Chương 64: Tim của tôi ở bên phải
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lục Thừa An là một người gần như không có lòng hiếu kỳ, môi trường bên ngoài có đặt cậu vào hoàn cảnh nào thì cậu cũng đều có thể chấp nhận hoàn toàn.
Nếu bắt buộc phải đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại từ đầu, việc đầu tiên Lục Thừa An làm sẽ không phải là dùng ánh mắt lạ lẫm để làm quen với xung quanh, mà là trực tiếp hòa nhập vào đó.
Cứ như thể cậu đã lớn lên ở nơi này từ nhỏ đến lớn, nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, lòng hiếu kỳ đối với cậu hoàn toàn là một thứ dư thừa.
Nhưng "bí mật" mà Cảnh Từ nói quả thật đã khơi dậy ham muốn hiểu biết đã chết từ lâu của Lục Thừa An, khiến cậu bứt rứt cào tim cào gan.
Cậu rất muốn buột miệng nói chú ơi bây giờ chú nói cho con biết đi, con đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu.
Nhưng trước khi nói về bí mật, Cảnh Từ cũng đã nói rằng ông sẽ bị nghe lén. Vì vậy không thể mạo hiểm.
Trước khi cúp máy, Cảnh Từ đã dạy Lục Thừa An cách sử dụng chiếc nhẫn đó từ xa.
Ông muốn cậu xóa đi đoạn ghi âm cuộc gọi ngắn ngủi của họ hôm nay.
Lục Thừa An ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêm túc thao tác rồi nói: "Ồ, vâng ạ, chú Cảnh."
"Như vậy tiểu Cảnh sẽ không biết ta đã liên lạc với con. Ta lo nó sẽ làm hại con."
Lục Thừa An: "Ồ ồ."
Sau khi xóa xong lịch sử cuộc gọi, Cảnh Từ lại dịu dàng khuyên nhủ: "Nếu tiểu Cảnh nghi ngờ hỏi đến, con cứ cứng miệng một chút, đừng nói gì cả."
Lục Thừa An gật đầu: "Ồ ồ, vâng vâng ạ."
Cuộc gọi này của Cảnh Từ, tuy hiển thị là số lạ, nhưng chắc chắn không phải là cùng một người với số lạ đã "làm phiền" Lục Thừa An suốt mấy năm nay.
Sớm muộn gì cậu cũng phải lôi cổ con rùa đó ra!
-
"Đột nhiên biết cách dùng nó rồi à?"
Ngay lúc Lục Thừa An còn đang vắt óc suy nghĩ để tìm kiếm manh mối trong lời nói của Cảnh Từ, Cảnh Thượng từ cửa phòng ngủ bước vào, lạnh lùng nhìn cậu nghịch chiếc nhẫn.
Phía trên chiếc nhẫn xuất hiện một cửa sổ nhỏ lơ lửng, phần màn hình hệ thống phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam nhạt. Trên đó trống không, vì Lục Thừa An chỉ mở nó ra xem chứ không làm gì cả.
Cảnh Từ liên lạc với cậu bằng điện thoại di động, chứ đâu phải thiết bị liên lạc trên nhẫn.
Lục Thừa An liếc hắn một cái rồi nói: "Chứ còn gì nữa, IQ tôi cao mà."
Sau 2 tiếng choảng nhau với Điền Tân xong, trên mặt và vùng da cổ, cánh tay lộ ra bên ngoài của Cảnh Thượng không hề có một vết xước nào, tóc tai ướt sũng nhỏ nước.
Nhìn là biết vừa mới tắm nước lạnh xong.
Cảnh Thượng cầm một chiếc khăn trên tay, lau tóc được nửa chừng thì ném sang bên cạnh, bước đến bên Lục Thừa An rồi đột nhiên cầm lấy điện thoại của cậu nói:
"Lúc tôi vào, tôi nghe thấy cậu nói 'vâng ạ'."
Hắn đang lật xem gì đó.
Lục Thừa An "hừ" một tiếng nói: "Còn nghe thấy tôi 'ồ ồ' nữa cơ, phải không."
Cảnh Thượng không chớp mắt, hỏi: "Ai tìm cậu?"
"Ba, của, anh, đó." Lục Thừa An mỉm cười tự nhiên và vui vẻ nói.
Cảnh Thượng nhíu mày: "Nói chuyện gì?"
Lục Thừa An: "Chú Cảnh nói đợi khi nào chú ấy về, sẽ nói cho tôi biết một bí mật chỉ hai chúng tôi biết thôi."
Ánh mắt vốn luôn dán chặt trên mặt Lục Thừa An từ lúc bước vào phòng ngủ bỗng trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt màu tím sẫm của Cảnh Thượng đã lâu rồi không xuất hiện sát khí rõ ràng đến vậy:
"Bí mật gì."
Hắn hỏi như vậy, giọng điệu đầy nguy hiểm.
Lục Thừa An chẳng hề bị dọa sợ chút nào, nghe vậy liền lớn tiếng đáp trả: "Tôi cũng muốn biết lắm chứ! Đã nói là bí mật rồi, anh nói xem anh có bị ngu không?!"
Cảnh Thượng: "..."
Bí mật đã lỡ bị bật mí, bởi vì cái đầu cũng ngu không kém của Lục Thừa An đột nhiên nhận ra Cảnh Từ dặn mình không được cho Cảnh Thượng biết chuyện hai người họ vừa lén liên lạc với nhau.
Lục Thừa An: "..."
Ánh mắt vốn khinh miệt của Lục Thừa An bỗng chốc chuyển sang cảnh giác, sau đó lùi lại nửa bước.
Thấy sắc mặt Cảnh Thượng ngày càng khó coi, cậu bỗng im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà được trang trí cầu kỳ và thở dài một tiếng, thuần thục đá văng dép lê rồi phi thân lên giường.
Cậu nhún nhảy hai cái trên chiếc giường lớn mềm mại rộng 3m, duỗi thẳng chân tay như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, trông y hệt một người anh dũng hy sinh.
"Tới đi, đại tiểu thư, dùng cách anh thích để dày vò tôi đi."
......
Sau khi bị "dày vò" xong, Lục Thừa An không được ngủ ngon giấc mà bị Cảnh Thượng lôi đến sân tập, hết đấu võ lại đến bắn súng.
Tính khí thất thường đến mức đáng ghét.
Buổi tối Lục Thừa An có về nhà một chuyến, vì đến lúc phải về rồi.
Lúc đi cậu liên tục đảm bảo với chó Cảnh rằng mình sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng, bảo hắn đừng có dính người như keo da chó, phiền chết đi được.
Từ lúc bước vào cổng sân nhà họ Lục, Lục Thừa An đã tắt vòng nhẫn.
Trong lòng còn nghĩ nếu Cảnh Thượng dám đột nhiên đơn phương bật chức năng nghe lén để giật điện cậu, trước khi về nhà họ Mục cậu nhất định sẽ lấy khẩu súng mà Trình Phỉ Bạch từng tặng, hiện vẫn còn đang cất dưới gầm giường mốc meo ra, bắn cho cái đầu chó của Cảnh Thượng thành cái rổ.
Nhưng chỉ có ba viên đạn, bắn hết cũng không thành cái rổ được.
... Hay là bắn vào tim đi. Chó Cảnh chẳng được tích sự gì, nhưng cái mặt chết tiệt đó lại đẹp đến mức ưa nhìn.
Thêm mấy lỗ đạn thì xấu biết bao.
Bầu trời đêm điểm xuyết sao và trăng, Lục Thừa An trở về dưới ánh sao trăng ấy.
Dưới sự hòa quyện của ánh trăng và đèn đường, cậu đem 99 đóa hồng tặng Cảnh Thượng hôm nay trồng vào khu vườn đầy cỏ dại - mỗi ngày tặng, mỗi ngày có tiền, sướng điên người.
Tuy dạo này cậu toàn không ở nhà, cũng không nhận điện thoại của Kỷ Mạc và Lục Lâm Kỳ vì hành vi của chó Cảnh quá bá đạo. Nhưng mỗi tối Lục Thừa An đều dành thời gian về nhà một chuyến để trồng hoa hồng xuống đất.
Mái vòm kính đã được thu lại, cắm sâu vào xung quanh khu vườn, mảnh trời đất nhỏ bé mà Lục Thừa An đã khai phá ra.
Giờ đây, nơi này đã được trồng kín hơn 2000 đóa hồng lửa đỏ rực.
Chúng phát triển cực tốt, nở rộ như lửa, từ phòng ngủ của Cảnh Thượng đẩy cửa sổ ra cũng có thể nhìn thấy rõ.
Rực cháy như một ngọn lửa.
Có mấy hôm Lục Thừa An bị Cảnh Thượng đè lên bệ cửa sổ, bắt phải nhìn chằm chằm vào cánh đồng hoa ở phía xa kia.
Lục Lâm Kỳ dạo này vẫn luôn ở nhà, hơn nữa trong nhà còn có người khác.
Thấy Lục Thừa An trở về, ông liền kéo cậu lại như một người cha khổ sở vì nhớ con, khen cậu hiếu thuận, rồi bảo cậu tối nay không được đi đâu hết.
Vốn dĩ Lục Thừa An định lên lầu về phòng ngủ của mình xem thử, nghe vậy liền tỏ ra khó xử:
"Không được đâu cha, Cảnh Thượng đang đợi con ở ngoài cửa kìa. Anh ta nói nếu nửa tiếng nữa con không ra, anh ta sẽ vào đập phá nhà mình. Con biết là lỗi của con, lúc đó con không nên không biết trời cao đất dày mà đi trêu chọc hắn, nhưng chuyện đã đến nước này rồi..."
"Anh ta có súng đó cha, con sợ chết, càng sợ cha và ba chết hơn." Lục Thừa An nhìn một lượt phòng khách bốn bức tường của nhà họ Lục
"Con cũng sợ gây thêm phiền phức cho gia đình mình."
Khóe mắt Lục Lâm Kỳ giật giật.
Trước khi đi, Lục Thừa An nói: "Cha, lúc ba bị thương trông không đẹp lắm đâu, nhiều người không thích đâu ạ."
"Sao? Mày đang cảnh cáo tao hả?! Vậy thì mày cút về đây thay nó đi-! Lúc đó bọn tao đã nói rồi! Ba mày bảo đợi đến lúc mày trưởng thành-!"
"Đúng vậy con trai đừng đi mà! Con về đi! Hu hu hu con trai, con trai ba thật sự cần con... A daddy đừng... Con trai ba, ba sướng quá... Con trai con về đi, con mau về đi, con đừng đi mà, a a đừng... ba..."
Tiếng gầm thét của Lục Lâm Kỳ từ phía sau giận quá hóa thẹn mà truyền đến, Lục Thừa An cứ thế đi thẳng về phía trước.
Lần đầu tiên cậu như bịt mắt bịt tai, không nghe thấy tiếng khóc than của Kỷ Mạc trên lầu, hoàn toàn không phân biệt được ông ấy đang gọi ai.
Lục Lâm Kỳ là một Beta, nhưng ông ta lại quá cao lớn, cứ như thể bị đột biến gen.
Ông ta đứng ở cửa phòng khách, trông rất muốn xông ra tính sổ, nhưng trong nhà có người không thể rời đi được, ông ta chỉ có thể dùng miệng chửi Lục Thừa An.
Lục Thừa An quay đầu lại, vẻ mặt vẫn như thường ngày, dáng vẻ rất yêu quý hai người ba của mình, nói: "Con rất muốn thay ba, nhưng Cảnh Thượng lúc nào cũng hung dữ... Anh ta sẽ làm chết con mất."
Ý cười trong mắt cậu sâu hơn rất nhiều, vĩnh viễn không có sự ngây thơ của thiếu niên, mà là một vẻ buông thả hạ lưu: "Xin lỗi ba nhé."
Sao trăng vẫn không đổi, lúc đến hóa thành dải lụa bạc khoác lên vai Lục Thừa An, lúc đi vẫn như cũ.
Khoảng 20 năm trước, Lục Lâm Kỳ cũng từng đi lính hai năm.
Mà còn là giả làm Alpha để vào.
Bởi vì quân đội hàng đầu của Liên Minh Tinh Tế chỉ tuyển Alpha.
Họ cho rằng Alpha là mạnh nhất.
Cho đến khi Lục Lâm Kỳ bị phát hiện làm giả và bị đuổi về nhà, nhận một phiếu cảnh cáo.
.....
Sau khi trở về nhà họ Mục, Lục Thừa An cảm thấy toàn thân đau nhức, muốn ngâm mình trong bồn nước nóng.
Cậu vừa cởi hết quần áo nhảy vào trong nước, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.
Cảnh Thượng bước vào muốn tắm cùng cậu, ánh mắt trước tiên quét một lượt từ eo, bụng đến lưng cậu một cách dò xét và nghiêm túc.
Ngoài mấy vết cắn vết cấu cũ chưa tan, vết cũ lại thêm vết mới trong hai ngày nay ra thì chẳng có gì cả.
"Làm gì thế? Đồ biến thái chết tiệt!" Lúc này Lục Thừa An lại tỏ ra ngượng ngùng, đột ngột ngồi thụp xuống nước, sau khi nằm xuống thì nước ngập đến tận cổ.
Ngay sau đó Cảnh Thượng bước vào.
"Anh lại làm gì nữa?! Cút ra ngoài, đồ ngu- Á á á á á á-"
......
Đến ngày khai giảng hôm sau, Điền Tân đưa Lục Thừa An và Cảnh Thượng đến trường. Hai vị thiếu gia ngồi ở ghế sau, một người mặt lạnh như tuyết tháng tư, một người buồn ngủ đến hồn lìa khỏi xác.
Lục Thừa An không mở nổi mắt, cảm thấy trên cổ đang đội một quả tạ chì, nặng trĩu, vì thiếu ngủ quá nhiều nên ánh mắt mông lung.
Chỉ khi trừng mắt nhìn Cảnh Thượng và tức không chịu nổi mà giơ ngón giữa với hắn một cách căm hận, Lục Thừa An mới tỉnh táo được một lúc.
Điền Tân nhìn mà bật cười.
Thật ra... nếu như... Nguyên soái có thể đồng ý, hình như cũng khá tốt đấy chứ.
Cứ cái trạng thái nửa sống nửa chết này của Lục Thừa An, hôm nay mà cậu ta học vào được chữ nào thì kể cũng tài. Buổi trưa hình như còn có một tiết thực hành bắn súng, cậu ta mà bắn trúng vòng 5 thì cũng coi như ông trời thiên vị rồi.
"Lần này tao chắc chắn có thể vượt qua nó, mạnh hơn nó, nó nhiều nhất cũng chỉ bắn được vòng 5 thôi." Cao Mộc Tê hất cằm, tâm trạng khá tốt mà huých vào tay Nguyên Tầm khoe khoang,
"Nhìn cái dáng vẻ sắp bị vắt khô thận hư của nó kìa, sắp buồn ngủ chết rồi chứ gì."
Giang Đoan ở bên cạnh chua lè ha ha hai tiếng.
Bên kia, Lục Thừa An tập trung cao độ.
Đeo kính bảo hộ, lắp ráp súng, nạp đạn thật. Cầm súng, giơ tay thẳng.
Thả lỏng cơ bắp, điều chỉnh hơi thở, nhắm bằng một mắt.
Bắn.
"Đoàng-!"
Cao Mộc Tê chửi thề một tiếng, ngớ người.
Mười điểm. Chính giữa hồng tâm. Bia động.
Lục Thừa An bắn liên tục, cứ bắn một phát là lại không chút khách sáo mà rủa Cảnh Thượng trong lòng:
[Thằng chó chết, thù to oán lớn gì mà ác thế... Mẹ nó sao sức giật của khẩu súng này hôm nay cứ giật vào mông mình thế.]
[Cái khổ của việc bị làm, ai nếm rồi mới biết là khổ trong muôn vàn cái khổ... Đồ chó thiếu đạo đức, về nhà ông đây thiến mày.]
Chỉ vì một cuộc điện thoại "bí mật" của Cảnh Từ mà cái bụng dạ hẹp hòi của chó Cảnh đã nhanh chóng phình to, dỗ thế nào cũng không xẹp.
Lục Thừa An thật sự khổ không tả xiết.
"Nói cho cậu một bí mật."
Bên cạnh, sau khi Cảnh Thượng điên cuồng bắn hết mấy băng đạn súng máy, có lẽ là nghe Lục Thừa An chửi mình đến mức muốn nổi điên. Hắn "bốp" một tiếng ném súng xuống, mặt không cảm xúc nói như vậy.
Tiếng súng đập vào mặt bàn rất lớn, thấy hắn vậy mà còn dám nổi giận, Lục Thừa An lập tức càng tức hơn, xông lên ném súng ngắn xuống định choảng nhau với hắn. Nghe vậy thì sững người, đầu mày hơi nhướng lên.
Cậu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tươi cười hớn hở, sáp lại gần, dựa vào vai Cảnh Thượng nhỏ giọng dò hỏi: "Nói em nghe đi anh Cảnh~"
Cảnh Thượng cao hơn cậu vài cm, lúc hai người đứng rất gần, mắt hắn hơi rũ xuống, vừa cố chấp vừa dịu dàng lướt qua lướt lại trên gương mặt Lục Thừa An.
"Tim của tôi, ở bên phải."
Đôi môi hắn khẽ mở, gần như không động, dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy mà chậm rãi nói. Giọng điệu rất bình thản, như thể việc phơi bày điểm yếu chí mạng của mình hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.
"Lúc nào muốn giết tôi, nhớ nhắm đúng vị trí." Hắn nói
"Ngoài tôi ra, cậu là người duy nhất biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com