Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Vết thương trên chân Nguyên Nam Duật không quá nghiêm trọng, đúng như đại phu nói, kẹp nẹp hai bên chân, thuốc thang đều đặn, tĩnh dưỡng trăm ngày là có thể khỏi hẳn.

Cái khó là nằm ở chỗ "tĩnh dưỡng". Nguyên Nam Duật tinh lực đầy đủ, tính cách hiếu động, ngày thường dậy sớm luyện võ đọc sách, có thời gian rãnh rỗi liền đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm trò thú vị, buộc hắn phải nằm trên giường ba tháng, quả thực là muốn cái mạng nhỏ của hắn, người nhà biết hắn sẽ không ngoan ngoãn nên tìm người thay phiên trông giữ, cuối cùng tạm thời nhốt hắn ở trong phòng.

Sáng sớm Nguyên Tư Không giám sát Nguyên Nam Duật đọc sách xong, vừa vặn Từ Hổ tới đón y đi mã trường chọn ngựa.

Chuồng ngựa trong thành Quảng Ninh chủ yếu nuôi ngựa của Nguyên Mão cùng thuộc hạ tướng sĩ, chỉ có hai mươi, ba mươi con, phần lớn ngựa nuôi trại mã trường ở vùng ngoại ô, nơi đó có bãi đất rộng lớn có thể nuôi thả ngựa, cũng là nơi y thường đến.

Bốn năm trước Nguyên Mão đem y mang về nhà, y chủ động yêu cầu đi nuôi ngựa. Kỳ thực khi đó y đối với việc nuôi ngựa một chữ cũng không biết, chỉ là do hai người kết duyên với một câu "chân ngựa có tật", nên y muốn cho Nguyên Mão xem mình biết nuôi ngựa, không phải là vô dụng, dù sao khi mới được mang về nhà y luôn không thoát khỏi cảm giác sợ hãi vì ăn nhờ ở đậu, còn lo lắng Nguyên Mão không cần y. Nguyên Mão chẳng biết là tin thật hay là không muốn vạch trần, liền thực sự cho y cùng nuôi ngựa với Từ Hổ.

Nuôi ngựa, cũng đã nuôi được bốn năm. Y không chỉ đem những kiến thức mà Từ Hổ tích lũy nửa cuộc đời học thuộc lòng, mà còn thu thập các ghi chép có liên quan đến việc nuôi ngựa từ người dân, từ quan viên, y càng nuôi càng tốt. Từ Hổ nhiều chữ đọc không thông, cho nên tuy chăn ngựa là nghề tổ truyền, đã có nhiều kinh nghiệm nhưng trái lại hiện tại có nhiều chuyện hắn phải cùng Nguyên Tư Không thảo luận.

Trước đây Nguyên Tư Không phải cùng Từ Hổ cưỡi chung một ngựa, hiện tại đã có thể tự mình giục ngựa rong ruổi, Từ Hổ nhìn thiếu niên tư thế oai hùng vừa trưởng thành kia, trong lòng cảm giác vui mừng.

Lúc đến mã trường, chính là buổi trưa, vừa vặn dùng cơm.

Trường chủ mã trường là đệ nhất phú thương Quảng Ninh - Triệu Đại Hữu, từ một người tạp dịch nhỏ nhoi tại chuồng ngựa tay trắng dựng nghiệp, bây giờ eo quấn bạc triệu, trong mã trường ngựa nuôi đã lên đến hơn vạn con, nhưng phù hợp với tiêu chuẩn chiến mã thì chỉ một số ít.

Từ khi Thịnh Ninh Tông bỏ đi lưu vực sông, thực lực của nước Đại Thịnh suy thoái, triều đình vô lực nuôi ngựa, tất cả những trường nuôi ngựa ở Trung Nguyên đều đã chuyển thành tư doanh. Hàng năm triều đình đều cần chuẩn bị một số lượng chiến mã nhất định, mà ngựa tốt tại Trung Nguyên lại không nhiều, cần số tiền lớn để mua, do đó các mã thương đều giàu có một vùng.

Triệu Đại Hữu nhìn thấy Nguyên Tư Không liền rất vui vẻ, xếp sẵn một bàn thức ăn ngon: "Tư Không a, bữa trưa này ăn no vào, xế chiều đi chọn hai ngàn con ngựa tốt cho Tĩnh Viễn Vương."

Nguyên Tư Không gật đầu: "Thế thúc yên tâm."

"Ai nha, ngựa mà Phong gia quân sử dụng đều là ngựa Tần ở vùng Hoài Tây, hôm qua ta cũng đã đi xem, thực sự là ngựa tốt, ngựa tốt!" Triệu Đại Hữu không nhịn được giơ ngón tay cái lên, "Không nghĩ tới ngựa Liêu Đông ta cũng có thể tại cùng Phong gia quân rong ruổi ngàn dặm, giết địch tứ phương, thực sự là tổ tiên phù hộ a."

Từ Hổ xu nịnh nói: "Triệu chưởng quỹ* vốn đã vinh quang, nay lại càng thêm vinh quang cho tổ tiên nha."

(*掌柜: chưởng quỹ, tức ông chủ, chủ hiệu buôn)

"Ha ha ha, cũng nhờ Từ huynh quanh năm chịu thiệt phối hợp."

Các đời vương triều đều trọng văn khinh thương*, địa vị thương nhân kỳ thực rất thấp, nhưng lại không chịu nổi bọn họ giàu có đến mức nứt tường đổ vách, tiền - quyền không thể phân tách, cho nên những quan lại nhỏ như Từ Hổ, đều muốn nịnh bợ Triệu Đại Hữu, mà Triệu Đại Hữu cũng không dám thất lễ với Từ Hổ, dù sao đây cũng là người do triều đình phái tới quản lý chiến mã, tuy chức nhỏ nhưng tiếng không nhỏ.

(*重文轻商: coi trọng người đọc sách, khinh thường thương nhân)

Nguyên Tư Không hiếu kỳ nói: "Thế thúc, Phong gia quân thâu ngựa giá bao nhiêu?"

"Chỉ thấp hơn so với giá của quân Liêu Đông một ít thôi, nhưng nghe nói Tĩnh Viễn Vương dùng những thứ khác tốt hơn đổi với quân Liêu Đông."

Nguyên Tư Không lo lắng nói: "Triều đình muốn thâu ngựa, chúng ta dĩ nhiên không thể kháng chỉ, nhưng ngựa tốt đều đưa hết cho Phủ Đại Đồng, lỡ như giặc Kim đánh tới thì làm sao bây giờ."

Từ Hổ cũng thở dài: "Cũng phải nha, cũng không biết quan trên nghĩ thế nào." Hắn ngó trái ngó phải một chút, nhỏ giọng nói, "Tuy nói Phủ Đại Đồng chiến sự căng thẳng, bộ tộc Ngoã Lạt so với giặc Kim thanh thế lớn hơn nhiều, nhưng triều đình cũng quá thiên vị đi, đầu tiên là từ bỏ bảy châu Liêu Bắc, bây giờ còn đem hết chiến mã cho Phủ Đại Đồng, hoàn toàn không để ý đến sống chết của con dân Liêu Đông chúng ta."

Triệu Đại Hữu dùng ngón tay to bự chặn ở môi, "Xuỵt" một tiếng: "Lời này không thể truyền ra ngoài, bây giờ là Đại Đồng có chiến sự mà Liêu Đông không có chiến sự, triều đình tự có tính toán đi."

Trong lòng Nguyên Tư Không tràn đầy thấp thỏm, Liêu Đông chỉ là tạm thời không có chiến sự, nhưng giặc Kim đang cách một con sông mà nhìn sang đây, nhìn chăm chú thèm thuồng vùng đất này. Động tác này của triều đình quả thật bất công, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì.

Cơm nước xong, Triệu Đại Hữu gọi vài người chăn ngựa có kinh nghiệm nhất tới, bồi bọn họ đi chọn ngựa.

Chủ trì việc chọn ngựa vẫn là Từ Hổ, Nguyên Tư Không làm tham mưu, Nguyên Mão có ý định bồi dưỡng y, đương nhiên, y làm tham mưu này cũng danh xứng với thực.

Chọn ngựa là một công việc tay chân nhưng cũng là một công việc cần kỹ thuật. Không phải là cứ ngựa to ngựa lớn là ngựa tốt, cũng không phải cứ ngựa tốt thì thích hợp đánh trận. Chiến mã không thể còn dã tính khó dạy, mà cần có sự chịu đựng tốt.

Ví như, mũi ngựa lớn thì phổi lớn, phổi lớn thì chạy đường trường tốt, cấu tạo của sống lưng đến xương hông có bằng phẳng hay không quyết định việc ngựa có dễ béo lên hay không, nhìn mũi miệng ngựa có tật gì không, nhìn đường viền cơ thịt xương cốt có cường tráng không, còn phải thật chú ý móng ngựa, quá dày, quá mỏng, quá lớn, quá nhỏ cũng không phải ngựa tốt.

Xem xong, sờ xong, còn phải leo lên ngựa chạy một vòng mới quyết định được.

Chọn ngựa cần rất nhiều kiến thức, tùy vào nơi nuôi dưỡng và tùy vào chủng loại ngựa sẽ có những đặc điểm khác nhau. Lão sư phụ chăn ngựa và Từ Hổ đều là người nuôi ngựa đã mấy chục năm, mới có thể trở thành người chọn ngựa, đặc biệt là chọn chiến mã, trên lưng gánh vác chính là tính mạng của tướng sĩ, giang sơn Đại Thịnh, sao có thể lựa chọn qua loa.

Nửa ngày cứ như vậy trôi qua, ánh mặt trời tắt dần, bọn họ cũng trở về thành.

Lúc đi ngang qua chuồng ngựa bệnh, Nguyên Tư Không nhìn thấy một con ngựa nhỏ chưa đầy nửa tuổi, đang ủ rũ mà vùi đầu trong chuồng.

Một người ở trường ngựa nói: "À, con ngựa này bị bệnh đã hơn một tháng, nếu như vẫn không trị hết..."

"Ta đến xem xem." Nguyên Tư Không cùng Từ Hổ đi vào chuồng ngựa, hai người nhìn hồi lâu, vừa cẩn thận thăm khám, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là con ngựa này tính khí có bệnh.

Những người có thể nuôi ngựa đã không nhiều, người có thể chuẩn bệnh cho ngựa lại càng lác đác, hầu hết chuẩn bệnh đều là dựa vào kinh nghiệm, lấy phương pháp của người hành y nên chủ yếu dựa vào thuốc thang, thông thường bị chút tật nhỏ hoặc ngoại thương nhẹ thì có thể chữa trị được, nhưng nếu là triệu chứng phức tạp, bệnh lâu không khỏi, cũng chỉ có thể giết, tiết kiệm lương thảo.

Nguyên Tư Không đối với việc này rất tiếc nuối.

Mẹ y là y nữ, y thuật truyền từ ông ngoại, khi còn bé y hiếu kỳ, cũng muốn cùng mẹ học y thuật, nhưng cha y không đồng ý, ông cho rằng những thứ đó đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao, hơn các nghề khác, thời đại học thuật Nho gia là độc tôn thì đạt được công danh mới là hướng đi tốt nhất của người đọc sách. Sau đó thấy y thông minh hiếu học, nên lúc có thời gian rãnh rỗi mới cho y học thêm vài thứ, y thuật của y thực sự chỉ học được vài điều căn bản, chỉ có thể chữa được một ít bệnh thông thường. Trước nay y đều cảm thấy chuẩn bệnh cho ngựa cũng không phải việc khó, nếu có thể nhìn được xương cốt da thịt, huyết quản kinh mạch của ngựa thì rất nhiều bệnh sẽ được chữa khỏi. Hiện tại những loại y thư mà y đã được đọc cũng không đủ tường tận, rõ ràng.

Đáng tiếc y không có cơ hội trực tiếp mổ ngựa.

Từ xưa tới nay, heo được nuôi làm thức ăn, trâu thì canh tác, ngựa thì dùng cho vận chuyển và tác chiến. Ngựa chính là linh khí của chiến sự, là lương thảo của chiến đấu, là bánh xe của thông thương, là lực lượng quan trọng của quốc gia, do đó vai trò địa vị của ngựa trong chiến tranh là không thể thay thế được, các thế hệ trước nay đều rất tôn sùng ngựa, do đó không cho phép ăn thịt ngựa. Sau này khi quốc gia càng phát triển, xuất phát từ nhu cầu cung cấp ngựa, triều đình khuyến khích người dân nuôi ngựa, nghiêm lệnh cấm ăn thịt ngựa, ngựa chết đều phải mai táng thích đáng, Nguyên Tư Không luôn ham muốn mổ một con ngựa chết, nghiên cứu để ghi lại thuật y, nhưng Nguyên Mão không có khả năng đồng ý.

Nhìn thấy chú ngựa nhỏ kia bệnh tật triền miên, Nguyên Tư Không thực sự đau lòng, nếu như có thể trị hết, nói không chừng sẽ giúp tướng sĩ Liêu Đông có thêm một chú ngựa lợi hại.

Từ Hổ nhìn thấu tâm tư y, cũng bất đắc dĩ nói: "Ngựa này sợ là chống đỡ không được mấy ngày, chúng ta quay về thôi."

Nguyên Tư Không bước đi ba bước, lại quay đầu nhìn, mới rời đi.

——

Mấy ngày sau, Nguyên Tư Không đều ngâm mình trong mã trường phụ trợ Từ Hổ chọn ngựa. Quả nhiên như Từ Hổ nói, chú ngựa kia rất nhanh đã bệnh chết, xác ngựa còn chưa kịp xử lý.

Nguyên Tư Không bước vào chuồng ngựa bệnh, lần thứ hai nảy lòng tham, dù sao bọn họ cũng phải hai tay dâng lên hơn hai ngàn con ngựa tốt đã khổ cực dưỡng dục cho Đại Đồng, y đối với việc chuẩn bệnh cho ngựa khát vọng càng sâu. Thừa dịp Từ Hổ đi ra ngoài cưỡi ngựa, y lén lút tới tìm Triệu Đại Hữu, năn nỉ hắn cho mình xác ngựa.

Triệu Đại Hữu biết Nguyên Tư Không muốn làm gì, y không phải lần đầu tiên đưa ra ý định này, nhưng mổ xác ngựa cũng là nhục mã thi*, triều đình đã ra sắc lệnh nghiêm cấm chuyện này, "Tư Không a, ngươi sẽ chết vì cái ý niệm này đi, bị cha ngươi biết đến, ta làm sao bàn giao."

(*辱马尸: nhục mã thi, ý nói làm điều không tốt với xác ngựa)

"Thế thúc, mã trường này là của người, đừng để ai nhìn thấy, người không nói, ta không nói, ai sẽ biết đây."

"Ai nha, không thể nói như vậy..." Triệu Đại Hữu rất khó xử.

Đôi mắt Nguyên Tư Không rực rỡ như sao, lấp lánh ánh nhìn cơ trí, "Cha ta là người nghiêm khắc cẩn trọng, có lúc không biết biến đổi, còn thế thúc là người đầu óc linh hoạt, mã trường to lớn thế này, đều là nhờ đầu óc linh hoạt của thế thúc mà ra. Mã trường một năm bệnh chết một hai trăm con, nếu như ta có thể học được y mã thuật*, cho dù chỉ cứu hơn được một con, thì bạc cũng sẽ kiếm được nhiều hơn mà."

(*医马之术: y mã chi thuật, y thuật trị bệnh cho ngựa)

Đôi mắt Triệu Đại Hữu nhanh chóng nhấp nháy.

Nếu như đổi thành thiếu niên trẻ tuổi khác nói với hắn những câu này, hắn nhất định sẽ mắng thằng nhóc ấy không biết xấu hổ, nhưng là Nguyên Tư Không lại khác.

Trước đó Triệu Đại Hữu đã sớm phát hiện ra đứa trẻ này thiên tư hơn người, nên đã hiếu kỳ hỏi qua Nguyên Mão về thân thế y, Nguyên Mão quả thật cũng cho người đi điều tra, nên đã tra ra được vài chuyện không thể xem thường.

Tương truyền tại một thôn gần Thái Ninh có một thần đồng, năm tuổi thuộc thơ, sáu tuổi làm văn, chín tuổi thi đồng thí* giành được tú tài, chính là họ Yến.

(*童试: khoa cử giành cho tuổi trẻ, thời Đường thời Tống gọi là châu huyện thí, thời Minh thời Thanh gọi là quận thí, bao gồm ba giai đoạn thi: thi huyện, thi phủ và thi viện. <theo baidu>)

Triệu Đại Hữu biết đứa nhỏ này không phải vật trong ao*, y nói muốn học y mã thuật, thì chắc chắn có thể học được, hắn là một thương nhân, sao không động lòng đây.

(*非池中之物: ý nói đây là người có khát vọng lớn, muốn làm đại sự. Vốn xuất phát từ thành ngữ 池中之物: vật trong ao, chỉ người không có hoài bão lớn.)

Nguyên Tư Không thấy Triệu Đại Hữu đã dao động, liền hứa hẹn nói: "Giả sử lỡ như thật sự bị người khác phát hiện, Tư Không một mình gánh chịu thỏa đáng, tuyệt không để thế thúc gặp phiền phức."

Triệu Đại Hữu tầng tầng thở dài: "Tư Không a, kỳ thực thế thúc làm sao không muốn để cho ngươi học y mã đây, thế thúc khổ cực nuôi được con ngựa nó lại ốm chết, ta đau lòng nhất a." Hắn đem Nguyên Tư Không kéo qua một góc, nhỏ giọng nói, "Vừa vặn con ngựa kia vóc dáng nhỏ, không gây động tĩnh nhiều, ta đuổi hết người ra ngoài, ngươi nhanh chóng đi vào chuồng ngựa bệnh mổ đi, mổ xong, thế thúc lại tìm người xử lý."

Nguyên Tư Không bình tĩnh mà nói: "Mổ xong, ta sẽ dùng một đuốc đốt xác ngựa đi, chẳng phải sạch sẽ gọn gàng sao."

Triệu Đại Hữu giật mình một chút: "Ây... Đúng, ngươi nói đúng, đốt, đốt sạch sẽ."

"Đa tạ thế thúc." Nguyên Tư Không lùi về sau một bước, khom mình hành lễ, "Việc làm này của thế thúc, cứu ngựa là chuyện nhỏ, lợi quốc mới là chuyện lớn."

Triệu Đại Hữu vui vẻ không ngậm miệng lại được: "Tốt, tốt, ngươi mau đi đi, ta dặn người của mã trường nhanh chóng rời đi."

——

Nguyên Tư Không cầm một hòm dụng cụ trị ngoại thương, dùng để mổ ngựa. Hắn thấy xác ngựa nhỏ kia, nghĩ rốt cục cũng có thể được như mong muốn, hai tay đều đang phát run, một là do hưng phấn, hai là có chút sợ sệt.

Khi còn bé y đã cùng mẹ xem qua không ít bệnh tật, chẳng hề sợ máu, nhưng dù sao thì cá y cũng chưa giết qua, lần thứ nhất động dao đã mổ hẳn một con ngựa, nên trong lòng cũng bồn chồn và sợ hãi, nhưng mà y không còn thời gian để trì hoãn, nên rất nhanh đã bắt đầu hạ thủ.

Vừa mổ vừa ghi ghi chép chép, thùng nước rửa tay rất nhanh đã hoàn toàn đỏ ngầu.

Ngay chính lúc y mổ ra bụng ngựa, đang tập trung ghi nhớ, đột nhiên nghe được một giọng trẻ con sắc bén kêu lên: "Ngươi đang làm gì!"

Nguyên Tư Không đang vô cùng chăm chú, lại nghe một tiếng hét to, tuy chỉ là tiếng trẻ con non nớt nhưng khí thế bừng bừng, dọa y sợ đến tim ngừng đập, dao trong tay cũng rơi trên mặt đất.

Y quay đầu lại, chỉ thấy một đứa bé trai xiêm y hào hoa phú quý đứng ở cửa chuồng ngựa, hai mắt trừng trừng, mặt đầy kinh ngạc phẫn nộ mà nhìn y. Đó là đứa bé trai xinh đẹp nhất mà đời này y từng gặp, nói là có phong thái của người trời cũng không quá đáng, nhưng lúc này y làm sao còn thời gian mà táng thưởng ông trời khéo léo nhào nặn, trong đầu y chỉ còn một ý nghĩ đang vang lên ong ong: Bị người phát hiện rồi!

Bé trai cả giận nói: "Ngươi thật là to gan, dám nhục mã thi." Hắn xoay người liền đi, vừa đi vừa quát lên, "Người đâu!"

Nguyên Tư Không đột nhiên từ chỗ đang đứng vọt lên, chạy ra khỏi chuồng ngựa, bước nhanh về phía trước, dùng đôi tay đẫm máu tóm chặt cổ áo của đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com