Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tàu ngầm


Bão tố ập đến vào chạng vạng tối đúng như lời mỹ nhân xà nói. Bầu trời tối đen như mực, cuồng phong gào thét, mưa tầm tã trút xuống, sóng biển cuồn cuộn, gió bão cuồng nộ cùng tiếng sấm sét vang dội, tạo nên âm thanh dữ dội rung chuyển vạn vật.

Tuy nhiên, những điều này không ảnh hưởng gì đến Triệu Hạo Dĩnh và mỹ nhân xà. Dưới đáy biển, nơi rạn san hô ẩn mình, dòng nước chảy xiết hơn bình thường một chút, nhưng khung cảnh vẫn vô cùng yên bình và thanh tĩnh.

Triệu Hạo Dĩnh cầm chiếc túi da rắn đã được lấp đầy đồ. Chiếc túi dài hơn hai mét nổi lơ lửng trong nước vì bên trong chủ yếu là dừa. Nếu nếu không nắm chặt, thậm chí nó có thể nổi lên mặt nước mà với tình hình thời tiết hiện tại thì sẽ khó mà tìm lại. Triệu Hạo Dĩnh quyết định đợi bão tan rồi quay trở lại bờ để sửa sang lại chiếc túi da rắn. Mang theo nó lúc này quả là không sáng suốt.

Đúng vậy, mỹ nhân xà quyết định ở lại đây n vì hắn nhận ra rằng việc liên tục thay đổi đuôi khiến cậu gặp nhiều khó khăn khi bơi lội. Dưới nước, hành động của cậu bị hạn chế. Đôi khi khi đang bơi, đuôi của cậu đột nhiên biến mất, khiến cậu không biết dùng hai chân như thế nào. Cậu đã va vào đá san hô nhiều lần và thậm chí chìm xuống đáy biển. May mắn thay, mặc dù da thịt của cậu trông mềm mại, nhưng nó thực sự cứng rắn và rắn chắc hơn cả đá nham thạch, dù sao thì da Hải yêu vốn dày đến mức đao thương bất nhập. Có lẽ chỉ khi bị súng bắn vào mới có thể làm cậu bị thương.

Mặc dù không bị thương, mỹ nhân xà vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt.  Cậu cảm thấy ức mạnh và uy phong thường ngày của mình đã hoàn toàn biến mất. Đừng tưởng rằng Triệu Hạo Dĩnh không cười thì cậu không biết hắn đang chế giễu cậu. Biểu tình co giật ấy rõ ràng là hắn đang cười cậu.

Cái đuôi rắn cũng như đang cười nhạo cậu mà liên tục thay đổi hình dạng một cách không ổn định.

Tức giận, mỹ nhân xà ngồi trên rạn san hô dưới đáy biển. Bên cạnh cậu là những rong biển và hải quỳ, trên rạn san hô có sao biển, hải sâm và đủ loại cá bơi ngang qua. Tất cả đều trở thành mục tiêu trút giận của cậu. Trong chốc lát, xác chết vương vãi khắp nơi, oán khí ngập tràn.

Với vẻ mặt rõ ràng như vậy,  Ngư Nhân sao có thể không biết? Anh cẩn thận đến gần rồi dùng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng để an ủi: "Đừng tức giận mà hại thân, không phải bây giờ em đang học cách kiểm xoát sao? Sau một thời gian sẽ tốt hơn. Tâm trạng của em không tốt chỉ sẽ làm việc kiểm soát khó khăn hơn thôi. Vậy nên hãy bình tĩnh lại nhé. Em nhìn xem chỗ này đã bị em làm cho náo loạn, nước cũng đục ngầu. Hay là chúng ta chuyển sang nơi khác có được không? Ngồi trên rạn san hô này cũng không thoải mái đâu."

Khi nói ra những lời này, Triệu Hạo Dĩnh có chút kinh hồn bạt vía nhìn những bông hải quỳ rực rỡ đang được sử dụng làm đệm dưới mông của mỹ nhân xà. Mặc dù anh không thể nhận dạng được tất cả các loại hải quỳ này, nhưng anh biết rằng một số loài trong số đó có độc, mặc dù không gây tử vong nhưng vẫn có thể gây đau đớn khi bị cắn. Anh lo lắng mỹ nhân xà có thể không nhận thức được độc tính của chúng và vô tình ngồi lên mà không hề hay biết.

Sau một hồi khuyên nhủ, mỹ nhân xà cuối cùng cũng hết giận. Cậu từ trên rạn san hô bơi xuống cùng Triệu Hạo Dĩnh đến một khu vực đá ngầm dưới đáy biển. Khu vực đá ngầm này khá rộng lớn, lần đầu Ngư Nhân tới đây thì đã phát hiện ra một số xác tàu đắm. Tiếc là chúng không phải là những con tàu cổ đại có kho báu mà là những du thuyền hiện đại được chế tạo bằng thép. Số lượng du thuyền khá nhiều, nhưng do thời gian bào mòn, những xác tàu thép này đã bị mục nát và không còn nguyên vẹn. Triệu Hạo Dĩnh cũng không biết liệu bên trong những xác tàu này còn sót lại gì hay không.

Ngư Nhân không có ý định đi vào thăm dò. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, trong đó còn có thể còn lưu lại cái gì, nếu có gì đó thì cũng không phải gì tốt. Hơn nữa, nhìn những con tàu cũ như sắp sụp tới nơi này, có khi nó sụp xuống ngay lúc hắn tiến vào cũng nên.

Mỹ nhân xà cũng không quan tâm đến xác tàu đắm. Gần đây, đáy biển có rất nhiều xác tàu đắm và tàn tích,khiến hắn từ tò mò ban đầu trở nên thờ ơ. Nên cậu hoàn toàn không còn hứng thú đi khám phá.

Nếu có thời gian để đi thám hiển thì cậu thà dành thời gian đó để tìm kiếm những vỏ sò dưới đáy biển, xem liệu có tìm được ngọc trai hay không còn hơn.

(Edited by FYYS)

Mỹ nhân xà vô cùng yêu thích viên ngọc trai lục lam mà Triệu Hạo Dĩnh tặng cậu. Cậu không muốn rời nó một giây. Tuy viên ngọc trai không lớn lắm, tròn trịa và mập mạp nhưng  lại không tiện mang theo. Điều này khiến mỹ nhân xà có chút buồn bã.

"Hay là bỏ nó vào túi?" Triệu Hạo Dĩnh đề nghị. Hắn có một chuỗi túi trên lưng, và trong tay còn có thêm một chiếc túi lớn được làm từ da lột của rắn. Chiếc túi nhỏ trống trong chuỗi túi có thể được dùng để đựng ngọc trai.

Mỹ nhân xà không hài lòng lắm với ý kiến này. Mặc dù túi da cá có hơi mờ, nhưng trên da cá cũng có những chấm lấm tấm giống như ngọc trai đặc trưng của loài cá trân châu. Bỏ ngọc trai vô đó sẽ cản trở việc ngắm nhìn nó của cậu. 

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Triệu Hạo Dĩnh đành phải  yêu cầu mỹ nhân xà mà bắt một con cá, lột da, loại bỏ thịt,rồi dùng xương cá cứng để làm lỗ xỏ cho viên ngọc trai. Tiếp theo, hắn nghe theo mỹ nhân xà mà dùng tóc của cậu làm dây thừng để đeo viên ngọc trai vào cổ cậu.  Xong xuôi, Triệu Hạo Dĩnh vẫn còn chút lo lắng, hắn hỏi mỹ nhân xà: "Như vậy có đủ chắc chắn không?"

Tóc của mỹ nhân xà rất dài và mỏng manh, nhìn vào đã thấy không an toàn. Hơn nữa, mới đây Triệu Hạo Dĩnh đã tận mắt chứng kiến tóc của mỹ nhân xà bị lửa thiêu cháy.

Mỹ nhân xà nâng viên ngọc trai trên cổ lên trước mắt, ngắm nghía một hồi rồi khẽ hừ một tiếng: "Thêm nữa thì nhìn quái lắm. Hơn nữa tóc của ta không dễ đứt. Nó chắc chắn lắm."

Ngư Nhân suy nghĩ một hồi. Đã nhiều ngày trôi qua, ngoại trừ vụ bị lửa thiêu tóc một chút, mái tóc dài màu lục của mỹ nhân xà dường như không hề rụng. Ngay cả khi bị đuôi rắn quấn chặt đến mức làm cậu đau đớn, Triệu Hạo Dĩnh cũng không hề thấy một sợi tóc nào của mỹ nhân xà rụng trên bờ biển. Ngược lại, mái tóc ngắn của hắn do rụng tự nhiên để thay mới đã rụng khá nhiều.

"Cơn bão này không biết sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?" Triệu Hạo Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển. Bầu trời đêm đen kịt, dày đặc mây đen. Ánh sáng trong nước trở nên lờ mờ, chỉ có một số sinh vật phù du phát sáng lấp lánh và mơ màng trôi dạt trong nước, mang đến một tia sáng le lói và tia chớp thỉnh thoảng lóe sáng trên bầu trời.

Tiếng sấm sét vang dội khiến đàn cá bối rối, hoảng sợ. Nhưng sau khi nhận ra không có nguy hiểm gì, chúng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Khoảng rạng sáng ngày mai thì cơn bão sẽ tan dần. Lần này không có vòi rồng xuất hiện, chỉ có gió to và sóng lớn một chút, không gây ảnh hưởng quá lớn"  Mỹ nhân xà  sinh sống ở biển nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm về biến đổi thời tiết. Đặc biệt là cậu là Hải yêu mà hải yêu lại thích tấn công tàu thuyền trong bão tố. Tuy chưa từng làm điều đó, nhưng cậu cũng không hề ghét bão tố.

Ngư Nhân tất nhiên sẽ tin tưởng vào phán đoán của mỹ nhân xà. Thực ra, bản thân hắn cũng có thể dự đoán được thời gian bão sẽ tan. Hắn chỉ muốn trò chuyện để mỹ nhân xà không có thời gian để tập trung vào chiếc đuôi của cậu. Tuy nhiên, hiệu quả dường như không cao, sức hấp dẫn của viên ngọc trai lớn hơn nhiều so với những lời nói của hắn.

Ngư Nhân không biết nên vui mừng vì món quà của mình được mỹ nhân xà yêu thích hay là buồn vì bản thân không có sức hút. Hắn nhìn thấy mỹ nhân xà thờ ơ với mọi hành động của hắn - may mắn thay, hắn vẫn có thể lợi dụng đồ ăn hoặc điểm để dụ dỗ mỹ nhân xà.

Triệu Hạo Dĩnh ngẩng đầu nhìn mặt biển lần nữa. Hắn cố định chiếc túi da rắn vào một tảng đá ngầm, đảm bảo nó sẽ không bị lỏng, rồi nói với mỹ nhân xà: "Anh lên bờ lấy hơi."

(edited by FYYS)

Mỹ nhân xà gật đầu nhẹ, xem như đã nghe thấy. Cậu cầm trong tay một chiếc vỏ sò mới mò được từ trong cát, chuẩn bị xem bên trong có ngọc trai hay không. Tuy nhiên, vận may của cậu hôm nay dường như không được tốt lắm. Mặc dù không gặp phải trở ngại gì khi tìm vỏ sò nhưng cả một chồng vỏ sò thì chỉ có một vài vỏ sò có ngọc trai bên trong, và chúng chỉ là những viên ngọc trai trắng thông thường, không lớn và không phải màu xanh lục mà cậu mong muốn.

Thấy mỹ nhân xà đang tập trung mày mò, đuôi rắn của cậu nằm trên cát mà không có bất kỳ biến đổi nào bất thường nên Ngư nhân  thấy yên tâm mà hướng về mặt nước. Hắn quyết định lên hít thở càng nhanh càng tốt rồi quay lại bên cạnh mỹ nhân xà.

Tuy nhiên, trên mặt biển không dễ chịu như dưới nước. Vừa mới nổi lên khỏi mặt nước, những hạt mưa như hạt châu đập vào mặt Triệu Hạo Dĩnh như những viên đá, khiến mắt hắn suýt không mở ra được. Hơn nữa, sóng biển còn lớn hơn, sơ ý một chút sẽ bị cuốn đi.

Ngư Nhân hít một hơi thật sâu rồi lập tức lặn xuống nước,  bơi theo con đường quen thuộc để về chỗ nghĩ ngơi tối nay.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng đêm nay sẽ bình lặng trôi qua như mọi đêm khác. Tuy nhiên, một điểm sáng bất ngờ xuất hiện khiến Ngư Nhân phải dừng bước.

Điểm sáng này không được chiếu sáng rõ ràng, giống như một đốm sáng nhỏ của đom đóm trong đêm tối, nhưng nó ngày càng lớn dần. Ban đầu, Triệu Hạo Dĩnh chỉ nghĩ đó là sứa biển, sinh vật phù du hoặc cá chình điện. Tuy nhiên, khi thấy điểm sáng này đột ngột quay đầu và biến thành một tia sáng chiếu nghiêng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn nhận ra rằng đây không phải là sinh vật biển mà là đèn pha của một chiếc tàu ngầm.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Hạo Dĩnh tăng tốc lặn xuống, né tránh ánh sáng đèn pha của tàu ngầm và vội vã hướng về đáy biển.

Tiếng động lớn của Ngư Nhân đã đánh thức mỹ nhân xà, người đang chuẩn bị đi ngủ vì không tìm thấy ngọc trai. Nhìn thấy Ngư Nhân có vẻ hoảng hốt, mỹ nhân xà tưởng rằng có cá mập hay sinh vật nguy hiểm nào đó đang truy đuổi Triệu Hạo Dĩnh, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy gì.

"Làm sao vậy?" mỹ nhân xà hỏi.

"Có tàu ngầm đến," Triệu Hạo Dĩnh vừa tháo túi da rắn và ôm lấy nó, vừa kéo mỹ nhân xà đi trốn sau một tảng đá ngầm. Ánh mắt hắn không ngừng dè dặt nhìn về phía tàu ngầm.

Chẳng bao lâu sau, chiếc tàu ngầm đã lướt qua vị trí của họ. Lúc này Triệu Hạo Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Mỹ nhân xà cũng nhìn thấy chiếc tàu ngầm này. So với những chiếc tàu ngầm hạt nhân mà cậu từng thấy, đây chỉ là một chiếc tàu ngầm cỡ trung bình, nhỏ hơn một chiếc thuyền lớn. Cậu đoán rằng bên trong nó cũng không thể chứa được nhiều người và không nguy hiểm cho cậu.

"Đây không phải là đồng loại của ngươi sao? Tại sao phải tránh?" Mỹ nhân xà hỏi. Cậu biết Ngư Nhân vẫn luôn nghĩ về lục địa, vậy tại sao hắn lại không vui khi gặp đồng loại của mình?

"Ngoại hình hiện tại của em nếu bị họ nhìn thấy sẽ gây ra rắc rối, tốt nhất chúng ta nên tránh bị phát hiện." Ngư Nhân nói. Mặc dù hắn luôn muốn trở về lục địa, dù sao hắn cũng không phải là sinh vật biển thực sự và không thể sống mãi dưới nước, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất đối với hắn là sự an toàn của mỹ nhân xà.

Mỹ nhân xà nghe vậy, tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất vui.

Không biết chiếc tàu ngầm này làm sao lại xuất hiện ở đây, Triệu Hạo Dĩnh nhớ rõ khu vực biển này được coi là khu vực cấm, bởi vì mặc dù tàu ngầm được trang bị một số vũ khí, nhưng khi đối mặt với bầy Loan Ngạc thì chúng chỉ có thể bị đánh chìm.

______________________

Tên chương 26 là Hôn đó hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com