Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đúng và không đúng.

Dương Kim hiểu rằng cậu không nên đặt hy vọng vào người khác.

Những lời Lương Dã nói với cậu trong con hẻm tối hôm đó cứ vang vọng mãi trong đầu, còn lớn hơn cả tiếng gió bắc rít từng hồi. Ban đầu, cậu theo dõi Lương Dã chỉ để chắc rằng vết thương trên tay anh đã lành. Nhưng khi vết thương của Lương Dã lành lặn thì chính cậu lại tổn thương.

Cậu tổn thương vì trong thế giới đầy người căm ghét mình, chỉ có Lương Dã là người chìa tay cứu giúp. Cái tên Lương Dã đã trở thành một phần trong hành trình tự cứu rỗi của chính cậu. Cậu thật ích kỷ.

Mỗi khi cậu chung lớp với đám giày rẻ tiền đó, mỗi đêm bị Liễu Chi Quế trách mắng, cậu đều tự an ủi: Ngày mai tan học mình lại được gặp Lương Dã rồi.

Nhưng điều đó là sai lầm.

Cậu lẽ ra nên tỉnh ngộ ngay khi Lương Dã lần đầu bảo cậu đừng theo anh nữa, chứ không phải coi đó là dấu hiệu"Cuối cùng anh ấy cũng chịu nói chuyện với mình", rồi ngộ nhận rằng mình cũng có thể trở thành một trong những người bạn thân thiết luôn cặp kè bên anh.

Nếu không, ít nhất cậu cũng nên sợ hãi bỏ chạy khi bị Lương Dã ép vào tường và nhả khói thuốc phả vào mặt. Đằng này, cậu lại đi nghe những lời nói đậm chất lưu manh của anh, cả đêm không ngừng chỉ trích Lương Dã thật là một tên không ra gì, để rồi hôm sau vẫn mặt dày chạy đến nói: "Em rất để ý."

Thật nực cười. Ai quan tâm cậu có để ý hay không chứ?

Người nên để ý lẽ ra phải là Lương Dã. Vì cậu là một người đồng tính, một kẻ có bệnh có tội. Còn Lương Dã chỉ là một chàng trai bình thường.

Giống như mẹ của anh nói rằng ở tuổi mười tám Lương Dã đã có thể yêu đương. Và nửa câu sau không cần nói ra cũng rõ: đối tượng yêu đương chỉ có thể là con gái.

Không nói ra vì điều đó vốn dĩ là chân lý hiển nhiên. Con trai yêu con gái là đạo lý muôn đời.

Vậy mà giờ đây, Lương Dã lại xuất hiện trước nhà cậu, đứng trước mặt cậu một lần nữa. Dương Kim cảm thấy như mình đang mơ. Ban nãy cậu vừa chơi Dreaming. Phải chăng đây thực sự là một giấc mơ?

"Anh..." Dương Kim bật ra một âm tiết nhưng chẳng biết phải nói gì tiếp.

Cậu nhìn thấy Lương Dã rõ ràng cau mày, hít mạnh một hơi thuốc rồi quay đầu định bước qua cậu mà đi.

Bộ não của Dương Kim có vẻ cũng chẳng hiểu cơ thể mình muốn làm gì. Dẫu vậy, cậu vẫn dang tay chắn trước mặt Lương Dã.

Ánh mắt Dương Kim lướt qua căn nhà sau lưng mình, rồi lại nhìn con hẻm phía sau Lương Dã. Tối nay Liễu Chi Quế không có ở nhà; bà đi đón Dương Thiên Cần ở sân bay. Ba cậu đã từ Macao trở về. Giờ này, họ chắc sắp về đến nhà.

Tim Dương Kim bất chợt đập mạnh.

Tình huống này tuyệt đối không thể để Liễu Chi Quế nhìn thấy, càng không thể để Dương Thiên Cần chứng kiến. Bị Liễu Chi Quế bắt gặp, cậu sẽ bị mắng đến chết; còn nếu là Dương Thiên Cần... có lẽ cậu sẽ chết mà chẳng biết mình chết thế nào.

Dương Kim thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Lương Dã. Anh đang ngậm thuốc, khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

Ánh mắt đơn mí ấy qua một cái liếc hờ, như thể đang nói: Giỏi lắm, giỏi lắm. Có gì thì nói nhanh đi, tôi xem cậu có thể nói ra được điều gì hay ho.

"Anh..." Dương Kim hơi sợ hãi, nhưng cậu biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cậu nhìn chằm chằm vào anh và hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Đi ngang qua." Lương Dã đáp rất nhanh.

"Không phải." Dương Kim kiên quyết: "Hướng nhà anh không ở đây. Anh không thể nào đi ngang qua đây được."

Dương Kim rất giỏi định hướng. Chỉ cần đi qua một con đường một lần cậu cũng nhớ như in. Mạng lưới những con hẻm ngoằn ngoèo trong khu vực nhà máy số 2 đã được cậu vẽ sẵn trong đầu. Nhận ra Lương Dã xuất hiện không đúng hướng là chuyện dễ như ăn kẹo.

Cậu nghĩ mình đã tóm được gót chân Asin (*) của Lương Dã, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đối diện.

(*) Gót chân Asin là một thuật ngữ chỉ điểm yếu chí mạng hoặc nhược điểm duy nhất của một người hoặc sự vật vốn dĩ rất mạnh mẽ. Xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, nơi anh hùng Achilles bất khả chiến bại nhưng lại có một điểm yếu ở gót chân, dẫn đến cái chết của anh.

Lương Dã nói: "Nhà tôi không ở hướng này thì không thể đi ngang qua đây sao? Học sinh ngoan à, cái logic gì thế này?"

Dương Kim bất giác mím môi.

Sao một người giỏi đánh nhau lại còn giỏi khẩu chiến thế này cơ chứ? Sao một người giỏi khẩu chiến như thế... lại có thể làm cho cụm từ học sinh ngoan nghe hay đến vậy cơ chứ?

Giọng nói trầm thấp mang chút ý cười khiến trái tim cậu ngứa ngáy không thôi.

Lương Dã trông có vẻ không đủ kiên nhẫn, hoặc cũng có thể anh đang chế giễu cậu, thúc giục: "Nói đi, học sinh ngoan."

"Anh... Anh chưa bao giờ ra khỏi tiệm tạp hóa vào buổi tối." Dương Kim nói. "Việc anh xuất hiện ở đây tối nay là không đúng."

"Thế nào là đúng, thế nào là không đúng?" Lương Dã nhấn mạnh chữ cuối trong câu, cười nhạt: "Ồ, hóa ra cậu cũng hiểu chuyện đó đấy."

Dương Kim hiểu ý trong lời nói của Lương Dã, nhưng không thể tự giải tỏa được suy nghĩ bế tắc này: nếu nói cậu theo dõi Lương Dã là không đúng, vậy việc Lương Dã xuất hiện trước cửa nhà cậu vào buổi tối thì lại là đúng hay sao?

Mâu thuẫn như một con sâu bò khắp người khiến cậu khổ sở. Mấy ngày nay, cậu liên tục tự nhủ rằng mọi chuyện nên dừng lại, rằng việc Lương Dã cứu cậu chỉ là một giấc mơ.

Nhưng tại sao đúng lúc cậu quyết định gạt đi tất cả thì Lương Dã lại xuất hiện? Chuyện anh đứng trước cửa nhà cậu không thể giải thích rõ ràng, mà trong lòng cậu, nó cũng không dễ dàng trôi qua. Cậu bướng bỉnh, đã nghĩ không qua được thì nhất định không thể qua.

"Vậy tối nay anh xuất hiện ở đây là đúng à?" Dương Kim kiên quyết nhìn anh, "Người một tháng qua chưa từng rời cửa hàng tạp hóa vào buổi tối lại đúng tối nay rời đi, còn đứng trước cửa nhà em nữa, thế là đúng sao?"

Lương Dã bị lời nói của cậu làm nghẹn, hít một hơi hết sạch điếu thuốc còn lại mới đáp lời: "Học sinh ngoan, cậu có biết nhìn trộm là phạm pháp không?"

"Nếu phạm pháp, vậy sao anh không đến đồn báo án mà lại đến trước cửa nhà em?" Dương Kim nhìn anh.

Lương Dã không trả lời, mày cau chặt hơn. Tim Dương Kim nhói lên, lúc này mới nhận ra mình đã quá gay gắt.

Cậu cắn môi, cảm thấy mình nên nói một câu xin lỗi giống như mấy ngày trước đã nói trong con hẻm nhỏ kia. Nhưng sự bướng bỉnh trong lòng lại bùng lên, đè nén không được.

So với giữ thể diện, một Dương Kim mười bảy tuổi càng muốn có được một câu trả lời.

Lương Dã không trả lời cậu, chỉ lấy hộp thuốc lá từ túi ra rút một điếu khác, định châm lửa. Động tác có vẻ bực bội.

Dương Kim nói: "Hút thuốc không tốt đâu anh."

Lương Dã cười nhạt, như muốn đối nghịch, cứ thế châm điếu thuốc ngậm trong miệng: "Theo dõi và nhìn trộm cũng không tốt, cậu vẫn làm đấy thôi?"

Dương Kim không trả lời, cậu quá lạnh, vội ra ngoài chỉ kịp khoác áo khoác không mang găng tay, lạnh đến run rẩy nên không nhịn được hắt hơi mấy cái.

Lương Dã liếc nhìn bàn tay trần trụi của cậu, nói: "Về đi." Nói xong liền vòng qua cậu định đi.

Dương Kim lại bước hai bước, chắn đường anh một lần nữa.

Lương Dã "chậc" một tiếng, cau mày hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn gì nào học sinh ngoan?"

Dương Kim nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng anh, dù trong lòng vẫn muốn một câu trả lời, nhưng cũng hiểu, người trước mặt này khó đối phó hơn cả những bài toán vật lý, hóa học hay các bản nhạc của Chopin, Mozart.

Cậu muốn nói: "Là anh đến nhà em, em mới muốn hỏi anh muốn gì đây chứ." nhưng cuối cùng lại cắn môi, cố nén không nói ra.

"Em..." Dương Kim ngập ngừng, quan sát nét mặt anh, giọng hạ thấp hơn, "Em sắp thi chung kết piano, thứ bảy tuần sau lúc bảy giờ tối ở hội trường trường nghệ thuật. Anh... anh có đến không?"

Lời mời này quả thật có chút đột ngột, nhưng lúc này Dương Kim cũng không nghĩ ra cách nào khác để xoa dịu bầu không khí. Cậu không biết cách xử lý khéo léo hay hòa nhã – từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dạy cậu những điều này. Cậu chỉ có thể gượng ép thay đổi thái độ. Hơn nữa –

"Em muốn anh đến." Cậu nhìn thẳng vào Lương Dã nói.

Khi cậu nói ra câu này, Lương Dã vừa nhả khói thuốc. Những vòng khói mà anh thường thổi đều tròn trịa nhưng lần này lại méo mó, như thể câu nói của Dương Kim đã khiến anh nghẹn một hơi không kịp thở ra.

Dương Kim chăm chú nhìn vòng khói đó cho đến khi nó tan biến mà vẫn không nghe thấy Lương Dã nói gì. Vì thế, cậu lại tiếp lời: "Nếu anh đồng ý đến, em sẽ về nhà lấy vé cho anh ngay bây giờ."

Lương Dã không nhìn cậu im lặng hồi lâu, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh mới đáp: "Được thôi."

Dương Kim như ngừng thở. Lúc này, cậu trở nên cẩn trọng, hỏi lại: "Thật chứ?"

"Ừ." Lương Dã hất cằm về phía cậu: "Đi lấy đi."

Dương Kim không chắc chắn nhìn Lương Dã mấy lần. Thấy anh lại nhướn cằm giục mình, cậu mới yên tâm phần nào quay người chạy về nhà. Nhưng chạy được vài bước, cậu vẫn không nhịn được quay lại, sợ Lương Dã đã rời đi.

May thay anh vẫn đứng đó, chờ đợi trong đêm đông.

Dương Kim lấy tấm vé ép dưới máy đếm nhịp, lòng thoáng chút bất an. Nhà cậu chỉ có hai vé, một cho mẹ – Liễu Chi Quế, một cho ba – Dương Thiên Cần. Nếu bị phát hiện mất một vé, cậu biết phải giải thích thế nào với cặp ba mẹ đáng sợ của mình đây?

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lương Dã vẫn đứng ở đó, đầu thuốc lập lòe trong bóng đêm, ánh sáng duy nhất giữa mùa đông lạnh giá.

Thôi kệ. Dương Kim cắn răng, cầm vé chạy ra ngoài.

Khi bước qua cổng khu tập thể, Dương Kim chết lặng.

Không còn ai ở đó nữa. Chỉ có gió lạnh xuyên qua buốt tận xương.

Cậu nhìn về phía cuối con hẻm, chỉ kịp thấy một bóng người đang vội vã rời đi, bước chân như thể đang chạy trốn không chút lưu luyến.

Dương Kim không đuổi theo, chỉ cầm vé quay trở lại nhà.

Cậu không hiểu ý của Lương Dã. Nếu anh cảm thấy cậu ghê tởm, vậy tại sao hôm nay lại đến, và đã đến thì tại sao lại đi? Nếu Lương Dã chưa từng cứu cậu thì tốt biết mấy. Tiền trong ống tiết kiệm của cậu sẽ không vơi đi dần, và kế hoạch rời khỏi Cáp Nhĩ Tân của cậu đã sớm hoàn thành.

Nhưng đời không có chữ "nếu", chỉ có hiện thực tàn nhẫn mà thôi.

Ba sắp về rồi. Dương Kim lại ngồi xuống trước đàn piano. Mẹ đã dặn đi dặn lại, khi ba bước vào nhà, nhất định ông phải thấy cậu đang chăm chỉ luyện tập. Nếu không, mẹ sẽ đánh chết cậu.

Sao ai cũng muốn đánh chết cậu mà không một ai muốn cứu cậu thật sự?

Dương Kim đặt tay lên phím đàn nhưng không thể chơi trọn một câu nhạc. Vừa rồi đứng ngoài trời lâu mà không đeo găng tay, các ngón tay của cậu đã tê cứng.

Cậu nhìn đồng hồ, ba mẹ sắp về, có lẽ là ngay giây tiếp theo.

Vội vàng đứng dậy, cậu chạy đi lấy ấm nước nóng. Trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn, cậu suýt định đổ nước sôi trực tiếp lên tay mình. Sau khi hít sâu một hơi, cậu quay người lấy chậu đổ nước vào. Rồi cậu loạng choạng bưng chậu nước, định ra nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang để lấy thêm nước lạnh.

Dương Kim mở cửa nhà, va phải một người.

Chưa kịp nhìn rõ mặt, tim cậu đã đập loạn. Cậu ngẩng lên, đối diện với ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả của mẹ mình gấp vạn lần. Toàn thân cậu run lên không kiểm soát nổi, suýt nữa làm đổ cả chậu nước đang cầm trong tay.

"Ba." Dương Kim cất tiếng gọi.

Một năm Dương Kim chỉ gặp Dương Thiên Cần hai lần: một lần vào mùa hè khi cậu từ Cáp Nhĩ Tân sang Macao, và lần nữa là khoảng hơn một tháng trước Tết, khi ba cậu từ Macao trở về.

Cậu không mong đợi những lần gặp mặt này. Nhớ hồi nhỏ, lần đầu tiên ba từ Macao trở về, cậu và Liễu Chi Quế đã lao vào ôm ông nhưng lại bị ông thô bạo đẩy ra, trách mắng rằng không biết giữ lễ nghi. Từ đó, cậu biết ba mình đã thay đổi. Câu "Ba ơi, con nhớ ba lắm" chưa từng được cậu thốt ra.

Ánh mắt Dương Thiên Cần hạ xuống, dừng lại ở chậu nước nóng cậu đang cầm, hàng lông mày nhíu chặt.

"Con... con thấy tay hơi lạnh." Dương Kim lắp bắp.

"Hệ thống sưởi không đủ ấm à?" Dương Thiên Cần không biểu lộ cảm xúc, hơi nghiêng đầu hỏi Liễu Chi Quế: "Nghe nói năm nay khu tập thể số 2 đã chuyển sang sưởi tập trung rồi đúng không?"

Liễu Chi Quế không trả lời câu hỏi của chồng mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Kim hỏi: "Mày vừa đi đâu?"

"Không... không đi đâu cả, mẹ, con chỉ ở nhà luyện đàn—"

Chát—

Liễu Chi Quế vung tay, tát cậu một cái.

Bà luôn nặng tay, nhưng hôm nay đặc biệt mạnh hơn. Dương Kim lảo đảo lùi lại hai bước mới đứng vững, nước nóng trong chậu sóng sánh tràn lên bàn tay đang cầm mép chậu của cậu.

Nóng rát. Dòng nước sôi như thiêu đốt làn da cậu đầy đau đớn. Cậu muốn lao ra ngoài nhấn tay vào đống tuyết chưa tan để làm dịu đi nhưng cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đặt chậu nước xuống hay không, cậu cũng không dám chắc mình nên làm gì.

"Đóng cửa lại." Dương Thiên Cần nói, dù chính ông là người đứng gần cửa nhất.

Liễu Chi Quế không động đậy. Dương Kim mím môi, đặt chậu nước xuống, đi tới đóng cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ánh mắt lạnh lùng của Dương Thiên Cần lập tức chuyển sang nhìn Liễu Chi Quế. Ông chất vấn: "Ai cho phép bà đánh con trai tôi?"

"Nó—"

Chát—

Chưa kịp nói hết câu, Dương Thiên Cần đã giáng cho bà một cái tát mạnh đến mức bà ngã nhào xuống sàn.

"Cái này trả lại cho bà." Dương Thiên Cần lạnh lùng nói.

Dương Kim theo phản xạ bước về phía mẹ mình, định đưa tay đỡ bà dậy nhưng bị ánh nhìn sắc lạnh của ba làm cho sợ hãi lùi lại.

"Ai cho phép mày đỡ bà ta?" Dương Thiên Cần đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn Dương Kim nói: "Nói đi, vừa lẻn đi đâu? Qua đây, quỳ xuống rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com