Chương 32: Ngốc quá.
Tối hôm đó, Lương Dã và Dương Kim ở bên nhau đến tận khi trời hừng đông.
Dương Kim dường như rất thích đi trên đường ray dù bước đi loạng choạng. Lương Dã sợ cậu ngã nên thỉnh thoảng lại đỡ tay cậu.
Sau đó, Dương Kim đi mệt, Lương Dã để cậu ngồi nghỉ trên đường ray. Có lẽ một học sinh ngoan như Dương Kim chưa từng thức trắng đêm, ngồi một lúc, đầu cậu đã nghiêng lên vai Lương Dã.
Lương Dã chưa từng nắm tay ai, chưa từng ôm ai, cũng chưa từng để vai mình cho ai tựa vào. Dương Kim là người đầu tiên, và Lương Dã ích kỷ hy vọng cậu sẽ là người duy nhất.
Chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, bạn bè cùng lớp hầu hết đã định hướng xong tương lai: vào xưởng làm, đi làm thuê, xuống miền Nam tìm việc, hoặc kinh doanh buôn bán – chỉ có bốn lựa chọn đó.
Trước đây, Lương Dã nghĩ rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp quản cửa hàng tạp hóa của gia đình, nhiều lắm thì mở thêm vài chi nhánh.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.
Chỉ một cửa hàng tạp hóa là không đủ. Anh cần tiền, rất nhiều tiền – đủ để đưa Dương Kim ra khỏi vòng kìm kẹp của gia đình, đủ để mẹ anh có cuộc sống tốt đẹp và không cản trở họ, đủ để Dương Kim sống một cuộc đời không thua kém gia đình hiện tại của cậu.
Trước khi có tất cả những điều đó, Dương Kim phải được tự do.
Trời hửng sáng, ánh trắng nhạt ló dạng nơi chân trời, từng đàn chim nhạn trở về từ phương Nam cất tiếng kêu vang trên bầu trời, đánh thức Dương Kim đang tựa trên vai Lương Dã.
Dương Kim ngồi thẳng dậy, dụi mắt hỏi: "Trời sáng rồi à anh?"
Lương Dã im lặng nhìn cậu: "Sáng rồi."
Anh đưa kính cho Dương Kim, cậu ngoan ngoãn đeo vào.
Dương Kim từ tốn đeo kính, đôi mắt cụp xuống, lông mi chạm nhẹ vào nốt ruồi ở đuôi mắt. Những ngón tay thanh mảnh từ tốn chỉnh gọng kính lên sống mũi rồi buông tay xuống một cách nhẹ nhàng.
Lương Dã nhịn cả đêm không hút thuốc nhưng lúc này thì không nhịn được nữa.
Anh ngậm điếu thuốc đứng dậy vươn vai, xoa xoa bờ vai vừa bị Dương Kim tựa cả đêm, nói: "Đi thôi. Anh đưa em về nhà lấy cặp rồi đưa em đến trường."
Dương Kim vẫn như chưa tỉnh ngủ, lảo đảo đứng dậy, chậm rãi hỏi: "Thế anh không về nhà à?"
Lương Dã nhìn cậu vài giây cười khẽ, nhả ra vài vòng khói.
"Anh đâu phải em, học sinh ngoan. Đi học không cần sách, không cần não, chỉ cần thuốc lá là được."
Dương Kim vừa tỉnh dậy, nhìn anh chằm chằm, rất chậm rãi nói: "Hút thuốc không tốt."
Sau đó, cậu lại ngồi lên yên sau xe đạp của anh.
Đôi mắt mơ màng ngái ngủ khiến cả người Dương Kim trông rất điềm tĩnh. Cậu cụp mắt không nói gì. Nếu chưa từng thân thiết với cậu, hẳn sẽ nghĩ cậu lạnh lùng và khó gần. Nhưng Lương Dã liếc cậu rất nhiều lần, càng nhìn lại càng muốn châm thêm một điếu thuốc nữa.
Lương Dã đưa Dương Kim về nhà. Cậu lấy cặp xuống, Lương Dã hỏi mẹ cậu có phát hiện ra không. Dương Kim nói không, bảo mẹ cậu vẫn chưa thức dậy.
Sau đó, anh lại chở cậu đến trường. Xe vẫn dừng ở góc khuất quen thuộc.
Dương Kim nhảy xuống khỏi xe đứng trước mặt anh, mím môi với vẻ mặt đầy do dự.
Hồi lâu, cậu mở miệng nói: "Tan học, anh đừng đến nữa—"
Lương Dã lập tức nhíu mày.
Ánh mắt Dương Kim liền trở nên dè dặt, cậu vội sửa lời: "Vậy... tan học gặp."
---
Dõi theo Dương Kim bước vào trường, Lương Dã không vội rời đi.
Anh nhìn chằm chằm vào tất cả học sinh bước qua cổng trường Trung học số 3, ánh mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lùng, sắc bén.
Cuối cùng, anh thấy Diêu Văn Tĩnh từ xa đang tiến lại, theo sau cô là Điền Kim Lai.
"Một mũi tên trúng hai đích, không tệ."
Lương Dã nhếch môi cười lạnh, dập tắt điếu thuốc, sải bước dài về phía họ.
Anh đứng lại trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Điền Kim Lai, hỏi thẳng: "Dương Kim là do mày đánh đúng không?"
Người lên tiếng trước lại là Diêu Văn Tĩnh. Cô lập tức quay sang nhìn Điền Kim Lai, chất vấn: "Cậu lại lén làm gì sau lưng tôi hả?"
Điền Kim Lai nhìn cô vài giây, cười nhạo: "Dọc đường chẳng thèm nói chuyện với tôi nhưng động tới thằng thỏ đó thì sốt sắng ngay. Diêu Văn Tĩnh, cậu định đẻ thỏ con cho nó à?"
Diêu Văn Tĩnh giáng mạnh một cú đấm vào vai gã, "Cậu nói chuyện sao lúc nào cũng khó nghe như thế hả?"
Cú đấm của cô đối với Điền Kim Lai chẳng khác gì một phần thưởng hơn là sự trừng phạt. Gã cười lớn hơn: "Diêu Văn Tĩnh, cậu cũng chưa từng nói câu nào tôi thích nghe đâu."
Diêu Văn Tĩnh nghẹn họng trước lời gã nói, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu. Cô không thèm để ý đến Điền Kim Lai nữa, quay sang hỏi Lương Dã: "Cậu ta đã làm gì Dương Kim?"
Lương Dã đáp lại bằng sự thật: "Chiều hôm qua, bọn chúng lôi Dương Kim vào hẻm đánh em ấy. Đè xuống, bịt đầu lại rồi đánh. Đánh rất thông minh, đánh nặng nhưng không đến mức phải vào đồn."
"Nhưng cướp tài sản cũng đủ để vào đồn đấy, biết không? Từ tháng mười một năm ngoái đến giờ, mỗi tuần năm mươi đồng, thử tính xem. Tôi tính rồi, đủ để cậu ta vào đồn hưởng một cuộc sống yên bình dài hạn."
Điền Kim Lai cười khẩy: "Đó mà là cướp hả? Là tự nó muốn đưa cho tao—"
Lương Dã không thèm để ý đến gã, chỉ nhìn thẳng vào Diêu Văn Tĩnh nói: "Cô ở cùng loại người như cậu ta, không sợ một ngày cũng bị đánh như vậy sao?"
Rồi anh quay sang Điền Kim Lai, khinh thường nói: "Thằng hèn nhát chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngoài bạo lực ra thì chẳng làm được cái đéo gì."
Điền Kim Lai nóng mặt, tiến lên một bước đẩy mạnh vào Lương Dã: "Mẹ nó, liên quan gì tới mày—"
Diêu Văn Tĩnh vội kéo gã lùi lại, dùng ánh mắt giận dữ nhìn gã chằm chằm. Sau đó, cô quay sang hỏi Lương Dã, giọng đầy lo lắng: "Dương Kim sao rồi? Cậu ấy bị thương nặng không?"
Lương Dã đáp: "Còn sống để đi học. Cô tự vào lớp xem thử thì biết."
Nghe xong, Diêu Văn Tĩnh quay lại mạnh mẽ đẩy Điền Kim Lai một cái rồi chạy nhanh vào trường.
Lương Dã nhìn Điền Kim Lai, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Điền Kim Lai hỏi anh: "Mày muốn làm gì?"
"Tao chẳng muốn làm gì cả." Lương Dã trả lời rất nhanh, rít một hơi thuốc, từ từ nhả khói thẳng vào mặt gã: "Hôm nay tao không đánh mày vì có đánh mày cũng chẳng đau được đến cái tâm của một thằng súc sinh, nhưng ít nhất súc sinh cũng có tim."
Ánh mắt Lương Dã liếc qua Diêu Văn Tĩnh, nhếch nhẹ một bên mày nhìn Điền Kim Lai: "Cô ấy rất đẹp."
Điền Kim Lai tiến lên một bước: "Mẹ kiếp mày—"
"Cho dù mày tệ thế nào thì vẫn là học sinh Trung học số 3." Lương Dã lạnh lùng cắt ngang lời gã, "Mày không biết dân trường nghề bọn tao đánh nhau thế nào đâu. Nãy giờ trước mặt con gái, tao nể mặt mày nên khen mày thông minh."
"Không phải chỉ mình mày biết đánh người, cũng không phải chỉ mình mày biết đe dọa người. Trả lại tiền cho Dương Kim, nếu không—"
Ánh mắt Lương Dã trở nên u ám, "Đừng ép tao ra tay."
Nói xong, Lương Dã quay lưng rời đi, vòng ra phía đối diện Trung học số 3, trèo lên sân thượng bệnh viện.
Suốt một tuần không gặp Dương Kim, anh đã thăm dò rõ địa hình quanh Trung học số 3, biết rằng từ sân thượng bệnh viện này có thể nhìn rất rõ toàn bộ lớp học của Dương Kim.
Vì lo Điền Kim Lai sẽ làm gì Dương Kim, Lương Dã quyết định trốn học.
Dù sao tuần trước anh cũng đã trốn, ngồi ở sân thượng này thổi gió nhiều ngày liền rồi.
Cũng trong tuần đó, vì chuyện của chú Khổng, anh bị gọi tới đồn cảnh sát mấy lần để làm biên bản. Anh nhân cơ hội tạo mối quan hệ tốt với mấy cảnh sát, hỏi họ đánh cướp bao nhiêu tiền thì mới đủ để tống người vào trại giam. Cảnh sát cho anh biết con số, còn nhắc anh rằng không có bằng chứng thì bao nhiêu cũng vô ích.
Không sao. Ít nhất bây giờ trong lòng Lương Dã đã nắm chắc mọi chuyện.
---
Trong lớp.
Dương Kim bị Diêu Văn Tĩnh bất ngờ chạy đến chỗ ngồi làm giật mình.
"Bọn họ hôm qua đánh cậu đúng không?" Diêu Văn Tĩnh nhìn vết thương nơi khóe miệng cậu, lo lắng hỏi.
Dương Kim mất một lúc mới hiểu cô đang hỏi gì, đáp: "Không sao đâu."
Thấy vẻ mặt cô vẫn đầy lo lắng, cậu tốt bụng bổ sung thêm: "Tôi đã bôi thuốc rồi."
Tay Diêu Văn Tĩnh nắm chặt mép bàn học của cậu đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Rất lâu sau, cô nói: "... Xin lỗi."
Cô trông như sắp khóc, Dương Kim không hiểu lắm. Cậu chỉ đáp: "Đâu phải lỗi của cậu đâu."
Nhớ lại lời Lương Dã nói đêm qua rằng "Ai cũng có nhược điểm" Dương Kim bỗng nhận ra điều gì đó, liền hỏi: "Lương Dã tìm cậu à? Hay là anh ấy tìm Điền Kim Lai?"
Diêu Văn Tĩnh lắc đầu: "Anh ấy chẳng làm gì cả. Với lại, anh ấy mà tìm cái... cái thằng khốn đó tính sổ thì sao? Anh ấy nên làm vậy! Cậu thành ra thế này rồi kia mà."
Lúc đó, Điền Kim Lai bước vào lớp.
Dương Kim nhìn thấy Diêu Văn Tĩnh lập tức ngước mắt lên trừng Điền Kim Lai một cái. Cậu không dám quay đầu, không biết Điền Kim Lai có vẻ mặt gì.
Diêu Văn Tĩnh đứng lên định đi về phía Điền Kim Lai, vẻ mặt đầy giận dữ.
"Văn Tĩnh." Dương Kim vẫn nghe thấy chính mình gọi cô, "Cậu đừng thích cậu ta nữa được không?"
---
Buổi học thể dục hôm đó.
Sau phần khởi động, thầy giáo cho lớp tự do hoạt động. Diêu Văn Tĩnh và Điền Kim Lai biến mất cả tiết học.
Dương Kim có chút lo lắng, đi vòng quanh sân trường tìm nhiều lần nhưng không thấy bóng dáng Diêu Văn Tĩnh đâu.
Đến khi sắp vào tiết học tiếp theo, Dương Kim quay lại chỗ ngồi thì thấy Diêu Văn Tĩnh đã trở lại. Đồng thời, cậu cũng nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ — là Diêu Văn Tĩnh viết cho cậu.
---
【Tan học đợi tôi một chút nhé?】
Đến giờ tan học, Dương Kim lo Lương Dã đợi quá lâu nên chào Diêu Văn Tĩnh rồi chạy ra cổng trường tìm anh.
Nghe cậu nói xong, Lương Dã đáp: "Đi đi. Anh ở đây chờ em."
Dương Kim lo lắng hỏi: "Anh có tìm cô ấy không? Anh đã nói gì với cô ấy?"
Lương Dã trả lời: "Anh chỉ nói sự thật thôi."
Dương Kim nhíu mày, nhấn mạnh: "Anh không được bắt nạt con gái đâu đó."
Lương Dã cụp mắt nhìn cậu rất lâu, cuối cùng không nhịn được, đưa tay xoa nhanh mái tóc của Dương Kim một cái rồi cười nói: "Anh biết rồi."
"Em thật là..." Lương Dã bật cười bất lực, ngừng lại rất lâu, rồi như không nhịn được nữa, vẫn buột miệng nói: "Ngốc quá đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com