Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Vụ giết người có chủ đích

"Tiếp theo cậu rốt cuộc muốn làm gì nữa? Ngay cả sự nghiệp của mình cũng không cần thì còn trông chờ ai sẽ quan tâm đến cậu đây? Ngay cả người kia cũng đã chia tay từ lâu, bây giờ đến bóng dáng cũng không tìm ra, vậy cậu còn cố đi tìm làm gì?"

Số tiền trong tay Cố Thần thực ra nhiều hơn y tưởng rất nhiều, không chỉ đủ đền bù hết toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng mà còn dư ra khá nhiều. Thế mới nói, giới giải trí đúng là một cái máy in tiền khổng lồ. Khi bên công ty quản lý nhận ra rằng họ không thể kiểm soát được y bằng tiền vi phạm hợp đồng hay danh tiếng, họ bắt đầu cảm thấy mọi chuyện trở nên rắc rối. Đúng vào thời điểm then chốt này, việc mất đi trụ cột chính của công ty mới là điều tai hại nhất.

Nhưng oái oăm thay, bây giờ họ chỉ còn biết để lại lời nhắn trong hộp thư thoại, mong người kia chủ động liên lạc lại. Vị đại minh tinh từng không thể rời sân khấu và ống kính không hiểu vì lý do gì lại đột nhiên muốn rời khỏi tất cả, như thể đã nhìn thấu mọi thứ.

Thế nhưng sự rút lui của một ngôi sao lớn không hề khiến công chúng thôi quan tâm, ngược lại còn tạo ra vô số thuyết âm mưu. Có người lo y từng bị quy tắc ngầm trong giới, có người nghi ngờ công ty cố tình đóng băng hoạt động của Cố Thần, cũng có người cho rằng loạt tin đồn gần đây thực chất là một âm mưu ám sát có kế hoạch. Cục diện từng nghiêng hẳn về một phía nay vì khả năng y giải nghệ mà bất ngờ nghiêng sang hướng ngược lại.

Đôi khi showbiz là bàn tay thao túng đại chúng, nhưng cũng có lúc, chính làn sóng dư luận lại trở thành chướng ngại ngăn cản chúg tiến lên. Sự cuồng nhiệt của fan lúc này là thứ không ai có thể kiểm soát được, áp lực tinh thần từ xã hội khiến họ phải bám víu vào vẻ đẹp hào nhoáng mà các ngôi sao mang lại như một cách giải thoát.

Là sản phẩm hoàn hảo bước ra từ lò đào tạo ngôi sao, từng hành động của Cố Thần đều có thể kéo theo cảm xúc của vô số người hâm mộ. Cũng vì thế mà từng có những fan quá khích muốn hủy hoại người ngoài giới mà họ cho là đang ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ trong lòng họ. Là fan, phần lớn đều có tính chiếm hữu mạnh với người mình thích, bất kể là idol, diễn viên hay ca sĩ thì đều không ngoại lệ.

Con người sống trong thế giới này vì có lòng chiếm hữu: chiếm đất, chiếm của cải, chiếm không gian sinh tồn. Nhưng chính lòng chiếm hữu đó rồi sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cảm giác ưu việt mà họ từng nắm giữ.

"Hiện chúng tôi toàn không thể liên lạc được với cậu ấy, chỉ biết là dạo gần đây đột nhiên đi xin trích xuất camera an ninh ở sân bay. Không rõ cậu ấy liên hệ được với mối quan hệ nào, vậy mà thật sự lấy được bản ghi hình."

Thực ra, quan hệ giữa showbiz và chính trị cũng phức tạp rối rắm. Nếu thật sự muốn lấy được gì đó thì cũng không phải việc quá khó khăn.

"Cậu ta không định thật sự đi tìm cái tên ngoài giới kia đấy chứ? Nếu làm vậy thì tất cả những gì chúng ta đã làm trước kia chẳng phải đều vô nghĩa sao? Mọi hoạt động truyền thông mà chúng ta đầu tư, tất cả những khoản tiền đổ vào, rốt cuộc để làm gì?"

Quản lý gần như phát điên. Trong mắt rất nhiều người làm quản lý, việc nghệ sĩ vướng phải scandal cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, bởi vì khán giả vốn rất mau quên. Chưa đến nửa năm, họ sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, mà nói trắng ra, có khi chỉ cần chưa đến một tháng.

Nhưng một ngôi sao lớn chủ động rút lui khỏi giới giải trí như vậy lại tạo ra ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, bởi vì người hâm mộ sẽ bắt đầu nghi ngờ công ty quản lý, bắt đầu chất vấn studio và quay lại lần theo mọi dấu vết đã từng bị bỏ qua. Họ càng đào sâu, những quả bom chôn giấu trong quá khứ lại càng có khả năng bị phát hiện.

Thật ra, mỗi nghệ sĩ khi mới bước chân vào nghề đều từng trải qua những bất công, đặc biệt là những người vốn không có hậu thuẫn mạnh mẽ như Cố Thần, chỉ đơn giản là gặp thời mà nổi tiếng, một bước thành sao. 

Nhưng trước khi nổi tiếng, quả thật y đã phải chịu không ít bất công. Cơn sốt "dào mộ" từng dấy lên một thời gian rồi cũng lắng xuống. Thế nhưng nếu lúc này những chuyện cũ ấy bị lôi ra và gắn liền với việc y rút khỏi giới, chắc chắn cổ phiếu công ty  sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần là nghệ sĩ và công ty, mà đã trở thành một kiểu cộng sinh về lợi ích kinh tế. Thế nhưng cuối cùng lại đi đến một kết cục chẳng mấy thể diện.

"Đây là bản ghi hình từ camera giám sát do hãng hàng không cung cấp cho công ty, cũng là bản mà anh Cố đã tự mình lấy đi."

Trợ lý hối hả mang tài liệu về, thực ra thứ này hoàn toàn có thể gửi qua dữ liệu, nhưng vì nguồn gốc và nội dung của đoạn ghi hình quá nhạy cảm nên họ vẫn chọn cách truyền thống tuy tốn sức người nhưng an toàn nhất.

Trong video, người bị quay lại khá nổi bật, bởi công ty quản lý từng mất nhiều thời gian nghiên cứu gương mặt đó để lên phương án xử lý khủng hoảng, nên họ lập tức nhận ra Lâm Trường Phong giữa đám đông.

Điều khiến họ bất ngờ là, ở thời điểm đó, bên cạnh anh lại xuất hiện một người đàn ông khác có ngoại hình cực kỳ giống Cố Thần, nhưng họ biết chắc chắn người đó tuyệt đối không thể là Cố Thần.

Rõ ràng lẽ ra đây phải là chuyện hết sức kỳ lạ, vậy mà trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác "quả nhiên là như vậy".

Tại sao lại thế?

Cứ như thể ông trời cố tình trêu chọc họ vậy. Nếu không thì làm sao trên đời lại có hai người giống hệt nhau? Một chuyện lẽ ra phải khiến người ta khó tin, nhưng với họ, người kia lại như đã tồn tại từ trước, chỉ là giờ mới hiện thân mà thôi.

---

"Thật lòng mà nói, em không ngờ lần này anh lại bình thản đến vậy khi chọn rời đi cùng em."

"Tại sao cậu cứ nhấn mạnh 'lần này' vậy?"

Lâm Trường Phong không quay lại nhìn hắn, chỉ lặng lẽ sắp xếp vài món hành lý ít ỏi. Dường như người đàn ông bình tĩnh đến kỳ lạ, bình tĩnh chấp nhận việc trước mặt mình là một người đàn ông có gương mặt giống hệt người cũ, nhưng lại không phải là cùng một người. 

Một người vốn có giới hạn đạo đức cực cao vậy mà cũng bình thản nhận lấy danh tính giả mà đối phương đưa ra. Mọi hành động của Lâm Trường Phong lúc này đều không giống với con người trước kia.

Nhưng cả hai lại đồng thời ăn ý chẳng ai lên tiếng  tiếp tục truy hỏi về vấn đề này.

"Vì lần này rất đáng để nhớ kỹ mà. Lần này chúng mình đến một quốc gia mới, em nghĩ anh sẽ thích nơi này lắm đấy. Có biển này, hoặc nếu anh muốn thì cũng có rất nhiều đất. Dù sao thì cũng chẳng ai đến làm phiền chúng ta cả."

Cố Thành mỉm cười. Điều duy nhất hắn khát cầu chỉ là được lựa chọn một cách vô điều kiện. Khi xưa, họ có thể đến được với nhau, cũng chính vì người đàn ông niên trước mặt này luôn chỉ chọn hắn, mãi mãi chỉ nhìn về phía hắn.

Thế thì... sao có thể không gọi đó là tình yêu? Dẫu là một dạng tình yêu bệnh hoạn, méo mó, cực đoan, nhưng vẫn là yêu. Với bọn họ lúc này mà nói, cái vòng lặp vô tận ấy giống như một trò chơi thử sai không mất phí. 

Ban đầu, vòng lặp này chỉ giam cầm một người, nhưng về sau, nó lại trói buộc cả nhiều người khác.

Cố Thành ôm lấy Lâm Trường Phong từ đằng sau, cằm đặt lên vai anh. Nói cho đúng thì, đã rất lâu rồi giữa họ không còn những cái ôm dịu dàng như thế này nữa.

"Lần này nhất định chúng ta sẽ có được hạnh phúc."

Lâm Trường Phong lặng lẽ đặt đồ trong tay xuống, nghiêng đầu nói với hắn: "Tôi để quên một cái túi ở cửa, nếu cậu không phiền thì giúp tôi mang vào được không?"

"Đương nhiên là được."

Trong lúc lấy và sắp xếp đồ đạc, Lâm Trường Phong như thể vô tình hỏi hắn: "Trước giờ chưa từng đi xa đến mức này sao?"

"...Anh nói gì?"

"Khi chưa lên máy bay rời khỏi nơi đó, tôi luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa."

"Có thể là do trước đây anh tăng ca nhiều hoặc bị chuyện khác làm mệt mỏi quá thôi."

"Cảm giác đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Thậm chí đôi lúc tôi luôn nghĩ rằng bản thân không phải lần đầu gặp cậu theo kiểu này."

"...Ý anh là em không đáng tin à, vậy tại sao anh vẫn đi cùng em đến tận đây?" Sắc mặt Cố Thành có phần không vui.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, cà vạt trên cổ hắn bị người kia âm thầm tháo ra, như thể muốn thay bằng cái khác, nhưng cuối cùng vẫn để lại một vòng lỏng lẻo vất vưởng quanh cổ.

"Vì tôi cũng rất tò mò, tại sao mình lại trở thành thế này."

Ngay sau khi nói ra câu đó, cà vạt trên cổ Cố Thành đột ngột bị kéo siết mạnh về hai bên, ghì chặt lấy yết hầu của hắn, lực siết lớn đến mức không còn giống như đùa giỡn.

Người đàn ông cao hơn hắn vốn dĩ vẫn đang đứng sau lưng, cứ thế lạnh lùng nhìn hắn.

"Một hai lần có thể là do thói quen, nhưng cảm giác ấy xuất hiện quá nhiều lần. Có thể cậu không tin, nhưng khi tai nạn xảy ra, thậm chí tôi có cảm giác người lẽ ra phải ở tâm chấn của vụ việc đó là chính cậu."

Lâm Trường Phong có thể cảm nhận rõ ràng người trước mặt đang run rẩy không kiểm soát được.

Việc đến một đất nước không nằm trong kế hoạch ban đầu là để tránh cho truyền thông trong nước chú ý đến mọi chuyện đang xảy ra. Việc chấp nhận một thân phận giả vốn dĩ không tồn tại lại chính là điểm khởi đầu cho một vụ giết người được lên kế hoạch từ trước.

"Nếu cậu có thể trả lời tôi, có lẽ nơi này hôm nay sẽ không trở thành hiện trường vụ án." Lâm Trường Phong nói.

"Tôi không tin rằng trên đời này có ai yêu mình vô điều kiện, dù đó là một phiên bản khác của cậu, tôi cũng nghĩ như vậy."

"Tình yêu luôn có điều kiện. Cậu đã giả vờ giống đến mức đó, ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy vô nghĩa."

"Tôi chỉ đang tìm một lối thoát để tránh khỏi cảm giác lặp đi lặp lại đó, vì những cảm giác ấy luôn khiến tôi thấy mình như là một kẻ đã chết mà vẫn chưa chết hẳn từ kiếp trước."

Nó khiến người ta thống khổ.

Lại càng khiến người ta phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dammy