Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược luyến thâm cung (6)

Tsunade bước vào tẩm điện của Hashirama, nhìn thấy lư hương ngát mùi ở góc phòng mà Madara thắp đêm qua rồi nhíu mày:" Bệ hạ, người..."

" Không liên quan tới con, đừng nhúng tay quá sâu."

Hashirama hé mắt, một tia nho nhỏ dưới đáy mắt hắn quét qua cũng đủ khiến Tsunade rùng mình. Nàng biết bản thân đã đi quá giới hạn, nhưng bệ hạ người ấy là huyết mạch còn sót lại duy nhất!

" Sau khi xong chuyện, ta muốn xuất cung."

Hashirama cụp mí mắt, cũng tốt, như thế con bé sẽ không phải chịu khổ cực gò bó trong cung nữa....

" Được."

Tsunade bất mãn, ta là huyết mạch còn sót lại duy nhất cùng ngài đó, có thể ra vẻ quan tâm ta một chút đi có được không?

" Còn về mấy ông già phản đối nương nương thì sao?"

Hashirama hớp một ngụm trà nhỏ:" Không cần lo, ta sẽ xử lý trước khi cậu ấy về rồi."

Tsunade bàng hoàng:" Xong hết từ lâu rồi á?"

Người... rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật gì nữa?

................................................

Madara lo lắng bước vào:" Ngươi và công chúa nói gì mà lâu thế? Tận nửa canh giờ!"

Hashirama cười khổ:" Con bé muốn xuất cung, ta đồng ý rồi."

Madara hơi khó chịu:" Sao lại để công chúa đi như thế?"

Hashirama nhìn Madara:" Ta muốn uống rượu."

" Không được, bệnh tình của ngươi không được uống."

Hashirama lạnh nhạt liếc Madara một cái, gã biết điều đi lấy rượu như một thói quen thường ngày.

" Haha... đế vương vô tình thật đấy!"

....................................

Hai ngày sau, ngay chính tại tẩm điện của Hashirama, Tsunade tới để từ biệt câu cuối với hắn. Hashirama không nói một lời, nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt bi thương. Tsunade lạnh lùng hỏi:

" Bệ hạ, ta hỏi người lần cuối. Người có hối hận với những chuyện gì người đã làm không?"

Hashirama không hé nửa lời, Tsunade cười điên cuồng:" Haha... Ta nghe theo Tobirama điện hạ muốn ngăn cản ngài... nhưng có lẽ không thành công thật rồi!"

Hashirama ngẩng đầu nhìn công chúa, nàng là huyết mạch còn sót lại duy nhất của Senju. Là đứa chắt mà chính Tobirama cưng như trứng. Trước khi mất, Tobirama cũng trao lại di nguyện cuối cùng là bản thân hãy chăm sóc thật tốt cho Tsunade. Hashirama thiết nghĩ, đưa nàng ra khỏi nơi thị phi này chính là lựa chọn duy nhất....

Tsunade hớp một ngụm rượu rồi tiêu sái rời đi, không chút lưu luyến. Madara lo lắng nhìn Tsunade rồi lên tiếng:" Liệu cậu làm thế là đúng ư?"

" Không cần cậu phải dạy ta."

Hashirama nằm xuống giường. Cơn đau từ ngực dần truyền tới, sau đó một dòng nước ấm nóng chảy ra từ mũi cùng mắt của hắn.

" Haizz... vậy mà sắp tới rồi?"

Hắn lấy khăn tay lau đi vệt máu, vết máu ấy đập vào mắt như cái cách mà Tobirama đã chết trước đây vậy....

" Hashirama... cậu ngủ chưa?"

Madara bên ngoài lén nhìn vào, hình như sợ rằng bản thân sẽ chọc giận hắn. Hashirama phì cười, sau đó là một tràng thổ huyết của bản thân.

" Này, cậu sao thế? Ta nghe thấy tiếng ho!"

" Chỉ là sặc nước thôi, hôm nay có trà không?"

Madara gật đầu:" Có chứ, đang bê đây này!"

Madara đẩy cửa, mùi hương thoang thoảng đã át hết mùi máu tanh tưởi, để lại một không gian sạch sẽ. Madara vẫn không nhận ra, vui vẻ rót cho Hashirama một chén trà.

" Hôm nay ta hâm nóng lại rồi, uống trà lạnh mãi cũng chán, thử đổi một bữa xem?"

Hashirama vẫn tiếp nhận cốc trà, nhưng vừa uống một ngụm liền muốn ho ra máu. Hắn miễn cưỡng nuốt xuống ngụm máu lớn tanh tưởi, nhưng phổi lại tức đau không chịu nổi.

" Hashirama, ngươi sao thế?"

Madara nhạy bén phát hiện gương mặt Hashirama thay đổi, gã nhanh chóng hỏi han.

" Không sao... Vẫn là chưa khỏi bệnh thôi!"

Hashirama vẫn điềm tĩnh trả lời. Madara tính hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 2 tháng kể từ khi Hashirama dưỡng bệnh. Bệnh tình lại không chút thuyên giảm, cứ được đà tăng lên như diều gặp gió. Có vẻ như chính Hashirama biết nguyên căn nhưng lại không chữa, thật là kỳ lạ.

" Làm ngụm trà không?"

Hashirama lên tiếng, Madara đằng kia phê tấu chương giúp Hashirama ngẩng đầu:" Được thôi."

Bệnh của Hashirama trở nặng, Madara đã đề xuất việc giúp hắn phê tấu chương và cai quản triều chính. Hashirama lại chẳng kháng cự, cứ thế mà đưa hết mọi thứ cho Madara. Cái này là đưa thịt lên miệng sói trong truyền thuyết đó sao?

" Nghỉ một lát, bồi ta ngủ đi xong rồi thượng triều!"

Madara  chọt một cái vào trán Hashirama:" Hảo a... nằm xuống mau lên!"

2 tháng này như những tháng ngày cuối đời của hắn vậy, gã chăm sóc hắn vô cùng chu đáo và tận tình. Tới một ngày nọ, sau khi Madara thượng triều trở về liền thấy Hashirama ngồi trên ghế uống nước nhấp một ngụm trà, mà bình trà kia đã vơi đi không hề ít, chứng tỏ Hashirama đã ngồi đây lâu lắm rồi! Tẩm điện lại tràn ngập hương thơm thảo mộc đặc trưng của lư hương, tạo nên một bầu không khí mờ mờ ảo ảo.

Madara nhìn thấy liền quở trách:" Sao cậu lại ngồi đây thế chứ? Bệnh như thế ra ngoài này không sợ cảm chết hay sao?"

Hashirama cười khổ:" Ta thì sợ gì chết nữa chứ?"

Madara ngẩn người, hắn lên tiếng:" Vào giường dọn dẹp giúp ta nhé, gấp chăn vào nữa. Mấy hôm nay ta thấy hơi nóng, đắp chăn nhiều khó chịu!"

" Hảo."

Madara xắn tay đi dọn, sau đó lại chợt phát hiện ra một phong thư dưới gối của Hashirama mà không biết từ bao lâu rồi. Gã cẩn trọng mở ra xem, bên trong lại chính là di trúc của hắn!

" Ta muốn truyền ngôi lại cho hoàng hậu Uchiha Madara, hắn sẽ trở thành một bậc minh quân, thông mình tài trí, giúp Konoha chúng ta mãi phát triển!"

Madara hoảng sợ nhìn sang bàn uống nước thì thấy Hashirama đang điềm nhiên lau máu mũi, nhưng lần này khác rồi, lau mãi chẳng hết, máu cứ tuôn ra, thấm hết lớp vải này tới lớp vải khác.

" Hashirama! Tại sao cậu lại phải làm thế chứ? Cậu không phải bày ra âm mưu cướp giang sơn của Uchiha hay sao? Tại sao bây giờ lại biến thành cậu nhường ngôi cho ta?"

Hashirama lại chẳng mấy ngạc nhiên, khóe miệng nhếch nhẹ:" Ta cũng không sống được bao lấu nữa, bên cạnh lại chẳng có ai tin tưởng, chỉ có mình cậu thôi! Còn tại sao ta nhường ngôi ư? Chuyện này... cậu không phải muốn có nó từ lâu rồi sao?"

Madara giật mình, ánh mắt không còn sự ôn nhu ban nãy mà thay vào đó là một ánh mắt tràn đây hiểm độc chết người. Gã bóp cằm Hashirama:" Hóa ra cậu cũng đoán được hay sao? Kẻ có tham vọng luôn luôn nguy hiểm, điều này là hiển nhiên ai ai cũng biết cả rồi!"

Máu từ khóe miệng của Hashirama trào ra, ướt đẫm một màu đỏ nhức mắt ở bàn tay gã. Hashirama lại chẳng hề ngạc nhiên với tình trạng cơ thể này, chỉ điềm đạm tiếp lời.

" Không phải cậu luôn tự hỏi rằng tôi biết từ bao giờ sao? Nói đúng hơn là từ khi nhìn thấy cậu ở triều chính, ta đã thấy rõ thâm tâm cậu rồi! Bệnh tình của ta trở nặng cũng vì trà thảo mộc cùng lư hương kia!"

" Trà thảo mộc vốn uống không đã rất tốt, nhưng khi kết hợp cùng với lư hương mà cậu chuẩn bị thì lại biến thành kịch độc. Nó ngấm dần vào phổi và phá hủy nó, sau đó là chết bất đắc kỳ tử."

Madara cười khinh:" Biết nhưng vẫn uống, ngươi đúng là không sợ chết mà! Hay thật sự ngươi chỉ đang nói bừa?"

Hashirama bình tĩnh lau khóe miệng đầy máu:" Tsunade sau khi bước chân vào căn phòng này, con bé đã biết rồi. Ta là người chỉ dạy cho nó y thuật, cậu nghĩ xem ta có biết hay không?"

" Cậu cũng không cần hỏi ta tại sao lại làm như vậy, đơn giản vì nợ máu phải trả bằng máu, điều này từ trước tới giờ không hề thay đổi!"

Hơi thở của Hashirama càng ngày càng dồn dập hơn, Madara nhíu mày bế hắn lên rồi đưa vào giường. Linh lực tựa như xa lạ mà thân quen chảy cuồn cuộn vào linh mạch đã bế tắc lâu ngày của Hashirama khiến hắn khó chịu phun ra một búng máu. Madara sau khi truyền một lúc mới nhận ra có chuyện gì đó khác thường:

" Mẹ kiếp, kim đan của ngươi đâu?"

Hashirama ho vài tiếng:" Bị mất rồi."

Madara ngây người như phỗng, sau đó một đao đâm thẳng vào tim Hashirama không chút nương tay. Tròng mắt hắn như giãn ra rồi co lại như bình thường, chỉ có điều... hắn sắp chết mà thôi.

" Cảm ơn ngài đã chiếu cố ta, Senju Hashirama ta chết trước kiếm của ngài là vinh hạnh. Điện hạ. Tâm ta duyệt ngài, ngài là vĩnh viễn Thiên Khải của ta."

Nói xong, Hashirama nhắm mặt xuôi tay, bỏ lại Madara đang trấn động vì hai từ " điện hạ". Từ lâu rất lâu rồi... gã chưa từng nghe lời này do chính Hashirama phát ra.

" Chúng ta... về nhà nhé Hashirama?"

_________________________

Hi, chap mới đây, chưa end đâu đó nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madahashi