Chương 3. Đồ ăn vặt
Linda: “Được đấy! Chị đây thích nhìn cái bộ dạng cậu làm màu xong đi vả mặt người khác như thế.”
“... Đừng học tôi.”
Linda: “?”
“Tôi có chồng rồi nên không sợ, chị mà mắng chửi người khác thì càng không tìm được chồng đâu.”
Linda: “Cút đi!”
Linda: “À đúng rồi, chương trình hẹn hò của người thường mà kỳ trước cậu tham gia đã chỉnh sửa xong rồi, dự kiến tuần sau sẽ phát sóng. Nguồn video tôi đã gửi cho cậu, cậu có muốn xem không?”
“Không cần.”
Tống Trĩ từ trước đến nay đều dám làm dám chịu, những lời đã nói ra sẽ không sợ bị người khác nghe thấy, căn bản không cần phải biên tập.
Cũng chính vì thế, các đài truyền hình lớn vừa yêu lại vừa ghét Tống Trĩ. Một mặt thì khao khát danh tiếng và lượng người xem mà cậu mang lại, mặt khác lại e ngại cái miệng không sợ trời không sợ đất của cậu.
Trong giới giải trí nơi mà lượng người xem là vua, các đài truyền hình lớn thà trả giá cao cũng phải mời Tống Trĩ tham gia. Chương trình nào có cậu thì rating đều có thể phá vỡ kỷ lục.
---
Nghiêm Hoài tuy có nơi làm việc ở thành phố S, nhưng mọi giao dịch kinh doanh đều ở nước ngoài. Gần đây anh đột ngột về nước, nên công việc không thể không được tiến hành từ xa.
Sau khi cuộc họp video kết thúc, trợ lý Dương đặt máy tính bảng lên bàn làm việc của Nghiêm Hoài, “Tổng giám đốc Nghiêm, đây là video đã được biên tập mới nhất của chương trình mà ngài Tống tham gia.”
Trong suốt hai năm qua, tất cả các video mà Tống Trĩ tham gia đều phải được trợ lý Dương gửi cho Nghiêm Hoài xem trước, sau đó mới có thể thông báo cho các đài truyền hình phát sóng.
Nghiêm Hoài bận rộn với công việc, trợ lý Dương sẽ xem video trước và dự đoán những hậu quả có thể xảy ra, “Nếu kỳ này chương trình phát sóng, ngài Tống sẽ lại đứng đầu hot search trên Weibo cả ngày.”
“Ừ.” Nghiêm Hoài tựa vào ghế làm việc, không có phản ứng đặc biệt gì, anh mở video lên, “Lần này lại mắng ai?”
“Cơ bản là mắng tất cả các khách mời nam.”
“Mắng cái gì?”
“Mắng nam 1 vừa nghèo vừa lười chỉ có cái miệng biết đánh rắm, mắng nam 2 tự cho là đẹp trai, bảo anh ta cầm kính chiếu yêu rồi về soi gương lại, mắng nam 3 lười ăn biếng làm kiếp sau đầu thai làm đầu heo, mắng nam 4 không có văn hóa mà còn tự xưng thiên tài, bảo anh ta ăn ít gạo lại để không lãng phí lương thực quốc gia.”
Trợ lý Dương thở dài, “Tổng giám đốc Nghiêm, ngài thật sự nên quản cậu ấy đi thôi.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không… Không có vấn đề à?”
Ngài Tống dù sao cũng là người của công chúng, có hàng triệu người hâm mộ, sao có thể nói như vậy được? Đây có phải là phong tục tập quán nên có trong một xã hội hài hòa không?
Nghiêm Hoài tua video đến đoạn mà trợ lý Dương nói. Ánh mắt anh dừng lại ở mái tóc xanh đậm chói mắt của Tống Trĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Rất đáng yêu.”
Trợ lý Dương: “?”
Hả… đáng yêu ư?
Lại có người thấy việc mắng chửi người là đáng yêu sao? Đã như vậy rồi mà vẫn đáng yêu á? Tình yêu quả nhiên khiến người ta mù quáng.
“Ngoài ra còn gì nữa không?”
Trợ lý Dương nghẹn lời, đến cuối cùng vẫn không dám nói ra, “Hay là… ngài tự xem đi ạ.”
Trợ lý Dương liếc nhìn thanh tiến độ, “Nó ở phía sau.”
Trong video, người dẫn chương trình nhiệt tình hỏi Tống Trĩ, “Thầy Tống có thể chia sẻ bí quyết giữ tình yêu luôn tươi mới với người nhà mình không ạ?”
Tống Trĩ dựa vào sofa, chống cằm hờ hững nói: “Về chuyện ấy… cuộc sống hài hòa.”
Người dẫn chương trình là một thực tập sinh còn chưa từng yêu đương, lập tức đỏ mặt tía tai, rụt rè không biết nên tiếp lời thế nào.
Một khách mời khác, người vốn thích hóng chuyện, lên tiếng giải vây, “Cụ thể là hài hòa thế nào?”
“Chồng tôi ‘bảy lần một đêm’ đấy, làm tôi ba ngày không xuống được giường.”
Trước màn hình, Nghiêm Hoài bật cười, tua lại đoạn trước đó mười mấy giây, lặp đi lặp lại mấy lần cùng một cảnh.
Thấy Nghiêm Hoài cuối cùng đã tắt video, trợ lý Dương mới dám lên tiếng, “Tổng giám đốc Nghiêm, có cần cắt bỏ phần này không ạ?”
Nghiêm Hoài vẫn còn chú ý đến máy tính bảng, anh đăng nhập vào hộp thư, gửi video vào email cá nhân, “Cắt cái gì?”
“Lời ngài Tống nói vừa nãy, thật sự có chút không ổn.” Trợ lý Dương không khỏi lau mồ hôi cho ông chủ. Cậu nhóc này cái miệng thật là cái gì cũng dám nói.
“Cậu nghĩ khía cạnh nào không ổn?” Nghiêm Hoài tựa vào ghế làm việc, “Cậu nghi ngờ đời sống riêng tư của chúng tôi không hài hòa à? Hay là nghi ngờ tôi không thể ‘bảy lần một đêm’?”
“Không không không.” Trợ lý Dương sợ đến mức đầu bốc khói, vội vàng xua tay, “Tổng giám đốc Nghiêm, tôi không có ý đó.”
Về đời sống cá nhân của ông chủ, trợ lý Dương sẽ không bao giờ đoán mò, cũng không dám đoán mò. Nhưng nói đến đây, hắn không khỏi lẩm bẩm trong lòng, tổng giám đốc Nghiêm gần hai năm nay chưa hề gặp ngài Tống, cái gọi là đời sống riêng tư hài hòa, chẳng phải là không có đời sống riêng tư sao?
“Còn vấn đề nào khác không?”
Là trợ lý riêng của Nghiêm Hoài, trợ lý Dương đã đi theo ông chủ ba năm, hắn tự cho là mình hiểu tính cách của anh. Lời đã nói đến nước này, nói thêm nữa chỉ tự chuốc lấy tội, cũng sợ làm ông chủ không vui.
“Không còn ạ.”
Cái gọi là “không còn”, chính là chờ cậu Tống lại gây rắc rối, hắn lại phải tiếp tục tốn tiền, tốn thời gian, tốn cả quan hệ để giải quyết.
Ông chủ nhà mình chiều vợ không tiếc giá nào, nhưng người khổ nhất chính là những trợ lý nhỏ bé chăm chỉ, cần mẫn như họ!
Làm người đã khó, làm trợ lý của tổng tài còn khó hơn.
---
Nghiêm Hoài về nhà đã gần một tuần, trùng hợp là Tống Trĩ không có lịch trình nào, tài khoản Weibo bị Linda tịch thu. Cậu không dám ra ngoài gây chuyện, cả ngày buồn bực ở trong nhà vô cùng nhàm chán.
Cũng may Nghiêm Hoài mỗi ngày đều ra ngoài vào khoảng 8 giờ sáng, thỉnh thoảng mới về nhà ăn bữa tối.
Từ khi Nghiêm Hoài hạn chế đồ ăn vặt của cậu, Tống Trĩ ăn đủ ba bữa cơm một ngày, nhưng vẫn không thể nào kìm nén được cảm giác thèm ăn vặt.
8 giờ 30 phút tối, Tống Trĩ đẩy cửa phòng ngủ, phòng khách tầng dưới tối om. Lợi dụng lúc Nghiêm Hoài chưa về, cậu như kẻ trộm, rón rén xuống tầng mở tủ lạnh.
May mà cậu thông minh, đã trữ không ít kem trong tủ lạnh. Dì Lan lúc dọn dẹp đồ ăn vặt cũng quên khu vực này.
Cậu lấy ra hộp kem cỡ lớn quý giá từ ngăn dưới cùng của tủ lạnh, xé bao bì rồi cho thìa gỗ vào miệng. Đang chuẩn bị mở hộp, cả hộp kem bị một bàn tay thò từ sau lưng giật lấy.
Tống Trĩ còn đang cắn thìa, trong khoang miệng còn vương vị gỗ thô nhàn nhạt, thuận thế quay đầu lại…
Vừa vặn đối diện với gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Nghiêm Hoài.
Bị bắt quả tang, lòng Tống Trĩ như bị ném vào chảo dầu chiên đi chiên lại. Dù Nghiêm Hoài chưa nổi giận, nhưng đây chắc chắn là sự yên lặng trước cơn bão. Không biết bây giờ quỳ xuống xin tha còn kịp không.
“Bữa tối đã ăn chưa?” Nghiêm Hoài chất vấn.
Tống Trĩ máy móc gật đầu.
“Không nhịn được à?” Đầu ngón tay Nghiêm Hoài chạm vào nắp giấy của hộp kem, trên đó còn bám một lớp sương mờ.
Bị bắt cả người lẫn tang vật, bây giờ cậu biện minh còn có tác dụng không? Tống Trĩ cúi đầu cam chịu, dù sao cũng chết rồi.
Cửa tủ lạnh chưa kịp đóng. Nghiêm Hoài hơi nhổm người lên, cánh tay lướt qua tai Tống Trĩ, lấy ra một hộp kem nhỏ từ bên trong đặt vào lòng bàn tay cậu, “Buổi tối ăn nhiều đồ lạnh quá sẽ không tốt.”
“?”
Tống Trĩ nhìn hộp kem Haagen-Dazs trong tay, đảo tròn mắt, đây là đồng ý cho cậu ăn à?
Trời có mắt!
Cậu còn đang đứng sững chưa hiểu chuyện gì, thì Nghiêm Hoài đã rút cái muỗng kem từ miệng cậu rồi đi lên tầng.
Khi anh sắp đi khỏi tầm mắt, Tống Trĩ tận mắt thấy anh múc một thìa kem cho vào miệng.
Nhưng cái thìa đó, vừa nãy cậu đã cắn qua.
Tống Trĩ mím môi, hương vị gỗ thô trên thìa vẫn chưa tan đi, cứ ngang ngược lướt trên đầu lưỡi, làm mặt cậu đỏ bừng.
Nhà bếp lại trở nên yên tĩnh, Tống Trĩ vẫn tựa vào tủ lạnh lạnh ngắt.
Cậu mở hộp kem trong tay, dùng muỗng múc một miếng nhỏ cho vào miệng, sô cô la đậm vị tan chảy trong khoang miệng. Đáng tiếc, chỉ múc được vài muỗng đã thấy đáy.
Tống Trĩ nhìn hộp kem chỉ to bằng nửa bàn tay. Không phải anh ấy nói buổi tối ăn nhiều đồ lạnh không tốt sao, tại sao anh ấy được ăn hộp lớn, còn mình thì không?
*
Một hộp kem nhỏ như vậy, căn bản không thể thỏa mãn cơn thèm đồ ăn vặt của Tống Trĩ.
Lúc trước Nghiêm Hoài đã đặt ra thời hạn là phải mập lên một chút thì mới được ăn. Nhưng cậu vốn là tạng người khó tăng cân, dù mỗi ngày ăn đồ ăn vặt có lượng calo cực cao, cũng có thể tiêu hao hết sạch trong lúc ngủ.
Tống Trĩ ngồi trên sofa phòng khách, cho miếng kem cuối cùng vào miệng, ngậm nửa ngày không nỡ rút thìa ra. Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tầng hai đang đóng chặt, liệu cậu có mãi mãi không được ăn khoai tây chiên nữa không?
Thật thảm quá.
*
8 giờ sáng, dì Lan gõ cửa gọi cậu dậy ăn sáng.
Từ sau khi Nghiêm Hoài trở về, Tống Trĩ nghi ngờ mình đã bước vào cuộc sống của người già: ăn đủ ba bữa đúng giờ, thực đơn lành mạnh toàn rau xanh, cả người trở nên tươi mới, chỉ thiếu mỗi bài thể dục dưỡng sinh sau bữa ăn.
Cậu đáp lại bằng một tiếng “vâng” trong chăn, dụi mắt, đặt con thỏ bông ngay ngắn bên gối, sau đó vệ sinh cá nhân đơn giản rồi xuống lầu.
Nghiêm Hoài ngồi ở bàn ăn xem báo, bữa sáng trước mặt còn nguyên.
Tống Trĩ biết anh đang chờ mình, mấy ngày nay đều như vậy.
Cậu kéo ghế ra ngồi vào bàn, nhận ly sữa Nghiêm Hoài đưa, nói “Cảm… cảm ơn.”
Suốt mấy ngày, đó là cuộc đối thoại duy nhất của cả hai trong bữa sáng.
Nghiêm Hoài uống xong cà phê, dùng khăn giấy chấm miệng rồi đứng dậy.
Khoảnh khắc này, trong lòng Tống Trĩ bắt đầu trống giục pháo hoa tưng bừng. Chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm và nhìn Nghiêm Hoài đi làm, cậu có thể một mình ở nhà gào khóc, lăn lộn cả ngày.
Nghiêm Hoài vừa đi, nơi này chính là thiên đường của cậu, dù vẫn không có đồ ăn vặt.
Ăn xong bữa sáng, Nghiêm Hoài đi đến phía sau cậu. Tống Trĩ không dám quay đầu lại, chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân và tiếng đóng cửa để đoán xem anh đã đi chưa.
Môi Tống Trĩ dán vào mép ly sữa, tai dựng lên, dự đoán âm thanh sẽ ngày càng xa dần.
Ổn rồi, chiến thắng ngay trước mắt. Anh Nghiêm Hoài chắc chắn đã mặc áo khoác xong, chuẩn bị đẩy cửa lớn ra rồi.
?
Cậu lại nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tiếng giày da trên sàn cẩm thạch càng rõ ràng hơn.
Tống Trĩ siết chặt ly sữa, não bắt đầu quay cuồng. Từ lúc cậu xuống tầng đến giờ, hơn mười phút này, rốt cuộc cậu đã phạm lỗi gì? Lỗi có nghiêm trọng không? Bây giờ xin lỗi có còn kịp không?
Tiếng bước chân của Nghiêm Hoài dừng lại sau lưng. Tống Trĩ vắt óc cũng không tìm ra câu trả lời hợp lý. Cơ bắp dọc sống lưng dần cứng lại, răng cắn vào thành ly thủy tinh đến buốt.
Xong đời rồi, chết chắc rồi.
Cánh tay Nghiêm Hoài đưa từ trên đầu Tống Trĩ xuống. Cậu theo bản năng cúi đầu thấp hơn, nhắm mắt lại không dám nhìn.
Cầu mong chết một cách thoải mái, kiếp sau sẽ làm người tốt.
“Ăn sau bữa ăn chính nửa tiếng.” Giọng nói trầm ổn của Nghiêm Hoài truyền đến từ trên đầu, “Ngoan ngoãn, mỗi ngày đều có.”
Tống Trĩ từ từ mở mắt ra. Trên tay cậu, nơi vừa trống rỗng, là một túi khoai tây chiên, vị chanh mà cậu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com