Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thế giới nơi người ấy không tồn tại

Trong khoảng thời gian rơi xuống nước, đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà những người trên mặt nước không thể biết được, chỉ trừ hai người bọn họ mới hiểu rõ. Cố Thành biết người hắn yêu chưa bao giờ là kẻ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng hắn không ngờ sẽ có một ngày Lâm Trường Phong lại kéo cả mình cùng chìm xuống đáy nước.

Suốt mấy thập niên quen biết, người đó dường như chưa bao giờ làm ra điều gì quá mức với hắn. Đó là sự kiêu ngạo mà Cố Thành đã nuôi dưỡng suốt bao năm qua, cũng là sai lầm duy nhất mà hắn không thể sửa chữa.

Bởi lẽ, chưa từng có ai cảm thấy việc được người khác thiên vị là một sai lầm. Chính vì vậy, hắn đã để lại cho mình một vết thương không bao giờ có thể lành. Hắn từng tin tưởng giao cả phía sau lưng mình cho Lâm Trường Phong, nghĩ rằng chỉ cần hai người ở bên nhau thì không gì là không thể đối mặt, không gì là không thể vượt qua. Nhưng hắn đã quên mất một điều, người đứng sau lưng hắn chưa bao giờ thực sự thuộc về hắn. Người đó luôn là một con người mới, liên tục thay đổi.

Sau khi luân hồi chuyển thế, dù vẫn là cùng một người, nhưng dòng thời gian đã đổi khác, ký ức cũng không còn trọn vẹn. Không ai có thể bước vào cùng một dòng sông hai lần, bởi thời gian mãi mãi trôi đi, nhân quả tuần hoàn cũng không ngừng liên kết từng con người với nhau.

Con người có thể tự lừa dối bản thân, nhưng lại không thể lừa dối quy luật vận hành của thế giới. Cố Thành vẫn luôn nghĩ rằng mình có đủ tư cách để thay đổi tất cả, bởi trên đời này, người có cơ hội làm lại hết lần này đến lần khác cũng chỉ có hắn.

Hắn cho rằng đó là sự thiên vị mà ông trời dành cho mình, nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi liệu bản thân có gánh nổi hay không.

Ông trời rốt cuộc đang thiên vị hắn, một kẻ chưa từng thực sự hiểu đối phương hay đang thiên vị người vẫn luôn bị hắn làm tổn thương đây?

Cả đời Lâm Trường Phong gần như luôn sống một cách quy củ. Nhưng vì gặp gỡ Cố Thành, cuộc đời anh mới trở nên khác biệt. Hai người họ đã lặp đi lặp lại nhiều kiếp như vậy, rốt cuộc là ông trời đang cho Cố Thành cơ hội để cứu vớt Lâm Trường Phong, hay là đang cho chính Lâm Trường Phong cơ hội tự cứu lấy mình?

Trên đời này, nếu một người không tự tìm cách cứu lấy chính mình thì cuộc đời của người đó nhất định sẽ là một bi kịch hoàn toàn. Nếu không thể tìm lại bản thân, tương lai của người đó chắc chắn sẽ tối tăm không lối thoát. Nếu suốt đời chỉ biết ký thác sự tồn tại của mình lên người khác, vậy thì kẻ đó chẳng còn là con người nữa, mà chỉ là một nhành cỏ, một gốc hoa.

Thế gian này, ai cũng đang trong quá trình tự thức tỉnh. Có người cả đời không suy nghĩ xem phải vượt qua những chông gai ấy như thế nào, nhưng cũng có người ít nhất hiểu được bản thân cần phải làm gì.

Có những chuyện nếu không phá bỏ thì không thể xây dựng lại. Nếu không chủ động đặt mình vào nơi nguy hiểm nhất, thì cũng chẳng thể chạm đến nơi an toàn nhất. Trước cơn bão luôn có một khoảng thời gian bình yên, nhưng sớm muộn gì con người cũng phải bước qua giông tố. Phải chịu đựng những tổn thương mà cơn bão ấy mang đến, phải vượt qua thử thách mà nó đặt ra để hoàn thiện mọi tri thức của bản thân. Phải tự hỏi mình rằng: làm thế nào mới có thể sống sót?

Khi suy xét tất cả những yếu tố đó, con người sẽ nhận ra tình thân, tình bạn hay lợi ích đều không quan trọng bằng chính mạng sống của mình.

Bởi vì trên thế gian này, điều duy nhất con người cần phải bận tâm chính là "làm sao để tồn tại".

Khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực, Lâm Trường Phong thực ra đã tháo dây an toàn. Anh đã tìm ra phương pháp mà mình cần. Nếu coi thế giới này như một chiếc máy theo dõi giám sát anh, vậy thì điều duy nhất anh phải làm là thực hiện một màn tự sát thật hoành tráng trước mắt nó. Vận mệnh của anh từ lâu đã bị định sẵn một kết cục như vậy, còn hậu quả cuối cùng là gì thì không quan trọng. 

Ngay từ đầu, việc thế giới này ném đến hai con người giống hệt nhau đã là bằng chứng rõ ràng. Đó là lời nhắc nhở dành cho Lâm Trường Phong rằng nếu không thay đổi, vậy sẽ còn có một "chính mình" tiếp theo ra đời.

Tuần hoàn sẽ không dừng lại chỉ vì một người có bi thảm hay không. Bất cứ điều gì kết thúc đều phụ thuộc vào việc người đó có thực sự đủ năng lực để chấm dứt nó hay không. Trong suốt khoảng thời gian qua, anh vẫn luôn tự hỏi bản thân: vì sao mình lại trở thành như bây giờ? Anh gần như đã quên mất mục đích ban đầu, quên mất những gì bản thân từng muốn làm. Vì muốn đáp ứng mong đợi của mọi người, anh đã cam chịu làm một công việc ổn định theo đúng kỳ vọng của cha mẹ. Vì lo sợ lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến người yêu mà trở thành một kẻ trầm lặng, không chủ động giao tiếp với ai.

Thế giới này, bất kể giới tính hay thân phận, đều vận hành theo quy luật khắc nghiệt cá lớn nuốt cá bé. Quy tắc đó chưa bao giờ thay đổi trong thế giới động vật. Con người tự nhận mình là loài văn minh bậc cao, nhưng thực chất vẫn chỉ là động vật mà thôi. Có kẻ lương thiện, cũng có kẻ tàn nhẫn, nhưng nếu muốn sống sót, con người không thể chỉ dựa vào lòng tốt. Không ai có thể sống nếu cứ mãi hy sinh bản thân để hoàn thành lựa chọn của người khác. Kẻ có thể tồn tại đến cuối cùng, dù thiện hay ác, cũng đều phải ích kỷ.

Người đang ngồi đối diện với anh trên chiếc xe đó chưa bao giờ là kẻ anh muốn giết, cũng không nên là kẻ anh "phải giết". Đó là "chính mình" của tương lai, một phiên bản chưa từng tồn tại, một con người không thuộc về thực tại này. 

Nếu mỗi một Cố Thần đều phải giết hại và tranh đoạt lẫn nhau để sinh tồn thì trên mỗi dòng thời gian, Lâm Trường Phong đều sẽ lựa chọn giúp đỡ chính mình. Cho dù đó là thượng đế hay Ngọc Hoàng Đại Đế, cuối cùng cũng chỉ đang nhắc nhở anh rằng anh phải tự đưa ra quyết định.

Chỉ khi tự nắm quyền chủ động với vận mệnh của mình, anh mới có thể chắc chắn bản thân sẽ giành được cơ hội sống sót lớn nhất.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trường Phong làm một chuyện liều lĩnh đến vậy. ANh biết rõ điều gì nên và không nên xuất hiện trên dòng thời gian này. Dù trong bất kỳ tình huống nào, thế giới này cũng không thể tồn tại hai con người giống hệt nhau. Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng, nếu để lại một nhân tố bất ổn, hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Dòng nước từ cửa sổ xe điên cuồng tràn vào, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, chiếc xe đã hoàn toàn chìm trong nước.

Cố Thành mở to mắt nhìn anh, sắc mặt trắng bệch dưới ánh sáng khúc xạ từ mặt nước, trông như một thi thể đã trương phình sau hàng trăm năm.

Lâm Trường Phong siết chặt cổ hắn. Anh luôn là một kẻ tàn nhẫn, một khi đã đưa ra quyết định vì bản thân thì tuyệt đối không hối hận, thậm chí sẽ lập tức thực hiện. Nếu cái chết của anh nhất định phải xảy ra, vậy chỉ cần người trước mắt không thể nhìn thấy anh là đủ.  

Giết chết một người vốn dĩ không tồn tại trong dòng thời gian này, liệu có bị pháp luật trừng phạt hay không nhỉ? Chính anh cũng không thể trả lời chắc chắn.

Thậm chí, xét theo định nghĩa khách quan, anh không biết liệu mình có đang giết một con người hay chỉ là một linh hồn.

—"Vì..."

Dưới đáy nước, âm thanh gần như không thể truyền ra, nhưng nếu gào thét thì vẫn có thể nghe được đôi chút, chỉ là rất nhanh đã bị dòng nước nhấn chìm, chỉ còn lại những tiếng thở dốc chật vật, thậm chí cả sự giãy giụa cận kề cái chết.

Hồi đại học, Lâm Trường Phong từng chọn học bơi. Tất nhiên, nếu chỉ xét trên phương diện đó thì vẫn chưa đủ. Trong xã hội hiện tại, bơi lội là một cách tập luyện thể chất hiệu quả, và anh chưa bao giờ từ bỏ việc rèn luyện bản thân.

Vậy nên, lúc này, anh có cơ hội nâng cao tỷ lệ sống sót của mình lên mức cao nhất.

Nhưng thực tế, con người trước thiên nhiên vẫn luôn bất lực. Khi anh thực sự siết chặt cổ đối phương đến mức không thể phản kháng, ngời đàn ông nhận ra khoảng trống mình dành cho bản thân để thoát thân là quá ít. 

Nhưng phải nói thế nào đây? Trong lòng lại dâng lên một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ, giống như cuối cùng cũng hoàn thành được một việc vốn dĩ nên làm từ rất lâu.

Anh không chắc lần này có thực sự kết thúc được vòng tuần hoàn mà những kẻ kia nhắc đến hay không, nhưng anh nghĩ, hành động này của mình có lẽ sẽ để lại một dấu vết không thể xóa nhòa cho tương lai sau này.

Nếu bọn họ còn một vòng tuần hoàn tiếp theo... thì tốt nhất đừng có.

Cố Thành chưa kịp tháo dây an toàn, hắn vẫn bị trói chặt vào ghế, gần như không  thể dùng sức giãy giụa. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Lâm Trường Phong chủ động ra tay với hắn, hoặc cũng có thể vì hắn nhận ra lần này Lâm Trường Phong đã không còn là người mà mình từng biết. Dưới sức nổi của nước, hai cánh tay hắn buông thõng, cứng đờ như một con rối đứt dây, thỉnh thoảng lay động theo dòng nước, trông giống như một loài rong biển méo mó.

Chỉ còn lại đôi mắt ấy, trong làn nước lạnh lẽo, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Phong như muốn nói rằng bọn họ rồi sẽ gặp lại.

Nếu còn một lần nữa, chăc chắn vẫn sẽ không cam tâm. Anh chỉ cảm thấy lần này nhất định có gì đó sai sót. Những kẻ mắc kẹt trong vòng lặp nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, nếu giá trị quan xã hội của họ sụp đổ, họ sẽ cho rằng bản thân có vô số lần để thử sai. Có người liều mạng tìm cách thoát khỏi vòng lặp, nhưng cũng có người lại điên cuồng hưởng thụ nó.

Lâm Trường Phong dốc hết chút sức lực cuối cùng để trèo ra khỏi cửa sổ xe, nhưng rất nhanh sau đó đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Anh không biết khi bất tỉnh, phổi mình sẽ tràn vào bao nhiêu nước, nhưng nếu lần này thật sự chìm xuống đáy sâu, có lẽ so với những gì trước đây, nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

---

"Cậu có thể tỉnh táo một chút mà nhìn xem tin tức nói gì không? Bọn họ đã lật tung cả khu vực mà vẫn không tìm thấy thi thể của anh ta, nhưng lại tìm được một cái xác trương phình trên ghế lái, DNA còn trùng khớp với cậu như đúc. Bây giờ, đó mới là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ, cậu có hiểu không hả? Nếu xử lý không tốt, cậu sẽ phải vào tù đấy!"

Bên công ty vội vàng chạy đến. Có lẽ lần này tổn thất thảm hại nhất chính là bọn họ. Giới giải trí là một cỗ máy in tiền khổng lồ, thời gian đình trệ vừa qua có thể đã làm mất đi cả chục triệu như nước đổ sông.

Hầu như không ai hiểu nổi tại sao chỉ trong vòng vài ngày, vị đại minh tinh này lại đột nhiên bày ra bộ dạng như thể bản thân thực sự yêu thương cái người đã mất kia. Mọi chuyện diễn ra không có chút dấu hiệu báo trước, trông chẳng khác nào một màn tự biên tự diễn. Bọn họ không thể không suy nghĩ theo hướng tàn nhẫn hơn rằng liệu có phải kẻ này sinh ra đã thuộc về giới giải trí, đến mức thử dùng cả mạng sống của người khác để đánh đổi một màn kịch đẫm máu hay không?

"Tôi sẽ bỏ tiền tìm lại một lần nữa, tìm từ đầu đến cuối. Nếu không được thì nhờ đội cứu hộ trên biển!"

"Mẹ nó, nơi đấy là biển rộng đấy! Con người cho đến giờ còn chưa ai xác định được nó sâu đến mức nào. Hơn nữa, nếu anh ta thực sự trôi ra ngoài khơi, cậu nghĩ anh ta còn có thể sống được sao? Chưa biết chừng thi thể cũng đã bị ăn mất rồi!"

"...... Anh ấy từng học bơi hồi đại học, mà trên ghế phụ lại không có ai."

"Chết đuối thì liên quan gì đến việc biết bơi? Dù thực sự còn sống vào lúc đó, nhưng bị dòng nước cuốn đi đến mức ấy thì cũng không thể nào sống sót. Chẳng chừng thêm một thời gian nữa, sẽ có người phát hiện ra xác anh ta thôi."

Tự nhiên luôn vô tình hơn những gì con người tưởng tượng, nhưng vẫn có kẻ tin rằng tự nhiên cũng biết rung động. Nhưng nếu thật sự có tình cảm, vậy tại sao lại nhẫn tâm nhất với loài sinh vật đã tàn phá nó nhiều nhất?

"Thông báo tử vong của Lâm Trường Phong đã được gửi về nước, người nhà hắn cũng đã chuẩn bị đi xác nhận. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng đôi khi hy vọng còn khiến người ta đau khổ hơn cả tuyệt vọng. Cũng giống như gia đình hắn, chỉ cần một ngày chưa tìm thấy thi thể, họ sẽ không chấp nhận cái chết của hắn. Cậu nghĩ xem, nếu kéo dài hàng chục năm, sự dày vò đó sẽ ra sao? Làm người không thể ích kỷ như vậy. Hắn thực sự đã hy sinh rất nhiều vì cậu, nhưng cậu không thể ép buộc hắn sau khi chết vẫn phải tiếp tục hy sinh nữa."

"Các người nghĩ tôi đang lợi dụng cái chết của anh ấy để làm tiêu đề đưa tin sao?"

"Chẳng lẽ không phải? Trước khi sự việc này xảy ra, cậu đã làm gì để chứng minh sự tồn tại của hắn chưa? Trong mắt fan hâm mộ, hắn vốn dĩ không tồn tại. Nếu có thì cũng chỉ là một người rất đáng ghét. Bởi vì cách đây không lâu, chính họ đã lên tiếng bảo vệ cậu bằng việc chỉ trích không thương tiếc. Vậy mà giờ cậu lại bày ra bộ dạng này, rốt cuộc là muốn cho ai xem? Nếu hiện tại cậu không cần fan nữa thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải dành cho người khác một chút tôn trọng."

Công ty quản lý, dù phần lớn thời điểm hành xử lạnh lùng và thực dụng, nhưng vẫn có những nguyên tắc cơ bản về tình cảm và đạo đức. Lợi dụng một người đã khuất, dù là khi nào, cũng đều đáng bị lên án. 

Nếu lúc còn sống không trân trọng ai, thì sau khi người đó chết, bỏ ra hàng trăm triệu làm một tang lễ hoành tráng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngân hàng dưới hoàng tuyền sẽ nhận  số tiền đó sao? Chẳng qua chỉ để làm màu cho người khác xem, chỉ để mua danh tiếng cho bản thân mà thôi.

Trước cái chết, mọi sinh mệnh đều bình đẳng. Trên thế giới này có quá nhiều câu chuyện hối tiếc không kịp, mà hối hận chính là thứ vô dụng nhất.

"Tôi không có ý lợi dụng anh ấy, tôi thực sự muốn tìm được người, không phải vì để tiếp tục đứng trong giới giải trí. Giờ tôi đã rời đi rồi, tôi chỉ muốn tìm được anh ấy mà thôi. Các người có nhớ tôi đã tìm anh ấy bao lâu không? Tôi đã tận mắt thấy hai người bọn họ lặn xuống đáy nước ngay trước mặt mình. Khi đó, tôi muốn lao xuống tìm anh ấy, nhưng tất cả đều ngăn cản tôi. Các người ai cũng ngăn cản tôi!"

Cố Thần ném toàn bộ tiền mặt và thẻ ngân hàng trên người xuống trước mặt, số lượng nhiều đến mức gần như có thể xếp đầy một bàn poker.

"Rốt cuộc tôi có nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Ban đầu tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, sau đó cùng anh ấy sống một cuộc đời bình thường, nhưng tiền tôi có nhiều đến mức dùng không hết. Giờ tôi muốn dùng tiền của chính mình để đi tìm anh ấy thì sao?! Tại sao ai cũng nói với tôi rằng không tìm thấy thi thể? Không phải chỉ đang mất tích thôi à? Nhất định anh ấy đang ở đâu đó chờ tôi tới tìm! Các người đều không chịu đi tìm anh ấy, nếu ngay cả tôi cũng không đi, vậy anh ấy làm sao đợi được tôi đây?"

Cả đời làm kiếp bán nghệ, chưa bao giờ Cố Thần bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến thế.

"Anh ấy thực sự đã đợi tôi rất lâu. Anh ấy mới chỉ 26 tuổi, mới chỉ sống được vài năm thôi mà, giờ chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật 27 tuổi. Những năm trước chúng tôi chưa từng đón sinh nhật cùng nhau, giờ tất cả mọi người lại ngăn cản tôi đi tìm anh ấy. Các người có biết không? Anh ấy đã rời xa tôi bao nhiêu lần rồi?"

Nhớ lại cơn ác mộng kia, Cố Thần cũng nhớ về những lần họ đều có chung một kết cục đau đớn. Tại sao chứ? Tại sao chưa từng có một lần họ được ở bên nhau?

"Những lời này nghe có vẻ chân thành, nhưng thực chất cậu chỉ đang tự làm cảm động chính mình mà thôi." Người đại diện lạnh nhạt nói.

"Có lẽ hắn đã sớm quyết định buông bỏ hoàn toàn, nhưng chính vì cậu không chịu buông tay nên mới dẫn đến tình cảnh này. Dù tôi không biết người kia, chính là người có gương mặt giống hệt cậu là ai, nhưng có lẽ bản chất hai người đều đang làm cùng một việc."

"Nếu cậu thật sự yêu Lâm Trường Phong sâu đậm như mình vừa nói, vậy thì nhảy xuống mà tìm đi. Đừng chỉ biết mở miệng nói suông rồi chờ người khác đến thương hại mình."

Anh ta đã nói như vậy, bởi vì anh ta tin chắc người trước mặt sẽ không thực sự làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dammy