No cap
Bầu trời hôm nay xanh thăm thẳm hòa quyện cùng với những đám mây trắng làm bầu trời thêm trong xanh....
Hashirama ngồi thẫn thờ trên thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, làn gió khẽ thổi, làm tung bay lọn tóc của y.
Đã qua bao lâu rồi nhỉ, Madara?
Cũng đã 2 năm rồi....
Cậu đang ở đâu?
Hashirama thở hắt một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn cảnh tượng xung quanh. Đâu đâu cũng là những hồi ức đẹp của y và hắn.
" Hashirama, tôi yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều."
" Thật sao? Nhỡ sau này cậu rời bỏ tôi thì sao?"
" Trừ khi tôi chết, còn không, tôi sẽ không bỏ cậu."
.....................
" Hashirama, uống thử rượu mới không?"
" Cậu hôm nay đòi solo tửu lượng với tôi sao? Chịu thua đi!"
" Cậu hay lắm, chén!"
......................
" Cậu sẽ đặt tên là gì?"
" Tôi cũng không biết nữa, hay cậu đặt thử coi?"
" Konoha.... Từ nay nó sẽ tên là Konoha."
......................
" Hay sau này về già, chúng ta ẩn cư đi!"
Madara ngơ ngác:" Sao lại thế?"
" Tránh thị phi đó, chúng ta ở một mình không phải sướng hơn sao?"
" Cũng phải ha.... như thế thì có thể đè cậu lúc nào cũng được rồi!"
" Lưu manh!"
........................
Sau đêm ân ái nồng nhiệt, Madara nhẹ hôn lên trán y, thì thầm:
" Mệt không?"
" Mệt chứ.... Sáng mai không đi lại được tôi bắt đền cậu!"
" Cậu vẫn sung sức quá nhỉ? Thêm hiệp nữa không?"
" Á á á....... Ưm..."
...........................
Một mùa đông mới tới, Hashirama rúc trong lòng Madara, ngọ nguậy:
" Lạnh quá!"
" Lạnh tới thế ư?"
" Ừm."
" Qua kia làm vài hiệp liền nóng luôn!"
" Lượn đi!"
" Đùa thôi, đừng ngọ nguậy nữa, nằm yên mới ấm!"
" Madara... cậu hứa đi, cùng nhau trải qua những mùa đông sau này nhé?"
" Ừm."
....................................
" Nếu sau này tôi đi, cậu có đợi tôi không?"
" Cậu định đi đâu ư?"
" Không có, nhưng cậu trả lời đi."
" Chắc chắn tôi sẽ đợi cậu!"
..............................
" Madara!!!!"
" Hashirama!!!!"
" Phụt..."
Tiếng nước nho nhỏ vang lên, Madara ngẩn người, giọng nói Hashirama trở nên đanh thép:" Tôi sẽ diệt trừ mọi thứ đe dọa tới an nguy của làng, kể cả cậu."
______________________
" Huynh trưởng, huynh quá giờ phê duyệt văn kiện rồi, ăn tối thôi."
Hashirama ngẩng đầu, cười mệt mỏi:" Vậy sao? Ta quên mất, đệ để đó đi, chút nữa ta ăn."
Tobirama nhíu mày:" Rốc cuộc thì huynh đang phấn đấu mù quáng vì cái gì?"
" Ta không thể để Madara bên kia trách cứ ta không làm tròn trách nhiệm được, xây dựng và phát triển Konoha là trên hết!"
Tobirama bỏ đi, Hashirama nhìn khay cơm, vô thức cầm muỗng lên múc đồ ăn cho người kia, nhưng chìa mãi trong không khí mà không ai lấy, y mới nhớ ra người kia sớm đã chẳng còn nữa rồi...
.....................................
Hôm khác, lúc Hashirama đang nằm trong chăn ấm buổi sáng thì lại vô thức rúc đầu vào chăn. Rúc mãi nhưng không hề nghe thấy tiếng nhắc nhở quen thuộc của đối phương, y chợt nhận ra điều gì đó, một dòng nước mắt chảy dọc gương mặt của Hashirama. Y chỉ nhìn lại kỷ vật của hắn, nói:" Cậu ở bên kia chắc cô đơn lắm nhỉ? Đợi một chút nữa thôi, sau khi gầy dựng xong Konoha, ta sẽ tới với cậu."
" Huynh trưởng, đừng có bỏ bê công việc nữa!"
" Được được, ta ra liền."
.....................................
Thung lũng tận cùng.
" Cậu xem.... nơi này vẫn tan hoang như cái lần chúng ta đánh nhau vậy..... Tôi giết cậu, liệu có sai không?"
Hashirama ngồi dưới gốc cây, trò chuyện với kỷ vật chính Madara để lại, y thì thầm:" Cậu biết không, Tobirama hôm nay lên chức Hokage đệ Nhị rồi đấy... Tôi lại thất hứa với cậu rồi, đang ra cậu phải là Hokage đệ Nhị mới đúng."
" Hôm nay Tsuna lại bám theo tôi đi chơi bài, liệu sau này nó có đổ đốn như tôi không?"
" Madara.... rốt cuộc... cậu đang ở đâu thì cũng đợi tôi, sắp rồi..."
" Tôi sắp tới với cậu rồi."
................................
" Madara... lại một mùa đông nữa rồi.... Nhưng tôi vẫn chưa tới được bên cậu, cậu có cô đơn không?"
" Mùa đông năm nay lạnh lắm. Cậu đang rất lạnh đúng không?"
................................
Một hôm, Hashirama ra quán rượu, vô tình gợi lại những hồi ức cũ, khóe miệng vô thức nâng lên.
" Ngài Hokage? Hôm nay mới thấy ngài tới, ta mời ngài một bữa nhé."
" Thôi, không cần đâu."
[ Cậu thấy không? Rõ ràng là chúng ta mới chỉ nắm tay nhau đi qua nó hôm qua mà thôi.]
..............................
Vẫn là quán ăn quen thuộc, Hashirama ngồi vào bàn, chủ quán ngó ra, nói:" Ngài Hokage đó sao? Hôm nay có Sake hương mới đó, vị ngon lắm luôn!"
" Madara không cho ta uống....... Không sao... mang ra đây đi."
................................
Một lần tới sông Naka, Hashirama lại nắm chặt lấy hòn đá trong tay, nói:" Nhớ lại lúc đó.... Madara, cậu thật ngốc! Hahaha..."
Nước mắt chảy dọc sườn mặt y, y lại nhớ hắn rồi. Tên khốn đó đã hứa rằng sẽ bên cạnh y tới già mà?
Người đâu?
Tại sao còn mỗi mình y đứng đây?
...........................................
Hashirama tham gia một phiên chợ đêm, đèn đuốc sáng chưng. Nhưng bản thân y lại lang thang ở một quán bán Inarizushi ( Đậu hũ chiên nhồi cơm sushi), trong vô thức đi vào đó, miệng lẩm bẩm:
" Madara... như cũ nhé?"
.........................................
Vào đêm trời mưa, Hashirama đang lặng lẽ ngắm viên đá của Madara, gối đã ướt một mảng lớn. Trước đây Madara từng nói rằng hắn rất ghét mưa, vì trong một đêm mưa, một người em trai của hắn đã mất vì chiến tranh. Đấy.... cảnh còn người mất, hắn là đồ nói dối, tất cả sau cùng còn mỗi y thôi.
Hắn từng hứa sẽ mãi mãi bên y mà?
Hắn từng hứa sẽ không bỏ y mà đi mà?
Hắn từng hứa sẽ bên y mỗi mùa tuyết tới mà?
Để rồi.... Bây giờ, hắn đang ở đâu?
Để lại một mình y cô đơn thế này?
..................................................
Một ngày sầm sì mưa bão, Tobirama đột nhiên phát hiện ra hôm nay Hashirama không hề ra khỏi phòng ngủ. Tobirama vào phòng ngủ của y, cơ thể Hashirama đã cứng ngắc từ bao giờ. Trong tay y vẫn cầm lấy món kỷ vật kia. Dù chỉ là một viên đá nhỏ, dù biết mình sẽ chết nhưng y vẫn miệng nở một nụ cười nhẹ, trông rất hạnh phúc.
" Huynh trưởng.... huynh rốt cuộc vẫn không thể quên đi tên kia."
Liệu tất cả mọi chuyện huynh làm... nó có đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com