Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. H tức là hoàn.

(Mỗ tác giả: Mọi người chuẩn bị xô hứng máu, ta cũng lấy khăn giấy bịt mũi đây.)

"Ưm... Bây giờ vẫn còn là ban ngày!" Bắc Ưng hoảng hốt nhìn tên kia cởi gần hết vật che chắn trên người mình, lập tức vùng vẫy kiếm cớ.

"Ca ca thẹn thùng sao, ta hiểu rồi." Phất tay một phát toàn bộ rèm vừa dày vừa nặng lập tức rủ xuống.

"Ngươi... có âm mưu từ trước!" Cái tên da mặt dày này!

"Cái này gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ. Ca ca không thoải mái sao, để Doãn nhi khiến người thoải mái."

Tiêu Doãn hôn lên trái cổ Bắc Ưng, nhẹ nhàng cắn cắn nó, đổi lại một rên ngắn ngủn từ y.

"Thì ra là ca ca thích ở đây."

Sói đuôi to hoàn toàn hiện nguyên hình, lập tức dùng đầu lưỡi phác họa lại đường nét vành tai yếu ớt bao phủ chút lông tơ, sau đó liếm mạnh khiến chim nhỏ giật bắn, còn nhay cắn vài cái cho đỡ ghiền.

"Rất nhạy cảm." Vừa làm vừa không quên nhận xét.

Trêu đùa đến khi cả hai vành tai ửng đỏ, Tiêu Doãn lập tức đi xuống gáy, giống như dã thú mà gặm cắn chuẩn bị bẻ gãy cổ con mồi, thế nhưng Bắc Ưng lại phản ứng rất tốt, màu hồng phấn lập tức lan xuống cổ.

"Có cảm giác."

Chuyển hướng ra phía trước, Tiêu Doãn cắn cắn xương quai xanh, trong lòng thầm ghi nhớ.

Chậc chậc, cần vỗ béo thêm.

Đến địa bàn quan trọng, Tiêu Doãn thôi dùng răng gặm, bởi hắn đã từng một lần vì quá cao hứng, để lại hai dấu răng tím ngắt trên người y, hậu quả là bị giận dỗi suốt hai tuần.

"Giận dỗi rất đáng sợ."

Nhớ đến giáo huấn, Tiêu Doãn liền dùng lưỡi liếm quanh hai quả hồng nhỏ, dùng lực hút vài lần, người trong lòng liền đầu hàng, cả người mềm nhũn mặc hắn làm gì thì làm.

Bị một bên dùng lưỡi phác họa hình dáng một bên dùng tay xoa nắn, Bắc Ưng hiện giờ đã giương cờ trắng đầu hàng.

Trong đầu y hiện giờ chỉ còn cảm giác muốn được người kia an ủi, muốn được người kia lấp đầy cảm giác trống rỗng trong tim mình.

"Đến đây sẽ phản ứng rất mạnh."

Bất ngờ dùng răng cắn nhẹ lên quả hồng đã sưng đỏ nở rộ, Bắc Ưng co giật cả người, vật dưới thân đã cứng ngắt phun trào chút dịch thể.

Tiêu Doãn nhìn người dưới thân dần rơi vào mê loạn, trong lòng thầm suy nghĩ.

Bản thân bỏ ra năm năm chỉ để người này tự nguyện nằm dưới thân mình, kết quả đúng là nằm mơ cũng chỉ có thế.

"Đến vị trí quan trọng nhất."

Đây là lúc quyết định thời điểm hắn có thể lại leo lên giường y xa hay gần.

Lần trước kia làm y không xuống giường được, bị ngủ ngoài phòng khách một tuần.

Rất mất mặt.

Nhưng cảm giác làm không cố kị gì kia lại giống như chất độc ngọt ngào nhất, cho dù là vạn kiếp bất phục cũng cam nguyện nếm thử.

Thôi kệ, làm xong bán manh với y chắc là sẽ không sao đâu.

Tự củng cố bản thân xong, Tiêu Doãn cúi người ngậm lấy phía dưới của y lấy lòng, tay kia lập tức lấy chút cao nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh, một ngón tay thừa sơ hở lập tức tiến vào.

Đã chìm trong cảm giác được khoang miệng nóng mềm bao bọc, Bắc Ưng hoàn toàn không nhận ra có gì kì lạ bên dưới, hai tay y nắm chặt tấm sàng dưới thân, cả người ửng đỏ thở dốc hồng hộc.

Thắt lưng không tự chủ cong lên, phần mông bình thường được quần áo che lấp hiện giờ hiển lộ hoàn toàn, không chỉ có độ cong đầy đặn mà xúc cảm trên tay cũng rất tốt. Tiêu Doãn thầm nghĩ.

Rốt cục chờ được ba ngón tay ra vào dễ dàng, cửa vào cũng đủ mềm mại ẩm ướt, Tiêu Doãn mất hết kiên nhẫn lập tức đề thương đi vào.

"Á đau, cái tên khốn kiếp nhà ngươi." Đang chìm trong khoái cảm, Bắc Ưng bị vật thể lạ xâm nhập vào người đánh tỉnh, trợn trừng mắt muốn giết cái tên trên người mình.

Đã nói bao nhiêu lần không được làm thế, cái tên này ngươi coi giáo huấn của ca ca mình không ra gì đúng không!

Tiêu Doãn biết nghe lời hay mà dừng lại, lập tức cầm vật mềm đi một chút của ca ca mình an ủi.

"Ca ca ta sai rồi."

Nhẹ nhàng cọ vào điểm mẫn cảm, còn không quên động tay động chân phía trước, Bắc Ưng lại dần dần mất đi lí trí, cả người chìm vào mơ hồ, trong đầu cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ.

Dòng máu hoàng tộc chết tiệt, thiên phú chết tiệt!

Cuối cùng cũng đến thời điểm ăn thả cửa, Tiêu Doãn lập tức dùng hết toàn lực 'phục vụ ca ca', làm Bắc Ưng bắn đến hai lần, nhưng hắn vẫn đao thương không ngã như cũ.

Sức bền chết tiệt!

Tiếng nước, tiếng nhóp nhép vang đầy cả căn phòng, thật may Tiêu Doãn đã tính trước tất cả xây dựng một căn phòng kín kẽ cực kì, cộng thêm tính độc chiếm đến biến thái của hắn, nếu không tiếng rên rỉ của Bắc Ưng đã bay xa đến tận nơi đâu.

"Ta đầu hàng, ngươi... khốn kiếp... Ân... ngươi... nhẹ thôi... Ư...ư...ư"

Một lúc sau.

"Hu hu, hức, ca ca... chịu... không nổi, tha... tha cho ta... Buông tha... Hức..."

Một lúc sau nữa.

Cho dù là một nam nhân Mạc Bắc chính cống, Bắc Ưng vẫn bại trận trước lực chiến đấu kinh người của Tiêu Doãn.

Y ngất xỉu!

Tiêu Doãn nhìn người nước mắt nước mũi đầm đìa dưới thân, lập tức ôm vào lòng, giống như một đứa con nít có được bảo bối ghì chặt không buông tay.

Chỉ khi người này mất ý thức, hắn mới dám nói ra sự thật.

Hắn đang ôm cả thiên hạ của hắn.

Bắc Ưng, ca phải sống thật lâu thật lâu, nếu không ta không biết sẽ làm gì nếu ca chết nữa.

Có thể là khiến mọi người chôn cùng y, cũng có thể đơn giản là... đi cùng y.

Hắn tuyệt đối không thể nói ra.

"Bắc Ưng...

Yêu ngươi."

Người đã quay lưng không hềnhìn thấy, cái người vốn đã hôn mê lại nhẹ nhếch khóe môi, theo bản năng thìthào vào tai hắn: "Trả cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com