Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ba năm chi kỳ đã đến...

Vừa mới nói chuyện xong với cái hệ thống phế thải màu vàng nhà mình.

Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

"Đứng ở đây làm gì?"

Đường Nghiên nhìn về phía Tiêu Tịch Tuyết đang đi về phía mình.

"Lên tìm anh thì không thấy ở nhà, đang định hỏi ba người họ một chút."

Nhà?

Chữ này không hiểu sao khiến trong lòng Tiêu Tịch Tuyết dâng lên một niềm vui nhè nhẹ.

Hắn cong cong khóe miệng, nói, "Vừa đi gặp sư tôn về, A Nghiên, ta muốn cậu bái sư tôn làm thầy, cậu thấy thế nào?"

Hiện tại công pháp thích hợp với Đường Nghiên vẫn chưa có manh mối.

Tiêu Tịch Tuyết liền nghĩ để cậu bái sư tôn làm thầy, vừa chính thức trở thành đệ tử Vạn Kiếm Tông, ở bên ngoài cũng có thêm một tầng bảo đảm.

Trên Tiên Linh đại lục, đệ tử Vạn Kiếm Tông nổi tiếng là những kẻ điên chiến đấu, hễ không vừa ý là rút kiếm tương hướng, không nói hai lời là thượng cẳng tay hạ cẳng chân đánh nhau ầm ĩ.

Vạn Kiếm Tông cũng nổi tiếng là che chở cho đệ tử.

Bởi vậy tu sĩ Tiên Linh đại lục, trừ phi bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không trêu vào những kẻ điên chiến đấu của Vạn Kiếm Tông.

Thứ hai, trở thành đệ tử của sư tôn, A Nghiên chính là sư đệ của hắn, có thể danh chính ngôn thuận ở lại Vạn Kiếm Tông.

Đường Nghiên nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý: "Tôi không có chỗ nào để đi, có thể bái chưởng môn làm thầy thì thật là tốt nhất, chỉ là chưởng môn có chịu nhận một phế nhân như tôi không?"

Cậu lo lắng cũng không phải không có nguyên do.

Trong cốt truyện gốc.

Đường Nghiên được Hứa Chân Chân cứu sau đó được cô ta mang về Vạn Kiếm Tông.

Vì trở thành phế nhân, chỉ có thể đi theo bên cạnh Hứa Chân Chân, làm một cái bình hoa vô dụng.

Hứa Chân Chân đối với Đường Nghiên không tính là tốt, tâm trạng tốt thì cho cái sắc mặt tươi cười.

Tâm trạng không tốt, đặc biệt là khi bị thất sủng ở chỗ nam chủ thì sẽ tìm đủ mọi cách để hành hạ Đường Nghiên.

Đường Nghiên trải qua ba năm bị người khinh nhục, cho đến ba năm sau đạt được cơ duyên mới có thể tu luyện trở lại.

Vì hắn vốn là người có thiên phú tuyệt luân, nghị lực mạnh mẽ, nên khi tu luyện trở lại càng tiến triển cực nhanh.

Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã đột phá đến Kim Đan.

Có bao nhiêu tu sĩ cả đời dừng chân ở Trúc Cơ đỉnh, đến chết cũng không đột phá được Kim Đan.

Người như Đường Nghiên, từ phế tài mà chỉ trong ba năm tu luyện đến Kim Đan, ngàn năm cũng chưa chắc tìm được một người.

Thiên phú cường hãn đó cũng được cha của Hứa Chân Chân là Hứa Ưu chú ý tới, từ đó thu Đường Nghiên làm đồ đệ.

【Dựa theo cái số khổ này của nguyên chủ, nếu là nam chính, thì kiểu gì cũng là một cái motip 'ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây', 'lần này trở về ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình' ngầu lòi khốc bá huyễn sau đó * cung đại nam chủ á!】

【Câu thoại kia nói thế nào ấy nhỉ?】

【À, đúng rồi, ba năm chi kỳ đã đến, nghênh đón thiếu chủ trở về.】

Tiêu Tịch Tuyết: "..." Cái giọng lòng này nghe được mà hắn ngượng chín cả người là sao? Có chút muốn làm cái hành động dùng ngón chân đào đất xấu hổ chết đi được!

Tuy nói hắn đã quen với cái giọng lòng thỉnh thoảng lại lảm nhảm đến cực điểm của người này.

Nhưng giờ phút này, vẻ mặt bình tĩnh của hắn suýt nữa thì nứt ra.

"Khụ... Ta đã nói chuyện bái sư với sư tôn rồi, thiên phú của cậu và những chiến tích trước đây của cậu, ông ấy đều biết cả."

Tuy rằng hiện tại cậu không có tu vi, nhưng sư tôn vẫn rất coi trọng cậu, ta trở về chính là để dẫn cậu đi bái sư."

Đường Nghiên nghe vậy hai mắt sáng lấp lánh, "Thật á?"

Tiêu Tịch Tuyết: "Ừ, thật mà."

Hai người cùng nhau đi ra khỏi Tử Thần Phong, lúc này Đường Nghiên đột nhiên nhớ tới một việc.

"Đúng rồi Tiêu sư huynh, trước đây khi tôi còn là thiếu chủ Đường gia, từng nghe nói Hoắc gia thiếu chủ Hoắc Trạch Duệ thích nhặt người từ bên ngoài về nhà."

"Cũng không biết Hoắc Trạch Duệ có tra qua thân phận những người đó cẩn thận không? Thế lực đối địch với Hoắc gia không ít, Liên gia luôn luôn đối với Hoắc gia như hổ rình mồi."

"Phòng cháy hơn chữa cháy, tôi cảm thấy anh vẫn nên nhắc nhở Hoắc Trạch Vũ một chút, bảo anh ta chú ý lai lịch những người mà đại ca hắn mang về."

【Cũng chỉ vì Hoắc Trạch Vũ là bạn tốt của anh, nếu không tôi mới không nói những lời này đâu.】

Trong lòng Tiêu Tịch Tuyết ấm áp, trịnh trọng gật đầu.

"Cậu lo lắng không phải không có lý, ta sẽ nhắc nhở anh ta."

Nhưng mà anh ta đều nghe được giọng lòng của cậu rồi......

Tiêu Tịch Tuyết nghĩ như vậy.

......

Đường Nghiên đi theo Tiêu Tịch Tuyết đến đại điện nghị sự ở chủ phong.

Phát hiện trừ chưởng môn Phó Thủ Từ và mấy vị phong chủ trưởng lão đang bế quan, thì các phong chủ còn lại đều đến đông đủ.

Các đệ tử thân truyền của các phong chủ cũng đến không ít.

Mấy người Chúc Hoa vừa thấy Đường Nghiên thì kích động đến hai mắt tỏa sáng.

Nếu không phải các trưởng bối tôn giả đều ở đây, bọn họ phỏng chừng đã nhào tới cho Đường Nghiên một cái ôm gấu thật lớn rồi.

"Chưởng môn, các vị tôn giả."

Đường Nghiên nghênh đón ánh mắt có chút nóng bỏng của mọi người, cung kính hành lễ.

【Không phải chỉ là bái sư thôi sao, có cần phải làm long trọng vậy không?】

【Chẳng lẽ là vì Vạn Kiếm Tông lần đầu tiên thu một phế nhân làm đệ tử, mọi người đều thấy hiếm lạ nên chạy tới vây xem?】

Phó Thủ Từ trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Cái gì mà vây xem, đám ranh con rảnh rỗi này đều là chạy tới làm chồn ăn dưa thôi!

Trước kia sao ông không phát hiện, đám nhãi ranh này thích hóng hớt như vậy chứ!

Không sai, từ sau lần Đường Nghiên tung cái dưa to của Hứa Ưu ở đại điện nghị sự lần trước.

Tin đồn Đường Nghiên là một ruộng dưa lớn đã lan truyền khắp tầng lớp cao và đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Tông.

Đương nhiên, bọn họ không thể lộ ra bất kỳ chữ nào về dưa, cũng không viết ra được.

Ngay cả truyền âm thần thức cũng không thể, chỉ có thể dựa vào ánh mắt để giao lưu.

Bọn họ còn đến Tử Thần Phong của đại sư huynh để làm thí nghiệm, phát hiện chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên mới có thể nghe được giọng lòng của Đường Nghiên.

Điều quan trọng nhất là!

Trên người Đường Nghiên có bảo bối khí linh có thể tìm kiếm bí mật!! Một cái khí linh tên là Tế Dũng!!

Khi bọn họ phát hiện chỉ có Kim Đan trở lên mới có thể nghe được giọng lòng,

Cái khí linh bá đạo kia đêm đó đã xông vào thức hải của bọn họ.

Miệng lưỡi bá đạo âm trầm nói, "Nếu để Đường Nghiên phát hiện ra manh mối việc các ngươi có thể nghe được tiếng lòng, các ngươi nhất định phải chết! Hừ!"

Người ta vào thức hải của bọn họ như chỗ không người, ngay cả Phó Thủ Từ, người có tu vi mạnh nhất trong số họ, cũng không thể phản kháng được.

Bọn họ còn có thể làm gì bây giờ?

Đương nhiên là vội vàng đáp ứng, sau đó vui vẻ hóng dưa thôi chứ sao!

Chờ cái khí linh kia đi rồi, Phó Thủ Từ và đám cao tầng Vạn Kiếm Tông đã mở đại hội suốt đêm.

Suy đoán bảo bối trên người Đường Nghiên chắc chắn là chí bảo còn ngầu hơn cả Thần Khí, là chí bảo thiên sinh địa dưỡng.

Thần Khí tầm thường tuyệt đối không thể có uy lực như vậy.

Cũng may chí bảo hiện tại chỉ muốn bới móc chuyện riêng tư của người khác, cho bọn họ là tu sĩ Vạn Kiếm Tông hóng hớt.

Ngoài việc phối hợp thì bọn họ cũng chỉ có thể hóng dưa xem kịch, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com