Chương 66: ... Yêu tôi đi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Cuối tháng năm, nắng gắt như lửa.
Lục Thừa An ăn no uống say, mỗi ngày tận hưởng cuộc sống. Hoàn toàn không có chút bận tâm hay áy náy nào về một người vì cậu mà không thể đến trường được nữa.
Sự vô tâm vô phế của cậu càng khiến toàn thể giáo viên và học sinh trong trường cảm thấy sợ hãi.
Thứ sáu tuần trước, ở hành lang tầng bảy, rất nhiều cặp mắt không dám đến gần đã nhìn thấy từ xa cảnh Lục Thừa An vốn đang đứng một mình, sau đó Giang Đoan đến tìm cậu.
Hai người không biết đã nói gì, Lục Thừa An đầu tiên là cười khẽ, dường như rất hài lòng với lời nói của Giang Đoan. Tiếp đó Lục Thừa An vẫn cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề thân thiện.
Ngay lúc những người chứng kiến cảnh này đang âm thầm đoán mò nội dung cuộc trò chuyện của họ, đầu thuốc lá của Lục Thừa An đã không chút lưu tình dí vào cánh tay Giang Đoan, xem hắn ta như một cái gạt tàn thuốc.
Chính lúc này, Cảnh Thượng xuất hiện ở hành lang, từ từ tiến lại gần Lục Thừa An.
Không ai có thể phân biệt được sắc mặt của hắn lúc đó là gì, mọi người chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, pheromone mùi Romanée-Conti lập tức bao trùm toàn bộ tầng lầu.
Theo lý mà nói, hắn vừa mới đến, không thể nào ngay lập tức biết được Lục Thừa An và Giang Đoan đã nói những gì, để đảm bảo công bằng chính trực, đáng lẽ nên hỏi vài câu trước.
Nhưng Cảnh Thượng chẳng nói một lời. Trong khi học sinh ở các lớp gần đó đều bị pheromone của hắn ảnh hưởng mà rên rỉ từng trận, hắn lại mặt mày u ám, lạnh lùng ra tay -- một cước đá Giang Đoan bay thẳng ba mét.
Mức độ hung tàn như thể muốn Giang Đoan chết ngay lập tức đó, bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám nói họ đã từng là bạn bè.
Ngay cả một tên tiểu nhân thích xem kịch vui như Lục Thừa An cũng không nhịn được mà lắc đầu chậc lưỡi, thầm nghĩ bạn bè chơi với nhau từ nhỏ mà kết cục còn như vậy, một tên lính quèn hạ lưu đắc tội chó Cảnh đến tận cùng như cậu đây chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao.
Giang Đoan nói đúng, nếu có thể rời khỏi Cảnh Thượng thì vẫn nên rời đi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Lục Thừa An lại không hề lùi lại nửa bước, mà còn vỗ tay cổ vũ nữa.
Thế nên, tuy cậu rõ ràng không đánh nhau, nhưng mọi người lại đổ trận ẩu đả này lên đầu Lục Thừa An, khiến cậu càng thêm nổi tiếng.
Thứ hai đi học trở lại, tất cả mọi người đều né tránh Lục Thừa An, chỉ sợ nói sai câu nào lại chọc Lục thiếu gia không vui.
Ngay cả giáo viên thấy cậu cũng gật đầu chào một cách khúm núm, cứ như thể cậu là hiệu trưởng.
Mà bản thân hiệu trưởng Cố cũng lại nhìn cậu bằng con mắt khác. Khiến cho Lục Thừa An mỗi khi liếc thấy những kẻ hay thay đổi này liền khinh miệt cười lạnh, dường như cậu sinh ra đã nên vô pháp vô thiên mà đạp lên đầu những người này để mặc sức sỉ nhục, còn họ thì phải im lặng như chim cút, không được phản kháng, mặc cho cậu bắt nạt.
Chán ngắt.
Họ hoàn toàn không hiểu rằng, nếu trước đây họ là người "tốt", chưa bao giờ dùng cách tương tự để bắt nạt Lục Thừa An, thì hôm nay họ hoàn toàn không cần phải sợ hãi, cứ việc ngẩng cao đầu mà đi thôi.
Nhưng trong mắt họ, Giang Đoan biến mất khỏi trường sau sự kiện kia, chẳng còn đi học nữa, chính là kết cục rõ ràng nhất. Cứ như bất kỳ ai trong họ cũng có thể thành kẻ tiếp theo.
Cao Mộc Tê vừa thấy cậu liền run rẩy, từ lúc Lục Thừa An và Cảnh Thượng yêu nhau, cậu ta đã cảm thấy Cảnh thiếu không thật lòng trong mối quan hệ này, đã vậy còn hay cãi nhau với Lục Thừa An.
Sau vụ việc của Giang Đoan, cậu ta không dám tùy hứng làm bậy nữa, còn luôn run lẩy bẩy hỏi Lục Thừa An có cần cậu ta làm gì không.
Trước khi nói chuyện còn luôn thêm một câu danh xưng:
"Lục thiếu, tôi đi mua cơm trưa nhé."
"Lục thiếu, cậu có uống nước không?"
"Lục thiếu..."
Hôm nay cậu ta lại hỏi Lục Thừa An có cần cậu ta mua cơm không, về phần cơm của cậu và Cảnh Thượng, Lục Thừa An trước nay đều tự mình mua, sợ bị người khác đầu độc.
Nhưng Cao Mộc Tê ngày nào cũng hỏi khiến cậu thật sự phiền không chịu nổi, bực bội "hử" một tiếng, vớ lấy một cuốn sách định ném chết cậu ta:
"Mẹ nó mày không xong rồi phải không!"
Sợ đến mức Cao Mộc Tê "oái" lên một tiếng, giơ hai cánh tay lên che trước mặt. Trong lòng cậu ta tưởng tượng tư thế vớ sách ban nãy của Lục Thừa An, với lực ném đầy phẫn hận đó chắc có thể gọt bay nửa cái đầu của cậu ta, cậu ta run như cầy sấy mà "hu hu".
Nhưng cơn đau dữ dội trong tưởng tượng không ập đến, Cao Mộc Tê len lén ngẩng nửa mặt lên, nước mắt lã chã rơi xuống, dáng vẻ vô dụng khiến người khác bật cười.
Cậu ta tìm kiếm xem Lục Thừa An ở đâu, tìm hai vòng không thấy, mới phát hiện người này đã ra ngoài đến nhà ăn mua cơm trưa rồi.
Sau đó cậu ta lại cẩn thận liếc nhìn Cảnh Thượng đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Không biết có phải do nước mắt lưng tròng, sinh ra ảo giác hay không, Cao Mộc Tê cảm thấy Cảnh Thượng vốn luôn mạnh mẽ lại có sắc mặt tái nhợt, không có chút sức lực nào.
Yếu ớt, một từ vốn dĩ không hề liên quan đến Cảnh Thượng lại vô cùng phù hợp với hắn lúc này. Dường như cơn thịnh nộ trút xuống Giang Đoan tuần trước đã rút cạn toàn bộ tinh thần của hắn, tuần này cần phải dưỡng sức.
Như thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, Cảnh Thượng nhẹ bẫng liếc mắt qua, đôi môi tái nhợt mấp máy, giọng cảnh cáo trầm thấp, đầy sát khí hoàn toàn không hợp với trạng thái của hắn lúc này: "Sau này ít nói chuyện với cậu ta đi."
Cao Mộc Tê lập tức gật đầu như giã tỏi, nước mắt bị cậu ta vung bay tứ tung.
Khoảng 20 phút sau, Lục Thừa An mua cơm về, im lặng bày biện từng món lên bàn. Cảnh Thượng ngồi yên không động, Lục Thừa An khẽ mắng một câu làm màu, bẻ đũa cho hắn, nhét vào lòng bàn tay hắn rồi bực bội nói:
"Sống nổi không?"
"Ừm." Cảnh Thượng đáp lại, sau đó chậm rãi dùng bữa.
......
Lúc đó sau khi đánh Giang Đoan nhập viện, về đến nhà Lục Thừa An cũng chẳng khá hơn là bao, cậu bị Cảnh Thượng vẫn đang trong tình trạng không thể tự kiểm soát pheromone, hơn nữa pheromone còn có xu hướng bùng nổ, đè xuống đòi hỏi vô độ, mỗi một lần đều vô cùng hoang dã.
Kích thích đến mức Lục Thừa An chửi ầm lên, dù là nói lời hay ý đẹp hay dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí là cầu xin tha thứ cũng vô ích.
Tất cả những kỹ năng chiến đấu, vật lộn và các môn thể thao bạo lực khác mà cậu học được từ Cảnh Thượng gần đây đều hoàn toàn vô hiệu, không có chút tác dụng nào.
Tất cả chúng đều bị Cảnh Thượng, kẻ điên được xem là nửa thầy giáo của Lục Thừa An, dễ dàng hóa giải, hơn nữa Lục Thừa An vừa ra tay vừa bị ép buộc nên thể lực nhanh chóng cạn kiệt, hoàn toàn nhận ra lúc Cảnh Thượng phát điên thì không hề bị ngoại cảnh ảnh hưởng, chỉ có thể đợi hắn tự mình bình tĩnh lại.
"Chó điên... Chó điên! Cảnh Thượng mẹ nó mày chính là đồ chó điên chó điên! Có phải tao nói với nó những lời đó đâu mà mày đối xử với tao như vậy! Mày đối xử với tao chẳng tốt chút nào cả!"
Lục Thừa An tức đến mức nước mắt cứ chảy, luôn miệng gào thét
"Thằng chó họ Cảnh mày cứ chờ đấy, hôm nay mày đánh Giang Đoan... Á mày điên rồi à! Còn không cho tao nói nữa thì từ hôm nay tao sẽ không nói gì nữa hết! Miệng tao không nói, trong lòng cũng không nói, xem tao có thèm để ý đến mày không!"
Cảnh Thượng quả nhiên không còn dùng sức mạnh bạo với cậu nữa.
Lục Thừa An hậm hực nói: "Mày cứ chờ đấy chó Cảnh, mày đánh nó thành ra như vậy, để cha mày biết thì mày không xong đâu. Mẹ nó lúc sau tao đã nói mày dừng tay dừng tay dừng tay! Mày điếc à?! Mày muốn chết thì đừng có kéo theo tao!"
"Cha mày có thể trở thành nguyên soái cũng là nhờ một phiếu ủng hộ của cha nó đúng không. Tao bảo mày dạy dỗ nó chứ có bảo mày suýt đánh chết nó đâu, thằng chó không nghe lời này! Giờ thì hay rồi, có lý cũng thành vô lý rồi!!!!!"
"Liên quan gì đến cậu? Cậu quản nhiều quá rồi đấy" Trong bài diễn văn dài dòng này chắc chẳng có nửa câu nào Cảnh Thượng thích nghe.
Mặt mày hắn u uất, siết lấy chiếc cổ thon thả của Lục Thừa An, ép cậu phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói
"Lục Thừa An, không phải cậu nói cậu có rất nhiều nơi để đi sao? Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, cậu có thể đi đâu được đây?"
"..."
"Hửm?"
"..."
Cuối cùng Lục Thừa An bị ép đến mức nghiến chặt răng cũng không thể kìm nén được cơn co giật toàn thân, gầm lên một tiếng: "Tôi nói cho sướng miệng cũng không được à?!"
"Không, được."
Họ giống như hai con sư tử đực cùng nhắm trúng một mảnh lãnh địa, không bên nào chịu rút lui, vì vậy mà cắn xé nhau không dứt.
Cho đến khi cả hai cùng bị thương, cũng chưa chắc đã phân định được thắng thua.
Họ đang đấu trí, đang đẩy nhau ra. Nhưng lại chết tiệt mà hấp dẫn lẫn nhau, sau khi cắn đối phương đến máu chảy đầm đìa, lại vươn lưỡi liếm máu của nhau, lòng thỏa ý mãn mà ngủ càng ngon hơn.
Lục Thừa An nói đợi Mục Hàn Vân về Cảnh Thượng chắc chắn không có cách nào ăn nói, bảo hắn cứ chờ đi.
Điểm này cậu đã nói sai.
Hoàn toàn không cần đợi Mục Hàn Vân trở về, ông ta ở tận căn cứ quân sự cách xa ngàn dặm đã biết rõ ngọn ngành.
Lúc đó Lục Thừa An cuối cùng cũng kiệt sức ngất đi, thiết bị liên lạc của Cảnh Thượng liền vang lên.
Cha của Giang Đoan là một viên chức, không có quyền được trang bị súng, nhưng có một vị trí nhất định trong Liên Minh Tinh Tế.
Mục Hàn Vân đầu tiên là cười lạnh trong điện thoại, mỉa mai nói Cảnh Thượng giỏi giang rồi, còn ở trường học chưa bước chân vào xã hội, chưa có chức quan gì đã dám gây thù chuốc oán cho cha mình, thật là quan uy quá nhỉ.
Nhưng mục đích thực sự của cuộc gọi này không phải là để trách mắng Cảnh Thượng, ngược lại sau khi dùng uy quyền của người cha để răn đe Cảnh Thượng, ông lại khen hắn làm rất tốt.
Và nói: "Tên đó, có thêm một phiếu của hắn ta thì không nhiều, thiếu cũng chẳng ít. Vậy mà dám đi mách lẻo đến chỗ ta, thật nực cười. Con trai hắn khiêu khích ranh giới của con, chưa chết đã là do con nhân từ. Đồ chơi của con chỉ có thể do con xử trí, kẻ khác dám mơ ước thì kẻ khác đáng chết."
"Nhưng Cảnh Thượng, con là do ta bồi dưỡng nên, con biết ta ghét nhất điều gì ở con." Giọng điệu của Mục Hàn Vân không hề nghiêm khắc, thậm chí còn có ý dẫn dắt
"Phải làm thế nào không cần ta dạy chứ. Chắc con không muốn đợi ta về rồi tính sổ với con lần này đâu."
Dựa vào tính cách có thù tất báo và bụng dạ hẹp hòi của Cảnh Thượng, Lục Thừa An tưởng lần này không kéo dài mấy ngày thì sẽ không dừng lại.
Nhưng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện Cảnh Thượng đang cuộn mình bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền chứng tỏ hắn vẫn đang ngủ.
Cánh tay Cảnh Thượng hờ hững ôm Lục Thừa An vào lòng, cúc áo được cài rất ngay ngắn, che kín đến tận chiếc cúc dưới cổ áo. Trông như một quý ông lịch lãm, cứ như thể hình ảnh dã man nguyên thủy tối qua chỉ là ảo giác của Lục Thừa An.
Lục Thừa An giơ một tay lên, cởi chiếc cúc áo thứ hai của Cảnh Thượng. Vừa mới cởi ra, cổ tay cậu đã bị bàn tay lạnh như băng của Cảnh Thượng nắm lấy, giọng nói khàn khàn:
"Làm gì?"
Gương mặt hắn đã mất hết huyết sắc, nếu Lục Thừa An đủ mặt dày, chắc sẽ tưởng rằng chính mình đã vắt kiệt Cảnh Thượng tuổi còn trẻ.
Khe hở giữa hai chiếc cúc áo sơ mi nhăn lại mấy nếp, để lộ ra một chút phong cảnh bên trong của Cảnh Thượng.
Trên ngực có vết móng tay do Lục Thừa An tức giận cào ra, có vết răng do cậu nhào đến cắn, và còn có vô số những đường vân hình nhánh cây màu đen, chằng chịt như rễ cây cổ thụ.
Chúng quấn quýt bò lên, giam cầm Cảnh Thượng ở trong đó.
......
"Cảnh Thượng, tôi thật sự thấy thương hại thay cho anh."
Hai ngày sau, Lục Thừa An lại nói lại câu đã nói lúc đó một lần nữa, đôi mày nhíu chặt.
"Thương hại tôi cái gì, tôi có tất cả mọi thứ, không cần cậu thương hại." Cảnh Thượng không có khẩu vị lắm, khó chịu đặt đũa xuống
"Thương hại chính cậu đi, tên nhóc dối trá."
Hắn liếc mắt nhìn Lục Thừa An, thu trọn hình bóng cậu vào sâu trong mắt, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nhìn ra một sự cầu xin đến kinh hồn bạt vía.
"Đừng thương hại tôi nữa"
Cảnh Thượng nói bằng một giọng rất nhỏ
"...Yêu tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com