Extra - Góc nhìn của Trình Chi Hành (4)
Khi Lý Từ nói lời chia tay, Trình Chi Hành thực ra đã có linh cảm từ trước.
Dù đã bên nhau mười năm, nhưng khi hồi tưởng, hắn dường như chỉ nhớ được những chuyện trong ba, bốn năm đầu.
Sáu, bảy năm sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Họ đi làm, họ làm việc, họ chung giường khác mộng, họ quen không chia sẻ cuộc sống với nhau, họ ở bên nhau mà như đã xa cách.
Vì vậy khi Lý Từ nói chia tay, Trình Chi Hành chỉ hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, Lý Từ đáp "ừm", và hắn không níu kéo.
Trình Chi Hành tưởng mình bình thản như vẻ ngoài, nhưng khi Lý Từ lấy chiếc túi "Healthy Bowl" đựng bộ vest ra, hắn không kìm được nữa.
---
Bộ vest đó là Lý Từ dùng tháng lương đầu tiên sau khi tốt nghiệp mua tặng hắn.
Trình Chi Hành thích đến phát điên, nhưng cũng xót xa không thôi. Bộ vest quá đắt đỏ với một chàng trai vừa tốt nghiệp đi làm.
Hơn nữa, cả hai đều đã bị gia đình cắt viện trợ tài chính.
Sau ba năm bên nhau, Trình Chi Hành hiểu phần nào hoàn cảnh gia đình Lý Từ.
Nói thẳng ra, nếu sau tốt nghiệp mà Lý Từ về quê, ba anh có thể sắp xếp cho anh một công việc nhàn hạ lương cao và có địa vị trong nháy mắt.
Không cần phải cùng Trình Chi Hành chen chúc trong căn phòng thuê ở thành phố lớn, vật lộn với lịch làm việc cày ngày cày đêm.
Trình Chi Hành cẩn thận gấp bộ vest, rồi ôm chặt Lý Từ, rúc đầu vào cổ anh thì thầm: "Em vẫn là một đứa bé mà, sao đã kiếm tiền rồi."
Lý Từ đáp lại cái ôm ấy, hôn nhẹ lên đuôi lông mày hắn, "Kiếm tiền nuôi anh đó."
Vừa được tặng vest, vừa được chủ động ôm hôn. Trình Chi Hành nào chịu nổi nữa, ngay lập tức đè anh xuống giường vừa hôn vừa gọi: "Dấu yêu, bé Từ dấu yêu."
Cuối cùng Lý Từ bị hắn làm cho khóc không thành tiếng, chỉ còn biết dùng nắm đấm nhỏ đấm hờ vào ngực hắn.
"Ai là bé yêu? Em không phải bé yêu... hừ."
Trình Chi Hành nắm lấy bàn tay nhỏ đó.
Bé yêu mà bảo mình không phải bé yêu. Trời ơi!
---
"Lý Từ, anh tưởng ít nhất em sẽ đưa anh cái túi tử tế hơn."
"Như anh từng tưởng—"
Câu nói bỏ ngỏ tại đó.
Chia tay trong êm đẹp mà, đâu đến nỗi vì một chiếc túi đựng đồ ăn mà cãi nhau, đúng không? Đúng vậy.
"Trình Chi Hành, chúng ta đã không còn yêu nhau từ lâu rồi." Lý Từ nói.
Trình Chi Hành nhìn anh. Người mà hắn yêu thương đằng đẵng suốt mười năm giờ đây đứng đó với gương mặt như thể trút được gánh nặng.
Mười năm tình cảm sụp đổ tan tành chỉ trong khoảnh khắc.
"Lý Từ à, chia tay anh khiến em nhẹ nhõm đến thế sao?" Trình Chi Hành không thể hiểu nổi.
Hắn đi xuống cầu thang, đánh sầm cánh cửa cũ kỹ, tiếng động vang dội khắp nơi.
Họ chia tay trong êm đẹp, hắn không có lý do cũng chẳng có tư cách để giận dữ với Lý Từ. Cuối cùng chỉ có thể dùng cách ngu ngốc và bất lực nhất này, hi vọng Lý Từ ở tầng năm có thể nghe thấy nỗi lòng hắn vang vọng từ tầng một.
Hi vọng ít nhất Lý Từ sẽ lộ chút vẻ mặt tiếc nuối.
Thậm chí hi vọng Lý Từ sẽ chạy xuống ôm lấy hắn, nói: "Trình Chi Hành, chúng ta đừng chia tay nữa, được không?"
Không có gì cả.
Lý Từ là mảnh sứ, xưa nay chưa từng là thỏ con nào hết.
Mảnh sứ lạnh lùng sắc bén, khi vỡ có thể khiến người ta rỉ máu không ngừng.
Rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com