Chương 50
Vào lúc này, vì sao vị thú nhân loài chim kia lại muốn gặp cậu?
Bạch Nặc Tư có chút mơ hồ, khi ở nhà Viện trưởng Hoắc, cậu cũng đâu có giao tiếp gì với con Kim Điêu kia.
Nghe giọng điệu của Viện trưởng Hoắc, tựa hồ rất bất đắc dĩ, nghĩ đến tinh thần của vị thú nhân đó không ổn định, lúc này nói không chừng lại gây chuyện rồi, dù là vì nghĩ đến bé rắn hay là vì Viện trưởng Hoắc, Bạch Nặc Tư đều phải lập tức qua đó một chuyến.
Bạch Nặc Tư đáp lời Viện trưởng Hoắc: "Viện trưởng yên tâm, tôi sẽ qua ngay."
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu: "Để đội hộ vệ tuần đêm đưa cậu qua."
Bạch Nặc Tư cảm thấy không cần thiết, cậu có thể tự đi, dù sao bên trong Vườn ươm Hoa Hồng vẫn rất an toàn.
Nhưng Viện trưởng Hoắc đã sắp xếp từ trước: "Tôi đã thông báo rồi, sẽ có người chờ cậu ở cổng."
Bạch Nặc Tư là người rất nghe lời sắp xếp, Viện trưởng nói sao thì cứ thế đi.
Cúp điện thoại, Bạch Nặc Tư liền vội vàng xuống giường, khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài, sau đó thay một đôi dép, ôm lấy bé gấu trúc rồi vội vàng ra cửa: "Cầu Cầu, bên chỗ Viện trưởng hình như có việc cần chúng ta, giờ chúng ta qua đó trước nhé? Nếu con buồn ngủ thì cứ ngủ trong lòng thầy, hoặc đợi đến chỗ Viện trưởng Hoắc, thầy bảo bé rắn ngủ cùng con, được không?"
Bé gấu trúc không mấy vui vẻ, nhưng thầy Tiểu Bạch hiển nhiên không phải đang hỏi ý kiến của nó.
Thầy Tiểu Bạch đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài rồi, nó còn có thể nói gì nữa chứ?
Thế là, bé gấu trúc đành phải uất ức gật đầu: "Được ạ."
Bạch Nặc Tư xoa đầu nó, nhẹ giọng khen: "Đúng là em bé ngoan."
Vừa ra khỏi cửa, liền chạm phải ánh mắt của Hàn Bạch Dật đang đứng chờ ở cổng.
Bạch Nặc Tư vô cùng ngạc nhiên: "Thì ra là cậu à, tiểu sĩ quan?"
Thấy là Hàn Bạch Dật quen thuộc, Bạch Nặc Tư liền thấy thoải mái hơn nhiều, cậu còn tưởng Hoắc Nhiên Xuyên sẽ sắp xếp một đội viên hộ vệ không quen biết đến cơ.
Hàn Bạch Dật đứng bên cạnh xe điện, khẽ mỉm cười với Bạch Nặc Tư: "Buổi tối tốt lành, thầy giáo Tiểu Bạch."
Bạch Nặc Tư ôm gấu trúc bước tới: "Buổi tối tốt lành."
Cậu vẫn chưa biết tên của tiểu sĩ quan, vốn dĩ định hỏi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội mở lời.
Lúc này, cậu lại nhớ ra muốn hỏi, sau đó, liền thấy ánh mắt của tiểu sĩ quan đang nhìn lên đỉnh đầu của cậu.
Bạch Nặc Tư ngẩng đầu nhìn, mới "ai da" một tiếng, nói: "Xem trí nhớ của tôi này, phòng livestream của tôi còn chưa tắt, suýt nữa thì quên mất."
Cậu đặt bé gấu trúc lên xe điện, sau đó tự mình cũng lên xe, ngồi xuống bên cạnh bé gấu trúc, cậu cầm quả cầu livestream trong tay, khẽ nói với khán giả trong phòng livestream: "Hôm nay có một công việc đột xuất, nên buổi livestream cũng đến đây thôi, sáng mai tám giờ tôi sẽ mở livestream đúng giờ nhé, những khán giả muốn xem bé con đến lúc đó hãy ghé qua, vậy thì, chúc mọi người ngủ ngon."
Bạch Nặc Tư vừa nói xong, liền lập tức tắt phòng livestream, đạn mạc dày đặc loạn cả lên, cậu cũng không có thời gian để xem.
Việc này khiến khán giả trong phòng livestream như ngồi trên đống lửa.
【A a a a vợ ơi! Giờ chúng tôi không phải muốn xem bé con nữa, chúng tôi muốn xem Kim Điêu cơ! Cừu non gào thét jpg.】
【Mọi người ơi! Vậy là chủ tướng Hoắc thật sự cứng đầu đến mức nhốt con Kim Điêu ở nhà mình rồi à? Ngài ấy đúng là đàn ông đích thực! Nửa đêm mà ngủ nổi sao?】
【Chắc chắn là ngủ không nổi rồi! Không phải là nửa đêm còn triệu tập thầy giáo Tiểu Bạch đấy sao? Nói đi cũng phải nói lại, thầy giáo Tiểu Bạch qua đó liệu có tác dụng gì không?】
【Emmmm, có thể rằng, cho dù hung hãn đến mấy cũng sợ giáo viên?】
......
Một đêm nay, Bạch Nặc Tư đã tạo ra hai quả dưa lớn, một là chủ nhân của bé rắn có khả năng rất lớn là Hoắc Nhiên Xuyên, quả còn lại là con Kim Điêu vừa mới bạo loạn bị trấn áp xong lại bị Hoắc Nhiên Xuyên mang về nhà!
Hai quả dưa này, bất kể là quả nào, đều có thể khiến hot search trên Tinh Võng nổ tung.
Mà hiện tại, thầy giáo Tiểu Bạch lại bị Hoắc Nhiên Xuyên gọi đi trong đêm, còn sắp xếp cả chủ nhân của con báo đen là Hàn Bạch Dật đưa đón, lượng thông tin cũng không nhỏ.
Có một bài bình luận dài được đẩy lên hot search, và trụ vững không rớt, thậm chí từ đó còn sinh ra CP Báo – Bạch:
【Sau khi con báo đen tiến hóa thì đã rời khỏi Vườn ươm Hoa Hồng, theo lý mà nói, Hàn Bạch Dật đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hàn, lại đúng lúc tân sinh nhập học, áp lực huấn luyện rất nặng, nên lẽ ra anh ta phải ở lại quân trường lăn lộn mới đúng, thế nhưng anh ta không làm vậy, anh ta lại gia nhập đội tuần tra bảo vệ của Vườn ươm Hoa Hồng, trước đây khi Vườn ươm Hoa Hồng bị tập kích, bên cạnh thầy giáo Tiểu Bạch cũng xuất hiện bóng dáng của con báo đen, vì thế, tôi hợp lý suy đoán rằng, Hàn Bạch Dật là vì thầy giáo Tiểu Bạch mà đến!】
【Thầy giáo Tiểu Bạch hoàn toàn không biết chuyện thể tinh thần, cho nên, dù đối mặt với con báo đen đã trưởng thành, và Hàn Bạch Dật trẻ tuổi đẹp trai, cậu ấy cũng hoàn toàn không nhận ra, cậu ấy xem đối phương như người xa lạ, mà đâu biết rằng, chàng trai xa lạ ấy đang thầm yêu cậu ấy! Hơn nữa còn vì bảo vệ cậu ấy mà gia nhập đội bảo vệ! Mọi người ơi! Ai hiểu được chứ a a a a a! CP gì cũng gặm được chỉ khiến tôi rơi nước mắt đầm đìa hu hu hu, lại là một ngày rơi lệ vì mối tình đơn phương tuyệt đẹp này.】
. . . . .
Bạch Nặc Tư ngồi trên xe điện, ôm bé gấu trúc, còn Hàn Bạch Dật thì ngồi ở vị trí lái xe. Chiếc xe điện này là loại được thiết kế riêng cho các đội viên hộ vệ lái, hệ thống phòng vệ vô cùng tiên tiến, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhanh hơn hẳn loại xe điện cho bé mà Bạch Nặc Tư thường lái.
Lần này Hàn Bạch Dật không để con báo đen xuất hiện, dù sao trong nhận thức của thầy giáo Tiểu Bạch, báo đen là một vị thú nhân tiên sinh, tình huống đặc biệt thì để thú nhân hiện ra còn có thể hiểu được, nhưng bình thường, khi đã có xe điện rồi mà vẫn để thú nhân hiện hình, như một loại thú cưỡi chở người chạy trên đường, thì trông thật kỳ cục.
Người khác có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng thầy Tiểu Bạch mềm lòng, chắc chắn sẽ nghĩ nhiều.
Hàn Bạch Dật thật sự rất hiểu thầy giáo Tiểu Bạch.
Sau khi tắt phòng livestream, Bạch Nặc Tư mang vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi nhé tiểu sĩ quan, vừa nãy tôi vội quá, quên tắt phòng livestream trước, vừa rồi hình như camera có quay đến cậu, việc này có ảnh hưởng gì không?"
Bạch Nặc Tư biết một số người thuộc lực lượng đặc biệt thì không thể dễ dàng lộ mặt, thân phận và khuôn mặt của họ đều là bí mật, chỉ không rõ đội tuần tra của Vườn ươm Hoa Hồng có quy định như vậy không.
Hàn Bạch Dật nhìn khuôn mặt đầy áy náy của Bạch Nặc Tư, mềm lòng không chịu được, hắn làm sao mà trách thầy giáo Tiểu Bạch cho nổi?
Thầy Tiểu Bạch cho dù làm gì, hắn đoán mình cũng sẽ không giận nổi.
Huống hồ, khuôn mặt của hắn, chắc là cư dân mạng toàn tinh cầu thú nhân đều đã thấy qua rồi.
Hàn Bạch Dật dịu giọng an ủi: "Không sao đâu thầy giáo Tiểu Bạch, chúng tôi có thể lộ mặt, chuyện này không phải chuyện gì to tát, thầy đừng để trong lòng."
Hắn không muốn để thầy Tiểu Bạch phải buồn.
Nghe Hàn Bạch Dật nói như vậy, Bạch Nặc Tư liền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu thật sự rất lo lắng.
Hàn Bạch Dật thấy Bạch Nặc Tư chỉ mặc một chiếc quần short và dép, áo sơ mi khoác ngoài cũng rất mỏng, mà gió đêm mùa thu thì rất lạnh, hắn liền đóng cửa sổ xe lại, còn điều chỉnh lại nhiệt độ.
Khoảng mười phút sau, đến được ký túc xá khu Đông, tuy rằng Hàn Bạch Dật rất muốn được ở bên thầy Tiểu Bạch lâu hơn một chút, nhưng chuyện liên quan đến Kim Điêu, Hàn Bạch Dật cũng không dám lơ là.
Bạch Nặc Tư cảm ơn Hàn Bạch Dật xong liền lập tức ôm bé gấu trúc xuống xe.
Hàn Bạch Dật vẫn tiễn Bạch Nặc Tư đến tận cửa thang máy dưới ký túc xá, thấy Bạch Nặc Tư đã lên thang máy rồi mới yên tâm.
Sau đó, Hàn Bạch Dật vẫn luôn đứng canh bên ngoài cổng lớn khu ký túc xá Đông, chiếc xe điện màu trắng cũng yên tĩnh đậu bên cạnh, cùng hắn đứng lặng lẽ trong bóng đêm cuối mùa thu.
Hắn nghĩ, lát nữa thầy Tiểu Bạch nhất định sẽ quay về, đến lúc đó nếu lại sắp xếp người đưa tiễn, có lẽ sẽ không phải là hắn nữa, dù sao hắn đã đổi ca rồi, hiện tại người trực không phải hắn.
Cho nên, hắn phải luôn chờ ở đây, để thầy Tiểu Bạch không cần tìm người khác đưa về nữa.
Bạch Nặc Tư trong thời gian ngắn đã đến ký túc xá của Hoắc Nhiên Xuyên lần thứ hai, đã rất quen thuộc đường đi rồi.
Cửa ký túc xá của Hoắc Nhiên Xuyên mở sẵn, Bạch Nặc Tư vừa bước vào liền nghe thấy tiếng "bùm bùm bùm" đập tường.
Bạch Nặc Tư: "......"
Phản ứng đầu tiên của Bạch Nặc Tư chính là, vị thú nhân loài chim có trạng thái tinh thần không ổn định kia, lại lại bắt đầu đập tường rồi!
Chỉ có thể nói hiệu quả cách âm trong Vườn ươm Hoa Hồng thật sự quá đỉnh, vừa rồi suốt dọc đường đi cậu hoàn toàn không nghe thấy chút âm thanh nào, cho đến khi đi tới cánh cửa mở toang mới phát hiện, thì ra trong phòng đã đang có động đất rồi.
Bạch Nặc Tư ôm bé gấu trúc, ấn đầu nó vào trong ngực mình, khẽ nói: "Cầu Cầu đừng sợ nhé, lát nữa thầy sẽ đưa em tới phòng của bé rắn, hai đứa cùng nhau ngủ nhé."
Bé gấu trúc thật sự rất phiền con Kim Điêu kia, nó thật sự không hiểu, ban đêm thế này, tại sao con Kim Điêu lại thích đập tường đến vậy?
Tinh thần thể mất liên kết với chủ thể mà cũng có thể phát điên đến mức đó, bé gấu trúc trong biển tinh thần ôm chặt lấy đùi của Chử Khương Đình, dù thế nào đi nữa, nó cũng không muốn rời xa chủ thể của mình!
Hoắc Nhiên Xuyên đứng ở cửa, thấy Bạch Nặc Tư bước vào, anh thở phào một hơi, nói:
"Cậu đến rồi."
Bạch Nặc Tư nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Nhiên Xuyên, kinh hô: "Viện trưởng Hoắc! Lưng ngài chảy máu rồi!"
Hoắc Nhiên Xuyên vẫn mặc bộ đồ ở nhà thoải mái kia, nhưng bộ quần áo vốn vẫn ổn, giờ đã bị máu thấm ướt một mảng lớn.
Từ lưng đến vai, đến cả cánh tay, dường như đều có vết thương.
Sắc mặt Hoắc Nhiên Xuyên có chút tái nhợt, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh lại không có gì thay đổi, anh lắc đầu nói: "Thầy Tiểu Bạch, tôi không sao, vết thương bị rách ra một chút, lát nữa tôi tự băng lại là được."
Bạch Nặc Tư cảm thấy không ổn chút nào, tình trạng của Viện trưởng Hoắc như thế này, rõ ràng là nên lập tức đưa đến bệnh viện mới phải!
Cậu đã nói rồi mà, khẩu pháo laser lúc trước, không đơn giản như vậy đâu!
Có lẽ là nghe thấy tiếng của Bạch Nặc Tư, cũng có thể là ngửi thấy mùi của cậu, con Kim Điêu đang cõng cái lồng đập vào tường, cố gắng đập vỡ bức tường kia, đột nhiên "choang" một tiếng, ném cái lồng kim loại nặng trịch xuống đất, sau đó bắt đầu kêu lên the thé, tiếng kêu mang theo sự nôn nóng và kích động, hiển nhiên, nó đã không thể chờ được nữa mà muốn gặp bé đáng yêu rồi!
Ban đầu Hoắc Nhiên Xuyên vốn không định gọi Bạch Nặc Tư đến, nhưng sau khi Kim Điêu ầm ĩ một hồi lâu, anh đột nhiên phát hiện, tuy Kim Điêu đang đập tường, thế nhưng bộ đồ ăn mà Bạch Nặc Tư mang vào lại vẫn được đặt ngay ngắn tại chỗ, Kim Điêu vậy mà lại chưa hề động vào.
Liên tưởng đến lúc trước khi Bạch Nặc Tư đến đưa đồ ăn, Kim Điêu lại đột nhiên yên lặng bất thường, Hoắc Nhiên Xuyên đột nhiên muốn thử một lần.
Xem xem, liệu Bạch Nặc Tư có thật sự khiến Kim Điêu yên tĩnh lại hay không.
Hoắc Nhiên Xuyên nói với Bạch Nặc Tư: "Cậu đi theo tôi."
Bạch Nặc Tư gật đầu, đi theo sau Hoắc Nhiên Xuyên, khi đi ngang qua ghế sofa, nhìn thấy bé rắn đang cuộn mình ngủ trên đó, Bạch Nặc Tư vốn định đặt bé gấu trúc xuống, nhưng bé gấu trúc lại không chịu, nó rúc chặt trong lòng thầy giáo Tiểu Bạch, không chịu xuống.
Nó sợ thầy giáo Tiểu Bạch thật sự sẽ bỏ nó lại đây, từ nay về sau ở lại đây ngủ cùng bé rắn.
Bạch Nặc Tư bất lực, đành phải tiếp tục ôm bé gấu trúc, khi Bạch Nặc Tư sắp bước đến cửa phòng thì tiếng thét chói tai của Kim Điêu đột nhiên dừng lại.
Hoắc Nhiên Xuyên hơi cạn lời, anh mặt không cảm xúc bước vào phòng, đèn trong phòng sáng rực, nhưng các bức tường xung quanh thì tan hoang khắp nơi, có mấy chỗ đã bị Kim Điêu dùng lồng đập ra thành những cái hố và vết nứt lớn.
Hoắc Nhiên Xuyên bước vào, vừa nhìn đã thấy Kim Điêu vừa mới điên loạn, giờ lại đang đứng đàng hoàng ngay ngắn giữa lồng. Nếu như bỏ qua mấy băng vải dính đầy bụi bặm rối tung trên người nó, có khi người ta sẽ nghi ngờ, căn phòng này có phải thật sự do nó làm ra không.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Gì vậy, chẳng lẽ con Kim Điêu này thật sự sợ giáo viên?
Bạch Nặc Tư đứng ở cửa, thò đầu nhìn vào một cái, liền chạm phải ánh mắt sáng rực của Kim Điêu.
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư hơi căng thẳng đi theo sau Hoắc Nhiên Xuyên, vì đang ôm bé gấu trúc trong lòng, nên cậu không dám đến quá gần cái lồng.
Cậu hơi căng thẳng nói: "Chào ngài, ngài Kim Điêu."
Kim Điêu: "!!!"
Kim Điêu đột nhiên trợn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tinh thần thể non nớt trong lòng Bạch Nặc Tư.
Hử? Chuyện gì thế này! Tinh thần thể của Bé đáng yêu, sao cũng dễ thương thế!
Nho nhỏ, lông xù xù, ôi chao, đáng yêu thật đấy, ánh mắt của Kim Điêu đầy yêu thương nhìn bé gấu trúc trong lòng Bạch Nặc Tư, nó thậm chí còn nghĩ, sau này có thể cho nó ăn sâu.
Bé gấu trúc lập tức cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ, mông siết chặt lại: "......"
Mẹ nó, con Kim Điêu này hình như có ý đồ gì đó đặc biệt với nó rồi!
Kim Điêu nhìn Bé đáng yêu, muốn bày tỏ niềm vui sướng trong lòng với Bé đáng yêu, nhưng trừ khi đồng cảm với chủ thể, nếu không nó không thể nói chuyện.
Kim Điêu sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, nhưng nó lại không thể biểu hiện quá gấp gáp, lỡ như dọa Bé đáng yêu bỏ chạy thì sao?
Kim Điêu xoay tại chỗ hai vòng, rồi quay người lại, rụt rè và thẹn thùng nhìn Bạch Nặc Tư, đã không thể nói chuyện thì dùng hành động cổ điển nhất để tỏ tình vậy!
Chim tỏ tình, không nhảy múa thì cũng hót vang, lúc nãy vì quá kích động nên nó đã gào đến khàn cổ, hay là thế này đi, nó nhảy một điệu múa cầu bạn đời đơn giản thôi nhé.
Hoắc Nhiên Xuyên đứng bên cạnh, nhìn thấy một màn như vậy, đúng là để anh được "hưởng" rồi.
Vì cánh cũng bị băng vải quấn chặt, không thể cử động được, Kim Điêu chỉ có thể vụng về nhảy lò cò, nhảy múa điệu tỏ tình của loài chim cho Bạch Nặc Tư xem, nhưng động tác của nó thật sự quá buồn cười, khiến Bạch Nặc Tư nhìn mà mù mờ không hiểu chuyện gì.
Bạch Nặc Tư không biết phải làm sao, ngập ngừng hỏi Hoắc Nhiên Xuyên: "Viện trưởng Hoắc, nó có phải là đang bị khó chịu ở đâu không?"
Hoắc Nhiên Xuyên mặt đen lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Điêu cười khẩy: "Phải, đầu óc nó không được ổn lắm."
Bạch Nặc Tư: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên thầm nghĩ, chẳng trách Kim Điêu lại quậy đến như vậy, thầy Tiểu Bạch vừa đến, nó đã ngoan ngoãn ngay, thì ra là đang động dục, muốn cầu bạn đời rồi.
Buồn cười thật đấy, cầu bạn đời mà lại nhắm đến thầy Tiểu Bạch, thầy Tiểu Bạch là người mà một con chim có thể độc chiếm được sao?
Hoắc Nhiên Xuyên mặt lạnh nói với Bạch Nặc Tư: "Thật xin lỗi, thầy Tiểu Bạch, gọi cậu đến muộn thế này, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi."
Nhìn thấy điệu nhảy tỏ tình dở tệ này, thật muốn mù mắt luôn.
Bạch Nặc Tư lắc đầu: "Có thể giúp được Viện trưởng Hoắc, là vinh hạnh của tôi."
Hoắc Nhiên Xuyên đang định đưa Bạch Nặc Tư ra ngoài, không muốn tiếp tục nhìn cái điệu nhảy gây tổn thương thị giác này nữa, thì thấy Kim Điêu đột nhiên xoay người một vòng bằng một chân, "bộp" một tiếng, cả con chim úp mặt vào lồng, trong miệng ngậm một chiếc lông vũ màu vàng, vươn cổ dài ra, ánh vàng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư.
Đây là quy trình cầu bạn đời của loài chim, nhận lấy chiếc lông vũ này, thì cậu chính là vợ tôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com