Chương 26: Tĩnh lặng, rất tĩnh lặng.
Khi cảnh sát xuất hiện, trong đầu Dương Kim lóe lên suy nghĩ: Họ đến bắt mình.
Dưới cây cầu sắt treo, Lương Dã từng hỏi cậu có biết đồng tính sẽ bị đưa vào trại "chữa đồng tính" không. Đương nhiên là cậu biết, thậm chí biết nhiều hơn thế. Cậu biết trong công viên có những nơi tụ tập của người đồng tính, và cảnh sát sẽ thỉnh thoảng đến bắt người, gọi là "đập ổ thỏ".
Bản thân cậu bị bắt thì không sao, nhưng cậu sợ Lương Dã bị liên lụy.
Cậu đã nghĩ sẵn, nếu thực sự bị bắt, cậu sẽ lấy hết những món đồ có giá trị mà Dương Thiên Cần để lại trong nhà đem đi đút lót cảnh sát, cầu xin họ thả Lương Dã ra. Sau đó, khi Dương Thiên Cần trở về, ông ấy chắc chắn sẽ phát hiện đồ đạc biến mất và bắt cậu khai thật. Nếu ông ấy đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu sẽ tự đi lang thang. Nếu ông ấy muốn cậu chết, cậu sẽ xuống địa ngục. Chỉ cần Lương Dã không sao là được.
Nhưng hóa ra cảnh sát đến để bắt chú Khổng.
Chú Khổng bỏ chạy, chạy rất nhanh, đến mức mấy viên cảnh sát nhảy lên xe cũng không đuổi kịp.
"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?—" Tôn Hiền hét lên từ trong nhà.
Nghe thấy tiếng, Dương Kim quay lại, nhìn thấy Tôn Hiền chỉ còn một chân đang định bước xuống giường đất. Cậu vội quay người định chạy lại đỡ, nhưng Lương Dã đã nhanh hơn cậu hai bước, lập tức chạy đến bên mẹ mình.
Có vẻ Tôn Hiền bị dọa sợ. Lương Dã nhanh tay đỡ bà lại, nói: "Mẹ đừng cử động lung tung, cẩn thận không lại ngã đấy."
Dương Kim nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt Lương Dã, giống hệt như cái buổi chiều anh vội vã kéo cậu đến phòng thực hành điện công nghiệp, và cũng giống như khoảnh khắc vừa rồi khi anh hối hả gõ cửa nhà cậu.
Một viên cảnh sát bước vào tiệm tạp hóa, móc thẻ cảnh sát từ túi ra giơ trước mặt ba người họ: "Người họ Khổng đó là gì của các người? Các người là gì của ông ta? Ông ta đang bị tình nghi dính líu đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, nói thật đi."
Tôn Hiền nắm chặt cánh tay của Lương Dã run rẩy hỏi: "Cảnh sát, vụ án gì thế ạ?"
"Chính là vụ án giết người hàng loạt, không nghe nói sao? Người họ Khổng đó, ông ta mở quán nướng ở đầu hẻm Lương Hữu đúng không? Ông ta đã giết vợ mình, còn giết thêm mấy khách hàng nữa, xác thì không tìm được!"
Tôn Hiền bịt miệng, đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch đầy hoảng sợ.
Dương Kim chỉ mới gặp chú Khổng một lần, tuy không hiểu rõ nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chú và Tôn Hiền, cậu đã nhận ra những ẩn ý tinh tế giữa hai người. Cậu luôn có khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác.
Lương Dã lập tức tiến lên vỗ lưng mẹ mình, nói: "Không sao, không sao đâu. Mẹ đừng run nữa, sao môi mẹ lại trắng bệch thế này? Hay mẹ nằm xuống nghỉ chút đi? Con đi lấy nước cho mẹ uống nhé!"
Dương Kim đứng bên cạnh lóng ngóng không biết làm gì. Sau đó, cậu cũng bước tới, học theo Lương Dã vỗ nhẹ lên lưng Tôn Hiền.
Viên cảnh sát không hài lòng, lớn tiếng: "Ê này, tôi đang hỏi mà, làm cái gì thế? Đừng có giả ngu! Che giấu cũng là phạm tội đấy!"
Ánh mắt Lương Dã lập tức sắc bén: "Không thể đợi một chút sao? Mẹ tôi không khỏe, ông không thấy à?"
Viên cảnh sát tiến lên một bước, lạnh giọng: "Cậu mẹ nó đang nói chuyện với ai vậy?"
Dương Kim vội kéo áo của Lương Dã khẽ gọi: "Lương Dã."
Lương Dã quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau, cậu dùng ánh mắt khuyên anh: Đừng như vậy.
Cậu nói nhỏ: "Để em chăm sóc dì, anh mau đi nói với cảnh sát đi, đừng làm lỡ việc của họ."
Lương Dã quay lại nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp, còn phức tạp hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Dương Kim từ trước đến nay chưa từng hiểu được anh, đến hiện tại gần như đã muốn từ bỏ việc cố gắng hiểu. Nhưng ngay khoảnh khắc này, lòng cậu như thủy triều dâng lên thôi thúc muốn nhìn thấu mọi điều.
Chẳng bao lâu, Lương Dã dời ánh mắt, buông tay mẹ mình ra.
Anh bước về phía viên cảnh sát, lấy một chiếc ghế mời ngồi, sau đó từ giá hàng lấy một bao thuốc tốt, nở nụ cười ngượng ngùng: "Xin lỗi anh cảnh sát nhé."
Sau đó anh bắt đầu trả lời những câu hỏi.
Dương Kim vừa vụng về giúp Tôn Hiền bình tĩnh lại, vừa nhìn về phía Lương Dã.
Hậu quả của việc cãi vã với cảnh sát là điều không cần nói cũng hiểu. Đến người giao tiếp kém như Dương Kim còn biết điều đó, huống hồ là Lương Dã.
Nhưng ngay cả một người thấu hiểu cách cư xử như Lương Dã khi lo lắng cũng có thể bất chấp tất cả.
Điều này cho thấy mẹ anh là người vô cùng quan trọng với anh. Họ vừa là mẹ con, vừa là những người cùng dựa vào nhau để sống sót trong một tỉnh lạ, đối mặt với những người như chú Khổng, và đề phòng những chuyện có thể phá hủy gia đình vốn đã mong manh của họ.
Còn cậu, Dương Kim, một kẻ không mời mà đến, một người đồng tính kỳ lạ lạc bước vào cuộc đời anh, về bản chất có lẽ chẳng khác gì những quả bom hẹn giờ như chú Khổng — chỉ là chưa nổ mà thôi.
Bên cạnh, Tôn Hiền còn chưa uống xong nước đã nói: "Cảnh sát, con trai tôi không có liên quan gì với người đó đâu. Con tôi vẫn còn đi học, nó ngoan lắm, sau này còn phải lấy vợ nữa... Anh đừng để nó phải vào đồn ngồi nhé!"
"Đây là bạn học của con tôi, hôm nay đến nhà chơi, càng không liên quan gì đến chuyện này!"
"Là tôi... là tôi hay nói chuyện với người họ Khổng kia. Là tôi kéo ông ta đến đây. Có chuyện gì thì cứ hỏi tôi, đừng làm liên lụy đến con tôi và đứa nhỏ này!"
Viên cảnh sát đã châm điếu thuốc, trả lời: "Ai nói liên quan gì đâu? Tôi hỏi cậu ấy để cậu ấy hỗ trợ điều tra thôi, chị đừng căng thẳng quá."
"À..." Mặt Tôn Hiền lập tức đỏ bừng, lắp bắp: "Cảm ơn cảnh sát, tôi ở quê lên chẳng biết gì cả. Tôi chỉ có một đứa con trai nên mới lo lắng quá thôi..."
"Chị cũng hiểu biết lắm đấy chứ. Con trai còn nhỏ mà chị đã lo đến chuyện lấy vợ rồi. Tôi nhắc chị nhé, giờ cưới xin sinh con đều có giới hạn độ tuổi, đặc biệt là sinh con. Bây giờ còn kế hoạch hóa gia đình, đẻ muộn mới được. Không đủ tuổi, không có giấy phép sinh thì đừng hòng sinh đấy nhé!"
"Vâng, đúng, đúng, cảnh sát nói đúng..."
Viên cảnh sát không nói thêm với bà, tiếp tục quay lại hỏi chuyện Lương Dã.
Tôn Hiền khẽ vỗ tay Dương Kim, hỏi nhỏ: "Con không bị dọa chứ?"
"Không ạ." Dương Kim trả lời, ngừng một chút, nhận ra mình nên đáp lại liền hỏi: "Dì, dì có ổn không ạ?"
Tôn Hiền nắm lấy tay cậu siết chặt trong lòng bàn tay mình, khẽ thở dài nặng nề, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Dì có ổn hay không không quan trọng. Dì chỉ sợ làm liên lụy đến các con thôi."
Trái tim Dương Kim bất chợt nhói lên.
Điều này khiến cậu nhớ đến rất lâu trước đây Liễu Chi Quế cũng từng nắm chặt tay cậu như vậy. Đó là vào năm cậu tám tuổi, lúc cậu và mẹ tiễn Dương Thiên Cần lên chuyến tàu về miền Nam. Cậu nắm chặt góc áo mẹ hỏi: "Nếu ba đi rồi thì sao ạ?"
Mẹ nắm lấy tay cậu bảo: "Kim Kim, mẹ một mình cũng có thể bảo vệ con."
Tôn Hiền ngồi bên cạnh cậu, nói: "Các con sau này đều phải lập gia đình có sự nghiệp. Nếu dính vào vết nhơ thì không chỉ khó tìm việc mà cưới vợ cũng khó khăn nữa."
"Nhất là con đấy, con à. Nhà con điều kiện tốt thế, ba mẹ con chắc chắn có thể tìm cho con một cô tiểu thư nhà giàu làm vợ. Đó là chuyện tốt biết bao! Nhất định đừng để lỡ dở vì dính dáng đến một gia đình nghèo như nhà dì."
Lời của Tôn Hiền rất thẳng thắn, cậu dễ dàng hiểu ngay.
Cậu hiểu rằng Tôn Hiền mong muốn Lương Dã có một gia đình, và cũng hiểu rằng sống trong một gia đình mà ngay cả miếng ăn và sức khỏe cũng là vấn đề, Lương Dã không có nhiều sự lựa chọn. Những khát vọng tự do, với Lương Dã, dường như là điều không thể.
Giống như chính cậu, sống dưới bóng tối của Dương Thiên Cần và Liễu Chi Quế, nếu không thể thật sự thoát khỏi Cáp Nhĩ Tân thì số phận mà cậu có thể chờ đợi cũng chỉ là ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ.
Cậu ghen tị. Ghen tị rằng dù cũng là ngoan ngoãn nghe lời nhưng mẹ của Lương Dã ít nhất thật sự tốt với anh.
Cậu tự trách. Tự trách mình đã khăng khăng chờ đợi câu trả lời từ Lương Dã mà chưa từng đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ. Lương Dã sẽ lo lắng cho mẹ mình, cũng sẽ lo lắng cho cậu, dù mức độ có khác nhau. Như vậy lẽ ra cậu nên cảm thấy hài lòng.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng đến lạ. Tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân không có tuyết nhưng dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng làn bụi bay lên mờ mịt.
Thành phố công nghiệp phương Bắc này đang âm thầm viết nên lịch sử của nó. Đây là "đứa con cả của Cộng hòa" nơi dựng lên từng hàng ống khói, xây dựng từng khu nhà máy. Nhưng liệu ai còn nhớ rằng nơi đây từng sở hữu những cánh đồng màu mỡ nhất, là một vùng đất không bao giờ có thể tách rời khỏi những quan niệm truyền thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com