Chương 5,1. Chân dung
[Tống Trĩ, tôi... Chết tiệt! Quá choáng váng!]
[Má ơi! Tôi yêu anh ấy!]
[Đây gọi là xấu á?]
[Sabenin hút oxy.jpg]
[Vì sao! Anh ấy! Đẹp! Trai! Thế!]
[Cuối cùng tôi đã biết lý do sao Tống Trĩ không công khai chồng. Đẹp trai như thế này bị người khác nhòm ngó quá nguy hiểm rùi!]
Tất cả khách mời đều mở to mắt, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Hai vị khách mời nữ có mặt cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, tiện thể liếc sang chồng mình rồi lén bĩu môi.
“Anh Hoài!” Vu Trừng Viễn là người đầu tiên đứng dậy, mắt đầy kinh ngạc, “Anh, anh không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Sao lại kết hôn với Tống, với Tiểu Trĩ?”
[Chết tiệt, có dưa hay rồi!]
[Tên bạch liên này có quen chồng Tống Trĩ hở?]
“Hai năm trước.” Nghiêm Hoài không thèm nhìn Vu Trừng Viễn, hờ hững trả lời.
“Nhưng hai năm trước anh không phải ra nước ngoài sao? Sao… sao lại đột nhiên kết hôn với cậu ấy?”
Nghiêm Hoài ôm eo Tống Trĩ chặt hơn, “Chúng tôi yêu nhau và kết hôn có liên quan gì đến cậu không? Cần thiết phải kể cho cậu nghe để làm tin đồn sao?”
[Chết tiệt, mắng hay lắm!]
[Người chồng đáng tin cậy!]
Vu Trừng Viễn hoảng loạn, không còn để ý đến máy quay, “Nhưng, anh Hoài…”
Đường Thiệu Thành ho một tiếng, cắt ngang lời nói tiếp theo của Vu Trừng Viễn, hắn liếc gã ta một cái đầy ẩn ý.
[Đường ảnh đế sắp mọc nguyên một cánh đồng cỏ xanh trên đầu.]
[Đáng đời cưới phải tên bạch liên.]
Vu Trừng Viễn kìm lại cảm xúc kích động, “Anh Hoài, anh ngồi bên này đi.”
Vu Trừng Viễn dịch sang một bên, nhường một chỗ cho Nghiêm Hoài.
[Vu Trừng Viễn và chồng Tống Trĩ có chuyện gì à?]
“[Đường Thiệu Thành hình như có cảm tình với Tống Trĩ?]
[Thế giới này thật loạn.]
Nghiêm Hoài còn chưa kịp có biểu hiện gì, thì ống tay áo của anh đã bị ai đó khẽ kéo lại.
Tống Trĩ ở phía sau mím môi, lắc đầu với anh.
[Chết tiệt, cái thằng bé này làm sao thế?]
[Vừa mới đến đã bị tên bạch liên kia lấn át.]
[Ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ.]
“Mệt à?” Nghiêm Hoài đỡ lưng Tống Trĩ, đi về phía xa Vu Trừng Viễn nhất: “Chúng ta qua đó ngồi.”
[Chồng ai kia cũng khinh thường cả tên bạch liên he.]
[Mặt tên bạch liên tức đến xanh lè.]
[Phân của Tống Trĩ màu xanh.]
“Mọi người đã tới đủ rồi, hay chúng ta giới thiệu bản thân một chút nhỉ?”
Các khách mời ở đây chỉ có mỗi Nghiêm Hoài là không quen biết.
Nhà soạn nhạc Liêu Chấn là người đầu tiên nói với Nghiêm Hoài: “Hay là ngài giới thiệu bản thân trước?”
“Tôi tên Nghiêm Hoài, kinh doanh vài công ty niêm yết nhỏ.”
[Công ty niêm yết ‘nhỏ’.]
[Sức tấn công không mạnh, sát thương cực lớn.]
[Ôi, các ông chủ lớn như ngài chắc công việc cũng rất bận rộn nhỉ.]
[Nói đúng quá, các anh cũng vất vả rồi.]
Liêu Chấn khách sáo nói tiếp, “Thật không ngờ ngài có thể bận rộn như vậy mà vẫn tham gia chương trình.”
“Để dỗ nhóc Trĩ nhà tôi vui, dù bận đến mấy cũng phải đến.”
Cơ thể Tống Trĩ cứng đờ, đầu ngón tay tê dại.
Anh Nghiêm Hoài diễn kịch giỏi hơn cậu, nói thêm vài câu nữa là cậu sẽ tin là thật mất.
“Haha, người đàn ông tốt, phải học tập anh.” Liêu Chấn cười nói: “Chắc ngài vẫn chưa hiểu rõ về chúng tôi, hay chúng ta giới thiệu bản thân một lượt nhé?”
“Không cần phiền phức, Tiểu Trĩ nhà tôi sẽ kể cho tôi nghe.” Nghiêm Hoài quay sang nói với Tống Trĩ: “Đói không?”
Hôm nay phải đi sớm, Tống Trĩ ăn không nhiều.
[Chồng Nghiêm: Tôi không quan tâm các người là ai, tôi chỉ quan tâm cục cưng nhà tôi có đói không thôi.]
[Tôi không ghen, tôi chỉ chua thôi.]
“Vẫn, vẫn ổn ạ.” Tống Trĩ ngồi thẳng người bên cạnh Nghiêm Hoài, khoảng cách này gần hơn rất nhiều so với lúc ăn cơm ở nhà.
[Sao tôi cảm thấy cậu ta hơi nói lắp.]
[Bị bỏ bùa hay là bị cắt lưỡi rồi?]
Đinh Nhất Nam nhìn đồng hồ, “Đã đến giờ trưa rồi, chúng ta đi chuẩn bị cơm trưa thôi.”
Lần quay chương trình này, ban tổ chức tuy không tịch thu điện thoại, nhưng cấm mọi hành vi xin trợ giúp từ bên ngoài.
Tất cả việc ăn, mặc, ở, đi lại của khách mời đều phải kiếm được “tiền sinh hoạt” bằng cách hoàn thành nhiệm vụ.
Chương trình vừa bắt đầu, ban tổ chức đưa trước 200 đồng để giải quyết vấn đề bữa trưa.
“Ban tổ chức keo kiệt.”
“200 đồng? Tám người ăn gì được?”
“Gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn chắc không đủ.” Đinh Nhất Nam tạm thời nhận lấy 200 đồng từ ban tổ chức, “Hay chúng ta mua đồ về tự nấu?”
Tất cả khách mời đều đồng ý.
“Ai đi siêu thị mua đồ đây?”
Tất cả mọi người cùng đi thì không cần thiết, tìm một cặp khách mời là phù hợp nhất, cũng tiện cho hiệu ứng quay chương trình.
“Tìm người biết nấu ăn đi.”
“Tôi không biết.”
“Hai vợ chồng tôi cũng không biết.”
Mấy vị khách mời còn lại cũng đồng loạt lắc đầu.
“Em có muốn đi không?” Nghiêm Hoài cúi đầu, môi kề sát thái dương của Tống Trĩ.
[Tôi bị mù hay cậu ấy đang run rẩy thật vậy?]
[Không mù đâu, đúng là đang run thật đó!]
[Một câu nói của chồng mà mẫn cảm đến vậy he?]
[Cơ thể mẫn cảm trên giường, haha~]
Anh Nghiêm Hoài ở bên cạnh, thật sự ảnh hưởng đến việc Tống Trĩ phát huy. Thà đi siêu thị còn hơn phải nhìn mặt Vu Trừng Viễn. Tống Trĩ gật đầu.
“Hai chúng tôi đi.” Nghiêm Hoài nói.
“Hai người các anh biết nấu ăn sao?”
Tống Trĩ thì không thể nào biết nấu ăn, nhưng cậu biết anh Nghiêm Hoài biết, hơn nữa còn nấu rất ngon.
“Tiểu Trĩ nhà tôi không cần biết, tôi biết là được rồi.”
[Ối trời ơi, chiều quá.]
[Nhớ lưu lại câu nói vàng ngọc của người đàn ông tốt này.]
“Vậy làm phiền hai vị nhé.” Đinh Nhất Nam đưa 200 đồng cho Nghiêm Hoài, “Thầy Nghiêm xem mua gì thì mua, tiền không nhiều, chúng tôi cũng không kén chọn đâu.”
Nghiêm Hoài vừa nhận tiền, lập tức đưa cho Tống Trĩ, “Để em giữ hết.”
Tống Trĩ gật đầu, hai tay nhận tiền rồi nhanh chóng nhét vào túi áo khoác.
[Đón tiền nhanh ghê.]
[Nhưng cũng không phải để mua đồ ăn vặt cho cậu đâu.]
Ban tổ chức đã chuẩn bị chiếc xe do nhà tài trợ cung cấp. Nghiêm Hoài ngồi vào ghế lái.
Tống Trĩ theo bản năng định kéo cửa sau xe, nhưng nghĩ đến trong xe cũng có máy quay, cậu không sợ dư luận, nhưng vẫn cố gắng để không gây rắc rối cho anh Nghiêm Hoài.
Cậu đi đến phía trước, ngồi vào ghế phụ, chờ Nghiêm Hoài lái xe.
Anh khởi động xe, nhưng không đạp ga.
Tống Trĩ cảm nhận được ánh mắt của anh đang hướng về phía mình. Vốn dĩ đã không quen, cậu lén liếc nhìn bốn chiếc máy quay xung quanh, tay đút trong túi quần, lạnh cóng, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Anh ấy định nhìn đến bao giờ nữa, không nhìn không được sao.
Cho đến khi Nghiêm Hoài nghiêng người lại gần, giữa hai người có vài giây trao đổi nhiệt độ. Xương sống Tống Trĩ như bị kim mềm đâm vào, không đau nhưng ngứa.
Một sợi dây mềm màu tối được kéo ra từ ngực, mang đến cho cậu sự xấu hổ và ảo não tột độ.
[Dây an toàn cũng phải để chồng thắt sao?]
---
Dạo này tui hơi bận nên sẽ đăng bù chap sau nha ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com