Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cặp đôi con ghẻ (P2)


Từ ngày Trần A Phong cùng Diệp Danh bỏ nhà đi cho đến thời điểm hiện tại cũng đã được hơn nữa tháng. Bởi vì Trần A Phong không có bằng cấp nên chỉ có thể làm việc nặng nhọc, khuân vác xi măng cũng như vật liệu xây dựng ở công trình. Công việc nặng nhọc, cả ngày ở nơi bụi bặm đến cả mặt người cũng nhìn không ra. Diệp Danh thì thẻ tín dụng đều bị khóa, may mắn trước khi rời đi đã rút một số tiền đủ để đại thiếu gia chi tiêu trong một tháng. Đủ để cậu tìm việc làm và giúp đỡ A Phong một phần phí sinh hoạt. Trần A Phong không sợ khổ cực, không ngại nắng mưa, bởi vì từ nhỏ đã sống lem luốt không ai quan tâm. Nhưng Diệp Danh là đại thiếu gia, từ nhỏ cho đến lớn ngay cả mặc quần áo cũng cần đến người giúp đỡ, lúc này lăn lộn ở bên ngoài làm cho A Phong có chút không nhẫn tâm. Tối về nhìn con người nhỏ bé này hai mày nhíu chặt ngủ trong lòng mình, A Phong không tránh khỏi suy nghĩ có nên trả cậu về hay không. Khuôn mặt đó ẩn hiện rõ ràng không an tâm, là bởi vì vòng tay của Trần A Phong đủ lớn nhưng lại không đủ sức che chở cho Diệp Danh. Một người không có tiền bạc cũng không có học thức, ngay cả bản thân còn khó sống, giờ lại đèo bồng thêm một đại thiếu gia quen sống lầu son nhung lụa. Thật lòng không nỡ, càng yêu thương lại càng không nỡ để người mình yêu bởi vì mình mà chịu khổ cực. 

- A Phong! Anh suy nghĩ gì vậy? 

Trần A Phong cười ngờ nghệch xoa đầu Diệp Danh một cái, đem vòng tay lớn ôm siết lấy cậu. Vẻ mặt lo lắng đó cũng làm người ta thấy đau lòng. Thôi mặc kệ, A Phong lắc lắc đầu, dù sao người cũng đã mang theo, nếu không chăm lo nổi thì là do bản thân không có năng lực. Lúc nào không thể nuôi nổi thì người ta ắt sẽ tự đi, không thể để sự nghèo khổ của bản thân cứ quanh quẩn bên cậu mãi. Vui vẻ được lúc nào, thì hay lúc đó. Sau này cho dù có xa nhau, đến khi nhớ lại cũng mỉm cười hạnh phúc. 

- A Phong, từ lúc bỏ đi tới giờ anh không có đụng vào em? 

Trần A Phong môi hôn phũ xuống. Thật sự bất lực đối với đứa nhỏ này. Không phải là đối với Diệp Danh không có ham muốn mà là mọt phần sợ cậu tuổi còn nhỏ không nên có quan hệ thể xác nhiều, một phần bởi vì Trần A Phong ở bên ngoài làm việc nặng nhọc có phần hơi kiệt sức, đi làm về là lăn ra ngủ luôn. Hôm nay được nghỉ một ngày nếu mà không tận dụng thì đúng là kẻ ngu. Nghĩ thế Trần A Phong đem người trong lòng lột sạch, âu yếm mà đưa đẩy người kia đến với thế giới cực lạc. 

Lại trải qua thêm một tháng, Diệp Danh lúc này đã có công việc làm bán thời gian ở KFC gần phòng trọ. Lương hướng tuy không nhiều nhưng cũng đủ xoay sở. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cơ thể cậu lại khó chịu, bưng bê một chút liền mệt có khi còn ngất xỉu. Nhưng lại sợ Trần A Phong lo lắng nên cố tình không nói cho anh biết. Hình như Diệp Danh đang bị một căn bệnh nan y nào đó, nghĩ đến đã không thể chịu nổi mà buồn tủi. Lúc không có Trần A Phong ở nhà liền thút thít trùm chăn mà khóc, thời gian cậu có thể ở bên cạnh A Phong không nhiều. 

Một ngày như mọi ngày, Diệp Danh lại tủi thân trùm mền lại mà khóc. Không nghĩ rằng hôm nay Trần A Phong lại cố tình xin về sớm, bởi vì nhiều lần nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Diệp Danh nên muốn tận mắt nhìn xem Diệp Danh rốt cuộc là bị cái gì. Cho đến khi chăn bị xốc ra thì bên trong đã đẫm nước, người thì bất động, Diệp Danh khóc đến ngất! Trần A Phong ngay lập tức bế Diệp Danh đến bệnh viện, chuyền một ít nước biển. Diệp Danh không mang theo bảo hiểm nên hai người vốn đã không có tiền lại càng nghèo túng hơn. Nhưng không thể để người yêu bé nhỏ bị vấn đề gì, A Phong liền mặc kệ tất cả mà vung số tiền ít ỏi ra kiểm tra tổng quát một lần. Quả nhiên, là một căn bệnh! 

Diệp Danh tỉnh lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng trắng toát, ý thức mơ hồ nhớ lại bản thân đã như thế nào ngất đi. Tay có chút tê, Diệp Danh liếc mắt nhìn xuống người đang nhìn chăm chăm mình không rời mắt. Nhìn rõ người kia từ vui mừng đến hưng phấn không giấu giếm, rồi có chút mất mát, rồi lại gượng cười 

- Diệp Danh, em tỉnh rồi, anh lo quá! 

Diệp Danh lúc này mới biết được mình đang ở bệnh viện, có lẽ là Trần A Phong đã biết cậu có brẹnh nên vừa rồi mới thoáng biểu hiện mất mát như vậy. Diệp Danh ngước đôi mắt đang chực trào nước mắt ra ngân lên vài chữ 

- có phải em sắp chết rồi không? 

- hả? Sao phải chết? 

- em có phải là bị một căn bệnh nan y gì đó phải không? A Phong nói em biết đi - Diệp Danh lúc này đã mất hết bình tĩnh kêu lên - em đã không dám đi khám bệnh, giờ nếu đã biết thì làm ơn đừng giấu giếm em! 

- đúng vậy. Đúng là một căn bệnh nhưng không thể dùng thuốc để chữa! 

Diệp Danh mở to mắt. Không thể dùng thuốc, không có thuốc, HIV sao? Hai tay Diệp Danh run run bấu chặt hai cánh tay A Phong khóc lên càng lúc càng dữ dội, máu ở dây chuyền nước chảy ngược ra. A Phong lắc đầu, đau lòng, lúc này chính là đau lòng, không nên đùa giỡn đứa nhỏ này nữa. Trần A Phong nắm lấy bàn tay đang run lên của Diệp Danh hôn lên một cái, đem bàn tay kia nhẹ nhàng đặt lên bụng Diệp Danh xoa xoa. 

- chẳng lẽ em muốn chữa căn bệnh có dòng máu của anh sao? 

Đúng là như thế, Diệp Danh mang thai! Hai lần quan hệ của họ đều không sử dụng vật bảo vệ, cũng không có uống thuốc tránh thai. Diệp Danh chính là dấu hiệu của giai đoạn đầu của thai kỳ, mệt mỏi và hay suy nghĩ, có thể gọi là chứng tự kỷ của bà mẹ bầu. Thật không thể nghĩ ra người này tại sao lại nghĩ bản thân mang trọng bệnh được nữa. Ngốc nghếch đến đau lòng! 

- A Phong, anh không lừa em? 

- không lừa! 

- em không có bệnh? 

- không bệnh

- em mang thai? 

- đúng, mang thai! 

- em... 

- được rồi, hỏi nhiều quá, như trẻ con vậy! 

- hứ! - Diệp Danh dẫu môi lên khiêu khích - tính cái tuổi của em thì đúng là trẻ con đó! 

- được được, bà xã nói gì cũng là đúng hết! - Trần A Phong vò vò cái đầu rối tung lên vì sợ kia mấy cái, hôn lên chóp mũi dính đầy nước - cái gì cũng đừng nghĩ nữa, yên ổn sinh con cho anh là được! 

Diệp Danh ngô nghê cười hai tay xoa xoa cái bụng phẳng, nơi này có một sinh linh đang chờ ngày được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mặc dù A Phong nói không cần phải suy nghĩ gì hết nhưng Diệp Danh biết A Phong đang rất lo lắng. Diệp Danh mang thai nên cơ thể sẽ không được như người bình thường, sẽ chóng mệt mỏi, công việc cũng sẽ không ổn định. Bớt một tay làm mà lại thêm một miệng ăn, A Phong, có thể không lo lắng sao? 

Diệp Danh mang thai tuy đang thời điểm ốm nghén nhưng lại không có những biểu hiện quá kinh khủng như những thiếu phụ khác, lại thèm ăn những món thanh đạm không hao phí quá nhiều chi phí. Diệp Danh không có triệu chứng nôn mửa, nhưng mệt mỏi lại biểu hiện rõ rệt, đi làm về là nằm vật ra ngủ không biết trời đất. Trần A Phong bởi vì quá lo lắng nên nhịn bớt khẩu phần ăn mà mua sữa cùng thuốc dưỡng thai về cho Diệp Danh uống. Vì thế nên cơ thể cũng ít nhiều suy nhược. Diệp Danh thấy rõ điều đó thương tâm không để đâu cho hết, người này tuy còn nhỏ nhưng đối với cậu chỉ có chân thành cùng tận tụy, khiến cậu tâm can đau nhứt, hận bản thân là đại thiếu gia mà lúc này lại ăn hại đến như vậy. Nghĩ thế Diệp Danh liền nhân lúc A Phong đi làm mà chạy về nhà mình, chắc chắn một điều rằng với cái thai trong bụng mình sẽ làm cha mẹ phải gật đầu đồng ý. Chỉ là không ngờ rằng cha cậu sau khi nghe xong giải bày liền đem cậu nhốt vào phòng. 

- cha! Thả con ra đi cha! Hức ..Con đã mang thai con của A Phong, cha nếu không chấp nhận chu cấp, vậy thì thả con về với anh ấy đi cha. Cha ơi! 

- còn dám mở miệng xin tiền. Lúc mày bỏ đi sao không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay hả? 

- ông à, đừng như thế. Nên để con nó có thời gian suy nghĩ - Diệp phu nhân lôi kéo Diệp Diệu Chi đi nơi khác không đứng ở trước cửa phòng nghe hai người cãi vả nữa - tôi có một cách. 

- hừ! Chờ nó suy nghĩ xong thì ngay cả con cũng đã sinh cho thằng súc sinh họ Trần kia rồi! 

Diệu Diệp Chi rút ra điếu thuốc thở phì phò, nghe bên tai lời thì thầm chỉ Diệp phu nhân mà mắt sáng rỡ. Không có cách giải quyết cũng phải giải quyết! 

Lại nói về Trần A Phong sau một ngày đi làm mệt mỏi thì về nhà lại không thấy Diệp Danh đâu, gọi điện thoại thì thông báo thuê bao. Trần A Phong như phát điên lên chạy hết ngóch nghách trong khu trọ cũng không tìm ra cho đến khi hết phương hướng mới chạy về nhà xem thử Diệp Danh đã về nhà hay chưa thì mới để ý thấy tờ giấy kẹp trên kệ để giày. Trần A Phong ngay lập tức chạy đi. Trên tờ giấy ghi là Diệp Danh muốn về nhà xin một chút tiền. Chết tiệt, lúc này đã hơn chín giờ tối mà Diệp Danh vẫn chưa quay lại, Trần A Phong như mang một bụng lửa chỉ biết cắm đầu chạy. Không phải nhà họ Diệp không tìm thấy hai người họ, mà là Diệp Diệu Chi đã nhiều lần dùng tiền đàm phán nhưng A Phong nhất quyết không muốn trả Diệp Danh về. Không thể cưỡng ép nên Diệp Diệu Chi cũng không có động tĩnh chờ ngày Diệp Danh tự động quay về, lúc này không rõ là Diệp Danh có được sự cảm thông hay là bị trách mắng, trong lòng A Phong vẫn đau đớn không yên. 

Trước cổng căn biệt thự to lớn, hai hàng vệ sĩ dày đặt trừng mắt nhìn Trần A Phong với vẻ mặt khiêu khích. Trần A Phong biết không thể xông vào, chỉ có thể ở trước cổng quỳ xuống cầu mong được đi vào. Diệp Diệu Chi coi thường thứ tình cảm rẻ mạc của những kẻ sinh ra trong cô nhi viện âm thầm phỉ nhổ một chút cũng không xem ra gì. Diệp Diệu Chi ở trước mặt nhìn Trần A Phong đang khóc lóc không một chút thương tình quăng cho một câu nói 

- Diệp Danh đang mang thai con của cậu. Ta không muốn nhận! 

-không nhận thì còn cách gì chứ? Không nhận thì trả em ấy về cho tôi! 

- trả? Con của ta, tại sao phải trả? 

- Diệp lão gia, ngài có xem Diệp Danh là con ngài sao? Vậy tại sao đến cả cháu cũng không nhận! 

Trần A Phong gào lên, ngay lập tức bị một cú đạp ngả ngửa ra, khóe miệng bị rách chảy ra dòng máu xuống tận cổ. 

- hừ. - Diệp Diệu Chi hừ lạnh một tiếng, hếch mặt lên trên tầng lầu cười như không cười - đứa cháu này ta không cần, thì Diệp Danh cũng không được phép mang! 

- ngài định lagm gì em ấy hả? 

Vừa dứt lời, trên lầu hai vang lên tiếng gào thảm thiết của Diệp Danh, cánh cửa ban công mở bật ra, nhân ảnh nhỏ bé trong chớp mắt hiện ra 

- tránh xa tôi ra! 

Tiếng nói đó như thấu tận tâm can, hai ba người vận y phục bác sĩ cùng Diệp phu nhận chạy đuổi theo. Diệp Danh đứng trên lan can khóc lóc gào rù 

- cút! Cút hết đi! Tha cho tôi đi! 

- con trai, đứa nhỏ này không thể giữ! - Diệp phu nhân không có cốt cách khuyên nhủ chỉ biết nói một vài câu giống như ép buột - họ Trần đó không xứng với con! 

- đừng ép con! 

- Diệp Danh! - Trần A Phong gào lên. Chưa kịp nói gì thêm đã bị toán vệ sĩ lao vào đánh thừa sống thiếu chết. Diệp Danh nhìn thấy rõ cảnh đó cả người run rẫy, chỉ biết mặc kệ hai dòng nước mắt chảy xuống như thác 

- A Phong! A Phong! - không có tiếng đáp trả, Diệp Danh như chơi vơi giữa bờ vực thẳm, cả người vô lực ngã xuống trong miệng ngân lên mấy chữ yếu ớt - em xin lỗi, em không thể chống đỡ được nữa rồi! 

Trong đôi mắt đó là tuyệt vọng, là đau lòng, là quyết định ra đi để bảo toàn tính mạng của người kia. Trần A Phong nhìn người mình yêu thương nhất ở trên cao rơi xuống ngay trước mắt, không thể nào giang tay để ôm lấy. Tuyệt vọng gào lên 

- Diệp Danh! 

Mặc kệ cho bị đánh đến đi không vững vẫn bò đến nơi đó, có người đã dành cả sinh mạng để yêu anh. Diệp Diệu Chi bị đòn phản của Diệp Danh làm cho đông cứng lại đứng cũng không vững. Là Diệp phu nhân đã đưa ra cái quyết định kêu người đến phá thai, rốt cuộc không nghĩ đến hậu quả lại như thế này xảy ra. Vệ sĩ bế Diệp Danh đã mềm oặc chạy qua người Trần A Phong, máu từ giữa hai chân Diệp Danh chảy ra, vung lên mặt anh, hoảng sợ, đau đớn. A Phong ngay lúc này hận mình không thể đứng dậy. Hận mình không thể dùng tính mạng đổi lại cuộc sống an bình cho người kia. Diệp Danh ngốc nghếch, tại sao đã nhất quyết muốn giữ lại đứa con trong bụng mà lại liều mình nhảy xuống. Trần A Phong anh là một kẻ nghèo hèn, cái gì trong tay cũng không có, chỉ có trái tim yêu Diệp Danh là tài phú duy nhất. Nhưng cái tình yêu này có đổi lại được sinh mạng của Diệp Danh? Nếu như ngay từ đầu anh không cố chấp giữ lấy cậu thì đã không có tình cảnh ngày hôm nay. Diệp Danh, người này đã vì anh đánh đổi hết thảy tuổi trẻ, theo anh chịu khổ cực, rốt cuộc bị anh hại chết rồi! Người này, còn chưa qua khỏi tuổi mười lăm đã bị tình yêu nghèo hèn của anh hại chết rồi! 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com