Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Phía dưới?!!

Đầu óc của đứa nhỏ này hỏng rồi. Bắc Ưng lắc đầu thở dài.

Ung Doãn tự vui vẻ một hồi, sà vào lòng Bắc Ưng, thấy người này chuẩn bị đẩy mình ra liền bắt đầu đánh bài tình cảm: "Trước kia ca ca còn dạy ta viết chữ, ca ca dạy ta luyện kiếm, ca ca đánh kẻ xấu dùm ta..."

Quả nhiên, Bắc Ưng không đẩy hắn ra nữa.

...

Ngày dài tháng rộng, cái lúc hoàng đế Ung Doãn chờ đợi cuối cùng cũng tới.

"Nay hoàng đế chiếu viết, Bát Vương gia tài đức hơn người, có lòng yêu dân như con, có tài trị nước kinh bang, lại có thể khiến người người phục chúng... Nay truyền ngôi cho Bát Vương gia, xưng là Nhân đế, khâm thử."

Lúc Bắc Ưng nghe được tin này, trong mắt là kinh ngạc tột độ.

"Ngươi, ngươi... công sức ta đổ ra cho ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế này, ngươi lại đi truyền không công cho người khác."

Lúc này Ung Doãn đang dính trên người Bắc Ưng, nhắm mắt hờ cảm nhận mùi thơm trên người y.

Ừm, là mùi gió sa mạc.

"Ngươi và phụ hoàng giống nhau, từ trước đến nay giành lấy những thứ gì tự cho là tốt, sau đó ép ta phải nhận chúng."

"Phụ hoàng cho rằng ngôi vua là tốt nhất, cho nên cho dù ta chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, người vẫn kéo ta vào con đường tranh giành hoàng quyền đẫm máu, ép ta làm những thứ trái lương tâm, rèn luyện ta thành một người vô tâm vô tình. Nhưng hắn không hề biết, ta vốn không cần những thứ này."

"Bắc Ưng ngươi cho rằng cuộc sống thê thiếp thành bầy con đàn cháu đống hưởng phúc Tề nhân là tốt, thế nên ngươi ép ta phải nạp phi tần, bắt ta phải khai chi tán diệp. Nhưng ngươi cơ bản không biết ta không cần những thứ đó. Ta chán ghét lại gần những phi tần người đầy mùi son phấn, nữ nhân mưu đồ lấy ta chỉ vì ngôi vị hoàng đế truyền cho con ả, hay những nữ nhân ham vinh hoa phú quý..."

Bắc Ưng lập tức đáp trả: "Cũng có những người đơn thuần chỉ vì yêu ngươi..."

Ung Doãn vẫn khép hờ mắt gác đầu lên chân y, giọng nói đều đều không nghe ra hỉ nộ: "Ta chỉ có thể từ chối các nàng, đơn giản vì ta chỉ cần một mình ngươi."

"Hay ngươi đến giờ vẫn từ chối ta, đơn giản bởi vì ngươi sợ ta đổi ý, sợ ta chỉ là ham muốn nhất thời, sợ ta sau này trách ngươi không can ngăn ta đi trên con đường cả đời không có con cái này."

Cảm nhận cái người mình đang gối đầu lên đột ngột cứng đờ, Ung Doãn kết luận: "Ta nói đúng."

"Thế nhưng..."

Hắn bổ sung thêm: "Nhưng ngươi chỉ lo thừa. Ta chưa từng hối hận."

Ung Doãn ngồi phắc dậy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Ngay cả giang sơn ta cũng không tiếc nuối, thứ duy nhất ta để ý chỉ có mỗi ngươi."

"Rồi ngươi sẽ hối hận."

"Ta không hối hận."

"Ngươi sẽ."

"Ta không."

...

Ba năm sau.

"Tiểu Ưng mau ra đây, cái ả đàn bà này quá dày mặt, tỷ tỷ đuổi ả không nổi!"

Bắc Ưng từ trong nhà đi ra, hắn đã chuyển về Mạc Bắc được ba năm rồi.

"Vương công tử, phu quân của ngươi tài mạo hơn người, ta không giành vị trí chính thê với công tử, chỉ cần là một thiếp thất nho nhỏ đã đủ hài lòng. Tiêu lang là người trong lòng của ta, ta chỉ cầu có thể chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho chàng mỗi ngày là quá đủ."

Bắc Ưng nhìn nữ nhân cả người lả lơi yêu kiều trước mặt, trong lòng tức muốn sục sôi, nhưng trên mặt lại một mạt bình tĩnh: "Ngươi nói ai là Tiêu lang của ngươi? Ngươi là gì của hắn?"

"Ta..." Nữ nhân không có tâm kế mắt ngang mày dọc, chờ xem có thể gặp mặt được Tiêu Doãn anh tuấn hiên ngang kia không.

Ung Doãn, hiện giờ phải gọi là Tiêu Doãn, đã 'bỏ nhà theo trai' được ba năm.

Chàng nhất định sẽ đồng ý, không một nam nhân nào lại từ chối nữ nhân quyến rũ xinh đẹp như vậy bạo dạn đánh đến cửa cả.

"Chỉ bằng vẻ ngoài của ngươi cũng đòi hắn để mắt tới, đúng là không tự lượng sức mình."

"Ta.."

"Nữ nhân trơ tráo tính toán quyến rũ phu quân người khác còn có thể nói đến danh chính ngôn thuận như vậy, ta quả thật là đã đánh giá thấp ngươi."

Lần trước Vương đại nương đuổi đánh ả một trận còn chưa chừa, hôm nay còn dám vác mặt đến đây!

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, người chưa vào tiếng đã đến trước: "Tiểu Ưng ta về rồi. Ngươi có nhớ ta không nào?"

Trong đầu Bắc Ưng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cho dù tối nay y có liệt giường cũng phải làm cho bằng được.

"Tiểu Doãn Nhi~"

Nghe tiếng gọi chỉ khi lên giường ba nài bốn ép Bắc Ưng mới mở miệng gọi, Tiêu Doãn giống như ăn đạn pháo lập tức vọt vào nhà vây quanh y cầu xoa đầu.

Bắc Ưng cười đến phong tình vạn chủng, lấy tay nâng cằm Tiêu Doãn dụ hắn mở miệng: "Tiểu Doãn Nhi ngươi nói xem ngươi là người của ai?"

Tiêu Doãn được ăn đường lập tức gật đầu lia lịa: "Tất nhiên là người của Bắc Ưng ca ca rồi."

"Ngươi nói xem nữ nhân đằng kia ngươi có quen nàng không, có thích nàng không?"

"Không quen. Không thích."

Liếc mắt nhìn về nữ nhân sững sờ đứng kia, Bắc Ưng cảm thán mình quá ư là thông minh: "Tối nay gia muốn, ngươi nói xem ngươi có nên tỏ ra biết điều một chút không?"

Tiêu Doãn giống như lâng lâng trên mây, cả người chỉ còn biết gật đầu theo bản năng.

Đột ngột ôm cổ Tiêu Doãn, sau đó dùng thân hình có chút gầy yếu của mình đè ép lên thân hình rắn chắc cường tráng của hắn, Bắc Ưng không chút e ngại lập tức công thành chiếm đất, cạy mở hàm răng nhanh chóng luồn lưỡi vào miệng đối phương, hôn Tiêu Doãn đến hai mắt mông lung mờ sương, tiếng nước phát ra khiến cả Vương đại nương và nữ nhân lỗ mãng kia đều đỏ mặt.

Vương đại nương: Không ngờ Ưng nhi cũng có lúc mạnh bạo tới vậy!

Nữ nhân: Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tiêu lang của nàng... phía dưới?!!

Nữ nhân thất hồn lạc phách đi ra khỏi cửa, còn Bắc Ưng thành công xử lí toàn bộ hoa đào của Tiêu Doãn.

Chỉ cần một người biết, những người còn lại cũng sẽ tự động rút lui.

Tiêu Doãn thừa biết tính toán của Bắc Ưng, phối hợp đến vô cùng ăn ý. Người vừa đi, vẻ mờ mịt trong mắt hắn lập tức rút đi, thay vào đó là hai cái đèn pha sáng rực.

"Thế nào, ca ca muốn sao,Doãn nhi ngay lập tức phục vụ ca ca." Tiêu Doãn đã không chờ nổi nữa, lập tứcvác người vào phòng trong, còn Vương đại nương thì hiểu rõ khép cổng lại chohai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com