Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Anh đã giết tôi rồi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Cuộc sống cấp ba kết thúc, Lục Thừa An lại trở nên vô công rỗi nghề, cả ngày ru rú trong phòng ngủ trên tầng hai của nhà họ Mục để ngủ nướng.

Thật ra cậu cũng không muốn như vậy, ai bảo Cảnh Thượng không biết tiết chế làm chi.

Cứ hễ dính vào cậu là lại như chó điên gặp phải thịt sống, mắt đỏ ngầu mà cắn mút.

Cậu thẳng thừng phủ nhận những hành vi quyến rũ mà mình đã làm trong suốt thời gian qua, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chó Cảnh.

Hơn nửa tháng sau kỳ thi đại học, cuối tháng 6, tiếng ve kêu ồn ã, Lục Thừa An, người gần như ngày nào cũng trải qua trên giường, sau khi ngủ đủ 18 tiếng một lần nữa, duỗi người một cái rồi sau cơn đau mới bình tâm suy nghĩ, tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này nữa.

Cậu lê dép loẹt quẹt vào phòng tắm rửa mặt rồi mặc quần áo, sau đó kéo ra một chiếc vali nhỏ màu đen từ trong góc. Chẳng thèm nhìn mà mở tủ quần áo của Cảnh Thượng, tiện tay lấy áo thun, quần dài, liên tiếp mười mấy bộ.

Lấy ra xong cũng chẳng gấp lại tử tế, cứ thế quẳng vào vali một cách tuỳ tiện, chẳng mấy chốc không gian đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Cuối cùng, Lục Thừa An tay cầm mấy chiếc quần lót đứng bên cạnh vali trầm tư, suy nghĩ xem nên tiếp tục nhét vào như thế nào.

Cậu chưa từng đi xa, chưa từng mang theo vali hành lý.

"Em đang làm gì?"

Cảnh Thượng đột nhiên xuất hiện ở cửa, Lục Thừa An không cần ngẩng đầu cũng biết tóc anh đang nhỏ nước, toàn thân đầy vẻ hung tợn, vừa mới từ sân tập luyện đánh nhau với Điền Tân về.

Lục Thừa An nói: "Dọn đồ đi chơi chứ sao."

Cậu lắc lắc mười mấy chiếc quần lót có tông màu na ná nhau trong tay

"Còn nhiều cái chưa nhét vào được, nhưng nó đầy rồi."

"Đi đâu chơi?" Cảnh Thượng cau mày đến mức có thể kẹp chết hai con ruồi, "Tôi cho em ra ngoài..."

"Anh không muốn đi chơi với tôi à? Thật hay giả vậy? Uổng công tôi còn nghĩ đến anh." Lục Thừa An khoanh một tay, ôm một tay, mắt hơi nheo lại nói.

Sau đó cậu hừ hai tiếng: "Thích đi thì đi. Anh không đi thì thôi, tôi tự đi một mình!"

Cảnh Thượng không nói một lời mà bước tới, giật lấy chiếc quần lót trong tay cậu ném lên giường. Tiếp đó, hai tay mỗi tay nắm một bên của chiếc vali đang mở, nhấc lên rồi đột ngột lật úp, đổ toàn bộ quần áo lên giường.

Thấy anh phá hoại tâm huyết của mình như vậy, Lục Thừa An ngay lập tức định nổi điên, nhưng miệng vừa phát há ra chuẩn bị nội công thì cậu đã phát hiện Cảnh Thượng đang gấp quần áo, liền lập tức im lặng không động đậy.

Đống quần áo vừa rồi còn lộn xộn đã trở thành từng khối vuông nhỏ, khi bỏ vào vali không gian vẫn còn thừa, vừa đẹp đẽ vừa gọn gàng.

Lục Thừa An nhìn mà thấy lạ, nói giọng âm dương quái khí: "Anh không phải là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé sao? Cái này mà cũng biết à?"

Cảnh Thượng cười lạnh nói: "Là do em ngốc, tên nhóc vô dụng."

"..."

Nếu không phải vì thấy anh dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp trật tự, không cần mình phải tốn công, Lục Thừa An chắc chắn đã cho anh một trận rồi.

Lúc Cảnh Thượng xoay người chuẩn bị những vật dụng khác, Lục Thừa An liền lặng lẽ đá một cú vào không khí sau lưng anh.

Nhưng lại bị Cảnh Thượng có mắt sau lưng phát hiện, anh đưa tay nắm lấy cổ chân còn chưa kịp hạ xuống kia. Một kéo một giật, lập tức hất Lục Thừa An ngã ngửa trên giường.

Sợ đến mức Lục Thừa An vội vàng dùng hai tay nắm chặt quần áo trước ngực mình, đồng thời nằm sấp xuống chăn, hét lớn: "Anh Cảnh em sai rồi! Anh độ lượng nhất rồi đừng xé quần áo của em! Em mới ngủ dậy một lát thôi mà!"

Cảnh Thượng nghiến răng: "Ngoan ngoãn một chút."

"Biết rồi biết rồi..."

-

Thật ra Lục Thừa An cũng không biết đi đâu chơi, cậu không mấy hứng thú với bản đồ của Liên Minh Tinh tế. Chẳng qua là sau khi từ nhà họ Lục trở về hôm qua, cậu đã có ý nghĩ này.

Nhà họ Lục và nhà họ Mục là hàng xóm, khoảng cách vẫn còn quá gần.

Hôm đó Lục Lâm Kỳ nhìn thấy Lục Thừa An chĩa mũi dao vào mình, vì tiếc mạng nên đã mở cửa để cậu rời đi.

Ông ta có lẽ thật sự sợ chết, nhưng từ trong nụ cười hung tợn và đắc ý trong mắt Lục Lâm Kỳ, Lục Thừa An biết, sống chết không phải là vị trí hàng đầu của ông ta, ông ta chỉ đang thưởng thức bộ dạng con thú bị nhốt đang giãy giụa kháng cự cuối cùng của cậu mà thôi.

Chắc hẳn rất giống với Kỷ Mạc lúc ban đầu.

Nỗi đau khổ của con người, là một loại vẻ đẹp.

Hôm qua Lục Lâm Kỳ nói...

Cha của cậu nói...

Nếu còn không trở về, ông ta sẽ giết Kỷ Mạc.

Không phải là kiểu giết hại tàn nhẫn, mà là giết hại bằng một phương thức mà Kỷ Mạc vẫn luôn trải qua, vẫn luôn rất thích. Ông ta còn muốn quay lại toàn bộ quá trình, nếu Lục Thừa An không thể tận mắt chứng kiến, thì xem video cũng như nhau.

Kỷ Mạc khóc lóc cầu xin cậu cứu ông... nhưng tiếng la hét trong miệng và nước mắt trên mặt lại chứng minh rằng ông ta đang vui sướng.

Hồi nhỏ bỏ nhà đi không thành công, Lục Thừa An đã hứa với Lục Lâm Kỳ, sau này sẽ thường xuyên ở nhà, hoặc nếu việc học thật sự bận rộn thì cũng phải về nhà vài lần.

Cậu vẫn kiên định cho rằng hai người cha đặc biệt, đặc biệt yêu thương mình. Ngay cả với Cảnh Thượng, cậu cũng nói thế, thậm chí còn ác miệng mỉa mai anh là kẻ đáng thương.

Bởi vì Mục Hàn Vân luôn ngược đãi anh.

Nói thì nói như vậy, nhưng không biết từ khi nào, hành vi của cậu dường như đã có linh hồn của riêng mình.

Nghe thấy tiếng Kỷ Mạc khóc la nhưng lại lắc đầu từ chối không muốn thay thế ông, chính là minh chứng mạnh mẽ nhất.

"'Lục Thừa An' sạch sẽ thật đấy."

Trước khi đi, Lục Thừa An sờ đầu con mèo nhỏ, hài lòng nói, đôi mắt sáng một cách lạ thường.

'Lục Thừa An' đang phơi bụng ngủ dưới ánh mặt trời, bộ lông ấm áp. Cảm nhận được ngón tay con người đang sờ mình, nó duỗi bốn chân ra dài hơn, tiếng gừ gừ kéo dài và mãnh liệt.

Những con mèo khác ban ngày ngủ ban đêm quậy, 'Lục Thừa An' trước đây cũng vậy, nhưng gần đây nó lúc nào cũng như ngủ không đủ giấc.

Cảnh Thượng đối với chuyện này bình luận: "Mèo của em giống em."

Lần trước anh nói như vậy là lúc đang làm tình với Lục Thừa An vừa mới thành niên, 'Lục Thừa An' meo meo cào anh, Cảnh Thượng bình luận hai người đều lắm mồm y như nhau.

Đúng là người thế nào thì nuôi mèo thế ấy.

Lục Thừa An đối với chuyện này đáp trả: "Mèo của tôi không giống tôi thì giống anh à? Tôi yêu mèo con, mèo con yêu tôi."

Kế đó khiêu khích "Chứ không giống cái thứ chó má không ai yêu như anh."

Sau khi chọc giận Cảnh Thượng, Lục Thừa An bị hành một trận tàn bạo, 3 ngày không xuống được giường.

Còn 'Lục Thừa An' thì bị chó Cảnh véo gáy bôi đầy mứt hoa quả lên miệng. Màu đỏ đậm dính khắp nơi, còn kinh dị và đáng sợ hơn cả việc đi săn đêm rồi ăn thịt hai đứa trẻ chết.

Thậm chí thỉnh thoảng, Lục Thừa An còn không nhìn thấy hơi thở của 'Lục Thừa An'. Sợ đến mức cậu phải vội vàng đưa tay lên sờ.

Sờ tới sờ lui, xác định có phập phồng cậu mới yên tâm.

Mỗi lần Lục Thừa An nhìn thấy thứ mứt hoa quả chết tiệt đó, vừa tắm cho 'Lục Thừa An', vừa mắng chó Cảnh trẻ trâu.

Bây giờ 'Lục Thừa An' cuối cùng cũng trở lại thành một chú mèo sạch sẽ, Lục Thừa An vô cùng hài lòng mà khen đi khen lại: sạch sẽ thật đấy.

"Ha, Lục Thừa An sạch sẽ thật đấy."

Chơi với mèo đến mức quên cả chuyện đi du lịch, cuối cùng Cảnh Thượng phải giục, Lục Thừa An mới lưu luyến vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ, đứng dậy mắng chó Cảnh: "Ấu trĩ!"

"..."

Lúc Mục Hàn Vân mang Cảnh Từ đến tổng bộ căn cứ quân sự là vào tháng 5. Nếu như những tin đồn đoán trước đó không sai, thì sớm nhất họ cũng phải tháng 8 mới về nhà.

Lục Thừa An và Cảnh Thượng xuất phát từ nhà là cuối tháng 6, thời gian rất dư dả. Cậu dự định sẽ đi rất rất nhiều nơi, ngắm rất rất nhiều phong cảnh.

-

Biển xanh bao la vô tận, Lục Thừa An đeo kính râm, khi cơn gió biển dữ dội thổi tới, cậu quay đầu nhìn về phía Cảnh Thượng.

Ánh nắng rực rỡ chan hòa khắp mặt đất, bóng dáng dịu dàng của người thiếu niên đang đứng in hằn trong đôi mắt sâu thẳm Lục Thừa An sau cặp kính râm.

Tựa như...

"Cảnh Thượng" Lục Thừa An gọi tên một tiếng, cười nói

"Lạ thật đấy, anh như thể đang đứng ngay trung tâm thế giới của em vậy."

Cảnh Thượng nói: "Em cũng vậy. Nhưng tôi không thấy lạ."

Núi cao sừng sững, con người không cách nào vượt qua. Nhưng phía bên kia núi nhất định có một chốn thần tiên bí mật chưa ai biết tới.

Nó chắc chắn đẹp đẽ vô ngần, vì bất cứ ai cũng đều khao khát hướng về.

Lục Thừa An ngẩng đầu đến mức cổ đau mỏi, mắt nhức nhối, vậy mà vẫn không chịu từ bỏ cái nhìn xa xăm về phía đỉnh núi.

Không giống như cậu, từ ngày sinh ra đã có thể nhìn thấu được kiếp trước và kiếp này của mình.

"Cảnh Thượng"

"Đôi khi... anh thật sự rất phiền. Em ghét anh, giống như ghét ngọn núi không thể vượt qua này vậy."

"Ừm" Cảnh Thượng đáp lại, "Tôi chấp nhận."

Lục Thừa An cứ ngỡ cậu sẽ nắm tay Cảnh Thượng điên cuồng vui chơi hơn một tháng, bù đắp trọn vẹn cuộc sống nhàm chán của 18 năm về trước.

Nhưng chưa được mấy ngày cậu đã thấy chán.

Một người chưa từng đi xa, sẽ không thể nào có cảm giác hòa nhập với bất kỳ nơi nào ngoài kia.

Cậu thỉnh thoảng lại nhớ nhà.

Đã nhớ đến mức tâm thần bất an.

Vậy nên chỉ trong một tuần, vào đầu tháng 7, họ đã bước lên con đường quay trở về nhà.

Họ không để Điền Tân đến đón, Điền Tân cũng không chủ động hỏi khi nào họ về.

Xuống máy bay rồi đi tàu cao tốc, Lục Thừa An xem điểm thi trên tàu, cao hơn so với dự kiến của cậu, với điểm này, đi đâu cũng sẽ được nhận.

Cảnh Thượng: "Muốn vào trường nào?"

Lục Thừa An nói: "Trường quân đội."

Là con trai của Mục Hàn Vân, tương lai quân phiệt của Cảnh Thượng ngay từ đầu đã được sắp đặt sẵn. Trường quân đội là con đường mà anh phải đi qua.

Nhưng khi nghe Lục Thừa An lựa chọn như vậy, anh lại lập tức cau mày nói:

"Không được đi."

Chạy tới chạy lui, khó tránh khỏi mệt mỏi, Lục Thừa An vốn đang tựa đầu vào vai Cảnh Thượng xem anh ta như gối tựa, nghe vậy liền ngẩng đầu lên dò xét vẻ mặt nghiêm túc của anh có mấy phần thật:

"Anh nói không cho đi là không cho à? Tôi học đại học mà anh cũng muốn quản, tôi lại không học cùng trường với anh, tôi cứ đi đấy, tôi cứ đi đấy, tôi cứ đi đấy!"

Lục Thừa An đẩy Cảnh Thượng ra, nói: "Đồ thần kinh... Chậc."

Vấn đề này đến tận lúc về đến cửa nhà họ vẫn còn đang tranh cãi, màn đêm buông xuống, đèn đường sáng rõ.

Lục Thừa An không cầm gì cả, hai tay trống trơn sải bước đi về phía trước, để Cảnh Thượng kéo chiếc vali chứa quần áo và đồ dùng vệ sinh của cả hai người.

Giọng nói của họ người trước kẻ sau, qua qua lại lại, mang đậm hơi thở của cuộc sống đời thường trong đêm tối.

Cho đến khi Lục Thừa An đi đến trước cổng lớn nhà họ Mục đột nhiên im bặt, dừng bước, cuộc khẩu chiến này mới bị buộc phải chấm dứt.

Cảnh Thượng từ từ đi đến bên cạnh Lục Thừa An, kéo cậu lùi về sau mình nửa bước, mắt nhìn về phía trước.

Nơi đó Mục Hàn Vân không hề báo trước đã quay trở về nhà, và đang bóp chặt 'Lục Thừa An' trong tay.

"... Cha." Anh thấp giọng gọi.

Cảnh Từ: "... Tiểu Cảnh."

Cảnh Thượng cụp mắt xuống: "Ba."

Toàn bộ nhà họ Mục đèn đuốc sáng trưng, nhưng còn cách cổng khá xa, những ánh đèn rực rỡ đó không thể chiếu sáng được mấy người đang đứng trước cổng. Điều này khiến Mục Hàn Vân trong bộ quân phục càng có vẻ lạnh lùng và vô tình.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên gương mặt như cười như không của ông ta.

Ông ta đang bóp chặt con mèo, con mèo đã sắp nghẹt thở, Lục Thừa An định xông qua giật lấy nó, Cảnh Thượng liền giữ chặt cậu lại, chỉ để cậu ở sau lưng mình.

"Tiểu Cảnh, con thích mèo à?" Mục Hàn Vân hỏi, trong giọng có ý cười.

Ngay khi con mèo há miệng hấp hối không phát nổi một tiếng, ông bất ngờ buông tay, để mặc nó rơi xuống đất như ném đi thứ bẩn thỉu, rồi tháo găng tay vứt bỏ.

Vẻ mặt ông ta thu lại: "Cảnh Thượng, con ra tay hay là ta ra tay."

'Lục Thừa An' vừa rơi xuống đất, lồng ngực còn chưa hít được mấy ngụm không khí, chưa kịp phản ứng lại tình hình, chỉ một mực xù lông điên cuồng tự vệ.

Mà Lục Thừa An bị Cảnh Thượng giữ chặt cổ tay cũng chưa phản ứng lại được tình huống trước mắt là gì.

Cậu chỉ biết ngay khoảnh khắc câu nói kia của Mục Hàn Vân còn đang vang vọng, con mèo đã từ trước mắt cậu bay vọt lên không trung.

Tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một tiếng rồi tắt ngấm, chắc hẳn cú đá đó quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức không có bất kỳ khả năng sống sót nào, tàn nhẫn đến mức khiến con mèo chết ngay tại chỗ.

Lục Thừa An như đang xem một đoạn phát lại quay chậm hình parabol, nếu không thì tại sao cậu lại cảm thấy 'Lục Thừa An' chỉ đang chơi đùa, giống như lúc thường bị Cảnh Thượng tung lên ném xuống, khiến cậu tức giận mắng anh ấu trĩ chứ?

Đợi đến khi hiện thực phũ phàng tràn tới bao trùm lấy cậu, 'Lục Thừa An' miệng đã trào máu tươi, lặng lẽ nằm trên mặt đất không một chút động đậy.

Dưới thân nó toàn là máu tươi.

Lục Thừa An khẽ chớp mắt.

Cậu không có vẻ mặt không thể tin nổi, cũng không la hét gào thét, càng không tức giận vung nắm đấm vào mặt Cảnh Thượng.

Ngược lại, Lục Thừa An dường như đã sớm biết ngày này sẽ đến, chỉ khác ở chỗ là sớm hay muộn mà thôi.

Vẻ mặt cậu tê dại, mơ hồ lùi nửa bước, xa dần khỏi đám người điên trước mặt này.

"Cảnh Thượng, anh có nhớ không... anh đã từng nói nó rất giống tôi."

Lục Thừa An rời khỏi từng tấc đất thuộc về nhà họ Mục dưới chân, nói:

"Anh đã giết Lục Thừa An."

"... Anh đã giết tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com