Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Làm tình với quỷ dữ.

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)



[1] Làm tình với quỷ dữ.

Làm quá nhiều việc ác thì sẽ nhận được báo ứng sao?

Trương Kỳ Thừa vốn không tin.

Đã làm lưu manh thì không sợ sẽ gặp báo ứng, nếu sợ cài này, thì sao mà hắn còn làm đại ca được đây?

Một ngày nọ, hắn đang chơi bời với đám anh em vui vẻ rất là high. Uống rượu nhắm thịt, đùa giỡn mấy em gái; háo sắc đi đầu, tâm tình khoái trá, sung sướng sôi trào.

"Tao mang Tiểu Nghiên đi trước, tụi bây ở lại chơi tiếp đi."

Trương Kỳ Thừa nói, liếc mắt nhìn di động, vừa điểm đúng mười hai giờ, thời gian vừa đúng.

"Anh Trương đi cẩn thận, chơi vui vẻ nha."

Một tên thanh niên tóc đỏ nói.

"Anh Trương chú ý sức khỏe nha, đừng để..."

Dừng lời, lại cười ồ lên từng trận quái dị.

"Mấy tên này..."

Trương Kỳ Thừa cười cười, ôm lấy Tiểu Nghiên đi về phía cửa ra vào.

Trên lầu ba của tiệm này chính là phòng riêng dành cho khách, nhưng mà hôm nay Trương Kỳ Thừa muốn chơi chút mới mẻ.

"Hai ta đi ra ngoài đi."

Trần Kỳ Thừa nói với cô gái đang ôm trong ngực mình, ngón tay lại đang nhéo lên cánh mông đầy đặn của cô nàng.

"Ừm..."

Tiểu Nghiên gật gật đầu, hình như có chút bất an.

Kỳ thật thì Trương Kỳ Thừa không có hứng thứ gì với loại hình thế này cả, nhưng lại thích ở tính nết khá là dịu dàng, ngoan ngoãn này.

Vừa ra đến ngoài cửa, liền ập đến một cơn gió lạnh lùa qua, Trương Kỳ Thừa chà xát cánh tay. Đã là tháng tám rồi, mà đêm khuya vẫn còn lạnh lẽo đến vậy sao.

"Lạnh không?"

Trương Kỳ Thừa nhìn về phía Tiểu Nghiên. Cô gái này đang mặc một chiếc váy cúp ngực tà váy vừa vặn che khuất mông.

"Ừm."

Tiểu Nghiên gật gật đầu.

"A."

Trương Kỳ Thừa cười cợt đầy ngả ngớn, cúi đầu tiến sát đến bên tai cô gái nói tiếp,

"Lát nữa liền sẽ không lạnh nữa nha."

Tiểu Nghiên giương mắt lên nhìn về phía Trương Kỳ Thừa, trên gương mặt thanh tú của cô bày ra biểu tình 'muốn nói lại thôi'.

Cô gái muốn nói cho Trương Kỳ Thừa biết là, cô chỉ phục vụ rượu mà thôi...

Thấy cô gái không đáp lại lời nào, Trương Kỳ Thừa có chút mất hứng, cô em này đúng là không quá thú vị mà.

Hắn ngẩng đầu xem xét xung quanh nơi này tìm chỗ thích hợp, tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó.

Một cô gái với mái tóc xoăn xõa dài.

Mái tóc vàng óng ả rũ xuống bên vòng eo thon thả, cài một chiếc nơ bướm màu đỏ rất lớn ở trên đỉnh đầu, đuôi tóc uốn cong hơi vểnh ra ngoài; đôi mắt rất to, vẻ mặt lại lạnh lùng, nhìn dáng vẻ còn chưa đến hai mươi tuổi.

Mặc một chiếc váy hồng nhạt, chân mang vớ trắng.

Tóm lại, ngoại trừ dáng người cao ráo kia ra, thì bộ dáng không kém mấy với mấy bé Loli.

Trương Kỳ Thừa nuốt nuốt nước miếng, lập tức đi đến trước mặt của cô bé tóc vàng này, chặn lại lối đi của cô ấy.

-Em gái nhỏ, đã khuya rồi lại đi dạo ở bên ngoài một mình thế này rất là nguy hiểm nha, có muốn anh trai đưa em về nhà hay không đây?

Trương Kỳ Thừa vừa nói, vừa vươn tay đến bên gò má của cô bé, nắm lấy một sợi tóc vàng kim, dùng đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc kia thành từng vòng.

-Lăn.

Cô bé cúi đầu, hình như tâm tình rất tệ.

-Anh gọi là Trương Kỳ Thừa, em tên là gì?

Trương Kỳ Thừa nói, duỗi tay đến nâng cằm của cô ấy lên.

Ngay khi tầm mắt hai người đối diện nhau, Trương Kỳ Thừa nở ra một nụ cười tươi phải tự nhận là đạt tròn mười điểm.

Với vẻ ngoài này của mình, hắn vốn rất là có tự tin.

Từ nhỏ đến lớn, đều dựa vào gương mặt này, ngủ qua không ít phụ nữ, không đến hơn một ngàn thì cũng có trên trăm người.

Cô bé híp mắt lại, cả người đều tản ra hơi thở nguy hiểm, chỉ Trương Kỳ Thừa đã bị sắc đẹp làm u mê đầu óc, lại cảm thấy cô nàng đúng là một con mèo nhỏ đang xù lông lên.

-Liễu Tuế.

Cô nàng đáp, từ trên nhìn xuống Trương Kỳ Thừa.

-Anh trai đây đưa em về nhà được không?

Trương Kỳ Thừa nói, cúi đầu mổ hôn lên khóe môi của Liễu Tuế.

Liễu Tuế vươn tay đến ôm lấy Trương Kỳ Thừa, nhắm mắt lại hôn trả hắn. Duỗi ra đầu lưỡi trơn mềm vói vào trong miệng Trương Kỳ Thừa, hai người càng hôn càng sâu.

Đứng ở bên cạnh, Tiểu Nghiên nhìn Trương Kỳ Thừa, ngón tay xoắn lấy mép làn váy không ngừng , trong hai mắt trợn to đều tràn đầy hoảng sợ, nhìn kỹ, đến cả hai chân đang được vớ da màu đen bao bọc đang run lẩy bẩy không dừng.

Liễu Tuế nhìn về người phụ nữ đang đứng ở kia, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng đỏ trong giây lát.

Đôi con ngươi của Tiểu Nghiên liền mất đi tiêu cự, xoay người, lảo đảo cất bước chạy sang hướng khác.

Trương Kỳ Thừa nghe thấy tiếng động, lại cắn cắn trên môi của Liễu Tuế, mới lưu luyến mà dời khỏi môi cô nàng, nhìn về phía Tiểu Nghiên đang rời đi, trong lòng có chút nuối tiếc.

Vốn định chơi 'three some'... thôi, thì thôi vậy.

-Hai ta đi qua bên kia.

Trương Kỳ Thừa vừa nói, vừa ôm eo Liễu Tuế đi về phía trong rừng cây.

-Ừ.

Liễu Tuế đáp, bất chợt thân thể té ngã, rơi vào trong lồng ngực của Trương Kỳ Thừa.

-Xảy ra chuyện gì vậy?

Trương Kỳ Thừa ôm lấy cô nàng hỏi han.

-Mỏi chân.

Trương Kỳ Thừa nhìn giày cao gót của cô nàng đang mang, câu khóe miệng lên, nhấc tay bế cả người cô nàng lên bằng tư thế ôm công chúa.

Nhưng mà sức nặng quá thể trên tay khiến Trương Kỳ Thừa thầm giật mình trong lòng, suýt nữa là ôm không nổi rồi.

Ở tại chỗ mà ổn định lại thân mình, Trương Kỳ Thừa không nhịn được cảm thấy may mắn, do thói quen luôn duy trì tập thể hình trong suốt nhiều năm qua của mình.

Liễu Tuế vươn tay đến ôm choàng lấy cần cổ của Trương Kỳ Thừa, cúi đầu vừa liếm lại cắn lên cổ của Trần Kỳ Thừa.

-Bé lẳng lơ, thật đúng là chủ động.

Tron lòng Trương Kỳ Thừa nghĩ thầm, thật là đã nhặt được báu vật mà.

Khổ cực mà đi vào cánh rừng cây kia, Trương Kỳ Thừa ngẩng đầu lên liếc mắt lia qua khắp nơi, là mảng cây Hợp Hoan.

Rất hợp với tình cảnh này.

-Em biết tên cây này không?

Trương Kỳ Thừa nói, liền đè Liễu Tuế lên trên mặt đất.

Liễu Tuế nhìn Trương Kỳ Thừa, trong mắt cười như không cười nhìn hắn, không hề đáp lại.

-Cây này gọi là Hợp Hoan.

Trương Kỳ Thừa nói tiếp,

-Hợp hoan, vốn là chuyện hai ta sẽ làm tiếp theo đây.

Trương Kỳ Thừa vừa nói, vừa đưa tay đến kéo khóa váy của Liễu Tuế xuống, liền lộ ra khuôn ngực trắng nõn, trước ngực đều bằng phẳng, hai điểm đỏ có chút đứng thẳng lên, lại không hề mặc nội y.

-Dù cho chỗ này không có gì đi nữa, cũng không thể không mặc gì nha.

Trương Kỳ Thừa trêu ghẹo nói, lại vươn đầu lưỡi liếm láp lên đầu vú nhỏ xinh kia.

Liễu Tuế ôm chầm lấy đầu của Trương Kỳ Thừa, ưỡn ngực đẩy bộ ngực bằng phẳng của mình cọ lên trên mặt Trương Kỳ Thừa.

Trương Kỳ Thừa mút lấy đầu vú vào trong miệng, đầu vú nho nhỏ sưng to mấy phần ở trong miệng hắn, giống như là chỉ trong giây tiếp theo lập tức sẽ rỉ ra sữa vậy.

Hai bàn tay đưa vào dưới váy Liễu Tuế, Trương Kỳ Thừa hung hăng xoa bóp cánh mông mềm mại của Liễu Tuế, dùng hông đâm lên trên đùi non của Liễu Tuế không ngừng cọ xát.

Đũng quần đã gồ lên một khối to, bàn tay mịn màng như không xương của Liễu Tuế đang xoa nắn giữa háng Trương Kỳ Thừa.

Bất chợt, trước mắt lan tỏa một mùi hương ngọt ngào, len lỏi vào chóp mũi xộc thẳng đến khắp ngũ cảm, ngọt nị đến mức khiến Trương Kỳ Thừa choáng váng cả đầu óc.

Hương nước hoa của cô gái nhỏ này sao lại nồng đến vậy, vừa nãy sao lại không ngửi thấy đây?

Trương Kỳ Thừa giương mắt nhìn về phía Liễu Tuế, phát hiện ra cô nàng lại cao hơn trước rất nhiều.

Gương mặt này... hình như hơi kì quái...

Cặp mắt vốn to tròn ban đầu lại biến thành hẹp dài, trong đôi con ngươi đen láy, dưới ánh đèn đường, lấp lóe ánh sáng đỏ.

Mày kiếm sắc bén, tóc mai dài ra, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhợt nhạt.

Mái tóc dài vàng kim lại biến thành tóc đen, mặt mày của người nọ không biểu tình gì nhìn Trương Kỳ Thừa.

Đàn.. đàn ông?!

-Tao đệch!

Trương Kỳ Thừa giơ chân lên muốn đá văng người nọ, nhưng mà thân thể lại cứng đờ, không thể nào nhúc nhích nổi.

-Không phải sờ soạng rất say mê sao.

Liễu Tuế nói, vươn tay ra túm rớt chiếc váy trên người xuống, vừa động ý niệm, trên người liền biến ra một bộ trường bào trắng ngà.

-Mày là thứ gì hả?

Trương Kỳ Thừa nói, cả người hắn đều đổ đầy mồ hôi lạnh; trong đầu óc loáng thoáng nhớ lại, hình như hôm nay là tết Trung Nguyên.

Trước khi cha hắn qua đời thường xuyên dặn dò hắn rằng, tết Trung Nguyên không nên ra đường. Tuy hắn không biết nguyên nhân, nhưng do thói quen tập dần từ nhỏ, cho nên hắn vẫn luôn ở nhà trải qua ngày này. Nhưng kết quả là tối nay lại được gọi ra ngoài đi uống rượu, liền quên mất chuyện này...

Khó trách sao hắn vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên.

-Thứ gì?

Liễu Tuế híp híp mắt, duỗi tay vuốt lấy đám tóc rũ trước trán hất về phía sau đầu,

-Có thể nhìn thấy tôi, thì em là người gì đây?

Liễu Tuế tỏ vẻ tự hỏi, cúi đầu ngửi ngửi ở trên người của Trần Kỳ Thừa:

-Có mùi ghê tởm.

-Cút ngay!

Y dựa sát vào bất ngờ khiến Trương Kỳ Thừa hoảng sợ.

-Hừ.

Liễu Tuế phát ra một tiếng 'hừ' lạnh, vươn tay kéo lấy áo thun của Trương Kỳ Thừa xé xuống, liền nhìn thấy trên cần cổ của Trần Kỳ Thừa mang một viên ngọc trắng.

Màu sắc của ngọc trắng lại nhu hòa, nhìn không hề có tạp chất.

-Là vật này sao?

Liễu Tuế vừa hỏi, vươn tay về phía viên ngọc muốn bắt lấy.

Ngay khi đầu ngón tay trắng nõn thon dài vừa chạm phải viên ngọc trắng, bất thình lình, toát ra ánh sáng trắng đánh bay cả người y ra ngoài, đập mạnh lên thân cây ở phía xa, dẫn tới cây Hợp Hoan kia rung rinh một trận, cánh hoa hồng nhạt rơi rụng lả tả dính đầy người y.

-Tao đệch... lợi hại đến thế sao?

Trương Kỳ Thừa đầy mặt khiếp sợ, từ khi hắn mới sinh ra thì trong nhà ông nội vốn đã rất nghèo khổ. Tuy ngọc này có tố chất không tồi nhưng giá trị lại không đáng bao nhiêu tiền. Do là vật đáng giá duy nhất ở trong nhà nên được cha hắn xem như là vật gia truyền mà giao lại cho hắn. Vẫn luôn mang theo trên người cho đến nay là dù sau khi hắn đi theo con đường xã hội đen này thì hắn vốn không thiếu tiền, nhưng lại lười mở ra, cũng không ngờ được rằng, nó lại có loại công dụng này.

Trương Kỳ Thừa thử cử động cơ thể, ngón tay có chút giần giật như là đã cục cựa được.

-Nhưng cũng chỉ đến thế.

Bỗng chốc, Liễu Tuế đã văng xa mấy chục mét lại xuất hiện ngay trước mặt Trương Kỳ Thừa tại lúc này. Vươn ngón tay bắt lấy miếng ngọc trắng kia lần nữa, Trương Kỳ Thừa nhìn chằm chằm vào tay y, mới phát hiện ra ngón tay kia chỉ còn lại mấy đốt xương trắng nhách lành lạnh!

Trương Kỳ Thừa nuốt nuốt nước miếng, nhìn Liễu Tuế lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà miếng ngọc trắng cũng giảm đi sắc sáng trong càng lúc càng đục ngầu lại, thậm chí có chút ảm màu xuống.

Hai chân của Trương Kỳ Thừa đã có thể cử động. Hắn khó khăn cựa quậy hai chân cứng đơ của mình, quay người muốn chạy ra khỏi cánh rừng này. Nhưng chỉ vừa mới chạy chưa đến được mười mét, Liễu Tuế đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong chớp mắt, Trương Kỳ Thừa nhanh chân thắng gấp lại, mém nữa là té lộn nhào.

Một bên mặt của người nọ đã hoàn toàn biến thành xương sọ khô quắp, vươn bàn tay chỉ còn là xương khô lại chộp lấy miếng ngọc trắng trước ngực của Trương Kỳ Thừa, lúc này đây, miếng ngọc trắng lập tức nứt ra.

Liễu Tuế bắt lấy miếng ngọc trắng nứt nẻ cùng với dây tơ hồng ném xa qua một bên.

Một luồng bụi trắng tinh bay qua trước mắt Trương Kỳ Thừa, bỗng dưng khiến hắn bắt đầu khủng hoảng, tiếp theo... hắn sẽ đối mặt với cái gì đây?

Bị hút khô tinh khí? Phanh thây? Bị ăn sống?

-Thứ này, tôi xem em còn có chiêu gì nữa không đây?

Liễu Tuế nói, vẫn là khuôn mặt xương xẩu lại mọc ra da thịt lần nữa, y cúi đầu, bắt đầu cởi quần của Trương Kỳ Thừa.

-Ông đây không đi nữa!

Trương Kỳ Thừa la hét, dồn sức đẩy Liễu Tuế đang dán lên người mình ra.

Vang lên tiếng một cái tát thanh thúy ở bên tai, là một ông vua nhỏ ngang tàng từ nhỏ đến lớn - Trương Kỳ Thửa ngây ngốc cả người.

Hai mắt của Liễu Tuế đỏ đậm lại tràn đầy ánh sáng lạnh sắc lẻm, nhìn lom lom theo Trương Kỳ Thừa hệt như là đang xem một vật chết vậy. Dưới ánh trăng lạnh băng, làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn, đẹp đẽ đang tản ra quỷ khí nồng nặc, đuôi dây buộc tóc màu trắng đang buộc cao mái tóc dài kia lên đang bay múa dập dờn, đôi môi mỏng không chút màu máu đang mím chặt.

-Cho chút mặt mũi lại không biết tốt xấu.

Liễu Tuế nói xong, liền vươn chân gạt Trương Kỳ Thừa ngã lên trên mặt đất, nhấc bàn chân đang mang ủng ngắn màu đen dẫm lên giữa háng của Trương Kỳ Thừa,

-Em muốn chết sao?

-Đệch mẹ mày...!

Chỗ quan trọng nhất lại bị người dẫm ở dưới chân, Trương Kỳ Thừa bắt đầu luống cuống, hắn còn muốn sinh con nói dõi cho gia đình nha, nếu dẫm hư mất mà nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com