Chương 2: Cẩn thận chút đi, học sinh ngoan.
Dương Kim nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy máu.
Đó là trong giờ thể dục, khi cả nhóm tập luyện bóng rổ. Cậu bị bọn chúng đẩy, va chạm và ngã xuống khiến đầu gối bị trầy xước nghiêm trọng. Về đến nhà, Liễu Chi Quế chỉ liếc nhìn đầu gối cậu một cái rồi bảo: "Đi tập đàn."
Khi đó, cậu đã từng mơ tưởng rằng sẽ có một người bạn tốt bụng đỡ cậu dậy, hoặc mẹ cậu sẽ lo lắng lấy cồn sát trùng vết thương cho cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
"Không nói gì à? Bị bắt nạt đến ngu người luôn rồi hả?" Giọng nói của nam sinh tóc húi cua kéo cậu trở về hiện thực.
Giọng nói đó mang theo một chút giễu cợt. Dương Kim ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt một mí đang khẽ híp lại nhìn cậu với ánh mắt thoáng chút ý cười.
Dương Kim theo phản xạ đưa tay lên tìm quai cặp, nhưng bắt trượt.
"Ngu luôn thật à—"
"Tôi không quen anh."
Cả hai gần như đồng thời mở miệng.
Nam sinh lập tức cười lớn hơn: "Ồ, trùng hợp chưa, tôi cũng không quen cậu."
Dương Kim lặng lẽ nhìn cậu ta, không nói lời nào.
Dù nụ cười của nam sinh càng rạng rỡ, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu nửa như trêu chọc, nửa lại khiêu khích.
Đã lâu lắm rồi không ai nhìn cậu như thế. Những ánh mắt mà cậu thường nhận được hoặc là khinh thường, hoặc là ghen tị, hoặc là sự kỳ vọng sắc bén.
Dương Kim không hiểu tại sao nam sinh này lại làm vậy.
— Làm sao có thể? Trên đời này làm gì có ai sẵn lòng đối tốt với mình chứ?
Cảm thấy im lặng quá lâu sẽ bất lịch sự, ánh mắt Dương Kim dừng lại trên cánh tay của nam sinh, nơi những vết xước do mảnh kính gây ra còn rỉ máu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nam sinh, nói: "Anh bị thương rồi."
Nam sinh im lặng nhìn cậu một lúc, như thể cảm thấy ánh mắt thẳng thắn của cậu thú vị, rồi bất giác mỉm cười.
Sau đó, anh liếc qua phù hiệu trường trên áo đồng phục của Dương Kim, nhướn mày: "Học sinh ngoan, thế này mà cũng gọi là bị thương à?"
Anh hỏi lại.
Lẽ ra Dương Kim phải ghét cay ghét đắng cách gọi đó, vì phần lớn những đau khổ cậu chịu đựng đều bắt nguồn từ cái danh "học sinh ngoan".
Nhưng có lẽ mùa đông đã khiến cảm xúc cậu đông cứng. Lúc này, cậu không cảm thấy chán ghét, mà chỉ càng thêm tò mò về nam sinh này.
Anh ta đã nghe thấy những lời của bọn giày vải thô sao? Tại sao anh ta lại cứu một "thằng ẻo là" mà ai ai cũng muốn đánh?
Dương Kim liếc nhìn đồng phục của nam sinh, nói: "Anh không phải học sinh trường Trung học số 3."
"Trường số 3 kế bên, là trường nghề số 3." Nam sinh nhướn mày. "Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Ồ, đoán chừng những học sinh ngoan như cậu chẳng để ý."
Một câu nói trúng tim đen. Quả thật Dương Kim không biết.
Cậu mím chặt môi, cố chấp nói: "Tôi biết."
Nam sinh bật cười ngông nghênh: "Ồ, vậy cậu giỏi ghê. Tôi hỏi cậu, trường nghề số 3 nằm trên đường nào?"
Dương Kim cứng họng, không nói được lời nào.
Cậu cảm thấy có chút bực bội với chính mình. Bực vì lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, bực vì ngày ngày chỉ lặp lại cuộc sống đi học và về nhà. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu không nhanh chóng về nhà, cậu sẽ bị bọn kia chặn đường hoặc bị mẹ mắng vì lãng phí thời gian.
Nam sinh bất ngờ chống tay lên gối đứng dậy.
"Đứng lên đi. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." Anh đưa tay ra trước mặt Dương Kim.
Không hiểu sao Dương Kim có chút không muốn đứng lên. Nhưng cậu không còn lựa chọn, đành đặt tay mình vào tay nam sinh.
Qua lớp găng tay, cậu cảm nhận được lòng bàn tay của nam sinh vừa rộng vừa ấm. Điều này bất giác khiến cậu nhớ đến một người đàn ông trong cuốn băng video. Người đàn ông ấy khi ôm người khác đã dùng bàn tay lớn của mình áp vào phần hõm lưng đối phương.
Nam sinh kéo cậu đứng dậy một cách dễ dàng. Cậu nghĩ, anh ta khỏe thật.
Sau khi cậu đứng dậy, nam sinh lập tức buông tay, nhặt chiếc cặp và đưa lại cho cậu rồi hất cằm ra hiệu dẫn đường.
Họ đi song song trong con hẻm.
Cơn gió bắc từ đêm qua vẫn ào ào không dứt. Những cành cây trơ trụi run rẩy, một chiếc lá khô rơi xuống bị nam sinh giẫm nát phát ra âm thanh giòn tan. Hóa ra mùa đông không chỉ lạnh mà còn đẹp đến thế. Lần đầu tiên Dương Kim cảm thấy có chút vui vẻ, dù chỉ là trong lòng.
Nam sinh hỏi: "Đám khốn kia là bạn học của cậu à?"
Dương Kim cúi đầu nhìn chăm chăm mũi giày mình đáp: "Ừm. Cùng một khu tập thể."
"Ồ, trong nhà máy à."
Dương Kim khựng lại một chút: "Anh... không phải sao?"
Những người sống ở đây phần lớn đều là nhân viên của Nhà máy Cơ khí số 2. Nhà máy này lớn đến mức có cả khu dân cư, siêu thị, bệnh viện và trường học riêng. Ai cũng nói có thể sống cả đời ở đây, và chết cũng muốn chết ở đây.
Không ai muốn rời đi. Rời đi đồng nghĩa với việc trở thành kẻ khác biệt.
— Giống như ba mẹ của Dương Kim.
"Tôi ở bên cạnh nhà máy, mở tiệm tạp hóa. Học sinh trường Trung học số 3 các cậu toàn chạy qua chỗ tôi mua thuốc lá lén. Học sinh ngoan, chắc cậu không bao giờ mua thuốc đâu nhỉ? Tôi chưa từng thấy cậu."
Dương Kim nhìn cậu ta, trả lời nghiêm túc: "Tôi không hút thuốc."
Nam sinh khựng lại, bất ngờ bật cười lớn: "Cậu thú vị thật."
Dương Kim không đáp lại, cúi đầu thật thấp, dùng chân giẫm mạnh lên một chiếc lá khô.
Sao mùa đông lại có chút nóng thế này?
Sau đó cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên đều đặn.
Ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ mặt đất. Đến cả bóng dáng họ đi cạnh nhau cũng không thấy rõ.
Dương Kim cảm thấy chút hụt hẫng.
Cậu không biết vết thương trên cánh tay của nam sinh có nghiêm trọng không, không biết anh ta sống ở đâu, không biết tên anh ta là gì, và càng không hiểu tại sao anh ta lại cứu mình – chắc chắn anh ta đã nghe thấy bọn kia gọi cậu là "thằng ẻo lả".
Có lẽ cậu nên đối xử tốt hơn với ân nhân của mình. Ví dụ như hỏi thăm vết thương lần nữa, mời anh ta về nhà uống một cốc cacao ba cậu mang từ Macao về, hoặc đưa anh ta đến bệnh viện xử lý vết thương thật đàng hoàng.
Thật đàng hoàng.
Nhưng Dương Kim dường như mãi chẳng học được cách để làm điều đó.
---
Khi Dương Kim một lần nữa nhìn thấy bóng mình và nam sinh song song dưới ánh đèn đường, họ đã đứng trước cổng khu tập thể.
Sao đường về nhà lại ngắn thế này? Sao thời gian trôi qua nhanh đến vậy?
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam sinh, những điều đã chuẩn bị hỏi suốt dọc đường lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
"Đừng để người khác bắt nạt nữa. Cậu là con trai mà, có gì trong tay thì cầm lên phang thẳng vào đầu bọn nó, hiểu không?"
Dương Kim im lặng nhìn anh rất lâu, bất ngờ hỏi: "Anh biết 'thằng ẻo lả' nghĩa là gì không?"
Sự im lặng kéo đến, tự nhiên và đột ngột như một cơn gió bắc cuốn đi chiếc lá cuối cùng của mùa đông.
Mùa đông thực sự đã đến. Hơi thở trắng xóa đọng trên mặt kính rồi nhanh chóng tan biến. Dương Kim ghét cặp kính cận của mình. Nếu không có nó, có lẽ cậu đã nhìn rõ biểu cảm của nam sinh trong khoảnh khắc dài lặng im ấy.
Tách—
Tiếng bật lửa vang lên. Nam sinh rút từ túi ra một gói thuốc, châm một điếu.
Anh nhìn Dương Kim hồi lâu rồi mới trả lời: "Biết chứ."
Vậy tại sao anh lại cứu tôi?
Dương Kim chăm chú nhìn đầu thuốc lập lòe trong tay nam sinh nhưng không thể hỏi ra câu đó.
"Vì vậy cậu phải cẩn thận hơn đi, học sinh ngoan à." Nam sinh nói, điếu thuốc ngậm trên môi, rồi xoay người rời đi.
Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột, để lại một khoảng mơ hồ không lời giải đáp.
Bóng dáng nam sinh dần khuất khỏi ánh đèn đường, chỉ còn lại điểm sáng chập chờn của điếu thuốc trong màn đêm.
Dương Kim vô thức bước lên một bước, có lẽ định đuổi theo, có lẽ muốn hỏi tên anh, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng làm gì cả.
Quay lại, ánh đèn trong nhà đã sáng. Liễu Chi Quế đứng lặng trước cửa sổ với ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com