Chương 73: Ngày 7 tháng 7, trời âm u
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lúc được một đôi tay to lớn kéo dậy từ mặt đất, tai Lục Thừa An vẫn còn đang ù đi, không nghe được bất cứ âm thanh bên ngoài nào.
Cậu cảm nhận được lực của đôi tay đang giữ chặt cánh tay mình rất mạnh, đồng thời cậu cũng cảm nhận được sự dịu dàng ẩn giấu bên trong lực đạo mạnh mẽ đó.
Cảnh Thượng không dám lắc mạnh cậu, hai bàn tay run rẩy chỉ dám từng chút từng chút chạm vào đầu, cổ và lồng ngực Lục Thừa An. Tất nhiên, còn phải kiểm tra cả tứ chi xem có tổn thương gì không.
Anh giống như một bác sĩ ngoại khoa kiêm nội khoa vô cùng kinh nghiệm, chỉ dùng tay sờ là biết có vấn đề gì không. Vì vậy kiểm tra rất tỉ mỉ.
Vài phút sau, tiếng hít thở nặng nề và rối loạn bên tai Lục Thừa An dần dần ổn định lại.
Cậu nghe thấy Cảnh Thượng nói: "Không sao rồi."
Anh còn nói: "Lục Thừa An, người là do tôi giết."
Rõ ràng vừa nãy Cảnh Thượng còn đang nói với cậu rằng tư thế rơi lầu của cậu rất đúng, khen cậu lợi hại, dỗ dành cậu.
Thế nhưng tại sao giây tiếp theo bên cạnh lại không còn một bóng người, gcứ như tất cả chỉ là ảo giác của một thiếu niên chưa sống đủ mà sắp đi vào cái chết.
Mãi cho đến khi trên lầu truyền đến tiếng súng dữ dội.
ĐOÀNG-!
Lục Thừa An toàn thân run bắn lên, gương mặt vốn đã không còn chút huyết sắc đêm nay lại càng thêm tái nhợt. Cậu cúi đầu nhìn tay mình.
Súng đâu?
Súng biến mất rồi.
"Cảnh Thượng... Cảnh Thượng-!"
"Cảnh Thượng cậu làm gì thế?! Huhu cậu đừng tưởng cậu là con trai của nguyên soái thì có thể muốn làm gì thì làm!"
Trong phòng ngủ trên tầng hai, người đàn ông bị gãy tay nhìn thấy Cảnh Thượng bước vào như một con ác quỷ, bắn một phát vào tim của Lục Lâm Kỳ đã chết, rồi lại dí họng súng đen ngòm vào trán ông, mồ hôi lạnh và nước mắt cùng lúc tuôn như mưa.
"Tôi không làm gì cả, tôi không làm gì cả! Là Lục Lâm Kỳ muốn bán con trai của ông ta, không liên quan gì đến tôi!! Phải, phải phải phải, là tôi đã sớm muốn chơi nó, nhưng tôi chưa làm mà, tôi chưa làm mà! Tôi chỉ 'làm' với ba nó mấy lần thôi..."
"Người vừa rồi là do tôi giết." Cảnh Thượng dí họng súng chặt hơn, lạnh lùng nói.
Họng súng bằng kim loại ấn vào giữa trán mỏng manh của con người đến hằn lên một vết đỏ, Cảnh Thượng tiếp tục nói: "Là tôi đã bắn ông ta hai phát, một phát ở trán, một phát ở tim."
"Không không không, sao có thể là cậu giết được chứ, cậu là con trai của nguyên soái, sao có thể dễ dàng giết người như vậy. Là Lục Thừa An, là Lục Thừa An đó, tôi nhìn rất rõ ràng, nó còn bẻ gãy tay của tôi, rõ ràng là Lục Thừa An cầm khẩu súng này giết cha nó mà..."
ĐOÀNG-!
Tên đàn ông ghê tởm này, vẻ mặt lúc chết quả thật y hệt như Lục Lâm Kỳ. Mắt mở trừng trừng, không thể tin được. Máu tươi từ giữa trán hắn từ từ chảy xuống, sau đó RẦM một tiếng ngã xuống đất.
Lục Thừa An vừa lết vừa bò chạy vào thì nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Tai càng ù đi dữ dội, mắt nổ đom đóm.
Hơi thở trong lồng ngực bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hai chân Lục Thừa An mềm nhũn, phải bám chặt vào khung cửa mới đứng vững được.
Sau đó, Cảnh Thượng lại chĩa họng súng về phía Kỷ Mạc đang co ro trong góc.
Chồng ông ta vừa chết, lại lỡ tay đẩy Lục Thừa An ngã xuống lầu, giờ lại thêm một mạng người nữa biến mất. Vừa nãy thôi, bọn họ còn đang nói chuyện nhân sinh lý tưởng, vừa cười vừa trò chuyện.
Bất kể là chuyện nào cũng khiến Kỷ Mạc không thể chấp nhận được, ông ta ôm chặt đầu gối khóc như hoa lê đẫm mưa, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thương tiếc.
Họng súng lại tiếp tục không khác gì lúc chĩa vào người đàn ông vừa rồi, Cảnh Thượng ánh mắt lạnh lẽo nói: "Họ là do ai giết, ông đã nhìn rõ chưa?"
"Cảnh Thượng..." Đôi chân Lục Thừa An nặng trĩu như bị đổ chì, cậu gần như là lê từng bước qua đó.
Nhưng cổ họng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Trong súng chỉ có 3 viên đạn, Cảnh Thượng không biết, nhưng Lục Thừa An biết.
Nhưng cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, cậu sợ rằng không biết lúc trước mình có đếm sai số đạn không, có lẽ không chỉ có 3 viên, mà còn thừa ra một viên.
Viên này vừa đủ để giết chết Kỷ Mạc.
"Cảnh Thượng, bỏ súng xuống..."
"Ngài Kỷ, hai người này đều là do tôi giết, ông nhìn rất rõ đúng không." Cảnh Thượng lại một lần nữa bóp cò.
Kỷ Mạc chỉ một mực khóc, mắt không dám rời khỏi họng súng kia, run lẩy bẩy, không nói nửa lời.
Cuối cùng là Cảnh Thượng nói: "Tuy tôi thật sự rất muốn giết ông, nhưng ông là ba của Lục Thừa An, tôi tin ông biết phải nói như thế nào. Ông nhất định sẽ cứu em ấy."
"Ai cần ông ta cứu tôi... Ai cho anh gánh tội thay tôi. Cảnh Thượng anh tưởng anh là ai, mẹ nó anh tưởng mình là ai hả! Anh cút đi, anh cút đi!"
Khẩu súng rơi xuống va vào mảnh kính vỡ, làm rơi thêm một mảnh thủy tinh còn sót lại trên khung cửa.
Âm thanh khi chạm đất vang lên giòn giã, nhẹ nhàng, không dữ dội như tiếng cơ thể Lục Thừa An rơi xuống đất ban nãy.
Lục Thừa An cảm thấy toàn thân đều đau, cậu tức giận đẩy Cảnh Thượng, đẩy anh từ trong phòng mình ra ngoài, từ tầng hai đẩy xuống tầng dưới, rồi lại từ phòng khách đẩy ra ngoài.
Cậu cứ đẩy Cảnh Thượng mãi, nhìn từ xa, họ gần như là hai đứa trẻ đang xô đẩy nhau đùa giỡn.
"Cút đi! Tôi không cần anh! Mẹ nó anh cút đi! Tôi ghét anh, tôi hận chết anh rồi, anh chính là đồ ngu thối tha. Chúng ta đã cắt đứt rồi, mẹ nó anh là ai mà còn đến tìm tôi!"
"Nhà gần thì sao, nghe thấy nhà tôi có tiếng súng thì sao? Có tiếng súng thì có tiếng súng chứ liên quan quái gì đến anh! Cút khỏi nhà tôi ngay!"
"Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút nhanh lên! Cút!! Tôi để cho anh thắt nút trong cơ thể tôi hơn nửa tiếng đồng hồ mà anh còn không biết đủ, anh có biết đó là một hành vi tàn bạo, mẹ nó thật sự rất đau không, anh thật đáng sợ. Anh qua đây xem tôi thảm hại phải không? Tôi ghét anh!"
"Ông đây đây giết một người mà anh còn muốn quản! Anh quản nhiều quá rồi đấy!... Tôi lắm lời lắm phải không, có phải mẹ nó rất phiền không? Phiền là đúng rồi, nếu anh không cảm thấy phiền thì anh chính là đồ hạ tiên!"
"Sao anh lại hạ tiện như vậy, mau cút khỏi nhà tôi! Cút đi!!"
"Cảnh Thượng tôi hận anh, tôi hận anh nghe thấy không? Tôi thật sự chỉ mong anh đi..."
Đi đâu? Cậu đột ngột nghẹn lại, trong đôi mắt màu lam khói hiện lên vẻ mờ mịt.
Ngay sau đó cậu lại trở nên điên cuồng, gào lên càng mạnh hơn: "Tôi chỉ mong anh đi chết đi! Anh nghe thấy không, đi chết đi!! Tôi không muốn thấy anh sống tốt! Tôi hận anh, tôi hận anh tôi hận anh, tôi chính là kẻ ghê tởm, xấu xa như vậy đấy! Tôi hận anh Cảnh Thượng! Anh cút đi! Cút! Ra khỏi nhà tôi!"
Lục Thừa An trước nay đánh nhau trăm trận trăm thắng, lúc này lại giống như một đứa trẻ, chỉ biết dùng hai tay đẩy Cảnh Thượng.
Mà Cảnh Thượng còn không bằng cả một đứa trẻ, không biết đánh trả, bị đẩy đến loạng choạng, không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Bất kể Lục Thừa An có nói những lời bẩn thỉu như thế nào, anh cũng chỉ gọi tên Lục Thừa An.
Thấp giọng, cầu xin.
"Lục Thừa An."
"Lục Thừa An."
"Lục Thừa An..."
"Lục Thừa An..."
"... Lục Thừa An, đừng đẩy tôi."
"... Lục Thừa An."
"Lục Thừa An... đừng đẩy tôi."
Hơn 6000 đóa hồng lửa đỏ rực trong khu vườn cỏ dại, ngay cả trong đêm tối cũng bừng nở như lửa.
Chúng quá diễm lệ, diễm lệ đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Lục Thừa An vẫn đang gầm lên: "Đừng gọi tên tôi! Tôi không quen anh! Tôi không phải tên Lục Thừa An mà là Lục Thừa An*! Anh cút nhanh lên, cút! Anh đi đi!! Anh đi đi!!!"
(*) Lục Thừa An cố tình đọc sai tên mình.
Tên gốc: 承安 (Chéng Ān), chữ 安 (An) nghĩa là "bình an, an lành".
Tên đọc sai: 承鞍 (Chéng Ān), chữ 鞍 (Yên) nghĩa là "yên ngựa" - cái tên mà Lục Lâm Kỳ đặt với ý nghĩa rằng ai cũng có thể cưỡi lên được.
"..."
"Tôi phải đi rồi, Mục Hàn Vân." Cảnh Từ đứng trước cổng lớn nhà họ Mục, đôi mắt bi thương nhìn Cảnh Thượng bị Lục Thừa An xô đẩy ra ngoài.
Mục Hàn Vân bên cạnh không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng: "Vậy sao."
Đôi mắt vốn đã quen với ánh sáng u tối thoáng liếc sang, vừa thấy Mục Hàn Vân đang đứng không xa, Lục Thừa An lập tức ngừng mắng chửi, như bị thời gian ném bỏ, đứng yên bất động.
Cậu từ từ xoay người lại, đối diện với hướng của Mục Hàn Vân bằng một tư thế có thể để lộ hoàn toàn trán và tim của mình.
Trong đêm đen, đôi mắt cậu chứa đầy hận ý, không cam lòng, xen lẫn thản nhiên cùng tuyệt vọng.
"Cảnh Thượng, tôi có thể tưởng tượng được... con mèo nhỏ của tôi, tuyệt đối không phải là sinh mệnh đầu tiên chết trong tay anh." Lục Thừa An nói
"Tôi thật sự, có thể tưởng tượng được, anh bị trói chặt chân tay... có lẽ không đúng lắm, có thể một tay anh vẫn cử động được. Và bàn tay đó sẽ được kết nối với một con chó hoặc con mèo."
"Nếu tay anh buông lỏng, vậy thì người chết chính là anh. Nếu tay anh nắm chặt, vậy thì... người chết chính là chó hoặc mèo."
Cậu nhìn Cảnh Thượng, nhẹ giọng hỏi: "Tôi nói có đúng không?"
Cơ thể Cảnh Thượng cứng đờ, không trả lời.
Lục Thừa An ép hỏi: "Cảnh Thượng, tôi nói có đúng không?"
"... Không đúng."
Lục Thừa An cười một tiếng, nước mắt chảy vào khóe miệng cậu. Sau đó, nụ cười kia như có phép thuật, trong nháy mắt biến mất.
Cậu như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời: "Anh thích mèo, ông ta giết mèo, anh thích chó, ông ta liền giết chó."
Lục Thừa An dùng một giọng thì thầm nói ra kết luận vô cùng chắc chắn:
"Anh thích một người, ông ta sẽ giết người đó."
"Đừng nói nữa" Cảnh Thượng đột ngột nói.
"Cảnh Thượng, anh chính là thích tôi, yêu tôi. Anh có biết rốt cuộc anh thích tôi, yêu tôi đến mức nào không."
"Lục Thừa An."
"Anh vậy mà lại yêu tôi đến mức gánh tội giết người thay cho tôi! Anh thật sự quá ngu!"
"Câm miệng, ngậm miệng lại."
"Anh có nực cười không, Cảnh Thượng anh nói xem anh có nực cười không?! Tôi lại không thích anh, không yêu anh, anh làm những chuyện này để làm gì?! Anh xem rốt cuộc anh yêu tôi đến mức nào đi-"
Cảnh Thượng gầm lên: "Lục Thừa An!!"
"Cạch."
Tiếng đạn lên nòng, đối với đêm nay mà nói, lại tựa như âm thanh của trời.
Lục Thừa An đứng thẳng tắp, cằm hơi hất lên, khoảnh khắc này dường như đối với cậu, cái chết mới là thứ cả đời theo đuổi.
ĐOÀNG-!
"Hiss..."
Ngay khoảnh khắc Mục Hàn Vân rút súng từ sau lưng, Cảnh Thượng đã nhanh hơn ông ta.
Anh bắn một phát vào cổ tay trái của Cảnh Từ, Cảnh Từ dường như không ngờ tới, nhìn cổ tay máu chảy đầm đìa mà hít một hơi khí lạnh.
Làm gì có ai bị thương mà không đau.
Do khoảng cách quá gần, tầm bắn của viên đạn lại quá nhanh quá hiểm, phần cổ tay mảnh khảnh của ông trong nháy mắt đã mất đi một nửa da thịt, trống rỗng.
Thế nhưng chiếc vòng kia, lại không hề suy chuyển. Lúc viên đạn sượt qua nó chỉ tóe lên tia lửa, không có một chút dấu hiệu hư hại nào.
Lục Thừa An trợn to hai mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Súng rõ ràng đã vứt đi rồi, tại sao Cảnh Thượng vẫn còn... không, không phải là khẩu súng đã bị vứt đi kia.
Thì ra tối nay Cảnh Thượng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Thì ra, anh cũng định làm một chuyện lớn vào tối nay.
Chỉ là chưa kịp bắt đầu, đã bị một tiếng súng từ nhà họ Lục làm cho kinh động mà gián đoạn.
"Đừng động!"
Ngay sau đó, trong cơn tức giận đến co giật khóe mắt, tròng mắt như muốn nứt ra của Mục Hàn Vân, Cảnh Thượng lại một lần nữa nhanh hơn ông ta một bước. Anh choàng tay ôm lấy Cảnh Từ, dí mạnh súng vào thái dương ông.
Anh nói: "Nguyên soái Mục, tôi là do một tay ông đào tạo nên, ông biết tôi chuyện gì cũng có thể làm được. Ông để em ấy đi, tôi sẽ trả ông ấy lại cho ông."
Tay anh cầm súng vững như núi, lại gần như sắc lẹm mà lặp lại: "Ông để Lục Thừa An đi, tôi sẽ trả Trung tướng Cảnh Từ lại cho ông."
"Cảnh Thượng." giọng nói từng chữ một của Mục Hàn Vân vừa trầm thấp vừa đáng sợ.
Máu từ cổ tay Cảnh Từ chảy ra, như một dòng nước nhỏ, rất nhanh đã tụ lại thành một vũng dưới chân. Mùi máu tanh lập tức kích thích bản năng hiếu chiến của mấy Alpha có mặt tại hiện trường.
Sự sống và cái chết cận kề trong gang tấc.
"Haiz..." Cảnh Từ thở dài, nói một cách có thể gọi là ấm áp:
"Mục Hàn Vân, anh muốn tôi chết sao? Không bằng cứ để tiểu Lục rời đi đi. Bằng không, e là chẳng cần Tiểu Cảnh dí súng vào đầu tôi, chỉ cần nhìn cổ tay tôi thôi, máu mà cứ chảy thế này, chẳng bao lâu tôi cũng mất máu mà chết thôi."
"Cảnh Từ là ba của mày." Mục Hàn Vân nhắm mắt rồi lại mở ra, vứt khẩu súng xuống đất, ánh mắt vô cùng u ám nói.
Chính vào khoảnh khắc này, Cảnh Từ chờ thời cơ mà hành động, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giật lấy khẩu súng trong tay Cảnh Thượng.
Đoàng đoàng-
Hai tiếng súng vang lên.
Gương mặt ông trầm tĩnh, chạm vào súng như chạm vào một người bạn cũ nhiều năm, quen thuộc đến cực điểm.
Ông bắn một phát vào tim trái của Mục Hàn Vân, một phát nữa vào cổ tay trái của chính mình.
Bàn tay trái từng thon dài đều đặn, trắng nõn không tì vết kia, hôm nay đã nhuốm đầy máu bẩn, như một thứ phế phẩm mà tách rời khỏi cơ thể con người.
Cùng với nó rơi xuống còn có chiếc vòng tay màu đen đã trói buộc Cảnh Từ nhiều năm.
Trong khoảnh khắc, một sức mạnh tấn công của pheromone cường hãn đến mức không ai có thể ghi nhận được đã càn quét toàn bộ Liên minh Tinh tế.
Lục Thừa An quỳ xuống, pheromone mùi rượu Romanée-Conti mạnh mẽ bao bọc lấy cậu. Giúp cậu không bị thương.
Mục Hàn Vân cũng ngã xuống đất, ông ta cúi đầu nhìn máu tươi đang ừng ực chảy ra từ tim trái.
Sững sờ, một lát sau đột nhiên lại cười khẽ một cách kỳ dị.
Cảnh Từ cúi người nhặt lên chiếc vòng đã bị máu nhuộm đỏ nhưng không nhìn ra được vết bẩn, trân trọng lau lau vào vạt áo, rồi cất vào trong túi.
Chiếc áo sơ mi trắng đã bẩn rồi.
Ông không hề để tâm đến bàn tay đang chảy máu của mình, như thể nó thật sự là rác rưởi.
Khi nghe thấy Mục Hàn Vân nghiến răng nghiến lợi gọi "Cảnh Từ", vẻ yếu ớt và thanh lãnh mười năm như một của Cảnh Từ đã thay đổi.
Ông đang cười, hơn nữa còn cười rất đẹp.
Hăng hái oai phong, tràn đầy kiêu hãnh.
Lục Thừa An, với cấp bậc phân hóa rất thấp, mơ hồ nhìn Cảnh Từ trước mắt, bất giác nghĩ đến bức tranh sơn dầu đã từng thấy trong phòng khách nhà họ Mục, trên đó có một bài thơ.
Joseph sẽ trở về Canaan,
xin đừng bi ai
Túp lều tranh sẽ trở về vườn hồng,
xin đừng bi ai
Nếu hồng thủy sắp sửa ập đến,
nhấn chìm vạn vật sinh linh
Con thuyền Noah là kim chỉ nam dẫn lối giữa cơn bão tố, xin đừng bi ai.
"Hàn Vân, tôi phải về rồi."
Cảnh Từ rút ra một mảnh chip màu đen rất nhỏ từ trong cổ tay bị đứt của mình, ông đưa nó lên ngắm kỹ dưới ánh trăng, sau đó ngạo nghễ ngậm vào miệng, giấu dưới lưỡi.
Ông để Mục Hàn Vân nhìn đôi môi mỏng đã nhuốm đỏ của mình, từ từ, chậm rãi nói: "Bên trong là toàn bộ bí mật thí nghiệm của Liên Minh Tinh tế các người trong 30 năm qua, cảm ơn nhé."
Mục Hàn Vân: "Cảnh, Từ-"
Cảnh Từ liếc nhìn Cảnh Thượng đang che chở Lục Thừa An trong lòng.
Ngày đầu tiên đứa trẻ này ra đời, ông và Mục Hàn Vân đã xảy ra tranh cãi.
Mục Hàn Vân nói Cảnh Thượng là mầm mống xấu xa bẩm sinh, Cảnh Từ kiên quyết nói không phải.
Sau này nhìn thấy những việc Cảnh Thượng đã làm, Cảnh Từ không biết thật sự đã từng có một tia do dự hay không, nhưng ông quả thật đã từng thỏa hiệp với Mục Hàn Vân.
Lúc đó ông còn nói rằng: Mục Hàn Vân, anh thắng rồi.
"Mục Hàn Vân"
Cảnh Từ thấp giọng nói với người đàn ông này
"... Anh thua rồi."
Ngày 7 tháng 7, trời âm u.
3 giờ 21 phút sáng.
Trên bầu trời của tất cả các thành phố của Liên Minh Tinh tế, còi báo động hú vang điên cuồng suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com