Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Máy nghe lén, máy giám sát, máy định vị

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Không phải không thèm nói chuyện với tôi sao?"

Vẻ mặt Cảnh Thượng lạnh lùng, hắn túm lấy tóc sau gáy Lục Thừa An, gần như mặt đối mặt mà nói:

"Hửm?"

"Nói nói nói, chẳng phải đang nói đây à? Có không nói chuyện với anh đâu... Xì... Thằng chó chết nhà anh! Đã bảo tự tôi làm mà, thả tôi ra!"

Lục Thừa An tát bay bàn tay đang siết chặt eo mình của Cảnh Thượng, rồi lại giơ tay lên, dùng một tay xoắn mạnh vào phần da thịt trên cổ tay đang túm tóc sau gáy của cậu với một góc hiểm hóc.

Cuối cùng, sau khi giành thắng lợi hoàn toàn, cậu mới ngoan ngoãn ngồi trong lòng Cảnh Thượng, tự điều chỉnh thành tư thế mình hài lòng, vịn vào vai hắn, hai cánh tay hờ hững vòng qua ôm lấy cổ hắn một cách thân mật.

Trông cứ như thể họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy thật vậy.

Nếu Lục Thừa An không mở miệng là văng tục thì khung cảnh này thật sự rất giống.

Lục Thừa An vốn định ngoài miệng nói lời hay ý đẹp nhưng trong lòng thì chửi thầm, chửi chết thằng chó họ Cảnh này, mong hắn sớm xuống mồ cho cậu được vui vẻ vài năm.

Nhưng rồi cậu nhận ra khoảng cách gần thế này, đừng nói là vượt quá 5m, có dùng thước đo cũng chẳng đo ra được lúc nào gần hơn bây giờ, Cảnh Thượng có thể nghe thấy tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ.

Nghĩ đến đây, cậu dứt khoát không giả vờ nữa, trở thành một ác quỷ trong ngoài như một, những lời lẽ oán độc ào ào tuôn ra từ miệng cậu.

"Cứ chửi đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cậu học được cách ngậm miệng." Cảnh Thượng lạnh giọng nói.

Lục Thừa An cười khẩy đáp trả: "Thế này mà gọi là chửi á? Chó Cảnh, bây giờ tao đang có việc cầu xin mày nên đã kiềm chế lắm rồi đấy. Dù sao thì tao nói được làm được với mày... Á! Mẹ nó! Huhu... Đầu đụng nóc xe luôn rồi! Mày để tay lên đỉnh đầu tao làm gì?! Cái thứ chó không biết thương hoa tiếc ngọc, tao giết mày!"

"Cậu mà là hoa với chả ngọc gì chứ?"

"Tóm lại tao đã nói được làm được, mày phải khống chế bản năng của mình. Tao và Lâm Mộc Mộc là chị em... Xì... Cậu ấy là một, cậu ấy là một Omega... Cậu ấy nói chuyện với tao như vậy là... là mẹ nó bạn thân tâm sự..."

"Bạn thân? Một Alpha và một Omega? Tâm sự?"

"Đệt mẹ thằng chó điên nhà mày! Mày có hiểu... cái gì, cái gì gọi là bạn thân không hả... Thằng chó này nếu mày trả thù, trả thù cậu ấy thì chính là mày chơi không đẹp..."

"Khoan đã, thằng họ Cảnh chó má... Đừng bảo tao là mày, lại mẹ nó ghen nữa đấy nhé, ha ha ha, ha ha ha - đúng là cười chết mất... Rồi rồi tao sai rồi tao ngậm miệng! Là tao sai được chưa! Tao không nên nhắc đến... người khác vào lúc này, mày đừng có như chó điên... Thu cái nanh chó của mày lại đừng có cắn tao...!"

Cảnh Thượng không rõ có nghe không, chỉ khẽ "hừ" một tiếng.

...

Không biết là đến mấy giờ, điện thoại của Cảnh Thượng reo lên.

Lục Thừa An như sắp chết đến nơi mà nghe thấy, vô thức hé mắt ra, lờ đờ liếc thấy trên màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt hiện lên tên người gọi được lưu là "Ba".

Cậu chẳng buồn quan tâm mà nhắm mắt lại, hơi thở kiệt sức nhưng lại đều đặn kéo dài, lịm vào giấc ngủ.

"Tiểu Cảnh."

Đêm khuya yên tĩnh, giọng của Cảnh Từ truyền từ máy truyền tin bị tạp âm làm méo mó, nghe vừa mệt mỏi vừa mang theo một sự uy nghiêm hiếm thấy của một người cha.

Cảnh Thượng vẫn như cũ, không thân thiết mà còn xa cách đáp: "Ai cho ngài gọi cho tôi."

"Con đã trích xuất DNA pheromone của tiểu Lục và của mình, con định làm gì?"

"Không liên quan đến ngài."

"Cậu ấy không phải vật sở hữu của con."

"Cậu ta phải."

"..."

Trước khi cúp máy, Cảnh Từ nói: "Thu liễm lại đi, cha con dạo này rất hứng thú với camera giám sát trong sân đấy."

-

Hết cuối tuần, quay trở lại trường học.

Không cần Cảnh Thượng lên tiếng đe dọa nữa, Lục Thừa An cứ thấy Lâm Mộc Mộc là trốn.

Bây giờ Omega này cũng đã trở thành một dạng "PTSD" của cậu đối với Cảnh Thượng trong chuyện kia.

Tuần này có hai tiết học bắn súng, thành tích của Lục Thừa An tiến bộ vượt bậc.

Nhà họ Mục không có người lớn ở nhà, trống không, những lúc không ở trường, Cảnh Thượng đều đưa cậu đến sân bắn của nhà họ Mục để luyện tập đến bán sống bán chết.

Vì từng bị Lục Thừa An, người suốt 3 năm cấp ba không lo học hành, chỉ ra lỗi sai, Cao Mộc Tê trong lòng vẫn không phục, thế nhưng bây giờ tâm lý của cậu ta đã sụp đổ hoàn toàn.

Bởi vì trong 10 lần bắn, Lục Thừa An có 7 lần trúng vòng mười, trong đó có 2 lần trúng ngay hồng tâm của bia tĩnh.

Bây giờ cậu đã bắt đầu luyện tập với tâm bia động.

Kính bảo hộ trong suốt gác trên sống mũi, Lục Thừa An có tư thế riêng cho từng loại súng khác nhau, nhưng nếu cần đứng thì cậu đứng thẳng tắp, nếu cần nằm thì cậu nằm đúng chuẩn.

Đôi mắt màu lam khói sau cặp kính bảo hộ ẩn chứa sát khí, phối hợp với đường quai hàm sắc bén khiến cả người toát ra sự gọn gàng, lạnh lùng, phong thái đầy uy vũ.

Mọi người đều cho rằng Lục Thừa An muốn dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng để nỗ lực, muốn chạy nước rút để thi được điểm cao.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thi cử.

Luyện tập bắn súng và cơ giáp, cùng đủ thứ linh tinh khác chỉ vì Cảnh Thượng quản quá nghiêm, chạy cũng không chạy thoát được nên đành phải thỏa hiệp.

Giữa tháng 5, kỳ thi tuyển sinh đại học toàn Liên Minh Tinh Tế ngày càng cận kề, tất cả mọi người đều nghiêm túc chờ đợi, chỉ có Lục Thừa An là chẳng hề quan tâm.

Cảnh Thượng muốn lấy căn cước của Lục Thừa An, hắn nói muốn giữ hộ trước, đợi vài ngày nữa trường thông báo đăng ký thì sẽ đưa lại cho cậu.

Ai ngờ Lục Thừa An nhún vai nói: "Tôi không có căn cước."

Cậu nói thật.

Vào ngày cá tháng Tư 18 năm trước, nhà họ Lục không có tiền, Kỷ Mạc không đến bệnh viện, Lục Thừa An được sinh ra ở nhà, không có giấy khai sinh.

Sau này, tờ giấy khai sinh đó phải đến khi Lục Thừa An gần 4 tuổi mới làm lại được, rồi mới đăng ký hộ khẩu. Nhờ vậy mà cậu mới không tiếp tục sống chui.

"Đến đồn cảnh sát làm căn cước." Cảnh Thượng nhíu mày nói.

Lục Thừa An giằng cổ tay mình ra, vô cùng bướng bỉnh: "Tôi không đi."

Nói xong còn quay đầu bỏ chạy.

Đương nhiên là rất nhanh đã bị Cảnh Thượng bắt lại.

Nhưng chân Lục Thừa An như thể mọc rễ dưới đất, chắc đến mức kéo không đi. Cậu lắc đầu sống chết không chịu đi, miệng thì chửi chó Cảnh không ngớt vì lo chuyện bao đồng, cuối cùng kiệt sức mà thằng chó này vẫn không buông tay cậu ra.

Cứ giằng co thế này không phải là cách, Lục Thừa An giống như bị cảnh sát còng một tay, lảo đảo ngồi xổm xuống, gần như ăn vạ mà ngồi bệt xuống đất:

"Không có sổ hộ khẩu, không chụp được... Tôi không đi lấy sổ hộ khẩu đâu."

Cậu tưởng nói vậy thì Cảnh Thượng sẽ hiểu cho mình, biết khó mà lui, nào ngờ tình hình lại đi ngược lại.

Căn cước công dân của Liên Minh Tinh Tế được làm rất nhanh, đặc biệt đối với học sinh cấp ba, trước nay luôn được ưu tiên làm gấp, gấp hơn cả chữ gấp.

Chiều ngày hôm sau, Lục Thừa An lần thứ hai lơ mơ lơ màng bước ra từ đồn cảnh sát.

Cậu cầm trong tay tấm thẻ căn cước của chính mình mà trước đây chưa từng thấy bao giờ.

Dường như hoàn toàn không dám chắc cái người có kích thước bị thu nhỏ lại gấp nhiều lần so với người thật ở góc trên bên trái, với vẻ mặt hận trời hận đất, như thể từng giây từng phút đều đang nguyền rủa thế giới nổ tung, trái đất hủy diệt kia lại là mình.

Dòng đầu tiên bên phải ảnh thẻ ghi họ và tên.

Lục Thừa An.
(Chữ 安 - An trong bình an)

Không phải Lục Thừa...
(Chữ 鞍 - An trong mã an - yên ngựa)

Sau khi cẩn thận cất thẻ căn cước đi, Lục Thừa An cảm thấy có gì đó không đúng, tên của mỗi người đều phải khớp với tên trên sổ hộ khẩu chứ.

Đây là quy định.

Lục Thừa An nghi ngờ hỏi: "Dựa vào đâu mà tôi lại không cần tuân theo quy định? Có phải có âm mưu gì không?"

Cảnh Thượng chê cậu ta lắm lời, nói: "Quy định là thứ chết."

Lục Thừa An: "Hửm?"

Cảnh Thượng: "Còn tôi là người sống."

Lục Thừa An bừng tỉnh ngộ: "Ồ~"

Con trai nguyên soái đúng là hữu dụng thật, chỉ cần ló mặt ra là có thể đổi tên.

Bao nhiêu thủ tục rườm rà đều được lược bỏ.

Nắng gắt trên cao, chiếu đến mức xương cốt cũng trở nên lười biếng. Tâm trạng Lục Thừa An không tệ, cậu chạy đi mua hoa hồng cho Cảnh Thượng.

Nếu nhớ không lầm, bây giờ trong thẻ vàng của cậu đang có 200 vạn.

Ăn của người ta thì miệng ngắn, cầm của người ta thì tay mềm, gần đây những lúc Cảnh Thượng "làm" Lục Thừa An, cho dù cậu không chịu nổi cũng không còn cố gắng phản kháng đánh người nữa.

Rất hiếm khi cậu mở miệng cắn chó Cảnh.

Tuy rằng cậu vẫn chửi ầm lên, nhưng không còn từ chối nữa, thậm chí còn phối hợp. Cậu nhận thức rõ thân phận và cũng xác định rõ địa vị của mình, chỉ là lấy tiền bán thân mà thôi.

Sống lớn đến từng này, Lục Thừa An chưa bao giờ giàu có như vậy, cậu không biết 2 vạn Tệ Liên Minh nếu chất thành đống sẽ cao bao nhiêu, nhưng cậu có thể đến ngân hàng xem con số này có bao nhiêu chữ số.

Sau khi dúi bó hoa hồng hôm nay vào tay Cảnh Thượng, thấy một ngân hàng ven đường, Lục Thừa An lập tức bảo Điền Tân dừng xe, hớn hở chạy qua kiểm tra số tiền.

Máy ATM tinh vi chiếu một luồng sáng xanh từ trên đỉnh đầu xuống, bao trọn lấy cả người.

【Đang quét cho quý khách...】

【Vui lòng đợi...】

【Xác nhận là tài khoản trắng...】

【Đang nhận dạng khuôn mặt...】

【Vui lòng đợi...】

【Đây là lần xác nhận đầu tiên, cần 20 giây. Sau đó, có thể dùng khuôn mặt này và pheromone mà hệ thống đã thu thập để trực tiếp truy vấn, rút tiền và thực hiện các giao dịch khác.】

【...3, 2...】

【Đã xác nhận xong. Chủ thẻ vàng là 'Lục Thừa An', người giám hộ duy nhất của nó là Lục Thừa An có toàn quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến thẻ vàng. Bây giờ, mời quý khách nhập mật khẩu để tiến hành giao dịch.】

"Không phải... cái quái gì vậy?"

Lục Thừa An cứ ngỡ mình tuổi còn trẻ mà đã bị ảo giác lãng tai nghiêm trọng, nếu không sao cậu lại nghe thấy hai cái tên Lục Thừa An, mà một Lục Thừa An trong đó lại là người giám hộ của Lục Thừa An còn lại.

Hương thơm của những đóa hồng đỏ rực theo ánh nắng lan tỏa trong không khí, Cảnh Thượng ôm bó hoa đứng sau lưng cậu.

Giọng hắn nhẹ bẫng: "Con mèo của cậu mới là chủ thẻ vàng."

"Mẹ nó anh bị bệnh à?! Anh bị ngốc hả, ai lại đi để một con mèo làm chủ thẻ ngân hàng chứ?!"

Lục Thừa An gần như phát điên, mình vất vả tặng hoa hồng suốt 20 ngày, cuối cùng lại công dã tràng, chủ thẻ không phải là mình.

'Lục Thừa An' cái con trà xanh này, rốt cuộc nó đã chiếm được sự chú ý của chó Cảnh từ khi nào vậy.

Mèo với chó đúng là một lũ cấu kết làm bậy!

Cái luật cho phép thú cưng làm chủ thẻ ngân hàng mà Liên Minh Tinh tế thông qua cũng bị bệnh con mẹ nó rồi.

Lục Thừa An tức đến bật cười: "Chó Cảnh, anh đúng là..."

Cảnh Thượng không thèm để ý đến cậu ta, khẽ hất cằm nhìn cậu rút tiền, nói: "Mật khẩu là 746426."

Ngay từ ngày đầu tiên cầm thẻ vàng trong tay, Lục Thừa An đã biết mật khẩu, không cần hắn phải nhắc lại.

"Không phải anh sợ tôi đem tiền cho ba tôi và mọi người, nên mới lo xa nghĩ ra cái chiêu thâm độc này đấy chứ." Lục Thừa An xếch mắt lên, nghi ngờ nhìn Cảnh Thượng nói:

"Cảnh đại thiếu gia, sao trước đây tôi không phát hiện ra lòng dạ của anh lại nhiều như thế nhỉ, còn dày đặc hơn cả ruột dưa hấu có hạt nữa."

Cảnh Thượng nói: "Cậu cứ thử đưa xem."

"Tôi cứ đưa đấy," Lục Thừa An cãi lại, lẩm bẩm: "Tôi có mật khẩu, mà tôi còn là người giám hộ duy nhất, không có tên phản bội nhỏ 'Lục Thừa An' đi cùng cũng rút được tiền."

Cảnh Thượng chỉ nói: "Cứ thử đi."

Lục Thừa An vừa kiểm tra số dư vừa ra vẻ ngang ngược, nói chẳng biết thật giả: "Tôi nói với ba tôi là anh cho tôi nhiều tiền lắm đấy, ông ấy khen anh hào phóng, còn khen tôi có giá nữa. Má ơi, rốt cuộc là có bao nhiêu số không đây..."

2100000, nhiều thật.

Dù chủ thẻ là 'Lục Thừa An' nhưng Lục Thừa An vẫn không kìm được mà sướng rơn trong lòng.

Nhưng kể từ khi sự thật về chiếc thẻ ngân hàng bị phơi bày, Lục Thừa An hậm hực không cho Cảnh Thượng sắc mặt tốt nữa.

Cậu lại bắt đầu cắn người, vung quyền phản kháng, và còn không phối hợp.

Cuối tháng 5, cây cối um tùm, Lục Thừa An khó khăn lắm mới tìm được thời cơ thích hợp để trốn học, vừa mới trèo lên đầu tường còn chưa kịp nhảy ra ngoài thì đã bị Cảnh Thượng chờ sẵn bên ngoài tóm gọn.

Lục Thừa An thật sự muốn chửi thề, sau khi nhảy xuống còn chưa kịp khuyên nhủ Cảnh Thượng rằng chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, tôi đã mặc anh bắt nạt rồi, mẹ nó cậu còn muốn thế nào nữa, chút tự do về thời gian này tôi vẫn phải có chứ.

Cậu thật sự muốn đi chơi mà.

Lời còn chưa kịp nói ra, cậu đã bị Cảnh Thượng kéo tay trái qua. Ngay sau đó, ngón giữa tay trái chợt lạnh buốt, Lục Thừa An nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống.

Chiếc nhẫn màu đen có chất liệu khá cứng, là một loại ngọc thạch vô cùng đắt giá.

Vành nhẫn tròn và rộng khoảng 2-3mm, vừa được đeo vào ngón giữa của Lục Thừa An, màu đen huyền ảo lấp lánh như gợn nước trên bề mặt đã tạo thành một sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn không tì vết của cậu.

"...Đây là cái gì?" Lục Thừa An bất giác cảm thấy có điềm chẳng lành, nghiêm giọng hỏi.

Cậu đã từng thấy thứ này, trên cổ tay của chú Cảnh. Chất liệu y hệt nhau.

Cảnh Thượng nói với giọng bình thản:

"Máy truyền tin"

"Máy điều tiết pheromone."

Nghe có vẻ cũng không kỳ lạ lắm, Lục Thừa An hơi thả lỏng: "Ồ..."

Nhưng Cảnh Thượng cắt ngang lời cậu, từ tốn bổ sung: "Máy nghe lén, máy định vị, máy giám sát."

Lời còn chưa dứt, Lục Thừa An đã sợ đến mức lập tức muốn tháo nó ra vứt đi.

Thế nhưng chiếc nhẫn này ngay từ khoảnh khắc chạm vào da cậu dường như đã mọc ra tay chân, cưỡng ép hòa làm một với cậu, trở thành một phần cơ thể của cậu.

Làm cách nào cũng không tháo xuống được.

Nó sừng sững bất động - trở thành một dấu hiệu đắc lực để từ nay về sau, Cảnh Thượng có thể giám sát, nghe lén, định vị Lục Thừa An bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, và sẽ mãi mãi biết được cậu đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com