Extra - Góc nhìn của Trình Chi Hành (1)
Năm mười chín tuổi, sinh viên năm hai Trình Chi Hành lần đầu tiên chú ý tới Lý Từ.
Đó là thời điểm tất cả sinh viên mới đều nhập học. Bạn cùng phòng của Trình Chi Hành là hội trưởng hội sinh viên. Trình Chi Hành tìm mãi không thấy bạn chơi bóng, đành ra trạm gác bắt người.
Người chưa bắt được đã thấy giữa đám đông một chàng trai da trắng muốt, khí chất lạnh lùng như đồ sứ.
"Này Trình Chi Hành, cậu tìm tôi chơi bóng à? Bên này chắc xong muộn, mấy cậu chơi trước đi."
"Ê, đang nói chuyện đấy, cậu nhìn ai thế?"
"...Hả?" Trình Chi Hành bừng tỉnh, quay sang nói với bạn: "Ừ, OK, bye."
Quay lại thì chàng trai kia đã lẫn vào đám đông biến mất tiêu.
Ngày hôm đó, Trình Chi Hành như bị ma nhập, đánh bóng tệ hại, tỷ lệ ghi bàn 0%, tỷ lệ mất bóng 100%.
---
Năm hai mươi tuổi, Trình Chi Hành gặp lại Lý Từ.
Trong lúc chơi bóng rổ, một đồng đội vung tay hơi mạnh, quả bóng rổ đập vào rổ kêu leng keng, nảy ra bay thẳng về phía một chàng trai.
Trình Chi Hành không suy nghĩ, cũng chẳng kịp nhìn rõ mặt, lao tới đỡ bóng cứu người.
Sau khi đứng vững, hắn mới ngẩng lên nhìn chàng trai đối diện.
Người kia rõ ràng bị doạ sợ. Người anh cứng đờ đứng im tại chỗ, hai tay siết chặt thành nắm đấm đặt bên hông, mắt nhắm nghiền, các nét mặt nhăn lại.
Ba giây sau, có lẽ thấy không còn nguy hiểm, anh thận trọng mở mắt chớp chớp liên tục.
Trình Chi Hành nhớ ra anh.
Chàng trai da trắng như sứ nhìn thấy hồi đón tân sinh viên năm ngoái.
Kỳ lạ thật. Trong ký ức là một món đồ sứ xinh đẹp tĩnh lặng, giờ nhìn lại giống thỏ con bị doạ cho hoảng sợ.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao."
"OK, thế thì tốt."
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó.
Vốn là một người hoạt ngôn, vậy mà giờ Trình Chi Hành chỉ muốn tỏ ra ngầu lòi, im thin thít quay về sân bóng.
Trở lại sân bóng rổ, tâm trí hắn đã phiêu du tận đẩu tận đâu. Ném không vào, chụp không trúng, chạy vài bước lại thẫn thờ.
Bịch! ——
"Đệt, thằng nào ném tao đó!" Trình Chi Hành ôm đầu kêu trời.
Đồng đội oan ức hơn cả Đậu Nga: "Đại ca! Anh đứng ì ra đấy, mắt dán vào đâu không biết, không trách được tôi nhé!"
---
Từ hôm đó, hình ảnh chàng trai ấy cứ lảng vảng trong tâm trí Trình Chi Hành.
Sao lúc đó không hỏi tên hỏi tuổi?
Sao không thẳng thừng bảo, này, anh cứu cậu đấy, không mời anh ăn cơm à?
...À, như thế có phải tự phụ quá không nhỉ?
Chậc, Trình Chi Hành, mày ngốc thật đấy!
Mấy ngày sau, Trình Chi Hành ôm theo mười vạn câu hỏi "tại sao" quay lại sân bóng rổ.
Chưa đánh được mấy phút đã thấy chàng trai đồ sứ đứng ngoài rìa.
Anh đang nhìn họ, hay đúng hơn là đang nhìn hắn.
Trình Chi Hành nhìn lại, anh liền cúi đầu giả vờ lướt điện thoại hoặc giả vờ đi chỗ khác, nhưng lát sau lại lảng vảng gần sân.
---
Suốt hai tuần liền, anh đều đến xem hắn đánh bóng.
Trình Chi Hành bỗng thấy mình chưa bao giờ yêu bóng rổ đến thế, liền rủ đồng đội: "Này, chơi bóng không? Một tuần bảy ngày, mỗi ngày ba trận nhé!"
Đồng đội trợn mắt: "Cậu bị điên à?"
---
Trình Chi Hành đành phải theo lịch đội: năm giờ chiều thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu.
Nhưng hôm nay đúng thứ Ba, giáo viên chủ nhiệm lại bắt họp toàn khóa.
Mặc kệ, Trình Chi Hành nhất định sẽ trốn.
Trên đường trở về sân bóng rổ từ trường đại học, quả nhiên thấy anh vẫn đứng đó.
Dáng vẻ bối rối trước sân vắng hệt như đứa trẻ không giải được bài toán nhưng nhất quyết không chịu buông.
Trình Chi Hành bước tới hỏi: "Cậu đang đợi tôi à?"
Chàng trai giật mình quay phắt lại, đôi mắt mở to nhìn hắn. Anh đứng đó cứng đờ cả người, mặt đỏ lựng, thỉnh thoảng chớp mắt.
Trình Chi Hành đột nhiên rất muốn nuôi một chú thỏ con.
Sau đó, Trình Chi Hành mời anh đi ăn. Hỏi anh muốn ăn gì lận nhận được câu trả lời: lẩu cay.
Trên bàn ăn, Trình Chi Hành mới biết được chàng trai kia là đàn em cùng trường đại học kém một tuổi, tên Lý Từ - chữ Từ trong "gốm sứ". Tự giới thiệu mà chẳng dám ngẩng mặt lên.
Trình Chi Hành vẫn nhìn anh chằm chằm, thầm nghĩ: Lý Từ, cái tên này đúng là sinh ra để dành cho anh.
Ăn xong, trên đường về, Lý Từ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn như đang cố nhịn điều gì đó.
Kết quả là, khi Trình Chi Hành đưa anh đến khu ký túc xá, Lý Từ đột nhiên xin lỗi hắn.
"Tôi xin lỗi. Tôi không nên chọn ăn lẩu khiến anh đổ nhiều mồ hôi nhiều tới vậy!"
Trình Chi Hành sửng sốt nhìn anh nhắm tịt mắt nói một hơi dài, không nhịn được cười nói: "Cậu đáng yêu thật đấy."
Lại còn bị người ta chất vấn: "Anh đã thêm WeChat bao nhiêu đàn em rồi?"
Trời đất chứng giám, làm gì có chuyện đó.
Từ cái ngày đầu tiên gặp Lý Từ ở lễ đón tân sinh viên, trong lòng Trình Chi Hành đã chẳng còn chỗ cho ai khác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com