Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vị vong nhân

(Chú thích: 未亡人 thường chỉ người vợ có chồng đã chết, nhưng nghĩa rộng hơn là người còn sống sau khi mất người thân. )

Bản chất của Lâm Trường Phong là không cam lòng bị người khác điều khiển như một quân cờ ngẫu nhiên bị đẩy tới đẩy lui. Trên thế giới này, ngoài một số ít người có sở thích đặc thù, có lẽ đa số đều mang tâm trạng giống anh. Một người có thể sống đến từng này tuổi, chắc chắn phải có ý thức tự chủ, nếu không thì cũng chẳng thể nào làm việc được, càng không thể rơi vào tình huống như hiện tại.

Trước đây, khi còn yêu đương, anh không ít lần bị công ty quản lý ép buộc chia tay, hoặc yêu cầu cắt đứt liên lạc, xóa số điện thoại, xóa sạch lịch sử trò chuyện, thậm chí loại bỏ tất cả những bức ảnh từng chụp chung. Giống như có ai đó muốn tẩy xóa toàn bộ quá khứ, cảm giác ấy thực sự không dễ chịu. Nhưng khi đó, người đàn ông vẫn có thể tự thuyết phục chính mình bằng một lý do: bạnh trai anh khi ấy đã vẽ ra một chiếc bánh nướng rất lớn cho anh.

Chỉ là, bánh vẽ thì không ăn được, nghe một lần còn thấy hấp dẫn, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì lại trở nên phiền chán. Bởi vì khi những lời hứa hẹn lặp đi lặp lại, con người ta sẽ bắt đầu mơ hồ, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu mới là sự thật, đâu chỉ là lời dối trá.

Mãi đến khi thực sự rời khỏi quê hương, rời xa nơi mình đã sống bao năm, Lâm Trường Phong mới nhận ra vì sao có người luôn nhắc đến cái gọi là "tự do." 

Chỉ khi thoát khỏi sự ràng buộc đã trói buộc mình suốt bao năm, thoát khỏi những con người vẫn luôn tìm cách kiểm soát mình, anh mới dần hiểu ra bản thân thực sự mong muốn điều gì. Hoặc đúng hơn, cuộc sống mà anh vốn nên có rốt cuộc phải là như thế nào.

Nói thẳng ra, trên đời này rất hiếm người thực sự muốn tìm đến cái chết. Phần lớn trong số họ chỉ khao khát có ai đó ở bên cạnh, khao khát được chú ý. Bởi vì chính cái xã hội này đã tạo ra một hoàn cảnh trớ trêu: khiến họ dường như chẳng thiếu thứ gì, nhưng trên thực tế, lại chẳng có gì cả.

Khi còn trẻ, Lâm Trường Phong không phải chưa từng đọc qua những tiểu thuyết ngôn tình đang thịnh hành trong giới nữ sinh. Khi ấy, trong mắt người khác, anh là kiểu người đi đường cũng phải tránh né tác phong ủy viên. Nhưng dù có vẻ xa cách như vậy, ai kia vẫn lặng lẽ mở một quyển tiểu thuyết, thử tìm hiểu xem vì sao có người lại thích thể loại đó. Ở thời điểm mà thế giới quan và giá trị quan của bản thân vẫn chưa được định hình hoàn chỉnh, ai mà chưa từng mơ tưởng về tương lai của chính mình chứ?

Có lẽ, anh vẫn còn mơ hồ về công việc sau này, nhưng rất nhiều người khi còn nhỏ lại thường nghĩ nhiều về chuyện tình cảm trong tương lai hơn. Khi ấy, không ít đứa trẻ thậm chí còn chưa xác định rõ xu hướng giới tính hay mong muốn thực sự của bản thân, thế nên rất dễ bị những thế giới trong sách cuốn theo. Trước khi gặp Cố Thần, anh từng nghĩ rằng cả đời mình có lẽ cũng sẽ trôi qua một cách bình thường như bao người khác.

Trước khi Cố Thần trở thành một đại minh tinh, chuyện tình yêu của họ có thể xem là rất đẹp, giống như những câu chuyện thanh xuân vườn trường thường thấy. Họ may mắn thi đậu cùng một trường đại học, may mắn gặp nhau vào đúng thời điểm thích hợp để phát triển tình cảm. Khi đó, cả hai mới chỉ đôi mươi, vừa chập chững nghĩ về tương lai, mà mỗi lần tưởng tượng về tương lai, trong đó đều có bóng dáng của đối phương. Không ai có thể ngờ rằng sau này họ lại rơi vào tình cảnh kẻ sống người chết, càng không ngờ rằng sự giằng co ấy vừa là bị ép buộc, lại cũng không hoàn toàn là bị ép buộc.

Nếu tất cả những điều đó đều là thật, vậy thì những cơn ác mộng lặp đi lặp lại có lẽ chính là những ký ức chưa bị tẩy sạch. ANh luôn có cảm giác quen thuộc với mọi thứ xung quanh, nhưng đặc biệt quen thuộc với cái chết. 

Thậm chí, có những lúc nhìn thấy những video tuyên truyền về an toàn giao thông, anh có thể tưởng tượng được cảm giác xương cốt bị bánh xe tải lớn nghiền nát một cách rõ ràng đến rợn người.

Cảm giác ấy như thể bản thân thực sự đã trải qua tất thảy, nhưng vấn đề là rõ ràng anh vẫn đang sống khỏe mạnh ở đây. Lâm Trường Phong cũng không cho rằng mình có năng lực cộng hưởng mạnh mẽ đến mức đó. Bởi nếu thật sự mạnh đến thế, trước kia anh đã không trở thành cán bộ sao đỏ bị nhiều bạn học công khai lẫn ngấm ngầm chán ghét.

"Em mặc kệ anh có tin hay không, nhưng em nói cho anh biết, nếu anh rời xa em quá, thì bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra ngay trước mặt anh."

Trong căn hộ mới tinh nhưng trống trải không một món đồ, Cố Thành đã từng nói những lời ấy bằng thái độ vừa dè dặt vừa cứng rắn. Khi ấy, chủ đề họ thảo luận lại là một chuyện hoang đường đến cực điểm, đến mức bất kỳ ai nghe được cũng sẽ cảm thấy vô lý. Lâm Trường Phong chỉ coi đó như một trận tranh luận đầy tính lý thuyết, chẳng khác gì một trò chơi lớn.

Suốt quãng đường đi, anh lặng lẽ lắng nghe đối phương kể lại câu chuyện của mình. Câu chuyện ấy nghe như một bi kịch tình yêu, khi người ta chỉ nhận ra tình cảm sâu đậm của bản thân sau khi đã mất đi người mình yêu thương. Nếu đặt trong tiểu thuyết, có lẽ nó sẽ quanh co trắc trở nhưng cuối cùng vẫn có một cái kết viên mãn. Thế nhưng, những kiểu tiểu thuyết như vậy đã lỗi thời từ lâu rồi, người sống trong hiện thực bây giờ đều lý trí hơn nhiều.

Một người gần như đánh mất tất cả, thậm chí phải trải qua vô số đau khổ mới có thể đổi lại chút bù đắp về mặt tình cảm, chỉ nghe thôi đã thấy ngớ ngẩn, như thể chỉ có kẻ ngốc mới hành động như vậy. Dẫu biết rằng phần lớn con người đều từng đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng để sai đến mức này thì quả thật rất hiếm.

"Dựa theo cách nói của cậu, vậy cái chết của tôi chẳng phải cũng là do các cậu gây ra sao? Nếu thế, chẳng phải càng đến gần các cậu, tôi lại càng nguy hiểm hơn à?"

Lâm Trường Phong rất giỏi nắm bắt bản chất vấn đề của mọi chuyện. Dù là sự khởi đầu của mối quan hệ này hay quyết định rời đi của mình, tất cả đều bắt nguồn từ việc Cố Thần không muốn buông tay. Giữa họ mãi mãi tồn tại một trạng thái dây dưa không dứt, dù đã buông bỏ nhưng vẫn còn vương vấn.

Thế nhưng, nếu đã muốn cắt đứt quá khứ hoàn toàn, nếu muốn thực sự quay về như trước kia từng nói, vậy thì anh phải dốc toàn lực chặt đứt mọi thứ đã qua.

Khi tranh giành tay lái, kỳ thực Lâm Trường Phong cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là anh không thích việc bản thân luôn bị đặt vào vị trí của kẻ duy nhất chịu tổn thương trong câu chuyện của người khác. 

Rõ ràng tất cả những người liên quan chẳng ai thực sự mất mát điều gì, vậy mà hết lần này đến lần khác, chỉ có anh là người phải trải qua tất cả.

"Đợi đến khi chúng ta già rồi, có chết cũng phải chết cùng nhau. Em không muốn một mình trở thành ông già cô đơn sống trên thế giới này đâu."

Đối với những người trẻ tuổi, cái chết không phải là một chủ đề kiêng kỵ. Ngay từ năm đầu xác lập mối quan hệ, Cố Thần đã từng đề cập đến chuyện này. Dường như y là một người cực kỳ sợ cô đơn, vì thế mà tương lai mới chọn đứng trên sân khấu, nơi có hàng vạn ánh mắt dõi theo. Có lẽ cũng vì vậy, y mới vô thức nhắc đến chủ đề cái chết vào thời điểm đó.

"Cho dù một ngày nào đó mà anh đột nhiên muốn tự sát, nhất định phải nói cho em biết trước một tiếng. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, ít nhất cũng phải chết một cách có thể diện. Đến lúc đó, nếu bị phát hiện, có khi chúng ta còn lên cả trang nhất nữa đấy."

20 tuổi, tám năm trôi qua, vậy mà giữa họ thật sự đã trở thành như thế này. Trước khoảnh khắc giành lấy tay lái, Lâm Trường Phong đã nghĩ đến việc liệu có nên kéo người này đi cùng hay không, vì anh cảm thấy đó dường như chính là số phận của mình. Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu bất chợt hiện lên cuộc trò chuyện vô tình từ nhiều năm trước.

Khi ấy, anh đã trả lời thế nào?

"Đương nhiên rồi, nếu chỉ có mình em nói, anh cũng sẽ không yên tâm."

Tám năm trước, chính anh đã tự đặt ra lời hứa cho mình. Dù không ngờ lại thực hiện theo cách này, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ đúng một chút. Vì thế, người đàn ông không do dự nữa. Thay vì hết lần này đến lần khác bị đặt vào vị trí kẻ bị cướp đoạt, chi bằng chính mình tự ra tay chặt đứt mối quan hệ dây dưa không rõ ràng này.

Mối quan hệ của họ vốn không thể nào duy trì một cách ổn định hay hạnh phúc. Sẽ luôn luôn có một người buông tay trước, trong khi người còn lại không thể dứt bỏ. Trên thế giới này, có quá nhiều người cứ muốn rồi lại không muốn, vậy thì dứt khoát chẳng ai cần nữa đi.

Cố Thành đã nghĩ rằng những kẻ đang đuổi theo phía sau sẽ dùng đến bạo lực, nhưng hắn chưa từng ngờ người đàn ông vốn luôn ôn hòa bên cạnh mình cũng có thể làm như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, Lâm Trường Phong mãi mãi sẽ không làm điều gì tổn thương đến hắn.

Cây cầu bê tông cốt thép bên cạnh không dễ dàng vỡ nát, nhưng cú va chạm đủ mạnh để khiến chiếc xe lật nghiêng. Giữa cơn quay cuồng, Lâm Trường Phong mở khóa dây an toàn.

"ANh làm gì vậy?!"

"... Chỉ là muốn thử xem cậu có chết được hay không." Lâm Trường Phong thốt ra một câu tuyệt tình đến mức chẳng còn chút lương tâm. 

Trong câu chuyện này, dường như người kia lúc nào cũng có thể toàn thân rút lui, thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ chết. Hết lần này đến lần khác, thân thể hắn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ đến mức khó tin. 

Vậy nếu đặt hắn vào nơi không có oxy, vào một không gian không thể hô hấp, liệu hắn có còn kiêu ngạo như thế không? Hắn thực sự mạnh mẽ đến mức đó sao?

Cố Thần ngồi trên xe phía sau, tận mắt chứng kiến mọi thứ diễn ra trước mắt. Y thậm chí còn chưa kịp đạp ga đã thấy chiếc xe phía trước xoay tròn trong không trung, trông chẳng khác gì hình ảnh vẫn luôn ám ảnh trong trí nhớ. 

Chỉ là lần này, nó xảy ra ở một dòng sông khác, một nơi hoàn toàn khác.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến tất cả xe cộ xung quanh đều vội vàng phanh gấp. Chiếc ô tô lao xuống mặt nước, tiếng va chạm tựa như pha lê vỡ vụn. Những người nước ngoài xung quanh hoảng hốt thốt lên "Oh my God" cùng những câu cảm thán khác. Rất ít người từng tận mắt chứng kiến một thảm kịch như vậy.

"Sir! Calm down!"

Cố Thần nghe rõ câu nói thứ hai, cũng chính là giọng của những người xung quanh đang cố giữ chặt lấy mình. Y vừa mở cửa xe đã định lao về phía khoảng trống trên lan can cầu để nhảy xuống. Không ai có cách nào ngăn chặn chiếc xe đặc chủng đang rơi xuống kia, nhưng họ lại có thể ngăn y —một người đang bất chấp tất cả, trông như chẳng thiết sống nữa.

Từ một người, hai người, rồi cuối cùng thành cả một đám người cản Cố Thần lại. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi lòng nhân ái con người bộc lộ rõ ràng, bởi chẳng ai muốn tận mắt chứng kiến một sinh mạng biến mất ngay trước mắt mình.

Nhưng đối với Cố Thần, tất cả chẳng khác gì địa ngục.

Trong lúc giằng co, mũ và khẩu trang che mặt bị kéo rơi xuống. Có không ít người nhận ra y, nhưng chẳng ai dám khẳng định liệu đây có thực sự là vị minh tinh đình đám kia hay không.

Cuối cùng, đội cứu hộ và đội chữa cháy chậm rãi đến nơi. Nhịp cầu tắc nghẽn bởi dòng xe cộ khiến họ không thể tiếp cận nhanh hơn.

"There is little chance of survival."

"Perhaps it will flow into the sea along the current."

Những người có mặt tại hiện trường nhìn xuống con sông đang chảy xiết bên dưới. Con sông này thông thẳng ra biển. Không phải chưa từng có người nhảy cầu để kết liễu bản thân, phần lớn thi thể sẽ được tìm thấy hoặc mắc vào lưới sắt ven bờ, hoặc trôi dạt vào các rặng đá ngầm. Nhưng cũng có những người mãi mãi mất tích.

Dòng nước vô tình, đối xử với tất cả sinh mạng một cách bình đẳng.

"Sir? Are you OK?"

Nhân viên cứu hộ phát hiện một người đàn ông châu Á đứng lặng lẽ bên cạnh, gương mặt trắng bệch. Vì lo ngại đối phương có thể kích động làm hại bản thân, những người xung quanh đã hợp sức khống chế, thậm chí còn tiêm thêm một liều thuốc an thần.

Cố Thần khẽ động đậy, chỉ lấy ra chiếc thẻ tín dụng mang theo bên mình.

"Find him, no matter how much money is needed."

Y biết rõ, ở nơi này, chỉ có đủ tiền mới có thể đổi lấy tốc độ và hiệu quả đủ nhanh.

Lỡ như... Lỡ như Lâm Trường Phong thực sự may mắn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dammy