Chương 2.
Tống Trĩ cuộn chăn thành một đống rồi lăn vào giường. Cảm giác xấu hổ tê dại lan từ ngón chân lên tận tóc. Nhưng video trên điện thoại vẫn tiếp tục phát.
"Uống rượu à?" Nghiêm Hoài im lặng vài giây rồi mới trả lời.
"Không được uống sao?" Tống Trĩ nói bằng giọng đầy vẻ cố tình gây sự.
"Được, nhưng không nên uống nhiều, không tốt cho sức khỏe." Tống Trĩ có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều của đối phương qua loa điện thoại. Sau hai nhịp thở, Nghiêm Hoài tiếp tục nói: "Anh không thể ở bên cạnh em, em phải học cách tự chăm sóc bản thân."
"Ừ, nghe lời anh hết." Tống Trĩ đáp lời dứt khoát.
"Ngoan lắm."
Tống Trĩ lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy, răng cắn chặt ngón tay, cảm giác bị tra tấn đến chết đi sống lại.
Nghiêm Hoài điên rồi sao? Biết rõ cậu say rượu nói linh tinh, tại sao không cúp điện thoại? Tại sao lại nói chuyện với cậu? Còn nói những lời đầy ẩn ý.
Giọng trong video vẫn tiếp tục.
"Đột nhiên gọi cho anh, có việc gì không?"
"Không có việc gì thì không được gọi cho anh sao?" Tống Trĩ đáng thương.
Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Hoài khẽ cười hai tiếng, dịu dàng nói: "Được."
Trong mắt Tống Trĩ, tiếng cười đó là sự chế giễu trần trụi.
"Vậy rốt cuộc là việc gì?"
"Ừm... chính là, đài truyền hình mời em tham gia chương trình hẹn hò, chồng ơi anh có thể đi cùng em không?" Tống Trĩ yếu ớt đáng thương, "Không được từ chối em."
"Được, anh sẽ về sớm hơn dự định."
"Em chờ anh về, yêu chồng nhất!"
Tống Trĩ thậm chí có thể nghe được tiếng hôn gió của chính mình qua không khí. Cậu run lên, cuộn chăn càng chặt. Con thỏ bông anh Nghiêm Hoài tặng dường như cũng đang chế nhạo cậu ở đầu giường.
"Quản lý của em có ở đó không? Đưa điện thoại cho cô ấy."
Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc, nhưng lúc này Tống Trĩ chỉ cầu mong được chết sớm hơn.
"Cạch cạch cạch-"
Tiếng gõ cửa lạc điệu, suýt nữa tiễn Tống Trĩ về với ông bà.
"Cậu Tống, ngài Nghiêm gọi ngài xuống ăn cơm." Là giọng của dì Lan.
Cả ngày, Tống Trĩ bị giày vò đến nửa chết nửa sống. Cậu chui nửa cái đầu ra khỏi chăn, "Đến đây, xuống ngay đây."
Tống Trĩ bước xuống giường, cố ý thay một bộ quần áo phẳng phiu. Nhưng khi đứng trước gương, cậu chỉ muốn viết di chúc.
Cậu che mặt không dám nhìn, vừa nãy lại đứng trước mặt anh Nghiêm Hoài như thế à? Tống Trĩ vò hai lọn tóc xanh rối như tổ quạ, tự hỏi tại sao mình lại nghĩ quẩn mà nhuộm màu tóc xấu xí như vậy? Điên rồi sao?
Anh Nghiêm Hoài chưa bao giờ nhuộm tóc, và chắc chắn cũng không thích người nhuộm tóc.
*
Tống Trĩ hé cửa, men theo lan can màu đen có hoa văn trống để nhìn xuống, vừa đủ để thấy Nghiêm Hoài đang ngồi trước bàn ăn, lật xem báo.
Cậu hít sâu một hơi, dù sao thì cũng mất hết thể diện rồi, còn gì mà sợ nữa. Tống Trĩ rón rén đi xuống lầu, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hoài.
Ánh mắt anh dừng lại ở mái tóc ngắn còn nhỏ giọt nước của cậu.
"Không thích màu xanh lá à?" Nghiêm Hoài nhướn mày.
Mười phút trước, Tống Trĩ đã dùng thuốc tẩy màu để nhuộm tóc trở lại màu ban đầu. Cậu dùng thuốc nhuộm một lần, nên việc tẩy cũng khá tiện.
Tống Trĩ lắc đầu, vốn dĩ cậu cũng không thích.
"Ăn cơm đi."
Tống Trĩ gật đầu, kéo ghế ngồi ở góc xa Nghiêm Hoài nhất.
"Xa như vậy sao gắp thức ăn?"
Bàn ăn hình chữ nhật tám người, để tiện, dì Lan sẽ bày đồ ăn tập trung ở một bên.
"Ồ." Tống Trĩ ngoan ngoãn đứng dậy, chọn một vị trí tiện gắp thức ăn, nhưng vẫn khá xa so với Nghiêm Hoài.
"Anh thấy bữa sáng và bữa trưa của em đều chưa ăn." Giọng Nghiêm Hoài không gắt, nhưng vẫn mang chút chất vấn.
Tống Trĩ múc một muỗng cơm, "Ừm."
"Đồ ăn vặt anh đã bảo dì Lan dọn đi rồi, gần đây không được ăn."
"Vâng." Báo ứng vì đã làm bẩn tấm thảm, Tống Trĩ cam chịu.
"Không vui à?"
Tống Trĩ liếc qua thấy Nghiêm Hoài đã dừng đũa, anh đang nhìn về phía cậu.
Cậu chột dạ, vội vàng lắc đầu, cơm trong miệng cũng trở nên đắng nghét.
"Ăn đủ ba bữa chính rồi mới được ăn vặt." Ánh mắt Nghiêm Hoài lướt qua cổ tay gầy gò của cậu, "Phải ăn nhiều bữa chính thì mới béo lên được."
Tống Trĩ gật đầu, cố gắng vét hết cơm trong chén.
Hai người ngồi cách nhau khá xa, Nghiêm Hoài thấy cậu chỉ cúi đầu ăn cơm, mà một miếng thức ăn cũng chưa gắp.
Anh di chuyển vị trí, ngồi gần Tống Trĩ hơn một chút để gắp thức ăn cho cậu.
Nghiêm Hoài cứ gắp, Tống Trĩ cứ im lặng cắm đầu ăn, cho đến khi đối phương dừng lại, Tống Trĩ mới ngừng ăn chén thứ tư.
Chén cơm của Tống Trĩ sạch bong không còn một hạt, cậu buông đũa, hai tay chắp sau lưng, ngồi thẳng tắp, "Em... em ăn xong rồi."
"Ừ."
Tống Trĩ đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển ghế, không dám tạo ra một tiếng động nhỏ nào, cơ thể cứng ngắc như người máy, máy móc xoay người đi lên tầng.
"Khoan đã." Nghiêm Hoài gọi cậu từ phía sau.
Tống Trĩ đứng sững tại chỗ, bộ não đang quay cuồng lại nghĩ xem mình đã làm sai cái gì nữa.
Cho đến khi lòng bàn tay có thêm một tờ giấy ăn, đầu mũi bị một cảm giác mềm mại chạm vào trong khoảnh khắc, giọng nói của Nghiêm Hoài mới lướt qua không khí truyền đến.
"Lau đi."
Tống Trĩ vội vàng chùi một cái, trên tờ giấy ăn sạch sẽ còn sót lại một vết lau nhỏ.
Xong cậu cũng không rảnh lo chuyện khác, vội vàng chạy lên tầng. Khóa trái cửa phòng, bực bội chui vào chăn.
Ăn cơm mà có thể dính vào mũi, trên đời này sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ!
*
Ánh mắt Nghiêm Hoài lưu lại trên hành lang tầng 3 trống rỗng một lúc, rồi mới từ từ thu lại, dừng ở ngón tay dính nước sốt cà chua màu đỏ.
Anh rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn, gắp một miếng thức ăn tương tự cho vào miệng.
*
Hậu quả của việc ăn liền ba chén cơm lớn là, sau khi về phòng nghỉ ngơi nửa tiếng, Tống Trĩ vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cậu xoa bụng nằm dài trên ghế, tại sao ngay cả ăn cơm cậu cũng không biết kiểm soát?
Tự làm khổ mình.
Tống Trĩ muốn ra ngoài vận động cho tiêu hóa, nhưng lại lo lắng ra ngoài sẽ đụng phải Nghiêm Hoài. Lỡ như anh Nghiêm Hoài biết cậu ăn quá no nên mới thế, thì còn mặt mũi nào nữa.
May mà phòng ngủ rộng rãi, Tống Trĩ ban đầu đi lại quanh phòng để tản bộ, sau đó dứt khoát tập động tác nâng cao đùi và nhảy tại chỗ, nhưng thật sự ăn quá no, lăn lộn nửa ngày vẫn không đỡ hơn chút nào.
Cửa phòng bị gõ, dì Lan mỗi tối đều sẽ mang sữa nóng cho cậu rồi mới rời đi, nghe nói đó là ý của Nghiêm Hoài. Tống Trĩ thở hổn hển đi mở cửa.
Nhưng người xuất hiện ở cửa không phải dì Lan.
Nghiêm Hoài cầm một chiếc khăn lông màu trơn, nước từ ngọn tóc chảy xuống vai, trong không khí tràn ngập mùi sữa tắm và dầu gội hòa quyện.
Ánh mắt Tống Trĩ dừng lại hoàn toàn ở nửa thân trên trần của Nghiêm Hoài.
Cậu nín thở, vội vàng che mắt lại.
Phi lễ chớ nhìn!
"Em che cái gì, lại không phải chưa thấy qua."
"Ò." Tống Trĩ buông tay, trừng mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm.
Là anh ấy bảo mình nhìn, không phải là mình tự muốn nhìn đâuu.
"Nếu không tiêu hóa được, em có thể ra ngoài chạy bộ hoặc đến phòng gym, không cần ở trong phòng ngủ."
Phòng của Tống Trĩ ở ngay trên phòng của Nghiêm Hoài, chắc chắn là do cậu cử động quá mạnh, làm phiền đến anh.
Cậu vừa ảo não vừa hổ thẹn và tự trách, nhưng đôi mắt vẫn không biết mệt mà nhìn chằm chằm về phía trước.
"Còn chưa đi, cần anh đi cùng à?"
"Không, không cần." Đại não Tống Trĩ ù lên, theo cạnh cửa chạy ra ngoài, một mạch chạy thẳng.
Cậu không có tâm trạng để chạy bộ, một mình đi vào sân sau hóng gió. Cậu úp mặt xuống chiếc bàn đá, cả người nóng ran. Lúc nãy chạy đi, đầu ngón tay dường như đã chạm vào anh.
Nhưng chạm vào thì sao chứ? Tống Trĩ lấy tay đỡ trán, rầu rĩ. Trong đầu cậu lại nghĩ đến vết tích trên vai Nghiêm Hoài.
Ở đó có một vết cắn rất rõ ràng, nhưng Tống Trĩ chắc chắn, hai năm trước không có.
Rõ ràng là người đã cắn anh với anh Nghiêm Hoài không phải là mối quan hệ bình thường, có thể còn thân mật hơn.
Dạ dày Tống Trĩ sôi sùng sục, nhất định là do "cỏ dại hoa dại" nào đó đã quyến rũ anh. Anh Nghiêm Hoài cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá dễ mắc bẫy.
Nếu không phải như vậy, hai năm trước đã không dễ dàng bị cậu chuốc say, rồi xảy ra chuyện đó. Tống Trĩ càng nghĩ càng phiền lòng, một người thông minh như anh Nghiêm Hoài, sao lại không bao giờ chịu rút kinh nghiệm thế?
Tuy nhiên, cũng có thể đó là vết tích do người mà anh thích để lại. Nhiều năm như vậy, sao có thể không có người ái mộ chứ?
Trong lòng Tống Trĩ ùng ục ùng ục sủi bọt axit, khiến cơ thể cậu tiêu hao nhiệt lượng liên tục. Mặc dù không chạy bộ, cảm giác đầy bụng cũng đã giảm đi kha khá.
Điện thoại rung lên. Tống Trĩ không nhìn màn hình, "Alo."
"Úp mặt ở đó làm gì thế?"
Giọng nói quen thuộc làm Tống Trĩ mềm nhũn. Như thể nhận được mệnh lệnh, cậu thẳng người dậy từ trên ghế đá, quay lại đã thấy Nghiêm Hoài đang cầm điện thoại, đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Anh tắt điện thoại rồi đi tới, "Còn khó chịu không?"
Tống Trĩ lắc đầu.
"Về nhà với anh."
"Vâng." Tống Trĩ đi theo sau anh.
Gió tháng năm theo hướng Nghiêm Hoài thổi về phía sau, trong không khí khô ráo xen lẫn mùi sữa tắm của anh. Hai năm rồi, anh vẫn dùng loại dầu gội đó. Tống Trĩ cũng từng lén mua về dùng thử.
"Chương trình thực tế chính xác là khi nào?"
Tống Trĩ cứ tưởng cả hai sẽ im lặng về nhà, thì Nghiêm Hoài lên tiếng.
Cậu vốn định ngày mai sẽ bảo quản lý hủy chương trình.
"Lúc trước không phải em đã nũng nịu cầu xin anh đi cùng sao?" Nghiêm Hoài dừng bước, quay người lại nhìn cậu, ngữ khí đầy ẩn ý, "Quên rồi à?"
Tống Trĩ không rõ đối phương có cố ý hay không, nhưng cậu chắc chắn, Nghiêm Hoài đã nhấn mạnh trọng âm vào ba từ "nũng nịu" và "cầu xin" đó.
Các ngón tay Tống Trĩ khẽ co lại rồi duỗi ra, lắc đầu, "Không, không quên."
"Ừm, vậy cụ thể là ngày nào?"
"Cuối... cuối tuần sau."
Nghiêm Hoài dùng vân tay mở cửa nhà, "Ừ, ngủ sớm đi."
Tống Trĩ lơ mơ trở về phòng, lao mình lên giường rồi cuộn mình vào chăn, kìm nén sự phấn khích không tên. Cậu sẽ tham gia chương trình hẹn hò, lại còn là cùng với anh Nghiêm Hoài.
Tống Trĩ lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Linda.
"Gửi cho tôi lịch trình và những điều cần chú ý của chương trình tuần sau."
Linda: "Này, mặt trời mọc đằng Tây à? Tống đại gia biết nỗ lực làm việc rồi sao?"
"Sợ chị độc thân cả đời, tôi phải cố gắng kiếm tiền để nuôi chị lúc về già chứ."
Linda: "Cút đi!"
"Mà này, Vu Trừng Viễn chắc chắn đi không?"
Linda: "Đương nhiên rồi, hợp đồng đều ký rồi, cậu tưởng gã ta giống cậu à, muốn hủy hợp đồng là trả được gấp ba tiền bồi thường sao?"
"Chồng gã ta cũng đi à?"
Linda: "Đương nhiên, đây là chương trình hẹn hò mà!"
Linda: "Chắc cậu không sợ chồng mình không đẹp trai bằng chồng gã ta, rồi bị mất mặt chứ?"
Nửa năm trước, Vu Trừng Viễn đã lộ tin đồn hẹn hò với ảnh đế nổi tiếng Đường Thiệu Thành, sau đó họ kết hôn chớp nhoáng. Đường Thiệu Thành hơn gã ta mười mấy tuổi, năm đó cũng từng là một thần tượng nổi tiếng.
Còn về Tống Trĩ, công chúng chỉ biết rằng cậu có một người chồng quyền lực. Còn tên tuổi hay ngoại hình của anh ta thì không ai biết.
Ai cũng biết tính Tống Trĩ rất tệ, hay hạch sách, độc miệng, diễn xuất cũng kém, nhưng vẫn được chồng cưng chiều. Mọi người đoán chồng cậu ta chắc hẳn là một ông già béo phì, nửa sống nửa chết.
Lần này, ekip chương trình đã mời Tống Trĩ với mức giá cao, cũng là để thỏa mãn sự tò mò của cư dân mạng, giúp đài truyền hình thu về một lượng lớn người xem.
Tống Trĩ khinh thường, bấm điện thoại.
"Sợ chồng tôi đẹp trai quá, bọn họ ngay cả tư cách để so sánh cũng không có."
---
Lời của tác giả: Lại đến ngày khoe chồng hàng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com