Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Ngày mai và tương lai

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Nguyên soái!"

Điền Tân toàn thân vũ trang chạy xuống từ một chiếc xe bọc thép. Phía sau ông còn có vài chiếc xe bọc thép nữa.

Bộ quân phục màu đen hòa vào màn đêm, khiến họ trông vô cùng lạnh lùng.

"Nguyên soái, ngài bị thương rồi!"

Điền Tân quỳ xuống kiểm tra vết thương do súng ở ngực Mục Hàn Vân, căng thẳng định làm sơ cứu khẩn cấp.

Mục Hàn Vân hất tay ông ra, loạng choạng đứng dậy. Nơi đây đã không còn pheromone gần như hủy thiên diệt địa của Cảnh Từ, nhưng đòn tấn công mà Cảnh Từ mang đến không phải là ảo giác.

Là sự thật.

Còi báo động đang nhấp nháy, hú vang điên cuồng.

"Dữ liệu thí nghiệm gần 30 năm của Liên Minh Tinh Tế đã bị tù binh Cảnh Từ đánh cắp, tất cả mọi người nghe lệnh-"

Lồng ngực Mục Hàn Vân đẫm máu, nhưng khi ông ta hạ quân lệnh, giọng vẫn đanh thép đầy nội lực, như thể ông ta chưa từng trúng đạn.

Đội quân đặc biệt được còi báo động triệu đến bảo vệ nguyên soái Mục Hàn Vân đồng thanh đáp: "Rõ!"

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Rõ!"

Sắc mặt Mục Hàn Vân trắng bệch, ông ta ôm ngực nén cơn đau, tiếp tục hạ quân lệnh:

"Cảnh Thượng, liên tiếp giết hai thường dân, đã chạy trốn. Truy bắt. Bắt nó về đây chịu sự phán xét của pháp luật Liên Minh Tinh Tế, dù là tử hình hay không, cũng đều là tội nó đáng phải nhận."

"-Rõ!"

Những người đó đến nhanh đi cũng nhanh, cuối cùng mảnh đất trống trải này chỉ còn lại Mục Hàn Vân và Điền Tân.

Mà Điền Tân lại bất giác nhìn về phía khu vườn nhà họ Lục từng um tùm cỏ dại, nay đã trồng đầy hoa hồng đỏ rực.

Nơi đó có hai người.

Một là Lục Thừa An, một là Cảnh Thượng.

Nhưng Mục Hàn Vân như thể bị thương quá nặng mà không nhìn thấy họ, Điền Tân mấp máy môi.

"Điền Tân."

"Có!"

"Đi truy bắt Cảnh Từ..." Thân hình Mục Hàn Vân có chút chao đảo

"Hộ tống em ấy rời đi."

Không chỉ vậy, ông ta còn nói rõ cả tuyến đường.

"..." Điền Tân nhận quân lệnh, không một chút nghi ngờ: "Rõ!"

Mãi cho đến khi người cuối cùng là Điền Tân cũng biến mất, Mục Hàn Vân mới tự mình sơ cứu khẩn cấp giữa tiếng còi xe cứu thương inh ỏi từ xa.

Ông ta đối diện với khoảng không đen kịt, trống rỗng nói:

"Người làm Cảnh Từ bị thương, ta chắc chắn sẽ không tha thứ."

"Lần sau gặp lại, ta sẽ không còn giữ được lý trí nữa... ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Mau chạy đi... Tiểu Cảnh."

.....

Nguyên soái Mục, Mục Hàn Vân lừng lẫy tiếng tăm sau khi bị bắn một phát ngay giữa tim, vậy mà lại có thể liên tiếp hạ hai đạo quân lệnh mà không ngất đi, gắng gượng được cho đến khi xe cứu thương tới.

Sau đó ông ta chỉ nghỉ ngơi ở bệnh viện hai ngày liền mang thương tích lên đường truy tìm tung tích của Cảnh Từ, như thể nhất quyết phải bắt Cảnh Từ về hành hạ một cách tàn nhẫn vô nhân đạo rồi băm vằm thành trăm mảnh.

Trong vô số những ngày tháng sau này, không một ngày nào Lục Thừa An không cố gắng hồi tưởng lại vào rạng sáng ngày 7 tháng 7, cũng như tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ ngày hôm đó.

Cậu có lý do để nghi ngờ tim của Mục Hàn Vân nằm ở bên phải, nếu không thì ông ta không thể nào sống sót được, ông ta có lợi hại đến mấy cũng chỉ là xác thịt người thường.

Cảnh Từ, người đã chung chăn chung gối với ông ta 30 năm... không thể nào không biết điểm này.

Lúc đó hai tiếng súng vang lên, Cảnh Từ nói với Mục Hàn Vân rằng ông ta đã thua, cầm theo cái gọi là bí mật thí nghiệm 30 năm của Liên minh Tinh tế, bước đi trong hoàng hôn, nghênh đón tiếng ca của còi báo động mà cứ thế ra đi.

Nhìn bóng lưng thanh mảnh của ông, Lục Thừa An lại nhớ đến bí mật mà Cảnh Từ đã tìm đến nói cho cậu mấy ngày trước.

Chuỗi gen pheromone của ông bẩm sinh đã bị đứt gãy. Đây là khiếm khuyết, cũng là ưu thế.

Nhưng ngoài những điều này ra, Cảnh Từ đã yên lặng ngồi bên cạnh cậu nói:

"Tiểu Cảnh nhập học sớm hơn cháu 2 năm, nhưng nó lại nghỉ học mất 2 năm. Sau đó bọn con trở thành bạn cùng lớp."

Lục Thừa An nói: "Cháu biết."

Nghe vậy, Cảnh Từ khẽ cười, nói: "Xem ra là do các con đã giao ước trước."

"Tiểu Lục, cháu và tiểu Cảnh đều là những đứa trẻ ngoan, các con rất lợi hại. Nhưng... nếu năm đó tiểu Cảnh nghỉ học mà gặp phải Mục Hàn Vân của hiện tại, kế hoạch của nó sẽ không thể thành công."

Cảnh Từ nói với bầu trời xanh bao la có thể dung chứa cả thế giới

"Lúc đó Mục Hàn Vân vẫn còn lý trí."

"Tại sao bây giờ ông ta lại không còn nữa?"

Cảnh Từ không trả lời, chỉ có một nét bi ai vương trên mày mắt.

Lục Thừa An liền hỏi: "Ông ta đã bị đem ra làm thí nghiệm phải không ạ?"

"Ai nói cho cháu biết?" Cảnh Từ kinh ngạc và nghi ngờ.

"Đoán thôi ạ" Lục Thừa An nói.

Sau đó, lúc họ chia tay, Lục Thừa An hỏi Cảnh Từ, rằng Cảnh Thượng có biết bản thân rất có thể sẽ sống không quá 90 tuổi không.

Cảnh Từ nói: "Ta chưa từng nói với nó."

"Nhưng nó đoán được."

Lúc ông đi về phía nhà họ Mục, giữa đường đã dừng lại một chút, quay đầu lại, đôi mắt màu tím nhạt hơn của Cảnh Thượng rất nhiều kia, như ẩn chứa một khối lưu ly vô cùng trong suốt:

"Những đứa trẻ trưởng thành sớm thường sống không mấy vui vẻ. Cháu và tiểu Cảnh đều sống một cuộc sống không hạnh phúc."

"Ta rất xin lỗi."

Từ ngày biết chuyện, Lục Thừa An chưa bao giờ cho rằng Mục Hàn Vân là một người tốt, cậu sợ ông ta.

Mục Hàn Vân cao lớn, ở địa vị cao, giống như một con dã thú ngang tàng tự tung tự tác. Ông ta nói sao thì người khác phải làm vậy.

Không dung thứ cho người khác nửa điểm chống đối.

Vì vậy, Lục Thừa An hoàn toàn không thể liên kết được chuyện "Cảnh Thượng nghỉ học được Mục Hàn Vân ngầm cho phép" mà Cảnh Từ nói, với chuyện "Cảnh Thượng thích gì ông ta giết nấy" của lúc này.

Cũng như cậu không thể tin được, sau khi Cảnh Từ "bỏ trốn", Mục Hàn Vân đáng lẽ nên giết cả cậu và Cảnh Thượng để giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng ông ta lại làm như không thấy họ, còn hạ lệnh cho người của mình rằng Cảnh Thượng bỏ trốn cần phải truy bắt về.

Nghi vấn chồng chất.

Những mâu thuẫn này rời rạc vỡ vụn, Lục Thừa An chưa từng tiếp xúc với bất cứ điều gì, cậu chỉ là một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi, không thể gỡ rối được những thứ phức tạp như vậy.

Mà những nội dung hỗn loạn này dần dần bị một hình ảnh khác thay thế, chiếm lấy vô số giấc mơ của Lục Thừa An trong suốt 10 năm tiếp theo.

Mái vòm kính của vườn hồng đỏ rực thu vào lòng đất, khi gió nhẹ thổi qua, hương hoa hồng nồng nàn ập vào mũi.

Chúng rất thơm.

Thơm đến mức khiến người ta nghi ngờ tính chân thực, sợ hãi sau này liệu có còn được ngửi thấy nữa không.

Thế nhưng Cảnh Thượng lại khàn giọng nói: "Không thơm bằng pheromone của em."

Pheromone của Cảnh Từ quá lợi hại, Lục Thừa An suốt nửa ngày cũng không thể tự chủ cử động được.

Cậu quỳ ngồi trên mặt đất, gần như gục cả người vào lòng Cảnh Thượng.

Lúc Cảnh Thượng nói câu này, cậu vẫn có chút không hiểu. Bởi vì cậu không hề mở miệng, tại sao lại đáp lại như vậy?

Một lát sau cậu mới nhận ra, là tiếng lòng của cậu đang thưởng thức hương thơm của hoa hồng.

Bên cạnh vườn hồng có một ụ đất nhỏ, đó là mộ của 'Lục Thừa An'.

Lúc Cảnh Thượng ôm Lục Thừa An vào đây để tránh xa Cảnh Từ, anh đã nhìn thấy rồi. Nhưng anh không dám nhìn thẳng.

Pheromone mùi rượu Romanée-Conti như dòng nước bao bọc lấy Lục Thừa An.

Lục Thừa An gọi: "Cảnh Thượng..."

"Ừm."

"... Em không hiểu."

"Không sao đâu" Cảnh Thượng nói

"Lục Thừa An, tôi chỉ cần em hiểu, Lục Lâm Kỳ và người còn lại, đều là do tôi giết."

Lục Thừa An rất bình tĩnh nhìn anh, không nói gì.

Cảnh Thượng nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt mình:

"Em nghe tôi nói đây Lục Thừa An, tôi là con trai độc nhất của Nguyên soái, không ai dám làm gì tôi cả. Người có quyền lực, một khi cảm thấy có nguy hiểm có thể trực tiếp bắn chết thường dân, không cần phải báo trước ra lý do."

Lục Thừa An: "Nhưng anh không có quyền lực."

"Phải. Nhưng cha tôi là..."

Đến cuối cùng, Cảnh Thượng vẫn phải dùng đến lợi ích của thân phận mà Mục Hàn Vân mang lại cho mình, đây mới là điều đau đớn nhất.

Anh dùng tay áo lau đi gương mặt và bàn tay dính đầy bụi đất và nước mắt của Lục Thừa An.

"Tôi không có quyền lực, cho nên tiếp theo đây tôi sẽ vì sợ hãi mà lựa chọn trốn tránh trách nhiệm pháp lý, rồi bỏ trốn. Hai mạng người này không liên quan gì đến em, nhớ kỹ chưa?"

"Bây giờ tôi không có cách nào mang em đi cùng, không an toàn. Em cứ ở lại đây trước, em có thể sẽ bị điều tra, nhưng chỉ cần em nói người là do tôi giết, thì sẽ không sao cả. Em nhất định phải cắn chặt là do tôi giết, là tôi đã giết người đó, Lục Thừa An."

"Tôi sẽ quay lại tìm em... tôi nhất định sẽ quay lại tìm em."

Lục Thừa An im lặng mở to mắt, nước mắt giàn giụa nói: "Cảnh Thượng..."

"Ừm."

"Em không hiểu."

"Không sao đâu."

"Em không biết... chúng ta đã làm sai điều gì. Em nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Tại sao lại trở thành như thế này..."

"..."

Cảnh Thượng siết chặt nắm đấm nén nhịn, trong tròng trắng mắt đã hằn lên đầy những tơ máu đỏ. Ngón tay anh co giật không kiểm soát, lại không dám thật sự dùng sức, sợ sẽ nắm Lục Thừa An quá đau.

Bất chợt, anh khẽ cúi đầu, cụp mắt xuống, một giọt nước mắt từ mi dưới của anh ngưng tụ lại, "bộp" một tiếng rơi xuống.

Sau đó, anh dường như không thể chịu đựng được nữa, mãnh liệt, siết chặt lấy Lục Thừa An vào lòng, như thể muốn khảm cậu vào tận xương tủy.

"Hoa hồng chúng ta trồng rất đẹp, phải không?" Cảnh Thượng vùi sâu mặt vào bên cổ Lục Thừa An, giọng nói nghèn nghẹn truyền ra, khiến người ta ngỡ rằng anh đang nức nở

"Hoa hồng sẽ tiếp tục nở, ngày mai và cả tương lai cũng sẽ ôm lấy em."

"Lục Thừa An... Lục Thừa An."

"Lục Thừa An, Lục Thừa An..."

Cái tên này như thể có ma lực, Cảnh Thượng gọi thế nào cũng cảm thấy không đủ, lực ôm Lục Thừa An của anh chưa từng nới lỏng dù chỉ nửa giây.

"Lục Thừa An."

"Tôi phải đi lưu vong rồi."

"... Chúc anh tự do."

Anh buông Lục Thừa An ra, đôi mắt màu tím sẫm hoe đỏ không dám chớp dù chỉ một cái mà nhìn vào gương mặt cậu.

Trong đôi mắt ấy như thể đang in hằn một câu nói:

Tôi nguyện dùng một đời lưu vong, dùng cái chết, để đổi lấy tự do cho em.

.....

Tin Cảnh Từ bỏ trốn, Cảnh Thượng trốn tội lan nhanh như mọc cánh, chỉ đợi trời sáng, "tai tiếng" ấy sẽ truyền khắp thiên hạ, khiến Thống soái Mục Hàn Vân mất hết thể diện.

Thời gian không còn nhiều.

Cảnh Thượng rời khỏi Lục Thừa An, xoay người bỏ chạy.

Chạy được mười mét, bờ vai anh lại run lên rồi dừng lại tại chỗ, nắm đấm vang lên tiếng "răng rắc".

Sau đó như thể đã hạ quyết tâm gì đó, anh lại chạy về quỳ xuống nắm lấy vai Lục Thừa An, dùng một vẻ mặt vô cùng hung thần ác sát để đối diện với người trước mắt.

"Em nhớ kỹ cho tôi, Lục Thừa An, tự do của em chỉ là tạm thời. Tôi sẽ trở về, tôi tuyệt đối sẽ sống sót trở về." Cảnh Thượng hung hãn nói

"Cho nên em đừng tưởng rằng bắt đầu từ hôm nay em đã thoát khỏi tôi. Tôi có thể cho em tự do, cũng có thể hủy đi tự do của em."

"Em phải đợi tôi trở về. Tôi 1 năm không về thì em phải đợi tôi 1 năm. Tôi 10 năm không về thì em phải đợi tôi 10 năm."

"Nếu em dám cưới vợ sinh con hoặc dám gả cho bất kỳ người nào khác..."

"Lục Thừa An, bên cạnh không được có người khác, tôi cảnh cáo em không được có người khác!"

Anh còn muốn nói nữa, cả người như đã đến bờ vực điên loạn.

Lục Thừa An khẽ cười, rất nhẹ, nghiêng người hôn lên môi anh, đem cả vị mặn chát của nước mắt truyền qua.

Như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào rồi tách ra ngay.

"... Em biết mà." Lục Thừa An thấp giọng trả lời.

Cả vườn hoa hồng đỏ rực vì không có người chăm sóc, sẽ nhanh chóng chết sạch không còn một cây.

Mà ngày mai và cả tương lai của Lục Thừa An, đang lao về một phương xa vô định, không biết ngày trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com