Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Em không cần nữa!

Năm 1993, vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng ở Cáp Nhĩ Tân được phá khiến cả thành phố chấn động.

Tuy nhiên, Tôn Hiền, người liên quan gián tiếp đến vụ việc, vẫn không thể ổn định tinh thần. Bà mất ngủ triền miên, thường xuyên thức trắng cả đêm. Bà thắp nhang cho chồng – ba của Lương Dã – nhiều hơn trước và dành hàng giờ ngồi trước bàn thờ "trò chuyện" với ông.

Bà than thở: "Luôn khuyên Lương Dã phải sống an phận, cuối cùng chính tôi lại là người không yên. Lão Lương ơi, hồi trẻ mình chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền, sao tôi lại để cảm xúc làm rối tung đầu óc thế này?"

Rồi bà đột nhiên nổi giận: "Cái thứ cảm xúc chó má ấy toàn là lừa gạt người ta! Lão Lương, thành phố này thật nguy hiểm quá. Vẫn là hồi trước tốt hơn, ở quê trồng lúa, ai cũng biết rõ về nhau, chẳng phải lo nghĩ gì. Ông nói xem tại sao ông lại bỏ đi chứ..."

Nhìn mẹ mình trong tình trạng như vậy, Lương Dã sốt ruột vô cùng. Anh đã cố gắng khuyên bảo, ở bên bà, nhưng vẫn không thấy bà khá hơn, tinh thần ngày một suy sụp.

Kể từ đêm đó, Dương Kim mỗi ngày đều đến tiệm tạp hóa thăm Tôn Hiền. Nhìn thấy tình trạng của bà, gánh nặng trong lòng cậu ngày càng nặng thêm.

Đặc biệt là khi Tôn Hiền vẫn cười hiền hậu, nói với cậu bằng giọng quan tâm: "Dương Kim à, con đừng đến thăm dì nữa. Dì không sao đâu. Con học giỏi như thế, chắc chắn bài vở nhiều lắm đúng không? Mau về nhà đi, đừng để lỡ thời gian của mình nhé."

Dương Kim, người không giỏi giao tiếp, không biết nên khéo léo đáp lại bà như thế nào.

Bình thường, cậu sẽ theo bản năng nhìn về phía Lương Dã để tìm sự giúp đỡ, nhưng lúc này, cậu nhắc nhở bản thân phải kiềm chế điều đó.

"Cậu ấy không phải đến thăm mẹ đâu mà là đến chơi với con thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều, cũng đừng áp lực gì cả." Lương Dã lên tiếng giải thích.

Ngay cả khi Dương Kim không nhìn anh, Lương Dã vẫn tự nhiên đứng ra giúp cậu.

Cậu cúi đầu âm thầm bấm vào mu bàn tay mình tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Mùa đông sắp kết thúc, những thứ không nên kéo dài đến mùa xuân thì nên dừng lại.

Dương Kim chào tạm biệt Tôn Hiền rồi rời khỏi tiệm tạp hóa.

Lương Dã bước theo cậu, đá chân chống xe đạp, chuẩn bị đưa cậu về.

Những ngày gần đây, Lương Dã vẫn đều đặn đón đưa cậu đi học, thậm chí còn bảo cậu đến tiệm tạp hóa ở lại. Dương Kim nhiều lần từ chối, nói rằng vụ án đã được phá, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng mỗi lần nghe vậy, Lương Dã dường như có chút tức giận. Dương Kim chỉ cúi đầu không nhìn anh, bướng bỉnh một mình về nhà ngủ.

Lúc này, vừa đá chân chống xe, Lương Dã vừa nói: "Gần đây trị an không tốt, buổi tối nhớ khóa cửa kĩ nghe chưa?"

Dương Kim không biết cái kết luận "gần đây trị an không tốt" của anh từ đâu mà ra. Nhưng khi nghĩ lại dáng vẻ của Lương Dã ngày đầu gặp, cậu cảm thấy vừa mơ hồ vừa tách biệt.

Cậu trai trẻ ngậm điếu thuốc với dáng vẻ bất cần không biết đã đi đâu. Thay vào đó là một người cẩn trọng, luôn cố gắng giúp người khác tránh mọi rủi ro trong cuộc sống dù giọng điệu của anh vẫn gắt gỏng và hờ hững như trước.

Cậu hy vọng Lương Dã sẽ trở lại làm người trước đây.

Vậy nên, với tư cách là một "rủi ro", cậu cần phải rời xa anh.

Dương Kim siết chặt quai cặp, ngước mắt nhìn Lương Dã, giọng nói run nhẹ: "Anh không cần đưa em về nữa đâu."

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ qua khóe mắt thấy động tác của Lương Dã thoáng khựng lại rồi anh trèo lên xe đạp như không có chuyện gì.

"Lên đi." Lương Dã chỉ nói hai từ.

Dương Kim đứng yên, mũi chân cọ nhẹ vào đế giày, lấy hết sức lực mà không bước.

Ý anh là gì vậy Lương Dã? Cậu nghĩ. Chỉ nói mỗi hai từ, có nghĩa là anh ra lệnh và em nhất định phải nghe sao?

Lương Dã nhíu mày sâu hơn một chút, lặp lại: "Dương Kim, lên xe."

Nếu cậu không nhớ nhầm, đây là lần đầu tiên Lương Dã gọi thẳng tên cậu. Thì ra tên cậu khi được anh gọi lại hay đến vậy. Dù theo sau là một mệnh lệnh, cậu cũng muốn ngoan ngoãn phục tùng.

Dương Kim vẫn âm thầm tự bấm vào mu bàn tay mình nói: "Anh thực sự không cần đưa em đâu. Em tự về được, nhà em cũng không xa. Anh nên dành thời gian ở bên dì nhiều hơn."

Lương Dã không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn cậu. Ánh mắt anh như đang lặp lại lời mệnh lệnh: Dương Kim, lên xe.

Hai người đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa, Dương Kim không muốn tranh cãi quá nhiều ở đây để Tôn Hiền nghe thấy. Cuối cùng, cậu bặm môi bước lên yên sau xe đạp.

Nhưng lần này, cậu không nắm lấy áo khoác của Lương Dã như trước nữa.

Tháng tư đã đến, nhiệt độ đã tăng lên trên 0 độ, gió lùa vào mặt cũng không còn buốt giá.

Nhưng Dương Kim vẫn nhớ cái lạnh của mùa đông khi lần đầu ngồi sau xe đạp của Lương Dã. Hôm đó rất lạnh nhưng trái tim cậu lại nóng ấm. Còn giờ đây, thời tiết ấm lên nhưng trái tim cậu lại lạnh lẽo không thôi.

Một sự lạnh lẽo mà cậu tự nguyện cũng như tự ép mình phải chấp nhận.

Khi đến khu tập thể Hữu Nghị, Dương Kim từ tốn vững vàng bước xuống từ yên sau, chiếc xe thậm chí không chao đảo. Bình thường cậu luôn thích nhảy xuống một cách bất cẩn khiến xe chao nghiêng rồi bật cười.

Lương Dã lên tiếng: "Sáng mai—"

Dương Kim lập tức ngắt lời: "Sáng mai anh đừng đến nữa."

Sau đó là một khoảng im lặng kỳ lạ.

Lương Dã nhìn cậu rất lâu, đôi mày nhíu chặt như đang cố gắng đọc một cuốn sách khó hiểu.

Mãi một lúc sau, anh đá chân chống xe, thò tay vào túi lấy ra một điếu thuốc rít mạnh một hơi. Hành động của anh rất nhanh, đủ để thể hiện sự bực bội trong lòng.

Làn khói thuốc được anh nhả ra không thành hình những vòng tròn gọn gàng mà là những đám khói mờ nhạt, hỗn loạn, chẳng theo quy tắc nào.

Cuối cùng, Lương Dã hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Dương Kim vô thức siết chặt quai cặp, lấy hết sức mới có thể mở lời: "Em không sao. Chỉ là anh đừng đến nữa. Từ nay... từ nay anh đừng đến đón em, cũng đừng đưa em nữa, dù là đi học hay tan học."

Điếu thuốc trên tay Lương Dã lập lòe sáng tối, ánh sáng phản chiếu đôi mày và ánh mắt khiến gương mặt anh như một dãy núi gồ ghề, cằn cỗi, chưa từng được giãn ra dù chỉ một lần.

Dương Kim tàn nhẫn nói thêm: "Em... em chưa bao giờ nói rằng em cần anh đưa đón cả."

Lương Dã bật cười lạnh, giọng anh sắc nhọn và cứng rắn: "Đúng, là tôi tự làm đấy, tôi mẹ nó tự mình—"

Tự mình đa tình. Làm gì có tình nào ở đây. Một thiếu niên tay không tấc sắt liệu có xứng đáng nói đến chữ "tình"?

Sự im lặng lại cuộn đến như một cơn sóng lớn nuốt chửng mọi thứ.

Trong khoảng lặng dài dằng dặc ấy, Dương Kim lần cuối cùng tự hỏi: Nếu Lương Dã có thể nhắc lại — dù chỉ một câu, hoặc nửa câu — những gì anh nói trong phòng thực hành điện công nghiệp hôm đó, cậu sẽ dao động, sẽ bốc đồng, sẽ tàn nhẫn buông thả ý chí của mình mà tiếp tục ngồi trên yên sau xe anh chờ đợi đến mùa đông sau.

Cậu không cần câu trả lời từ anh, chỉ cần anh dám nhắc đến là đủ.

Nhưng sự im lặng này giống như mùa đông dai dẳng của Cáp Nhĩ Tân cứ mãi ở lại giữa họ. Như khoảng cách không thể xóa nhòa giữa hai gia đình vốn thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cảm giác đau đớn xuyên thấu tim gan, Dương Kim quay người nói: "Em đi đây."

Cậu vừa quay lưng, cổ tay liền bị Lương Dã nắm chặt.

Dương Kim nhắm mắt lại. Lực nắm rất mạnh, như thể anh sợ sẽ mất cậu mãi mãi — dù cậu biết có thể đó không phải là sự thật, nhưng cậu vẫn muốn nghĩ vậy để cảm thấy dễ chịu hơn. Bằng không, nỗi đau này lớn quá, cậu không biết phải chịu đựng thế nào.

"Đừng giận nữa, nhé?" Lương Dã nhìn cậu.

Giận sao? Dương Kim nghĩ. Đây là điều lý trí nhất mà em từng làm kể từ khi quen biết anh.

Nếu Lương Dã không muốn nói thì cậu sẽ nói thay.

Dương Kim gỡ tay anh ra, bước lên hai bậc cầu thang, quay lại nhìn anh nói: "Em không cần câu trả lời của anh nữa."

Lương Dã rõ ràng chưa hiểu cậu đang nói đến câu trả lời nào. Nhưng Dương Kim không thể chờ thêm được nữa. Cậu sợ rằng nếu còn chờ, cậu sẽ lại thay đổi quyết định.

"Lương Dã, em không cần nữa! Anh... cứ sống cuộc sống mà anh nên sống đi."

Nói xong, Dương Kim chạy lên cầu thang, chạy thật nhanh, như sợ rằng Lương Dã sẽ đuổi theo.

Nhưng thực tế là phía sau không có tiếng bước chân nào cả. Lương Dã không đuổi theo. Anh chỉ đứng đó lặng lẽ, cùng câu nói cuối cùng của cậu: "Không cần nữa."

Trong nhà không có ai. Liễu Chi Quế không biết bao giờ mới về.

Trước đây, cậu chẳng bao giờ mong bà ấy về nhà. Nhưng lúc này, cậu lại mong trong nhà có ai đó. Sự hiện diện của người khác sẽ khiến cậu phải kìm nén cảm xúc, không để mình rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng không đáy.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên cậu quyết định phải rời xa Lương Dã, không bao giờ gặp lại anh nữa.

Những lần trước quyết định ấy đều dễ dàng bị phá vỡ. Lương Dã chỉ cần nói một câu, làm một việc, cậu sẽ coi đó như một tín hiệu mời gọi, và lại không thể cưỡng lại mà tiến về phía anh.

Nhưng lần này thì khác. Những nén hương ngày đêm cháy trong tiệm tạp hóa nhỏ của Tôn Hiền đã nói rõ với cậu rằng cậu không thuộc về cuộc đời của Lương Dã, cũng không nên xuất hiện ở đó.

Dương Kim bước vào phòng, lục tìm trong góc tủ sâu nhất lấy ra cuốn sổ vẽ ký họa.

Cậu mở ra. Từng trang đều là hình vẽ của Lương Dã: Lương Dã đi xe đạp, hút thuốc, đứng trước cửa sổ tiệm tạp hóa, ngồi trong bóng tối của phòng thực hành điện công nghiệp...

Cậu đưa tay lên định xé nát cuốn sổ này, giống như cậu từng muốn hủy những cuốn băng video mang về từ Macao. Nhưng tại sao tay cậu lại không có sức nhỉ? Xé những tờ giấy này lẽ ra là một việc cực đơn giản, nhưng tay cậu lại thả lỏng.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào bàn, ánh mắt lướt qua cửa sổ nhìn xuống dưới.

Lương Dã vẫn đứng đó.

Điếu thuốc của anh đã hút xong từ lâu, nhưng tại sao anh vẫn chưa đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com