Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: ăn dưa không tích cực là não có vấn đề

"Khụ khụ......"

Tiêu Tịch Tuyết nghe tiếng lòng tiếc nuối tột độ của người bên cạnh, ngụm linh trà trong miệng suýt nữa phun ra.

Chuyện lão già 300 năm không tắm rửa có gì hay ho đâu chứ?

Cũng chẳng biết A Nghiên nhà hắn trước kia ở Đường gia rốt cuộc đã học được những thứ linh tinh gì?

Tiêu Tịch Tuyết một lời khó nói hết nhìn người nào đó đang cụp mắt, trong lòng thở dài, nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Vừa rồi sư tôn thần thức truyền âm bảo ta đến Đan Phong, đệ muốn ở đây tiếp tục xem bọn họ luận võ, hay là đi cùng ta?."

Nói xong sắc mặt hắn đỏ lên, chợt chột dạ vì vừa nói dối.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Đường Nghiên lóe lên một tia sáng lộng lẫy, hưng phấn đến nỗi vội vàng nắm lấy bàn tay to rộng, khớp xương rõ ràng đầy gợi cảm của Tiêu Tịch Tuyết.

"Đi đi đi! Ta và huynh cùng đi!"

Cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến, thân hình Tiêu Tịch Tuyết cứng đờ.

Nơi bị vết chai mỏng ở lòng bàn tay và kẽ ngón tay của Đường Nghiên cọ qua, tràn ngập một dòng điện tê dại rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua.

Tia tê dại đó từ mu bàn tay lan tràn ra, truyền đến khắp người, thậm chí là trái tim, khiến đầu quả tim hắn cũng run lên theo.

Tiêu Tịch Tuyết lặng lẽ rũ mắt nhìn chằm chằm đôi tay của Đường Nghiên đang đặt trên mu bàn tay mình.

Hàng mi dài như lông quạ khẽ run rẩy, trong con ngươi bạc màu đen thoáng qua một tia cảm xúc nhỏ khó tả.

Làn da trắng nõn tinh tế bao lấy xương cốt, ngón tay thon dài hữu lực, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình tỉ mỉ.

Cái vẻ trắng nõn mịn màng ấy lại phảng phất vài phần hồng nhạt, nhìn lại có chút mê hoặc lòng người.

Khoan đã!

Mê... mê hoặc lòng người?!

Nhận ra suy nghĩ trong đầu mình có chút không đúng, ánh mắt Tiêu Tịch Tuyết như bị cái gì đó chạm vào, vội vàng rụt lại.

Hắn nhất định là bị những suy nghĩ lung tung lộn xộn của người nào đó làm cho ô nhiễm rồi.

Ừm! Không sai, nhất định là như vậy.

Tiêu Tịch Tuyết trong lòng thầm niệm chú thanh tâm, tay lại không kìm được nắm chặt tay Đường Nghiên.

Đầu óc hắn giống như phản lại chủ vậy, không thể tự khống chế mà hiện lên một vài hình ảnh nhỏ mê hoặc lòng người.

【Đinh — Độ hảo cảm của Tiêu Tịch Tuyết +20, tổng độ hảo cảm 50】

"???" Nghe được thông báo độ hảo cảm, Đường Nghiên có chút ngơ ngác.

Tiếp đó cậu nhìn thấy hai bàn tay nắm vào nhau, khóe môi khẽ cong lên nụ cười sâu sắc.

【Anh em nắm tay nhau thôi mà, xem Tiêu Tịch Tuyết làm gì mà kích động thế.】

【Chắc trước kia Hoắc Trạch Vũ, Tư Dục và đám người kia không nắm tay với hắn, nên hắn mới kích động vậy nhỉ?】

Tiêu Tịch Tuyết mặt mày hơi trầm xuống, trong lòng không hiểu sao có chút không vui.

Đường Nghiên nói: "Sư huynh, sư tôn chẳng phải bảo huynh đến Đan Phong sao? Chúng ta đi nhanh đi, để sư tôn đợi lâu không tốt."

【Nhanh nhanh nhanh! Kẻo tối nay có khi bên Hứa Chân Chân đã kết thúc mất rồi!】

Đường Nghiên thuận thế đứng dậy, còn không quên kéo Tiêu Tịch Tuyết một cái.

【Ăn bao nhiêu dưa rồi, cuối cùng cũng có một lần được đích thân đến hiện trường ăn dưa xem diễn, hắc hắc ~~】

Phượng Sanh cũng đứng dậy theo, ngữ khí vô cùng kích động.

"Đại sư huynh, tiểu sư đệ, ta cũng đi, Đan Phong xuất hiện hơi thở Ma Tộc, nhỡ đâu ta đi có thể giúp được gì đó."

Lê Mặc và Thôi Nghi Xu đồng tình gật đầu, hai người vốn ôn hoà giờ phút này ánh mắt cũng có chút sáng lên.

Tiêu Tịch Tuyết: "...... Được, vậy cùng đi đi."

Chờ mấy người ngự kiếm đi rồi, những đệ tử thân truyền còn lại, đặc biệt là đệ tử Đan Phong cũng không kìm nén được mà đi theo.

"Sư tôn ta vừa rồi truyền tin cho ta, ta cũng đi xem thử."

"Đan Phong ta thế mà lại xuất hiện hơi thở Ma Tộc, đám tàn dư Ma Tộc này thật sự quá kiêu ngạo."

"Sư huynh đợi ta, ta còn chưa từng thấy Ma Tộc đâu, cũng cho ta đi cùng để mở mang kiến thức."

"......"

Trong khoảnh khắc, các đệ tử thân truyền của các phong đã đi mất quá nửa.

Các trưởng lão phụ trách đại tỷ thí mắt đầy vẻ hâm mộ, nhìn theo mòn con mắt.

Các đệ tử vẫn đang tỷ thí trên lôi đài hâm mộ đến đỏ cả tròng mắt.

A a a! Chúng ta cũng muốn đi!!

Thế là từng người ngầm hiểu mà không nói ra, tăng tốc độ công kích.

Trong đó một tòa lôi đài đã phân định thắng bại.

"Người thắng là..." Lời trưởng lão vừa nói ra, vừa ngẩng đầu liền thấy hai tên đệ tử trên lôi đài đã đồng loạt ngự kiếm bay đi.

Trên không trung truyền đến tiếng kêu hối hả của hai người.

"Trưởng lão, con buồn đi vệ sinh, đi trước một bước."

"Cháo linh gạo trong nồi của con đang hầm phải nhanh về xem lửa."

Vị trưởng lão kia: "......" Chẳng phải chỉ là một cái "dưa" thôi sao, cần thiết gì phải gấp gáp đến vậy...

Được rồi! Cần thiết! Ta cũng muốn đi xem mà! Trưởng lão nội tâm gào thét điên cuồng.

Mà những đệ tử dưới Kim Đan kỳ thì lại lại lại lại ngơ ngác.

Nhìn sang những đệ tử thân truyền thưa thớt còn lại ở phía trên.

Lại nhìn xem các sư huynh sư tỷ đột nhiên trở nên ngươi sống ta chết trên lôi đài.

Mắt to trừng mắt nhỏ, vô số gương mặt ngơ ngác.

Lên cơn sao?! (′⊙w⊙')

......

Bên ngoài ám lao Đan Phong.

Phó Thủ Từ cùng Hứa Ưu và đám người còn đang trên không trung, liền thấy phía dưới một nữ tử trung niên mặc phục sức trưởng lão nội môn Vạn Kiếm Tông đang lén lút nhìn đông ngó tây.

Đây chính là kẻ phản bội Ma Tộc mà Đường Nghiên nói sao?

Ánh mắt Phó Thủ Từ khẽ ngưng, còn chưa chạm đất đã trực tiếp giơ tay một đạo công kích chế trụ nữ nhân trung niên.

Hứa Ưu nhìn nữ nhân ngoại hình bình thường không có gì đặc biệt trước mặt, nhận ra đây là một trong những trưởng lão chủ sự của Đan Phong.

Ông phóng ra thần thức, quét qua nữ nhân từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, hết lần này đến lần khác.

Cũng không phát hiện nữ nhân trước mắt có bất kỳ điểm bất thường nào.

Phó Thủ Từ cùng với những vị phong chủ khác theo đến cũng làm điều tương tự, giống Hứa Ưu, bọn họ cũng không phát hiện ra gì.

"Chậc!"

Mọi người trong lòng kinh hãi!

Có phải họ đã bỏ sót gì không? Tên mật thám Ma Tộc này thế mà lại có thể che giấu hơi thở của mình tốt đến vậy sao?

Hay là họ bắt nhầm người rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com