Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Game over mấy lần, Trình Châu Hoàn dứt khoát không chơi nữa, lên mạng xác nhận đã nhận hàng, lúc đăng nhập thì suy nghĩ lóe lên một cái, mở phần chi tiết giao hàng ra, quả nhiên nhìn thấy tên của anh bé Hà.

"Hà Tân Dương đang giao hàng cho bạn, vui lòng hãy luôn để điện thoại mở."

Trình Châu Hoàn lặp đi lặp lại cái tên mình vừa biết được này mấy lần, lẩm bẩm, "Thật quê mùa."

Trong kì nghỉ nhận thêm mấy đơn hàng nữa, Trình Châu Hoàn thay đổi luôn thói quen từ để hàng đó từ từ lấy sau, thành mỗi lần đều tự mình xuống lấy. Hà Tân Dương luôn là bộ dạng cười hì hì đứng bên cạnh chiếc xe ba bánh cũ kĩ, nhìn anh tới thì vẫy tay hô, "Vua hải tặc Luffy tiên sinh, bên này!"

Nghe tới "Vua hải tặc Luffy", da gà da vịt trên người anh nổi hết cả lên.

Lúc đăng kí tài khoản trên Taobao thì anh còn học đại học, vừa lúc đang coi phim "One piece", nhất thời không nghĩ ra được cái tên gì thích hợp nên anh thuận tay gõ xuống tên nhân vật chính luôn, bao nhiêu năm rồi nên cũng lười đổi. Ngày trước không có thời gian nhận hàng, nhân viên giao hàng đều là đối chiếu số điện thoại thôi chứ không có hét "vua hải tặc Luffy" vào mặt anh, sau đó tới lúc đi lấy đồ thì cái tên "vua hải tặc Luffy" càng không ai gọi.

Kết quả là thình lình bị một giọng nói gào vào mặt.

Mấy chữ "vua hải tặc Luffy" này nhìn vào thì không sao, nhưng bị người ta thập phần trung khí đọc lên thì lại là một chuyện khác.

Trình Châu Hoàn cảm giác rất mất mặt, uyển chuyển nói rằng lần sau đừng gọi vậy nữa, Hà Tân Dương cứ trả lời ok ok, lần sau lại tiếp tục hắng giọng hét lên.

Anh cạn lời, còn tiếp tục sửa cách gọi cho đúng thì thấy mình mất giá quá, anh chợt thấy một cái khóa siêu bự siêu buồn cười trên xe ba bánh thì thuận tiện hỏi, "Khóa kín mít vậy luôn à?"

Sắc mặt Hà Tân Dương hơi tối đi, rất nhanh lại khôi phục bình thường, giải thích rằng bởi vì trước kia lúc giao hàng không chú ý, bao đồ để ở đằng sau bị trộm mất, chỉ đành dùng tấm sắt che kín mít đằng sau rồi lúc dừng xe thì khóa cửa lại.

Trình Châu Hoàn như có điều suy tư mà nhìn cái khóa đó, chợt hỏi, "Cậu từng làm mất đồ à?"

Hà Tân Dương gãi gãi ót, có vẻ xấu hổ, "Có làm mất một lần, là một phần tài liệu. Có điều anh yên tâm, có cái khóa này rồi thì không thành vấn đề, sau này tuyệt đối không làm mất đồ của anh đâu."

Nỗi áy náy đã biến mất từ lâu kia của Trình Châu Hoàn chợt bị khơi dậy, ánh mắt nhìn Hà Tân Dương cũng dần trở nên thâm thúy hơn.

Anh lớn lên đẹp trai, lúc đôi mắt nghiêm túc thì vô cùng thâm mình. Đại khái là Hà Tân Dương chưa bị ai nhìn như vậy, chớp chớp mắt, ghé sát vào hỏi, "Luffy tiên sinh, anh làm sao thế?"

Mi mắt Trình Châu Hoàn giật nhẹ, thầm thở dài, lấy cái bút của Hà Tân Dương viết lên vỏ hộp đồ ba chữ rồi đẩy tới trước mặt người ta, "Nào, đọc theo tôi. Trình, Châu, Hoàn. Đừng gọi là Luffy nữa."

Hà Tân Dương lần lượt dùng tiếng địa phương và tiếng phổ thông đọc một lần, ngẩng đầu cười nói, "Nhớ kĩ rồi!"

"Còn cậu thì sao?" Trình Châu Hoàn lấy di động ra, biết rõ còn hỏi, "Tên là gì? Tôi lưu lại cách liên lạc, sau này cần chuyển đồ gì sẽ tìm cậu."

"Được! Tôi tính giá ưu đãi cho anh!" Hà Tân Dương hắng hắng giọng, giống như học sinh chuyển trường đứng trên bục giới thiệu bản thân, "Tôi tên Hà Tân Dương, Hà trong hà tất, Tân trong tân cần (chăm chỉ), Dương trong hải dương."

Trình Châu Hoàn lưu lại số điện thoại, còn muốn nói thêm mấy câu thì lại nghe tiếng điện thoại Hà Tân Dương vang lên.

Tiếng chuông là tiếng reo từ điện thoại bàn cũ kĩ, âm thanh lớn như điện thoại kiểu cũ.

Hà Tân Dương lấy điện thoại từ trong túi quần ra, sau khi bấm nghe thì dùng tiếng địa phương nói rằng mình sắp tới rồi.

Trình Châu Hoàn hơi giật mình, cái điện thoại đó là máy đời cũ thiệt, bự bằng bàn tay, màu đen thui, mấy góc máy bị bào mòn vô cùng, vừa nhìn là biết đã xài rất lâu.

Thanh niên bây giờ ai còn xài máy kiểu đó nữa?

Cho dù chê iPhone mắc thì ít nhất cũng có thể mua một cái điện thoại thông minh hàng trong nước mà.

Mấy ngày trước Trình Châu Hoàn đi ra vứt rác, nghe thấy thằng nhóc 8 tuổi nhà hàng xóm đang khóc nháo đòi ba mẹ mua cho một cái điện thoại thông minh, nói là nếu không có thì sẽ bị bạn bè chê cười.

Đứa nhỏ 8 tuổi còn có tâm lý như vậy, sao Hà Tân Dương lại có thể dùng thoải mái thế chứ?

Thấy vẻ mặt Trình Châu Hoàn hơi kì lạ, Hà Tân Dương cúp điện thoại xong thì móc một cái điện thoại cũ khác từ trong túi ra, cùng kiểu khác màu, không hề ngại ngùng nói, "Mua một tặng một, quá phù hợp công việc này của tôi luôn. Một cái không đủ dùng, hai cái là vừa đủ."

Hà Tân Dương lúc nói tiếng địa phương và lúc nói tiếng phổ thông rất khác nhau. Vừa nãy lúc nói điện thoại cậu rất tùy tiện vô tư, có chút vẻ ngốc ngốc lưu manh của con trai Sơn Thành, ây giờ dùng tiếng phổ thông nói chuyện với Trình Châu Hoàn liền lập tức giống một học sinh ngoan ngoãn, tới cả tông giọng đều giảm vài phần.

Trình Châu Hoàn biết cậu còn bận đi giao hàng nên không nói nữa, gật đầu bảo, "Không tệ, có thể chịu va chạm."

Trình Châu Hoàn "hắc" một tiếng, ngồi lên xe ba bánh, tay phải nâng lên, làm một cái chào phổ biến trong đám thanh niên bây giờ, dùng sức đạp bàn đạp, hô, "Vậy tôi đi trước đây, cần gửi đồ gì cứ liên lạc với tôi nha!"

Xe ba bánh cũ lắm rồi, đing đing đoong đoong kêu lên như kiểu ngay giây sau sẽ tan thành từng mảnh.

Trình Châu Hoàn không biết ôm ấp tâm tình gì mà cứ đứng mãi ở đó, đợi tới khi xe ba bánh quẹo đi khuất bóng luôn rồi mới nhớ ra mình nên lên lầu.

Về tới nhà Trình Châu Hoàn đi rề rề từ phòng khách qua thư phòng, lại từ thư phòng đi qua phòng ngủ, trong lòng có niềm phấn khởi nho nhỏ, lại có sự hiếu kì cào cho tim ngứa ngáy.

Muốn biết rốt cuộc Hà Tân Dương bao nhiêu tuổi rồi, nếu chưa tới 20 thì tại sao lại không đi học, là bởi vì thành tích quá kém hay gì trong nhà không lo được.

Muốn biết Hà Tân Dương vì sao lại chọn làm nhân viên giao hàng, vì ở trong quán bar bị bắt nạt gì rồi sao?

Quán bar đó cao cấp, theo lý thì thu nhập của nhân viên phục vụ sẽ không tệ, nếu không vì chịu bắt nạt thì chắc không lại làm cái nghề giao hàng vừa khổ vừa mệt người này đâu.

Trình Châu Hoàn tưởng tượng không ra bộ dáng Hà Tân Dương bị bắt nạt nhưng quyết định tối nay sẽ tới quán bar ngồi một chuyến, nói chuyện với bartender mình thân để tìm hiểu một chút.

Lúc hơn 10 giờ, quán bar dần náo nhiệt lên. Trình Châu Hoàn ngồi bên quầy bar gọi một ly rượu, tùy tiện tán gẫu với bartender mấy câu thì làm bộ vô ý nhắc tới Hà Tân Dương, bartender nghi hoặc, "Dương Dương? Cậu ấy có nghỉ đâu? Mới tới chưa được một tháng, biểu hiện khá tốt, sếp nói tháng sau sẽ chuyển chính thức cho cậu ấy."

Trình Châu Hoàn hơi cau mày, vô thức ngẩng đầu lên nhìn nhìn, "Có thấy cậu ấy đâu."

"Hôm nay cậu ấy xin nghỉ." Bartender cười, "Chỗ này của chúng tôi nghỉ luân phiên, anh biết mà, một tuần nghỉ một ngày, hôm nay tới lượt cậu ấy nghỉ."

Trình Châu Hoàn nhấp một ngụm rượu, trong lòng có hơi hụt hẫng.

Hà Tân Dương chắc là làm hai việc, ban ngày chạy xe ba bánh đi giao hàng, buổi tối làm phục vụ ở quán bar.

Quán bar buổi tối 9 giờ bắt đầu kinh doanh, rạng sáng 4 giờ đóng cửa, tức là trễ nhất 8 rưỡi Hà Tân Dương phải chạy tới quán bar. Mà nhân viên giao hàng thường bắt đầu công việc trước 11 rưỡi sáng, giao tới đêm hôm khuya khoắt luôn cũng không phải chuyện hiếm.

Trình Châu Hoàn nghĩ, vậy Hà Tân Dương ngủ lúc nào?

Hôm nay khách ngồi ở quầy bar ít, bartender cũng tiện nói với Trình Châu Hoàn mấy câu.

"Đứa nhỏ Dương Dương này thật không dễ dàng mà, ban ngày còn làm chuyển phát nhanh, thỉnh thoảng tới trễ thì chủ động ở lại tới cuối để dọn dẹp luôn."

"Chuyển phát nhanh?"

"Đúng vậy, ban ngày ban đêm cậu ấy đều phải làm việc, lần trước tôi hỏi thân thể cậu chịu nổi không, cậu ấy nói chịu không nổi cũng phải kiên trì."

"Cậu ấy ... rất thiếu tiền sao?"

"Chuyện này tôi chưa hỏi qua, chắc là rất cần tiền đi, nếu không thì sao lại làm khổ chính mình như vậy? Nói tới đây thì, anh đối với cậu nhóc đó khá để tâm đó chứ, làm sao, thích kiểu này của cậu ấy à?"

Trình Châu Hoàn cười cười, chỉ nói, "Đừng nói hồ đồ."

Sau chuyện này, Trình Châu Hoàn càng siêng đi quán bar hơn, lần nào cũng ngồi trong góc, vô tình cố ý nhìn Hà Tân Dương bận tới bận lui.

Đèn trong quán bar tối, Hà Tân Dương lại thật sự rất bận, chẳng lần nào cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Anh gọi loại rượu mắc nhất, nói rằng tính vào doanh số của Hà Tân Dương. Ông chủ quán bar cười nói, "Chuyện này chắc không được rồi."

"Tại sao?"

"Cương vị đó của Tiểu Hà thì không có tính doanh số, chỉ lấy tiền lương cố định thôi."

Trình Châu Hoàn cảm thấy cạn lời.

Viên Đông cảm thấy gần đây anh hơi không đúng, thăm dò hỏi, "Lão đại, có tâm sự gì à?"

Anh nghĩ một hồi thì hỏi, "Cậu biết lương của nhân viên giao hàng bao nhiêu không?"

Là sao đây, muốn đổi nghề đi giao hàng à? Trong bụng Viên Đông chửi thầm, ngoài miệng thì nói, "Chắc cỡ 4 5 ngàn đó, còn phải tính xem số hàng giao được nữa. Nghe nói là ngoại trừ hãng Thuận Phong thì mấy bên giao hàng khác đều là đưa một món nhận được một đồng, nhận một món thì khẳng định là nhiều hơn một chút, cụ thể bao nhiêu thì tôi không rõ lắm."

Trình Châu Hoàn nghĩ tới cái xe ba bánh và tấm sắt nát kia của Hà Tân Dương, rất muốn tìm một cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cậu một chút.

Cơ hội rất nhanh liền đến, phương thức thì lại khiến Trình Châu Hoàn không ngờ tới.

Ngày hôm đó anh tăng ca đến 11 giờ khuya, mệt mỏi cực độ, vốn định về nhà nhanh rồi nghỉ ngơi nhưng lúc trên đường đợi đèn đỏ ma xui quỷ khiến sao đó mà quay đầu xe chạy về phía quán bar.

Cử 12 giờ là lúc quán bar náo nhiệt nhất. Trình Châu Hoàn vừa bước vào thì nghe được một trận ầm ĩ, một nhóm người đang tụ tập ở dãy ghế dựa bên trái, người phụ nữ đứng đầu đang dùng tiếng địa phương rống hét, đám bạn bên cạnh hùng hùng hổ hổ như đang gây phiền phức với ai.

Trình Châu Hoàn không thích xem náo nhiệt càng không thích lo chuyện bao đồng, thấy quầy bar còn chỗ ngồi thì cất bước đi qua. Ngồi vào chỗ rồi anh tùy tiện nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hà Tân Dương đâu, nghĩ rằng cậu tới ngày được nghỉ thì không khỏi có chút thất vọng.

Ngay lúc đang định hỏi thăm về lịch nghỉ của cậu ấy thì nghe thấy bartender cau mày nói, "Đến vừa đúng lúc, Dương Dương đang bị người ta vây quanh."

Trình Châu Hoàn khựng một cái mới ý thức được người bị đám đông vây quanh nãy là Hà Tân Dương.

Tiếng bình rượu bị đập vỡ truyền tới, người phụ nữ vênh váo tự đắc nói, "Tiểu súc sinh, quỳ xuống cho tao, có nghe chưa!"

Trong lòng Trình Châu Hoàn gợn lên một cảm giác không thoải mái, bước nhanh qua đó, dùng sức tách đám người ra, khoảnh khắc nhìn thấy Hà Tân Dương anh chỉ thấy tim rung lên.

Mái tóc Hà Tân Dương ướt sũng, ngọn tóc không ngừng có chất lỏng màu sậm chảy xuống, tóc mái bết trên trán, mặt cũng ướt nhẹp, áo đồng phục trắng bị làm dơ, đầu vai, lồng ngực bị rượu vang nhuộm đỏ. Đầu cậu cúi thấp, bả vai dường như đang run nhẹ, môi mím rất chặt, mặt mày ở trong bóng đêm nhìn không rõ được.

Người phụ nữ hét, "Nhìn quần áo của bà đi! Đền không nổi thì quỳ xuống nhận sai cho tao!"

Giám đốc khách khí nói quán bar sẽ chịu tiền giặt rửa, Hà Tân Dương là người mới, tay chân còn lóng ngóng, xin thông cảm chút.

Người phụ nữ không thuận theo, đặt mông ngồi lên sofa, bắt chéo đôi chân mang vớ đen, giương cao cầm, ngạo mạn nói, "Giặt rửa? Giặt rửa là xong chuyện à? Bộ đồ này của tôi là bạn thân tôi mua từ Mỹ về đó, tương đương với hơn 7 vạn (70 000) tệ (250tr VND). Làm sao giặt rửa? Giặt hư rồi thì phải làm sao đây? Tôi muốn bồi thường toàn bộ, một cắc cũng không được thiếu!"

Sắc mặt giám đốc khó coi, biết người phụ nữ này vô lý gây sự nhưng cũng không làm gì được cô ta.

Chuyện mà người trong ngành dịch vụ làm cả ngày tuy là hầu hạ người khác, nhưng cho dù công việc có thấp tới đâu nữa thì tôn nghiêm cơ bản của con người vẫn không thể thiếu. Giám đốc biết Hà Tân Dương không quỳ được, càng không nỡ nhìn Hà Tân Dương quỳ xuống.

Sắc mặt Trình Châu Hoàn âm trầm, lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đang nhảy nhót như một chú hề và đám bạn ỷ đông hiếp yếu đang muốn tiến lên phán xử, nhưng anh lại không để ý tới một người đàn ông chợt đá vào đầu gối Hà Tân Dương.

"Mẹ! Cứng đầu phải không? Mẹ mày, chị tao kêu mày quỳ xuống là tiện nghi cho mày đó!"

Hà Tân Dương bị đạp cho không kịp trở tay, "phịch" một tiếng, tứ chi chạm đất.

Ánh mắt Trình Châu Hoàn co rút, nhanh chóng tách đám người đi vào trong, một chân gạt ngã người vừa đá cậu kia rồi liền quỳ xuống dùng thân mình bảo hộ Hà Tân Dương, ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng, "Ai còn dám động tay?"

Người đàn ông bị gạt ngã thảm thiết ôm sườn phải kêu la, liên tục chửi "đệt", vẻ mặt hung dữ nhưng giọng điệu lại mang theo tiếng nức nở.

Hồi nhỏ Trình Châu Hoàn cùng ông nội luyện tập cách đánh nhau trong quân đội, rất ít khi ra tay nhưng đã ra thì chắc chắn khiến người khác thương gân động cốt.

Hà Tân Dương chỉ mặc một cái áo sơ mi, Trình Châu Hoàn đỡ lưng cậu liền có thể cảm nhận được từng cọng từng cọng xương sườn rất rõ ràng, đôi vai mỏng kia run nhè nhẹ khiến người ta không khỏi đau lòng.

Người phụ nữ thất sắc cả kinh, từ sofa đứng lên, lập tức có mấy người đàn ông to cao hùng hổ sấn tới, cầm đầu cười lạnh, "Người của ông đây mà mày cũng dám đánh, rất ra gì đó."

Trình Châu Hoàn đỡ Hà Tân Dương dậy, ánh mắt nguy hiểm, giọng nói còn lạnh hơn đối phương, "Mấy người cũng ra gì đó, anh em của tôi mà cũng dám đá."

Hà Tân Dương ngạc nhiên, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người bảo hộ mình là người mua hàng họ Trình kia.

./. Hết chương 2 ./.

Editor: không sợ t mệt, chỉ sợ t quên :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com