Chương 67: Tôi cố tình hôn anh
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Ba ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, hôm nay là ngày cuối cùng các học sinh của trường Trung học Liên Minh Tinh Tế đến trường.
Toàn bộ khu học xá lớp 12 vô cùng nhốn nháo, còn ồn ào hơn cả cái chợ rau buổi sáng.
Có người xé sách ngoài hành lang, ném những mảnh sách vụn tựa bông tuyết từ trên cao xuống.
Lục Thừa An chẳng có sách, 3 năm qua cậu sớm đã chẳng biết vứt sách đi đâu rồi.
Cậu dùng một thái độ lạnh lùng thờ ơ để quan sát sự cuồng nhiệt của đám thiếu niên.
Lá cây du càng thêm tươi tốt, Lục Thừa An đưa tay ngắt hai chiếc lá, vê trong kẽ tay cho chúng ứa nhựa, rồi đưa lên mũi ngửi mùi hương kỳ lạ của thực vật.
Mấy ngày trước, lần đầu tiên Cảnh Thượng thẳng thắn nói ra từ "yêu" cao cả, rõ ràng hắn không có ý đùa giỡn.
Khoảnh khắc ấy, Lục Thừa An cảm thấy nếu cậu buông lời chửi mắng thì đó cũng là một sự sỉ nhục, bất kính đối với "tình yêu".
Mà một người như cậu, ngay cả tư cách sỉ nhục tình yêu cũng không có.
Vậy nên cậu đã câm lặng một lúc lâu, thờ ơ dời mắt đi, không hề đáp lại lời của Cảnh Thượng.
Tựa như cậu hoàn toàn không nghe thấy, lại tựa như Cảnh Thượng chưa từng nói ra.
Nhưng điều kỳ diệu là kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người không còn gươm tuốt vỏ, cung giương tên, một mất một còn như trước nữa.
Có lẽ Lục Thừa An nể tình bộ dạng nửa sống nửa chết của Cảnh Thượng nên không còn nổi thói cáu kỉnh với hắn, chỉ thỉnh thoảng giở chứng đứng cách xa hắn 5m để hắn không nghe được tiếng lòng của mình.
Bây giờ Cảnh Thượng bảo cậu đứng gần bao nhiêu, cậu càng có thể đứng gần bấy nhiêu. Dù rằng lúc đến gần sẽ mất kiên nhẫn mà chửi một câu "chó Cảnh vừa dính người vừa làm màu", nhưng hành động lại rất dung túng.
"... Lục Thừa An!"
Người được gọi hơi sững lại, tay phải bất giác đưa lên sờ vào lồng ngực bên trái. Nghe thấy tiếng gọi, Lục Thừa An chớp mắt, nhìn sang bên cạnh.
Lâm Mộc Mộc chậm rãi bước tới, đưa cho Lục Thừa An một tấm thiệp mừng: "Tốt nghiệp vui vẻ nhé."
"Tôi không chuẩn bị gì cả." Lục Thừa An giơ hai tay lên, trên đó chỉ có mười ngón tay thon dài, ngoài ra không còn gì khác. Cậu nói với vẻ ngượng ngùng khó tả.
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu, Lâm Mộc Mộc bật cười: "Chỉ là một tấm thiệp thôi mà, không chuẩn bị thì thôi chứ. Với lại là tớ thích cậu, chứ có phải cậu thích tớ đâu. Trong lòng cậu không có tớ là chuyện đương nhiên, nếu không cậu và Cảnh Thượng ở bên nhau mà trong lòng vẫn chứa tớ thì thành tra nam mất rồi."
Lâm Mộc Mộc cụp mắt, bĩu môi nói: "Tớ không làm kẻ thứ ba đâu."
"..."
Lục Thừa An vô lương tâm mà bật cười: "Vậy thì thiệp của cậu tôi cũng không nhận được, dù sao tôi và Cảnh Thượng đang ở bên nhau, nhận quà của người khác chẳng phải là hành vi đa tình, hai lòng sao."
Cậu học theo Lâm Mộc Mộc, nhếch mép: "Tôi ghét anh ta, nhưng tôi không làm tra nam."
"..."
Cuối cùng, Lục Thừa An là người không nhịn được mà phá lên cười ha hả trước, rút lấy tấm thiệp mừng có vẻ đang run rẩy trong tay Lâm Mộc Mộc, chấp nhận nó như một thiện ý giữa những người bạn học.
Cậu liếc nhìn nội dung tấm thiệp:
Chúc Lục Thừa An tiền đồ sáng lạn, đường đời bằng phẳng.
"Cảm ơn nhé" Lục Thừa An nói.
Lâm Mộc Mộc vui vẻ: "Ừm!"
Gần đây Lâm Mộc Mộc khá áp lực, anh trai cậu ta đã thật sự phải vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn làm bị thương ngón tay ở trong đó. Sau này muốn có lại một bàn tay hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng ngón tay máy y tế của Liên Minh Tinh tế để hỗ trợ.
Ngày nay, công nghệ nghiên cứu và phát triển chi giả cơ học đã vô cùng thành công. Trước khi lắp đặt, bệnh viện sẽ trích xuất DNA máu và pheromone của người cần nó để đảm bảo khớp hoàn toàn.
Đợi đến khi người và nó hoàn toàn quen thuộc, chi giả cơ học thậm chí còn có thể mang lại sự tiện lợi hơn cả chi gốc.
Bởi vì nó là máy móc, có thể tải dữ liệu vào trong, cần gì nó đều có thể điều phối. Độ linh hoạt cao hơn 100%, nhiều khi người lắp chi giả sẽ quên mất chúng là đồ giả.
Thậm chí có người còn nói, nếu được lựa chọn lần thứ hai, họ sẽ cảm thấy mất đi chi gốc cũng có thể là một loại may mắn.
Mặc dù Lục Thừa An không hiểu nổi logic phản bội lại cơ thể xương thịt của chính mình này, bởi vì cậu rất yêu cơ thể mình, mỗi một tấc da đều là báu vật, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng, y học cơ khí hiện nay đã gần như hoàn hảo.
... Dĩ nhiên là chỉ giới hạn cho người có tiền.
"Cậu định thi trường nào?" Lục Thừa An hỏi.
"Tớ muốn làm bác sĩ" Lâm Mộc Mộc trầm ngâm một lát rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc
"Lục Thừa An, tớ nói cậu nghe, mấy hôm trước anh tớ đã làm một cuộc kiểm tra toàn diện rất chi tiết... Không biết tại sao, chuỗi gen của anh ấy có chút không đúng."
"Chuỗi gen sinh học của mọi người là một chuỗi xoắn ốc hoàn chỉnh, của anh ấy cũng vậy. Nhưng ở một đoạn nào đó lại bị lặp lại và chồng lên nhau, một đoạn rất nhỏ, không dễ nhận thấy." Cậu ta nhìn Lục Thừa An, dường như muốn trút bỏ áp lực bao ngày qua nên đã kể hết mọi chuyện
"Bác sĩ nói không có vấn đề gì, vì chuỗi gen của mỗi người đều không giống nhau, những đoạn chuỗi gen lặp lại, rất nhỏ kia sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ tình trạng sức khỏe nào của cơ thể. Nhưng tớ luôn cảm thấy... tớ không nói nên lời, tớ chỉ cảm thấy..."
"Một cộng một bằng hai mà" Lục Thừa An đột nhiên nói, vô cùng khó hiểu.
Lâm Mộc Mộc: "Hả?"
Lục Thừa An không nhìn Lâm Mộc Mộc, cau mày, như thể đang lẩm bẩm một mình những lời còn khó hiểu hơn:
"Trong gen của mỗi người đều ẩn chứa những nhân tố xấu, bởi vì được trường học dạy dỗ, được pháp luật xã hội ràng buộc nên phần lớn người ta mới có thể sống như người bình thường, thành người tốt... Nhưng nếu cái nhân tố xấu đó bị phóng đại, bị lặp lại trong chuỗi gen thì sao?"
Giữa ban ngày, mặt trời trên cao rất gắt, nhưng Lâm Mộc Mộc lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Cậu ta nói: "Lục Thừa An... Điều cậu vừa nói, chính là thứ tớ đã suy nghĩ rất nhiều ngày nhưng không thể diễn tả thành lời."
Gương mặt chỉ lớn hơn Lục Thừa An một tháng tuổi hiện lên một nỗi đau buồn tiếc nuối của một người thực sự trưởng thành
"Hồi đó rốt cuộc tại sao cậu lại không học hành cho đàng hoàng chứ, cậu thông minh thật đấy."
Chỉ từ vài lời nói rời rạc của Lâm Mộc Mộc, cậu đã chỉ ra được "một cộng một bằng hai", một điều vô cùng đơn giản nhưng Lâm Mộc Mộc, một học sinh được thầy cô yêu mến, thành tích đứng đầu lại không thể tổng kết ra được.
"Hả?"
Lục Thừa An ngẩng đầu lên, dường như vừa hoàn hồn sau cơn trầm tư, cậu bật cười một tiếng đầy cạn lời, vỗ vỗ vai Lâm Mộc Mộc
"Tôi nói bừa thôi. Cậu vì không tìm được lối ra nên mới thấy tôi nói có lý. Chẳng liên quan gì đến việc học với không học đâu. Chuỗi gen của một người, nếu ngay từ đầu sinh ra đã dị dạng, sau khi hòa vào toàn bộ cơ thể mà không ảnh hưởng sức khỏe thì thôi. Nhưng nếu gen biến dị về sau... nặng thì có thể chết người đấy. Cậu còn muốn sống thêm vài năm không?"
"Anh trai cậu rõ ràng là bẩm sinh rồi, chỉ là trước đây chưa từng làm kiểm tra kỹ nên không biết thôi. Nếu không thì chuyện chuỗi gen lặp lại kinh khủng như thế, cậu nghĩ sẽ được coi là chuyện nhỏ chắc? Anh trai cậu sớm đã bị Liên Minh Tinh Tế bắt đi nghiên cứu rồi ấy chứ."
Cậu lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ mạnh lên cánh tay Lâm Mộc Mộc: "Lời của tôi mà cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ, cậu cũng gan thật đấy."
Kế đó không nhịn được mà nói đùa một câu: "Tôi chỉ hy vọng đợi đến lúc cậu thật sự làm bác sĩ, đừng có càng chữa lại càng khiến anh trai cậu tàn phế là được, dọa chết người ta đó."
"..."
Lâm Mộc Mộc mím môi nắm chặt tay, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt: "Cậu... Tớ..."
"Cậu cái gì cậu, tớ cái gì tớ, nói cậu có một câu mà còn không vui à." Lục Thừa An thở dài, xua tay nói
"Không nói với cậu nữa, anh Cảnh còn đang truyền dịch ở phòng y tế, tớ đi tìm anh ấy đây~"
Lâm Mộc Mộc như hét lên để hỏi cho kịp: "Vậy cậu muốn thi trường nào?"
Đây là một câu hỏi mà trước đây Lục Thừa An chưa từng suy nghĩ tới, bởi vì cậu biết mình sẽ không đăng ký, càng không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Giờ đây đã ghi danh xong, Lục Thừa An một tay đút túi quần đi về phía góc cầu thang, bóng lưng cao gầy, gió nhẹ thổi bay vạt áo. Dường như ngay cả ánh mặt trời hôm nay cũng đặc biệt ưu ái cậu, khiến xung quanh cậu lấp lánh ánh vàng.
Cậu không quay đầu lại, vẫy tay với Lâm Mộc Mộc một cách chẳng mấy bận tâm, hờ hững nói:
"Tôi à... trường quân đội đi."
__
Hai ngày nay Cảnh Thượng đều ở phòng y tế truyền nước kháng viêm. Giống như mấy hôm trước cố tình ép hắn uống nước khiến hắn phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục, lần này Lục Thừa An lại kiếm chuyện ép Cảnh Thượng đến phòng y tế, không đi thì cậu la hét ầm ĩ.
Đợi đến khi Cảnh Thượng thật sự đến phòng y tế cắm kim tiêm, Lục Thừa An lại không ở cạnh nữa, nói là về lớp học hành ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại chạy lung tung khắp trường.
Kết cục thì cuối cùng cũng chọc cho Cảnh Thượng nổi điên, buổi tối trên giường liền bị hắn giày vò vừa hung vừa ác, Lục Thừa An lúc này mới chịu ngoan ngoãn.
Cậu đảm bảo hôm nay vừa tan học sẽ xuống lầu ngay, ngoan ngoãn ở bên cạnh cho hắn nhìn thấy.
Mấy tháng trước, bác sĩ ở phòng y tế hễ thấy Lục Thừa An đến mua thuốc là có thể chắc chắn nhân vật nổi đình nổi đám của trường lại mang một thân đầy thương tích đến, lúc đi chỉ hận không thể dọn sạch nửa phòng y tế.
Sau đó, giữa cậu và Cố Văn, vị thầy giáo Cố trước đây, đã xảy ra một vài chuyện, tin đồn lan đi ầm ĩ. Ai ai cũng chà đạp chửi rủa cậu học sinh hư hỏng Lục Thừa An đến mức chẳng ra gì.
Nhưng tất cả mọi người đều quên rằng lúc đó cậu thực chất chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, những đứa trẻ ở độ tuổi này tâm trí rất dễ không vững vàng mà bị thầy giáo trưởng thành, chín chắn dẫn dắt dụ dỗ.
Mọi người đều mong Lục Thừa An bị đuổi học.
Hôm nay nhìn thấy Lục Thừa An từ trong ánh nắng bước tới, tràn đầy vẻ thanh xuân niên thiếu, ngông cuồng phóng khoáng, nữ bác sĩ đứng từ xa trông thấy, nỗi áy náy chồng chất hai ngày qua trong lòng càng lúc càng đậm đặc.
Cô cảm thấy buồn nôn vì mình đã từng ngấm ngầm lên tiếng giúp đỡ cho Cố Văn, người "thầy giáo tốt" kia, thậm chí có một khoảnh khắc cô cảm thấy bản thân mình lúc đó thật không thể tha thứ.
"Chào chị bác sĩ ạ" Lục Thừa An cười chào hỏi, nhưng mắt lại liếc vào trong tìm kiếm trước
"Em tìm anh Cảnh của em."
"Ồ, Cảnh thiếu vừa mới rút kim, đi vào nhà vệ sinh rồi" nữ bác sĩ không dám nhìn vào mắt cậu.
Đang nói thì Cảnh Thượng xuất hiện ở cửa, gọi tên Lục Thừa An. Tay hắn sau khi rửa vẫn chưa khô, còn đang nhỏ nước, rõ ràng là không mang theo khăn giấy.
"Lục Thừa An."
"Dạ!" Lục Thừa An cao giọng đáp, trong giọng nói tràn đầy vẻ vui vẻ.
Cậu thuận miệng tạm biệt nữ bác sĩ, xoay người đi tìm Cảnh Thượng, thành thục rút hai tờ khăn giấy từ trong túi ra, kéo tay hắn qua, vừa lau vừa lẩm bẩm phàn nàn
"Giấy mấy trăm đồng một tờ cứ thế lãng phí trên tay anh, người có tiền đúng là đáng ăn đòn mà."
Cảnh Thượng "hừ" một tiếng nói: "Cậu có thể để tay tôi tự khô mà, đâu phải không được."
Bàn tay Cảnh Thượng dán một miếng băng y tế màu trắng đục, ngăn không cho chỗ vết kim chảy máu và tiếp xúc với vi khuẩn trong không khí.
Lục Thừa An lau sạch tay hắn xong liền hất mạnh ra ngoài, chỉ vào mũi hắn mắng:
"Chó Cảnh, anh bớt được hời rồi còn ra vẻ đi."
Lúc Điền Tân đến đón hai vị thiếu gia rời khỏi ngôi trường đã gắn bó 3 năm, ông cứ ngỡ họ sẽ có chút hụt hẫng, nhưng hai người này hoàn toàn không có chút buồn bã nào của ngày tốt nghiệp, đúng là không có một tí lương tâm nào.
Họ ngồi ở hàng ghế sau, người một câu kẻ một câu công kích làm tổn thương nhau.
Cuối cùng Lục Thừa An tức quá hóa giận mà ra tay "bạo hành gia đình" với Cảnh Thượng, còn Cảnh Thượng thì sừng sững bất động, lạnh mặt mặc cho cậu ta đánh mắng.
Ngay cả một câu thiếu kiên nhẫn "Cậu quậy đủ chưa" cũng không nói, dường như Cảnh Thượng sinh ra đã là cái bao cát trút giận của Lục Thừa An.
Quá đỗi kỳ lạ.
Đi ngang qua một tiệm hoa giữa đường, Lục Thừa An chỉ huy Điền Tân dừng xe, trừng mắt lườm Cảnh Thượng rồi hừ một tiếng thật mạnh, sau đó cậu hất cằm, mở cửa xe một cách đầy hùng hổ đi mua hoa hồng lửa.
Dù cho gần như ngày nào cũng gặp mặt, có thể quan sát ở cự ly gần, Điền Tân vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc hai người này có phương thức ở bên nhau kiểu gì.
Về đến nhà, Điền Tân bỏ xe chạy trối chết, để phòng ngừa bản thân bị lây bệnh tâm thần.
Vốn dĩ Lục Thừa An và Cảnh Thượng đang vai kề vai đi từ gara ra biệt thự, đi được nửa đường Lục Thừa An mới nhớ ra vừa nãy cãi nhau hăng quá, lại còn động tay động chân suốt quãng đường, cậu đã bỏ quên bó hoa 99 đóa hồng ở ghế sau xe mất rồi.
Trước khi quay người lại lấy, Lục Thừa An bực bội nói: "Tặng cho anh mà cũng quên được, sau này tôi sẽ không tặng cho anh nữa!"
Nghe thấy lời đảm bảo "Lần sau tuyệt đối sẽ không quên nữa" từ Cảnh Thượng phía sau, cậu đắc ý nhướng mày, ngân nga một giai điệu vui vẻ đi lấy hoa hồng.
Lúc quay lại, phát hiện Cảnh Thượng chưa vào nhà, Lục Thừa An chậm rãi bước tới, thấy hắn đang ngồi trên bậc thềm hành lang, một tay dường như không biết phải làm sao mà cứ duỗi ra rồi rụt lại, cẩn thận chạm vào 'Lục Thừa An'.
Mấy ngày gần đây 'Lục Thừa An' đều ở nhà họ Mục, không chỉ được ăn no uống say, mà chỗ chơi đùa còn rộng rãi.
Chỉ có điều, 'Lục Thừa An' biết có một khoảng thời gian vì Cảnh Thượng luôn bắt nạt Lục Thừa An nên nó có thù với hắn, muốn cào nhưng khổ nỗi lại toàn bại trận, vì vậy nó chẳng cho chó Cảnh sắc mặt tốt bao giờ.
Gần đây nó dường như cảm nhận được Lục Thừa An hình như không còn ghét Cảnh Thượng đến thế nữa, lại bắt đầu ngửi mùi của hắn, muốn thiết lập lại lòng tin.
"Meo~"
Lục Thừa An bước tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thượng, bá đạo kéo 'Lục Thừa An' về phía chân mình:
"Không được sờ mèo nhỏ của tôi."
"Meo meo~"
"Là nó tự chui qua đây" Cảnh Thượng nghiêm túc nói.
Lục Thừa An: "Chỉ có chó con mới tin anh."
"Meo~ meo~"
'Lục Thừa An' phát ra tiếng gừ gừ thoải mái trong cổ họng, vẫy đuôi để sống lưng cọ vào lòng bàn tay Lục Thừa An, sướng đến mức kêu lên hai tiếng khe khẽ.
Sau đó đầu nó tự động hướng về phía trước, cọ vào người Cảnh Thượng đang ở bên cạnh.
"Hừ, tin chưa" bàn tay to của Cảnh Thượng giương nanh múa vuốt bao trọn lấy đầu con mèo, nhìn Lục Thừa An nói
"Chó con."
Lục Thừa An: "..."
"Mẹ nó... Chậc, ông đây lười chấp nhặt với anh, chó con thì chó con!"
Lục Thừa An đặt bó hoa hồng sang một bên trước, bế con mèo nhỏ lên đùi, bàn tay đang sờ đầu nó của Cảnh Thượng liền tự động đi theo.
Lục Thừa An liếc mắt một cái, không biết là đang nhìn 'Lục Thừa An' hay là nhìn đôi bàn tay với những đốt xương đều đặn đang dán băng y tế của Cảnh Thượng.
Rồi sau đó, cậu đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên đôi bàn tay ấy.
Đôi môi ấm nóng phảng phất trân trọng mà hôn lên vết thương dưới lớp băng y tế, nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước. Thế nhưng lại khiến Cảnh Thượng cảm giác như có một sức mạnh nặng tựa ngàn cân, khiến hắn đờ người ra tại chỗ, không dám động đậy.
Lục Thừa An ngồi thẳng dậy, thản nhiên nhìn lên trời, nói: "Tôi không có hôn anh đâu. Tôi định hôn đầu mèo con mà, ai bảo anh đúng lúc đang sờ nó. Hôn lệch thôi."
Cảnh Thượng vẫn không có động tĩnh gì.
Xào xạc...
Một cơn gió thổi qua, trong bó hồng tạm đặt nghiêng bên cạnh rơi ra một tấm thiệp.
Mỗi lần mua hoa, chủ tiệm đều bỏ vào một tấm thiệp nhỏ xinh xắn với nhiều lời chúc phúc khác nhau.
【Tình yêu không phải là một ván cờ, mà là sự cộng sinh.】
Lục Thừa An nhặt tấm thiệp lên, hai giây sau dời tầm mắt đi, hoàn toàn như không thấy trên đó viết gì mà cầm nó quạt quạt vào má, như thể chê nóng mà phe phẩy cho mát:
"Thôi được rồi, là tôi hôn anh."
Cậu nói: "Là tôi cố tình hôn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com