Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vương quốc tự do và xiềng xích.

Dương Kim đúng thật như một con thỏ, nhìn yếu ớt nhưng thực tế tay chân rất nhanh nhẹn. Cậu nhét tấm vé vào túi áo của Lương Dã rồi đẩy anh một cái. Lương Dã phải lùi ba bước mới đứng vững.

Khi đã đứng vững, Lương Dã nhìn về phía đầu ngõ.

Thỏ con đã chạy mất hút, chỉ còn lại người anh em đang trợn tròn mắt đến rơi cả điếu thuốc —Trương An.

Lương Dã nói với cậu ta: "Cái quái gì mà mày sợ đến vậy—"

"Lương Dã, mày không thấy ghê tởm sao?" Trương An cắt ngang với vẻ mặt đầy chán ghét.

"Hôm đó mày nói trước cổng trường rằng tên đó liên quan đến chuyện của ba mày. Lúc đó tao đã không tin, tao nghĩ chuyện của ba mày đã qua bao nhiêu năm rồi thì liên quan thế quái nào được?"

"Nhưng mày... mày đúng là 'thỏ' thật à? Vừa nãy tao thấy rõ ràng nó thò tay vào túi áo mày!"

Phản ứng đầu tiên của Lương Dã lại không phải là thanh minh, mà là: Hóa ra mỗi ngày Dương Kim đều phải chịu đựng những lời đồn ác ý và sự phỉ báng bất công như thế này.

Anh ngạc nhiên với chính suy nghĩ của mình.

Ngẩng đầu lên, Lương Dã thấy Trương An nhổ một bãi nước bọt về phía anh rồi quay lưng bỏ đi mà không để lại bất cứ cơ hội nào để anh giải thích.

——Dù sao anh cũng chẳng cần.

Giải thích chỉ tồn tại khi người ta có sức mạnh hoặc sự công bằng. Mà với những lời buộc tội dành cho người đồng tính, sự công bằng không bao giờ tồn tại. Còn sức mạnh ư? Anh chỉ có thể sống cuộc đời "an ổn" mà mẹ anh mong muốn, dù khao khát mạnh mẽ nhưng anh biết điều đó gần như là bất khả thi.

Trong túi áo, tấm vé biểu diễn piano mà Dương Kim nhét vào vẫn còn đó, chạm vào tay anh.

Bàn tay của Lương Dã vốn thô ráp, nhưng lúc này anh lại như công chúa hạt đậu. Qua cả lớp găng tay, một tờ giấy mỏng cũng khiến tâm trí anh rối bời.

---

Lương Dã bước đến trước cửa tiệm tạp hóa nhà mình, nhìn thấy một chiếc xe đạp dựng ngay trước cửa.

Từ bên trong, Tôn Hiền vẫy tay gọi anh nở nụ cười rạng rỡ: "Về rồi à, nhìn xem mẹ mua cái gì này!"

Năm 1993, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu. Trên nhiều con đường lớn, làn đường dành cho xe đạp còn được xây rộng ngang với làn xe cơ giới. Lương Dã biết giá cả của xe đạp, mua một chiếc mới tinh ít nhất cũng tiêu hết lợi nhuận một tháng của tiệm tạp hóa.

Thấy mẹ định lăn bánh xe lăn ra ngoài, Lương Dã vội chạy tới ngăn bà lại và đẩy bà vào nhà. Ngoài trời quá lạnh, tận âm hơn 20 độ, đôi chân của mẹ không thể chịu nổi.

"Mẹ nhìn mẹ kìa, sao mà cứ cười tươi như thế chứ!"

Tôn Hiền cười bảo: "Không tốn bao nhiêu đâu. Đây là chiếc xe nhãn hiệu Khổng Tước loại 26, lâu rồi không sản xuất nữa! Mẹ mua của dì Vương, xe cũ nhưng giá hời lắm, giảm tận một nửa đấy!"

Tấm vé trong túi áo vẫn không ngừng cọ xát thần kinh khiến đầu óc anh rối bời. Anh hỏi: "Sao mẹ lại mua cái này?"

"Mẹ không phải nói con sắp tốt nghiệp rồi sao? Sau này đi lấy hàng, giao hàng cũng tiện hơn." Bà ngừng một chút rồi nói tiếp, "Còn nữa... trước đây mẹ cứ giục con tìm người yêu làm con phát bực phải không? Là mẹ không đúng, mẹ sai rồi, xin lỗi con trai."

Bà cười đầy vẻ hối lỗi, lòng Lương Dã khẽ thắt lại.

"Có gì đâu mẹ, con quên hết rồi." Anh nói dối, liếc nhìn chiếc xe bên ngoài rồi nói:

"Nhưng dù giảm một nửa thì cũng đắt lắm. Để con mang trả lại."

Tôn Hiền vội kéo anh lại: "Con đúng là! Mẹ chẳng phải muốn tiết kiệm sao? Giờ con còn đi học, mẹ phải thuê người đi lấy hàng cho tiệm. Sau này con tốt nghiệp, có xe rồi thì đỡ phải tốn tiền thuê người nữa."

Đi lấy hàng sao có thể chỉ nhờ một chiếc xe đạp mà làm được? Lương Dã biết mẹ nói vậy chỉ để anh giữ lại chiếc xe.

Hẳn là tối qua thái độ của anh với mẹ tệ đến mức nào, bà mới mua chiếc xe đạp cũ này cho anh? Nhớ lại lúc mua xe lăn cho mẹ, anh phải thuyết phục đến kiệt sức. Bà từng nói mình có thể bám tường mà đi, cùng lắm là bò vài bước, việc gì phải tốn tiền.

"Được rồi, cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng thật tốt, sau này mua xe hơi cho mẹ đi, rồi để mẹ ngồi máy bay, đi du thuyền, con sẽ đưa mẹ đi vòng quanh thế giới."

"Con thật là, làm mấy cái đó làm gì? Mẹ không mong con kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần sống an ổn là được rồi."

Lương Dã nhận chiếc xe đạp nhưng không thể chấp nhận chính mình.

Hôm giỗ ba cách đây không lâu, Tôn Hiền sau khi thắp hương xong đã ngồi nói chuyện rất lâu với ông trước bàn thờ. Những lời nói ấy mỗi câu đều khác, nhưng ý nghĩa lại giống nhau: Con trai chúng ta sẽ sống một cuộc đời thật an ổn.

Đêm đã khuya nhưng Lương Dã vẫn không ngủ được.

Tiệm tạp hóa nhà Lương chỉ có một gian chính và một phòng nhỏ đơn sơ. Giường sưởi đặt ngay trong gian chính, mùa đông ai cũng ngủ trên giường sưởi. Từ đây ngẩng đầu lên là thấy bàn thờ ba.

Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, máu vương đầy. Lũ trẻ trong làng chạy đến gọi anh: "Anh Lương Dã ơi, ba anh mất rồi!"

Lúc đó, sách vở trên tay anh rơi hết xuống đất.

Những cuốn sách anh từng rất trân trọng. Từ ngày hôm ấy anh không bao giờ nhặt lại nữa.

Lương Dã thở dài nặng nề, siết chặt trong tay tấm vé biểu diễn piano mà mình đã cầm cả buổi tối. Đã đến nước này, anh không thể giữ nó lại.

Chiếc xe đạp Khổng Tước loại 26 không thể đưa anh đến vương quốc tự do. Nó chỉ có thể chở anh tới cái nơi gọi là xiềng xích mang tên "an ổn".

---

Sáng hôm sau, Lương Dã đến lớp, cảm nhận rõ ràng bầu không khí bất thường.

Bình thường đám này dù trong giờ học cũng không yên phận nhưng hôm nay lại im thin thít, chẳng khác nào lũ ma đang chực chờ.

Anh liếc nhìn Trương An, bắt gặp ánh mắt đầy khinh bỉ. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để anh hiểu nguyên do.

Cả ngày trôi qua trong sự ngột ngạt. Đến khi tan học, Lương Dã quyết định phải nói rõ với Trương An.

Lão chủ nhiệm lại giữ lớp, đứng trên bục giảng lải nhải: "Sắp tốt nghiệp rồi đấy! Mấy đứa phải tỉnh táo lên, đừng suốt ngày nhởn nhơ. Bây giờ chế độ sản định tiêu bị đổi thành tự sản tự tiêu (*), hiệu quả của các nhà máy quốc doanh đều không tốt. Nhưng không vào nhà máy thì các cậu định làm gì? Hít gió Tây Bắc sống chắc?"

(*) Trong bối cảnh Trung Quốc đầu thập niên 1990, sản định tiêu (产定销) là mô hình kinh tế kế hoạch hóa, nơi nhà nước quyết định sản xuất và bao tiêu sản phẩm, giúp các xí nghiệp quốc doanh ổn định nhưng kém linh hoạt. Khi cải cách kinh tế diễn ra, chuyển sang tự sản tự tiêu (自产自销), các xí nghiệp phải tự sản xuất theo nhu cầu thị trường và tự tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến áp lực cạnh tranh và nguy cơ phá sản nếu không đáp ứng được thị trường. Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường.

Đám học trò ngỗ nghịch chẳng đời nào chịu nghe lời răn dạy, lập tức lên tiếng cãi lại:

"Bọn em học trung cấp thì sao? Bọn con ông cháu cha trong nhà máy đã chiếm hết suất rồi, ai thèm nhận bọn em đâu?"

"Em nghĩ còn hơn vào Nam tìm cơ hội. Chỗ nào chẳng vẽ ra cái vòng tròn? Còn hơn ngồi ở nhà máy suốt ngày vặn bu-lông!"

"Đúng thế! Lương Dã, cậu có muốn đi không?" Trương An đột ngột chen ngang, giọng đầy giễu cợt. "Nghe nói ba của người yêu cậu làm ăn ở trong đó. Cậu hy sinh chút nhan sắc kiếm cho anh em bữa ngon đi?"

Ý nghĩa của câu nói ấy, ngoài lão chủ nhiệm đang ngơ ngác, không ai là không hiểu rõ.

Lương Dã bật cười, nhưng đó là nụ cười đầy tức giận. Vì không muốn làm lớn chuyện trước mặt lão chủ nhiệm, anh đành nhịn.

Thế nhưng bài giảng lê thê của lão như lửa thêm dầu, làm cơn giận vốn nhỏ bé của Lương Dã bùng lên dữ dội.

Cuối cùng, khi lão chủ nhiệm rời lớp, Lương Dã bước thẳng đến chỗ Trương An: "Có gì thì nói cho rõ ràng, đừng có bạ đâu nói đấy."

"Rõ ràng? Không làm chuyện mờ ám thì sợ gì quỷ gõ cửa?" Trương An đứng phắt dậy, lùi lại một bước như thể tránh thứ gì bẩn thỉu lắm.

"Tránh xa tao ra!"

Hành động của Trương An làm Lương Dã bật cười chua chát. Anh quay lại hỏi cả lớp: "Sáng nay tôi chưa đến, cậu ta nói gì về tôi?"

Không ai dám lên tiếng. Cả hai đều không phải dạng dễ chọc. Trương An tính nóng như lửa, một khi nổi giận chẳng khác nào quả mìn phát nổ. Còn Lương Dã tuy bề ngoài dễ gần nhưng chọc anh thì đừng hòng yên thân.

Thấy không ai trả lời, Lương Dã chỉ đích danh: "Nhậm Thiếu Vĩ, sáng nay lúc tao chưa tới, cậu ta đã nói gì?"

Nhậm Thiếu Vĩ vội kéo tay anh cố gắng khuyên nhủ: "Cũng đều là anh em cả—"

"Anh em gì mà không biết giữ mồm giữ miệng? Anh em gì mà chỉ biết bôi nhọ người khác?" Lương Dã hất tay Nhậm Thiếu Vĩ ra, lạnh lùng nhìn Trương An: "Nói đi, mày đã nói gì?"

Trương An cười khẩy, đáp lại đầy khiêu khích: "Sao mà bịa được? Mày không phải 'thỏ' sao? Hôm qua, cái thằng ở trường Trung học số 3 ấy, nó mò gì trong túi mày? Giữa ban ngày ban mặt, không thấy ghê à? Định mò đến cả—"

Lương Dã lập tức túm cổ áo cậu ta, gằn giọng: "Mày lặp lại lần nữa thử xem!"

"Sao? Không chịu được nữa à? Nếu mày không phải 'thỏ' thì tức làm gì? Thằng đó không phải kẻ thù giết ba mày à? Ghê tởm! Chẳng ra đàn ông cũng chẳng ra đàn bà—"

Lương Dã tung một cú đấm.

Hai người lao vào đánh nhau, một đám người xúm lại can nhưng không tách nổi.

Mặc dù đánh nhau không tệ, mỗi cú đấm của anh đều rất chuẩn bất kể đối thủ giãy giụa ra sao, nhưng sức vóc của anh không thể đấu lại thân hình to lớn của Trương An. Chỉ một cú lao mạnh Trương An đã đẩy ngã Lương Dã xuống đất. Khi đám đông chưa kịp ngăn lại, cú đấm của Trương An đã nện thẳng vào mặt anh.

Mùi tanh của máu tràn ngập trong miệng.

Máu. Những ký ức trong trí nhớ lại hiện lên, ba anh toàn thân đầy máu ngã gục trên ruộng lúa, nằm bất động. Đó là năm vụ mùa tốt nhất của gia đình anh, cũng là năm tồi tệ nhất. Ba anh cùng những tờ giấy tiền vàng mã bị thiêu rụi ra đi, để lại số tiền thu hoạch năm đó để mẹ con anh sống qua ngày.

Trương An bị kéo ra, ánh mắt vẫn hằn học nhìn anh.

Lương Dã đưa tay quệt khóe miệng, máu dính đầy tay. Nhậm Thiếu Vĩ và vài người khác kéo anh lại, nhưng anh hất họ ra tiến tới đối mặt với Trương An.

Anh nhìn chằm chằm Trương An nói: "Tao là ai, tao rõ nhất. Tao đã làm gì, tao cũng biết. Không cần mày dạy đời, càng không cần mày xen vào. Nếu trước đây tao không xem mày là anh em, vừa rồi tao đã đánh chết mày rồi."

Nói xong, Lương Dã quay lưng bỏ đi. Nhậm Thiếu Vĩ cùng vài người định kéo anh lại nhưng anh hất hết ra, một mình rời khỏi trường.

Cổng trường không có ai chờ anh, điều đó càng khiến tâm trí vốn đã hỗn loạn của anh thêm phần bức bối. Anh bước đi chưa bao giờ nhanh như thế, con đường dẫn đến trường Trung học số 3 cũng chưa bao giờ thẳng đến vậy.

Anh vốn không nên bước lên con đường này, vì vậy, đây sẽ là lần cuối cùng, có lẽ ông trời cũng muốn anh dứt khoát.

Anh gặp Dương Kim không phải ở cổng trường Trung học số 3, mà là trên đường.

Dương Kim hẳn đã thấy anh từ xa. Vừa nhìn thấy anh cậu liền đứng lại, dáng vẻ giống như muốn tiếp tục theo sau nhưng bị phát hiện, tay chân lúng túng tiến thoái lưỡng nan.

Còn Lương Dã rất kiên quyết thẳng bước đến trước mặt cậu, móc tấm vé trong túi ra và nhét vào tay cậu.

Lực anh mạnh đến nỗi Dương Kim bị đẩy lùi mấy bước nhưng anh không bận tâm, cũng không muốn bận tâm. Anh quay người bỏ đi, suốt cả quá trình không nhìn cậu lấy một lần.

"... Lương Dã!"

Dương Kim gọi anh từ phía sau, anh giả như không nghe thấy, một lòng hướng về nhà. Ở đó có chiếc xe đạp hiệu Khổng Tước, có người mẹ bị gãy chân, có người ba đã khuất, có trách nhiệm của anh và cả cuộc đời của anh.

Tuyết lại rơi, khi Lương Dã bước vào tiệm tạp hóa nhà mình, anh mang theo cả cơn lạnh của gió tuyết, một bụng giận dữ và một vết thương trên khóe miệng.

Thấy anh bị thương, Tôn Hiền hỏi có phải anh lại đánh nhau giúp ai đó không, rồi khuyên răn anh đừng học theo ba mình: "Làm ơn, mẹ xin con đấy được không?"

Lương Dã cũng muốn xin chính mình, cầu xin tại sao vừa rồi không dứt khoát thốt ra những lời độc ác với Dương Kim – giống như những lời Trương An nói, những lời nhắm vào sự ghê tởm dành cho đồng tính – để chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện. Và tại sao giờ đây anh vẫn không ngừng lo lắng cho cậu.

Ngoài cửa sổ, tuyết bất ngờ rơi dày, những bông tuyết xoáy mịt mù che khuất tầm nhìn. Lương Dã không nhìn rõ thế giới bên ngoài.

Với thời tiết như thế này chắc sẽ không còn khách ghé tiệm. Anh bước tới định đóng cửa sổ ngừng bán hàng thì lờ mờ thấy một bóng người đang đi tới từ xa.

Người đó bước gần hơn, tim anh như trống rỗng.

Là Dương Kim.

Cậu đi ngược gió tuyết, mang theo một chai cồn sát trùng và một túi bông gòn đưa cho anh và bảo:

"Anh... hình như bị thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com