Chương 46: Ai cũng không được thất hứa.
Khi thấy Lương Dã trong phòng mình bắt đầu cởi áo, Dương Kim bất giác nghĩ đến bộ phim kia. Có lẽ giờ đây điều đó không còn không đúng lúc nữa, bởi họ đã chính thức yêu nhau.
Yêu nhau thì phải làm thế nào nhỉ? Dương Kim từng rất khao khát điều này, nhưng khi giấc mơ trở thành hiện thực, cậu lại không khỏi bối rối. Con người luôn là vậy, đã thỏa mãn rồi lại muốn thêm những điều mới mẻ hơn.
"Ngây ra làm gì thế? Lên đây nào." Lương Dã chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng trèo lên giường, nhìn cậu đầy tự nhiên như thể đây là nhà mình.
Dương Kim đứng yên vài giây, rồi từ từ bước lại gần, quay lưng chậm rãi cởi bớt quần áo chỉ còn lại bộ đồ ngủ.
Bộ đồ ngủ được mua ở Macao, chất lụa cao cấp mềm mịn ôm sát làn da. Khi quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Lương Dã đang chăm chú dõi theo.
Cạch. Lương Dã đưa tay tắt đèn. Ánh sáng vụt tắt nhưng ánh mắt Lương Dã vẫn rực cháy như thiêu đốt không gian xung quanh.
Trước đây, Dương Kim chỉ nghĩ chất liệu lụa này thật thoải mái. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra nó có vẻ không thích hợp lắm.
"Lên đây." Lương Dã lại gọi.
Dương Kim bắt đầu hối hận vì đã mời Lương Dã ở lại qua đêm. Dù trước đây họ từng ngủ chung trên chiếc ghế sofa nhỏ ở cửa hàng của Lương Dã, nhưng tình cảnh này rõ ràng rất khác.
Đây là đêm đầu tiên họ yêu nhau.
Dương Kim tháo kính, nằm xuống giường.
Chiếc giường và chiếc gối quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ. Mùi hương mạnh mẽ từ cơ thể Lương Dã lan tỏa khắp nơi như bao bọc lấy cậu. Nhất là khi Lương Dã vòng tay ôm cậu, rồi đưa tay xoay mặt cậu lại.
Đó là tay trái, bàn tay từng bị thương vì cậu. Vết sẹo thô ráp in sâu trên tay như một dấu ấn. Giờ đây, nó chạm nhẹ lên má khiến cậu run rẩy.
"Muốn yêu đến vậy, nhưng em có biết yêu là phải làm gì không hử học sinh giỏi?" Trong bóng tối, Lương Dã khẽ hỏi.
Dương Kim không dám trả lời, tay cậu siết chặt chiếc áo ba lỗ của Lương Dã. Vải thô ráp bị cậu vò nhàu lại.
Lương Dã bật cười khẽ, giọng điệu trêu chọc: "Thở gấp thế này cơ à?"
Sao lại có người vừa đáng ghét vừa xấu xa như thế chứ? Dương Kim giận dỗi nhưng không dám lên tiếng.
Bộ phim ấy cứ hiện lên trong đầu cậu cùng những giấc mơ về Lương Dã và những buổi sáng ẩm ướt đã từng. Cậu khát khao, cậu mong chờ.
Nhưng cậu cũng sợ. Tình yêu là gì? Là hai người đàn ông trong bộ phim ấy quấn lấy nhau mãnh liệt, hay như ba mẹ cậu mỗi lần gần gũi đều như muốn xé nát đối phương, buông ra những lời cay nghiệt nhất để lộ sự thấp hèn của con người?
Lương Dã cúi xuống hôn cậu.
Dương Kim thầm đếm, đây là nụ hôn thứ ba của họ.
Lương Dã dường như vẫn chưa quen, bắt đầu bằng những cái hôn nhẹ như muốn dừng lại. Nhưng anh định dừng, cậu lại không nỡ. Cậu nắm lấy áo anh không cho rời đi.
Mùa đông đã đến.
Gió bắc thổi mạnh qua cửa sổ, chui qua từng khe hở len lỏi khắp phòng, làm đổ cốc nước, tung chăn gối, khiến căn phòng luôn vang lên những âm thanh không ngừng.
Không biết là gió quá mạnh hay cửa sổ vốn đã yếu, khe cửa từ từ mở ra rồi bật tung như sẵn sàng đón nhận tất cả.
Rầm!
Cửa sổ va mạnh vào tường tạo ra tiếng động lớn.
Dương Kim giật mình như tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu đẩy Lương Dã ra, vội đứng dậy đóng cửa lại. Khi quay về giường, cậu nằm quay lưng về phía anh, kéo giãn khoảng cách giữa họ.
Lúc nãy ôm chặt quá, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể anh.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Phía sau, Lương Dã bật cười nhẹ, giọng đùa cợt: "Không phải em nói muốn yêu đương sao, hửm?"
Dương Kim không đáp.
Lương Dã ra lệnh: "Quay lại đây."
Lương Dã lúc nào cũng vậy, mạnh mẽ và dứt khoát.
Dương Kim mím môi, có chút không phục nhưng tim lại đập nhanh bất thường. Cậu thầm trách: Sao mày lại yếu đuối thế trái tim này ơi?
"Quay lại đây nào." Lương Dã nhắc lại.
Dương Kim ngoan ngoãn quay lại.
Lương Dã vẫn giữ khoảng cách, không kéo cậu lại gần, hỏi: "Em sợ à?"
Dương Kim mím môi, tim đập mạnh như trống.
Trong đầu lại vang lên âm thanh từ những đêm dài trong căn nhà bên cạnh, nơi ba mẹ cậu thường cãi vã, quấn lấy nhau rồi thốt ra những lời cay nghiệt nhất.
Nỗi sợ hãi đan xen với khao khát, cậu không biết phải diễn đạt thế nào. Càng nghĩ, cậu càng muốn được Lương Dã ôm chặt.
Nhưng anh vẫn không ôm, vẫn giữ khoảng cách xa vời.
Mồ hôi ướt đẫm áo, cậu sợ rằng anh sẽ không ôm cậu nữa. Cậu chủ động nắm tay anh, nói khẽ: "Em không sợ."
Bàn tay có vết sẹo của Lương Dã nhẹ nhàng áp lên má cậu vuốt ve, xoa dịu cả đôi chân mày đang nhíu chặt.
"Ngốc à." Lương Dã nói.
Sao lại dừng nữa? Dương Kim không yên, nhích lại gần rúc vào lòng anh.
Lương Dã ôm chặt cậu. Cảm giác thật tuyệt, Dương Kim nghĩ, anh lại ôm mình rồi.
Không chỉ ôm, Lương Dã còn hỏi: "Em có ký ức gì không vui sao?"
Dương Kim im lặng, không trả lời.
"Đã muốn yêu anh thì có chuyện gì phải kể hết chứ. Anh không muốn yêu người hay che giấu đâu."
Dương Kim ngẩng đầu phản kháng: "Vậy anh cũng giấu em mà."
Lương Dã khẽ cười: "Biết cãi ghê nhỉ."
"Được rồi, sau này anh không giấu em nữa. Chuyện kinh doanh có gì anh đều nói với em được không?"
"Về chuyện uống rượu, anh không thể không uống giọt nào. Làm ăn cần có nguyên tắc, không thì không mở đường được. Nhưng anh sẽ kiểm soát, nếu uống đến mức vào viện thì em muốn xử anh thế nào cũng được, đồng ý không?"
Dương Kim lập tức hỏi: "Vậy mỗi tuần anh uống mấy lần?"
"Bốn lần."
"Không được, nhiều nhất là ba lần." Dương Kim phản đối ngay, "Tốt nhất chỉ hai lần." Dừng lại một chút, cậu bổ sung: "Tốt nhất là đừng uống lần nào."
Lương Dã bất ngờ cúi xuống hôn cậu, sau đó nói: "Nhiều nhất ba lần, nói là làm."
Dương Kim bị nụ hôn bất ngờ cướp mất lý trí, ngơ ngác đồng ý. Đến khi nhận ra, Lương Dã đã nói không được đổi ý nữa. Lương Dã đúng là người xấu.
Nhưng người xấu rất nhanh biến thành người tốt, giọng Lương Dã trầm ấm khàn khàn nhưng lời nói lại dịu dàng:
"Hiện tại em không muốn nói thì đừng nói, chờ đến lúc em muốn, hãy kể anh nghe nhé."
"Nhưng anh muốn nói với em, Dương Kim, anh không muốn đối xử với em qua loa. Anh có tìm hiểu rồi, giữa hai người con trai với nhau rất phức tạp, có thể đau, thậm chí còn sốt..."
Ngón tay cái của Lương Dã nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải của Dương Kim. "Anh không nỡ."
Bàn tay của anh chậm rãi vuốt ve quanh mắt cậu. Dương Kim khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự thoải mái, mãn nguyện, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn khóc.
"Anh muốn nói với em, anh ở bên em không phải vì chuyện đó. Em hiểu không?" Lương Dã nhìn cậu, trong ánh mắt chỉ có hình bóng của Dương Kim.
Dương Kim mở mắt, trong đôi mắt Lương Dã chỉ có cậu.
"Ở lại Cáp Nhĩ Tân đi, được không em?" Lương Dã lại hỏi.
Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?
Ánh trăng từ cửa sổ rọi xuống, Dương Kim nhìn thấy trong mắt Lương Dã là sự yêu thương, là lời níu kéo, là nỗi lo lắng cho tương lai và cả lời hứa ngầm.
Lương Dã từng nói muốn kiếm thật nhiều tiền đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Nhưng cậu cũng muốn nói với anh rằng cậu chẳng muốn đi đâu cả. Lương Dã tốt như thế, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi.
"Em vốn dĩ sẽ ở lại. Em sẽ thi đậu vào Đại học Công Nghiệp, anh mở tiệm bên cạnh trường, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Lương Dã mỉm cười: "Vậy một năm nay em cố gắng thi thật tốt, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa nhé?"
"Dạ được."
Dương Kim ngẩng đầu, Lương Dã liền cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Dấu ấn đã được khắc. Lời hứa đã thành hiện thực. Và ai cũng không được thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com