vàng chút nào. Nhưng hai chân Lâm Mộc Mộc lại đảo rất nhanh, quả thực chỉ sợ Lục Thừa An sẽ chạy mất.
Lúc Lâm Mộc Mộc chạy nhanh đến, trông không hề nặng nề chút nào, mà nhẹ nhàng như một chú bướm giữa mùa xuân.
Lại còn là chú bướm xinh đẹp nhất.
"Lục Thừa An."
Ngay cả giọng nói cũng như được tắm trong gió xuân, trong trẻo tấn công vào những trái tim non trẻ nhưng vẫn chưa đủ kiên định của các thiếu niên.
Một Omega như vậy, ai nhìn thấy mà không rung động, không yêu thích cho được.
Nhưng mà tiếc thật, Lục Thừa An có lẽ đúng là tiện thật rồi.
Cậu chỉ thích những người như chó Cảnh, bị cậu trêu chọc đến mức mặt mày tái mét mới thấy vui vẻ.
Lục Thừa An áy náy nói: "Xin lỗi nhé, dạo này không nói chuyện với cậu được."
"Không sao đâu"
Lâm Mộc Mộc rộng lượng lắc đầu, kể lại những điều mình đã thấy trong suốt những ngày qua
"Là do Cảnh Thượng bá đạo."
Lâm Mộc Mộc không hề có ý oán trách, cũng không cố tình tỏ ra tủi thân vì bị Cảnh Thượng nhắm vào.
Như vậy thì "trà xanh" lắm.
Tình cảm của Lâm Mộc Mộc rất trong sáng, không dựa vào những thủ đoạn như vậy.
"Chắc cũng... không phải đâu." Lục Thừa An cụp mắt, hơi ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi.
Lâm Mộc Mộc hiểu ra: "Hắn bá đạo, không cho phép cậu nói chuyện với những người theo đuổi cậu như tớ, nhưng với tính cách của cậu, nếu cậu không muốn nghe lời hắn thì hoàn toàn có thể phản kháng, nói không chừng còn có thể khiến Cảnh đại thiếu gia chưa từng chịu thiệt kia tức đến giậm chân ấy chứ. Nhưng cậu lại chọn thuận nước đẩy thuyền, không chấp nhận sự quan tâm của tớ."
"Haiz... thích với chả không thích, theo đuổi với chả không theo đuổi..." Lục Thừa An nghe Lâm Mộc Mộc nói những lời này liền thấy lúng túng không biết giấu mặt vào đâu
Sau khi đến trường đã trốn nửa tháng, tưởng rằng có thể chấp nhận được rồi, nhưng thất bại.
Cậu không phản bác lời Lâm Mộc Mộc nói về việc thuận nước đẩy thuyền, chỉ ngẫm lại ở đầu lưỡi câu "Cảnh đại thiếu gia tức đến giậm chân" rồi bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ giậm chân của Cảnh Thượng trong đầu, hình như cũng có mấy lần thật, suýt chút nữa đã chọc tức chết Cảnh đại thiếu gia rồi.
Không hiểu sao lại thấy buồn cười rồi khúc khích một mình.
Hàm răng trắng đều lộ ra từ đôi môi hồng nhuận khẽ mở, dưới ánh nắng rực rỡ, khiến cả người cậu thoát khỏi vẻ lưu manh bất cần của ngày thường, trở nên tươi mới hơn, giống như một thiếu niên 18 tuổi thực thụ.
Lâm Mộc Mộc đôi lúc cũng là một kẻ mê trai: "Lục Thừa An, cậu thật sự rất đẹp trai."
"Xì, cậu chỉ thích nhìn mặt thôi à?"
"Không phải, cậu thật sự rất tốt."
Lục Thừa An lại "xì" một tiếng, đưa tay lên xua xua: "Cậu nói đúng, tôi cố ý đấy. Cậu xem, thích ai không thích, lại đi thích một người như tôi."
"Tôi nói thật cho cậu biết, từ nhỏ tôi đã sợ người khác thích mình. Cảnh Thượng bắt tôi phải đến trường, đừng nói là nhìn thấy cậu, tôi chưa nhìn thấy cậu mà đã thấy sợ rồi. Sợ cậu chạy đến nói với tôi những lời quan tâm khiến người ta nổi da gà da vịt, thật sự sẽ dọa chết tôi đấy."
Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là lời từ chối.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Mộc Mộc lại không phải là đau lòng thất vọng, mà là không nhịn được vui vẻ bật cười: "Tớ vẫn chưa nói gì mà"
"Chưa nói là vì cậu chưa gặp gặp tôi."
"Vậy bây giờ tớ không nói nữa."
Lục Thừa An hài lòng, thở phào một hơi: "Rất tốt."
Một cơn gió nhẹ từ bên trái thổi qua, không lạnh, mà nóng hầm hập, cuốn sách bài tập trên cùng bị lật giở một trang một cách tinh nghịch.
Lâm Mộc Mộc đưa tay lật lại, nụ cười hơi thu lại, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng lần này sao cậu lại đồng ý cho tớ đến tìm cậu vậy."
"Ừm..." Lục Thừa An kéo dài giọng ừm nửa ngày, cũng không ừm ra được cái gì.
Ánh mắt cậu trong veo, rõ ràng có lời rất chắc chắn muốn nói, nhưng dường như lại e ngại thiếu niên trước mắt là một Omega tinh tế, tính cách nhạy cảm hơn nhiều so với đám Alpha thối như bọn họ.
Những lời vốn nên buột miệng nói ra liền như mọc chân mà rụt cả vào trong cổ họng, sợ sẽ làm tổn thương người khác.
Lâm Mộc Mộc không ngốc, cũng không quen tự lừa mình dối người: "Cậu muốn từ chối tớ."
Lục Thừa An nói ngay: "Đây có phải lần đầu tiên tôi từ chối cậu đâu."
Cậu nói rất nhanh, như sợ nói chậm lại phải đợi đến lần sau
"Ngay từ đầu tôi đã rất dứt khoát rồi."
"Nhưng mà... tại sao vậy? Tớ hơi buồn. Cậu là Alpha, tớ là Omega, chúng ta đáng lẽ rất hợp nhau mà, tại sao cậu không muốn cho tớ một cơ hội nào vậy."
Lâm Mộc Mộc đưa ra lý lẽ, cậu rũ hàng mi dài và cong vút xuống, giọng điệu không rõ là thất vọng, hay là đã nhìn thấu sự đời
"...Cũng giống như tớ không hiểu tại sao cậu lại ghét Cảnh Thượng đến vậy, mà vẫn có thể ở bên cạnh anh ta. Cậu nói cậu không thích anh ta, nhưng tất cả mọi người đều biết hai người đang hẹn hò... Nếu hai người thật sự hẹn hò, tớ đương nhiên sẽ không theo đuổi cậu nữa, như vậy là đang làm tiểu tam giật chồng người khác, tam quan bất chính."
"Ba mẹ tớ, còn có anh trai tớ từ nhỏ đã dạy tớ rằng làm vậy là không đúng... Nếu tớ thật sự làm chuyện như vậy, anh trai tớ nói không chừng sẽ đánh tớ chết mất."
Nghe đến "hẹn hò", Lục Thừa An định bụng phản bác ngay rằng mình không có hẹn hò với chó Cảnh, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy "sẽ không theo đuổi nữa", Lục Thừa An lập tức nuốt ngược lời vào bụng, hoàn toàn không sửa lại.
Lúc này "hẹn hò" với chó Cảnh một chút cũng không sao.
Cậu thậm chí còn nói: "Ừm!"
Không ngờ lại nhận được câu trả lời chắc nịch, Lâm Mộc Mộc bĩu môi, chua xót nói một câu:
"Vậy khi nào hai người chia tay?"
Lục Thừa An lắc đầu: "Không chia tay!"
"..."
Chưa bắt đầu đã kết thúc, làm gì có chuyện nào thê thảm như vậy chứ.
Bàn tay nhỏ hơn Lục Thừa An cả một vòng của Lâm Mộc Mộc bất giác nắm thành quyền, không cam tâm mà nói như thề:
"Cậu không phải nói là 'không được' sao?"
Lâm Mộc Mộc nói bằng giọng thì thầm như đang trao đổi một bí mật rất riêng tư, nói xong mặt đã đỏ bừng lên trước, nhưng vẫn như thể phải liều mình nói tiếp:
"Cậu và Cảnh Thượng, đột nhiên biến mất hơn nửa tháng... nhiều ngày như vậy, trong trường ai cũng biết hai người đã xảy ra chuyện gì... Vậy anh ta không phát hiện ra sao, anh ta không có ý kiến gì à?"
"Đúng vậy, tôi không lừa cậu đâu!"
So với Lâm Mộc Mộc, da mặt Lục Thừa An còn dày hơn cả tường thành, nghe vậy liền bắt chước giọng điệu của cậu ta, đầu hơi ghé lại gần một chút, nói:
"Bí mật trước đây tôi nói với cậu là đừng thích tôi, tôi không thể ở bên cậu là vì tôi 'không được', không thể cho cậu hạnh phúc, tuyệt đối không phải lừa cậu đâu, là thật đấy."
"Vậy cậu..."
Lục Thừa An không nhịn được mà văng tục: "Tôi cũng không biết tại sao nữa, lạ vãi. Nhưng mà với chó Cảnh... tôi hình như lại 'được' phết."
"Lẽ nào cậu... vì trước đây chưa từng thử, nên mới tưởng mình..."
Sau khi hiểu ra, Lâm Mộc Mộc ngại không dám nói lại lần thứ hai những lời như vậy, lần này đến cả mang tai cũng đỏ bừng, như thể có thể rỉ ra máu.
Thế nhưng, ABO vốn là một phiên bản thu nhỏ của xã hội nguyên thủy khổng lồ, ở đây chẳng có ai thực sự biết ngượng cả.
Nơi này không phải là thời cổ đại bảo thủ.
Nữ A, nam A, nữ B, nam B, nữ O, nam O - sáu loại giới tính, giáo viên còn giảng chuyện này trên lớp rất hăng say, thỉnh thoảng còn thô tục và trần trụi đến mức khiến học sinh đỏ bừng mặt, tai suýt chảy máu.
Giáo viên còn cười, nói rằng: "Phổ cập giáo dục giới tính bao nhiêu năm nay là để các em bảo thủ à? Ngại ngùng cái gì. Kỳ phát tình là bản năng của mỗi Omega trong xã hội, trong khoảng thời gian này, họ không muốn ai cả mà chỉ muốn pheromone của bạn đời, và một dấu ấn vĩnh viễn."
"Bị đánh dấu trọn đời, có khi Omega ban đầu lấy Alpha chẳng có bao nhiêu tình cảm, chỉ vì đến tuổi kết hôn, hệ thống ghép đôi của Liên Minh Tinh Tế sẽ tính ra độ phù hợp pheromone cao nên bắt cặp."
"Đến lúc này... Omega ấy sẽ vì pheromone mà vô điều kiện phục tùng bạn đời."
Lúc đó, thầy giáo trẻ tuổi bảo học sinh đừng ngại ngùng đã hơi thu lại nụ cười và nói
"Cho nên về điểm này, pheromone thực sự rất không công bằng với Omega."
Thầy còn chen thêm chút tư tưởng cá nhân mà nói: "Giá mà có thể nghiên cứu ra một loại thuốc, chỉ cần Omega tiêm vào là có thể xóa bỏ sự mất cân bằng này thì tốt biết mấy."
"Omega sẽ không cần phải phục tùng, Alpha cũng sẽ không thể tùy ý chi phối."
"Còn kỳ phát tình là bản năng của mỗi Alpha, trong khoảng thời gian này rất có khả năng sẽ đi kèm với sự tàn bạo không thể tránh khỏi. Tại sao lại nói tàn bạo ư, bởi vì trong thời gian này nếu Alpha bị lý trí thiêu đốt hoàn toàn, cảm giác bất an của hắn sẽ khơi dậy ham muốn tàn bạo là điên cuồng đánh dấu bạn đời. Cuộc sống tình dục có thể sẽ biến thành một cuộc ngược đãi tình dục mang tính áp chế đơn phương... Đôi khi còn phải nhập viện nữa đó..."
"Nhưng không cần lo lắng, từ trước đến nay, pheromone của Alpha và Omega đều tương thích với nhau. Trong 99% trường hợp, Omega có thể chịu đựng được sự đòi hỏi vô độ của Alpha."
Thầy giáo này rất thích đùa, lúc nào cũng cười hì hì: "Nếu không thì sao lại nói AO mới là xứng đôi nhất chứ, phải không nào..."
Với một giáo viên mỗi tuần ba tiết hun đúc tư tưởng cho học sinh như vậy, chút e thẹn của Lâm Mộc Mộc nhanh chóng tan biến sạch sẽ, cậu nói:
"Cho nên về chuyện này, cậu hoàn toàn không phải là 'không được' như cậu nói, chỉ là cậu chưa thử thôi. Nếu người thử với cậu đầu tiên là tớ, nói không chừng cậu còn 'được' hơn nữa ấy chứ."
Lâm Mộc Mộc, người mà mấy phút trước còn nói không thể làm baby three, vậy mà giờ tam quan đã hơi lệch nuối tiếc mà nói:
"Lẽ ra tớ phải ra tay trước, bá vương ngạnh thượng cung mới đúng! Không sao, tớ đợi hai người chia tay. Đến lúc đó, cậu nhất định phải thử với tớ nhé, tớ sẽ khiến cậu-"
"Lục Thừa An."
Cảnh Thượng với sắc mặt âm u lạnh lẽo đứng cách đó 2m, hắn chậm rãi và lặng lẽ cắt ngang cuộc trò chuyện hứng khởi của hai người.
Lục Thừa An, người vốn tưởng Lâm Mộc Mộc chỉ là một Omega yếu đuối mỏng manh, hoàn toàn không ngờ cậu ấy lại có thể hoang dã đến vậy, bất ngờ không kịp phòng bị khi nghe những lời trên, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, vậy mà lại ngớ người ra không kịp bảo cậu ấy im miệng.
Sau đó khi giọng điệu như thể sắp giết người đến nơi của Cảnh Thượng truyền đến từ bên cạnh, cả người Lục Thừa An giật nảy mình, vai và cổ bất giác run lên.
Khuỷu tay đang chống trên lan can của cậu như bị ai đó đánh mạnh một cái, khiến cậu mất thăng bằng lảo đảo tại chỗ, sắc mặt đúng là xanh trắng đan xen, trong lòng tức thì ngũ vị tạp trần.
"Không phải... tôi..." Cậu muốn biện minh.
Lâm Mộc Mộc cũng giật mình, hoảng hốt nhìn Cảnh Thượng.
Tuy lời cậu nói rất nhỏ, nhưng Alpha đều là những con quái vật về giác quan, các phương diện nghe, nhìn, ngửi đều vô cùng nhạy bén.
Đặc biệt là một Alpha đỉnh cấp như Cảnh Thượng mà ngay cả bệnh viện cũng không đưa ra được cấp bậc chính xác, khoảng cách 2m đủ để hắn thu hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Lục Thừa An và Lâm Mộc Mộc vào tai.
Nói không chừng chút âm thanh nhỏ như muỗi kêu đó, đối với hắn lại nghe như sấm đánh bên tai vậy.
Những lời này hai người tự nghe với nhau thì còn được, chứ có thêm người thứ ba, da mặt tuyệt đối không chịu nổi sự xấu hổ.
Lâm Mộc Mộc ánh mắt hoảng sợ, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên như mã não, đầu gần như cúi gằm xuống ngực.
Sau đó Lâm Mộc Mộc liếc nhìn Lục Thừa An một cách vô cùng áy náy, cúi gập người 90 độ và nói lớn một câu "Xin lỗi cậu" rồi ôm chồng bài tập chạy đi mất.
Để lại Lục Thừa An ngơ ngác giữa cơn gió, giọng nói cũng run lên: "Này...!"
"Anh Cảnh, vừa rồi là..."
Cảnh Thượng không nói một lời, xoay người rời đi.
"Này!" Lục Thừa An vội vàng đuổi theo, đi sát vai nói chuyện với hắn, nhưng Cảnh Thượng đều không thèm để ý.
Cho đến khi sắp đến cửa sau của lớp học, Lục Thừa An vẫn không nhận ra Cảnh Thượng có dấu hiệu bị chọc giận đến phát điên, chỉ mang một bộ mặt lạnh tanh hoàn toàn không quan tâm, như thể không liên quan gì đến mình.
Trong lúc nghi hoặc lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, nhưng Lục Thừa An phần nhiều vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
Không nổi giận là được rồi, cơn thịnh nộ của chó Cảnh vẫn là đừng nên...
"Alpha có thể thắt nút, đấy là bản năng của họ." Đột nhiên, Cảnh Thượng dừng bước trước, sau đó quay đầu lại nhìn Lục Thừa An nói.
Trái tim vừa mới hạ xuống lại đột ngột treo lên, Lục Thừa An cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ xương sống lên đến đỉnh đầu một cách khó hiểu:
"Tự dưng anh nói cái này... làm gì?"
Không một tiếng trả lời.
"Tôi biết mà, thầy... thầy giáo có giảng rồi." Lục Thừa An bị nhìn đến toát mồ hôi, cố tình dời mắt đi không nhìn thẳng.
Cậu rất muốn nói chuyện một cách trôi chảy, nhưng vừa mở miệng đã hơi lắp bắp: "Vậy anh nói cái này... là... là có ý gì?"
"Không có ý gì cả."
Trong mắt Cảnh Thượng không có lấy một tia cảm xúc, hắn thản nhiên nói:
"Chỉ là báo cho cậu biết, hôm nay thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com