Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Có dưa ăn của Diệp sư thúc rồi

Sáng sớm hôm sau.

Đường Nghiên vừa khoan khoái dùng bữa sáng, vừa nhìn Tiêu Tịch Tuyết ở đằng xa đang đốc thúc Lê Mặc cùng mấy vị sư huynh, sư tỷ kia tu luyện.

"Hôm nay ta muốn đi Phù Phong một chuyến, ngươi có đi cùng ta không?"

Tiêu Tịch Tuyết đi tới ngồi xuống.

Đường Nghiên lập tức không cần nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên đi rồi, huynh không ở nhà một mình ta chán lắm."

【Hắc hắc ~~ Đi theo đến Phù Phong xem thử, xem có dưa lớn nào để ăn không.】

Môi mỏng của Tiêu Tịch Tuyết cong cong, tuy rằng biết cậu đi theo mình đến Phù Phong là để xem có kịch nào không, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được mà vui sướng vì câu nói kia của cậu.

【Đinh — Độ hảo cảm của Tiêu Tịch Tuyết +3, tổng độ hảo cảm 3】

Ở đằng xa, Phượng Sanh nghe được tiếng lòng của Đường Nghiên, dừng lại thế kiếm đang múa may, cất giọng hô lớn.

"Sư huynh, bọn ta đều đã luyện ba canh giờ rồi, huynh cho bọn ta nghỉ ngơi một chút đi?"

Tiêu Tịch Tuyết nào có không biết bọn họ là nghe được tiếng lòng của Đường Nghiên, muốn đi theo đến Phù Phong ăn dưa xem kịch.

Nhìn ánh mắt trông mong của ba người Phượng Sanh nhìn mình, Tiêu Tịch Tuyết cuối cùng cũng nói.

"Buổi chiều còn phải tiếp tục."

Phượng Sanh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Vâng vâng, được hết."

Đường Nghiên ăn cơm xong, thuần thục theo sau Tiêu Tịch Tuyết bước lên Ngân Tuyết Kiếm của hắn.

Vừa ra khỏi Tử Thần Phong, Tiêu Tịch Tuyết đột nhiên phát hiện một luồng hơi thở dường như có như không đang theo sát phía sau bọn họ.

Hắn liếc mắt về phía nguồn linh lực dao động, trong lòng thầm nghĩ.

Sư tôn đã nói sẽ phái các sư thúc âm thầm bảo vệ A Nghiên, chắc người vừa rồi chính là sư thúc.

Ẩn mình trong hư không, Phí Trọng nhìn bóng dáng của Tiêu Tịch Tuyết và những người khác.

Ông vuốt chòm râu hài lòng gật gù. Tịch Tuyết quả không hổ là đệ tử có thiên phú trác tuyệt nhất trong thế hệ mới của Vạn Kiếm Tông.

Ông vừa rồi tùy ý vẫy vẫy ống tay áo, liền bị cái tiểu bối Nguyên Anh hậu kỳ như Tịch Tuyết phát hiện ra.

Ơ? Từ từ!

Tay Phí Trọng đang vuốt chòm râu chợt khựng lại, mấy sợi râu đột nhiên bị ông giật đứt.

Ông không kịp để ý đến bộ râu đã tỉ mỉ chăm sóc mấy trăm năm của mình, mà trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tịch Tuyết, vẻ mặt như thấy quỷ.

Trời đất ơi! Tịch Tuyết lúc nào đã đến Nguyên Anh hậu kỳ vậy?! Mấy tháng trước hắn không phải mới Nguyên Anh trung kỳ sao?! Cái quái gì thế!

Phí Trọng vội vàng theo sau, nhìn trái nhìn phải thấy cảnh giới của Tiêu Tịch Tuyết cực kỳ ổn định, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó trong lòng liền dâng lên niềm tự hào mãnh liệt.

Ha ha ha! Quả không hổ là tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu Thiên Kiêu Bảng, tiến giai không những nhanh, mà cảnh giới tâm cảnh còn ổn định!

......

Sau khi đến Phù Phong, Đường Nghiên chợt phát hiện hôm nay Phù Phong người cực kỳ đông. Không chỉ có một đống lớn đệ tử thân truyền của các phong tới, ngay cả các đệ tử nội môn không phải thân truyền cũng đến rất nhiều.

Mà ở một góc khuất Đường Nghiên không biết, càng ẩn chứa không ít các vị phong chủ, trưởng lão bối cao cấp.

Phí Trọng vừa đặt một chân vào hư không, liền suýt nữa va phải Hứa Ưu, Giang Mị và những người khác đang ẩn mình trong hư không.

Phí Trọng: "... Các ngươi rảnh rỗi vậy sao?"

Hứa Ưu và những người khác: "Làm việc của ngươi đi, quản nhiều thế làm gì?"

Phù Phong hôm nay muốn tổ chức một trận tiểu bỉ, các đệ tử nội môn phàm là học tập tài nghệ phù triện đều có thể tới tham gia thi đấu.

Đường Nghiên theo sau Tiêu Tịch Tuyết, đi đến một bên thản nhiên ngồi xuống. Cậu vừa ngồi xuống, ba người Phượng Sanh và Lê Mặc vội vàng đi qua ngồi cạnh, tiếp đó là một số đệ tử thân truyền của các phong khác.

Trên cao, phó phong chủ Phù Phong, Lật Nhung ngồi ngay ngắn ở vị trí cao. Hắn ngầm liếc mắt nhìn Đường Nghiên, rồi không nhanh không chậm mở miệng.

"Phong chủ có chuyện quan trọng, hôm nay trận tiểu bỉ này sẽ do bản tôn chủ trì. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm, bắt đầu đi."

Lời nói vừa dứt, hơn chục đệ tử tham gia vòng tỷ thí đầu tiên giữa sân liền lấy ra lá bùa, thuần thục bắt đầu một loạt thao tác. Đường Nghiên quan sát, đột nhiên phát hiện giữa sân có hai gương mặt quen thuộc.

【Ơ, Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên của Đan Phong cũng ở đây sao?】

Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy tiếng lòng quen thuộc đó, trong lòng căng thẳng, hai cổ run run. Trong lòng kêu rên.

Không phải chứ? Lại nữa sao?!! Hai người âm thầm lầm bầm chửi rủa: Mẹ kiếp, sớm biết Đường Nghiên muốn đến, trận đấu này bọn họ đã không tham gia rồi!

Những người còn lại: Ừm? Hai người này còn có dưa à? Mọi người sắc mặt kìm nén sự phấn khởi và kích động.

Rống rống rống! Mau nói mau nói!

Đường Nghiên hôm qua đã ăn dưa của hai người bọn họ, liếc mắt nhìn hai người rồi dời tầm mắt trở lại.

Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên nhận thấy Đường Nghiên thu hồi ánh mắt, bên tai cũng không vang lên tiếng lòng khiến người ta phát điên kia.

Họ như tìm được đường sống trong chỗ chết mà thở phào nhẹ nhõm. Cừu Tử Nguyên càng khoa trương hơn khi lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

Riêng những đệ tử hôm qua không đi Đan Phong, không nghe được cái dưa lớn bùng nổ kia, thì có chút mơ hồ. Ý thức được bọn họ có khả năng đã bỏ lỡ một quả dưa lớn sau đó, trong lòng vừa tiếc nuối vừa hối hận.

Trong hư không, Hứa Ưu và những người khác đang vây xem cũng mặt đầy tiếc nuối. Nhìn tình hình này, bọn họ hôm qua đi rồi đã bỏ lỡ không ít chuyện bát quái.

Cuộc tỷ thí đâu vào đấy tiến hành, đột nhiên Đường Nghiên nhìn thấy một người đàn ông mặc pháp y màu xanh lấp lánh, diện mạo tuấn dật bước đến.

Chính xác là Diệp Thắng, phong chủ Khí Phong. Diệp Thắng đi đến bên cạnh bạn tốt Lật Nhung ngồi xuống. Ngoài việc tu kiếm, anh ta còn kiêm tu luyện khí và phù triện hai môn tài nghệ này. Nghe nói Phù Phong tổ chức tiểu bỉ, hôm nay mình vừa hay rảnh rỗi, liền đến xem thử.

Diệp Thắng vừa ngồi xuống, vừa định nói chuyện với Lật Nhung. Khoảnh khắc tiếp theo nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ.

【Ừm? Diệp Thắng sư thúc có dưa để ăn sao?】

Lời này vừa nói ra, các đệ tử đang chán nản xem tỷ thí liền xoạt một tiếng thẳng lưng.

Đáy mắt nở rộ ra ánh sáng bát quái nồng đậm.

A a a! Lập tức không còn mệt mỏi! Đường sư đệ đúng là thần dược giải buồn ngủ!

Ngay cả Lật Nhung cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạn tốt Diệp Thắng, khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười gian xảo.

------
Edit bộ này hồi tui lag luôn tại nhân vật nhiều quá cái tui không nhớ xưng hô của mỗi người ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com