Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hà Tân Dương về nhà rồi thì pha một ly cà phê hòa tan xong ngồi một lèo mấy tiếng bên cái bàn cũ. Lúc hơn 12 giờ mí mắt bắt đầu đánh nhau rồi, đầu óc cũng mơ hồ rồi, chỉ đành thu dọn sách vở, định tắm cái rồi ngủ mà lúc đứng lên thì phát hiện, đói rồi.

Học tập lâu quá, bao nhiêu năng lượng bổ sung từ bữa tối đã bay biến sạch.

Cậu xoa xoa bụng, khóe môi nhếch lên, lòng nghĩ: vừa lúc!

Trong phòng bếp tối tăm, mùi canh gà và móng heo phấp phới bay ra. Cậu giương mắt nhìn cái nồi nhỏ, nuốt nhẹ một ngụm nước miếng.

Lúc nhận mấy hộp đồ ăn dư, cậu không nói Trình Châu Hoàn là nhà mình không có tủ lạnh, theo bản năng cảm thấy nếu nói ra thì Trình Châu Hoàn sẽ áy náy.

Thậm chí vì sao lại áy náy, cậu cũng không rõ lắm.

Rất nhanh, đồ ăn dư được hâm nóng lên, cậu bưng chén ăn ăn ăn mãn nguyện vô cùng.

Lúc chén sạch đồ ăn, cậu nghĩ ngợi rồi lấy cái điện thoại cổ lỗ sĩ ra, chậm rãi ấn ghép vần rồi nghiêm túc gửi tin nhắn cho Trình Châu Hoàn, "Trình ca, ngủ chưa ạ? Trễ lắm rồi, hi vọng không đánh thức anh. Canh gà móng heo tôi đều ăn hết rồi, cảm thấy cả người đều ấm lên hẳn. Cảm ơn Trình ca, anh đối với tôi thật tốt. Ngủ ngon."

Trình Châu Hoàn nghĩ cả buổi cũng không nghĩ được cái lý lẽ nào, dứt khoát gọi Nghiêm Khiếu rồi đi cái hội sở kia thả lỏng chút. Lúc tin nhắn tới thì đúng lúc anh đi vệ sinh, Nghiêm Khiếu quen tay mở khóa màn hình anh, đọc xong thì hê hê cười.

Hồi đầu lúc lưu số điện thoại, Trình Châu Hoàn ở trước mặt Hà Tân Dương nhập vào ba chữ "Hà Tân Dương", sau đó anh cứ nhìn cái chữ "Tân" kia mãi lại tự nhiên cảm thấy không ôkê lắm, tân khổ (vất vả), tân lao (nặng nhọc) đều không tốt, tân cần (cần cù) tuy là mang nghĩa tốt nhưng kết hợp với cuộc sống Hà Tân Dương bây giờ thì nghe có phần bất lực. Nhớ tới barterder ở quán bar thân mật gọi cậu là "Dương Dương", lòng anh động một cái, lén lén lút lút sửa thành "Dương Dương".

Không biết vì sao, mỗi lần thầm gọi "Dương Dương" đều cảm thấy trong tim tràn qua một trận ấm áp. Anh nghĩ, có thể là vì chữ "Dương" đồng âm với "dương" trong thái dương (mặt trời) đó.

Nghiêm Khiếu nhìn thấy "Dương Dương" kia, ấm áp không thấy đâu chứ ái muội thì ngửi được quá trời, cho nên anh huýt sáo một cái, cười bảo, "Ai là Dương Dương? Sao mà gọi thân thiết thế?"

Trình Châu Hoàn mau lẹ giựt lại điện thoại, cau mày, "Ai cho mày tùy tiện lật điện thoại tao."

"Lần sau mày cài một cái mật khẩu mà tao không biết đê." Nghiêm Khiếu sáp mặt lại gần, thấp giọng hỏi, "Ê, Dương Dương này rốt cuộc là ai zậy? Gọi mày là Trình ca, bạn trai nhỏ của mày à?"

Trình Châu Hoàn đẩy anh một cái, xụ mặt nói "đừng nói bừa", tới lúc đọc được nội dung tin nhắn thì khóe miệng lơ đãng giương lên.

Nghiêm Khiếu khoa trương cười, bày ra vẻ mặt sớm nhìn thấu tất cả, "Trình Châu Hoàn mày tiêu ròi!"

"Tiêu gì mà tiêu, bạn bè thôi mà." Trình Châu Hoàn giả bộ như không có chuyện gì mà vứt di động ra, hừ một tiếng, cầm lấy ly rượu lên một hơi uống cạn, híp đôi mắt không biết đã mê hoặc bao nhiêu người, "Tao có thể có ý đồ gì với một đứa nhỏ 18 tuổi chớ?"

"Ỏ! 18 tuổi?" Nghiêm Khiếu càng hăng hái, "Còn là một đứa nhỏ à?"

Đột nhiên Trình Châu Hoàn ghét bỏ Nghiêm Khiếu, bốp một cái lên trán anh, lừ mắt, "Đừng lấy cái đầu toàn tinh trùng của mày ý dâm lên bạn tao."

"Tao đệt! Mày được nha Trình Châu Hoàn, có người trong lòng rồi là không cần anh em nữa!" Nghiêm Khiếu che trán, làm bộ tức giận, "Thấy sắc quên bạn!"

Trình Châu Hoàn đạp anh một cái, cười mắng, "Cút!"

Nghiêm Khiếu nhảy qua một cái sofa khác, hai người lại kênh nhau một trận, Nghiêm Khiếu đột nhiên hỏi, "Nói đi chứ, mày với đứa nhỏ 18 tuổi này sao mà quen biết nhau?"

Trình Châu Hoàn bị quấn tới phiền, đơn giản kể lại quá trình quen biết Hà Tân Dương, Nghiêm Khiếu chậc lưỡi, "Mày còn hù người ta lên giường?"

"Tao không có ý đó!"

"Nhưng nếu như là một thằng cao to thô kệch, vẻ ngoài khí chất đều không khiến mày động tâm thì mày sẽ lấy chuyện lên giường này để nói giỡn hù nó sao?"

Trình Châu Hoàn bị hỏi tới á khẩu câm nín. Lúc đầu kêu Viên Đông đi dọa Hà Tân Dương thuần túy là đùa vui, cho nên chưa từng nghĩ qua nếu như đổi một người khác, người đó không phải là Hà Tân Dương, anh có đùa kiểu ám muội vậy hay không.

Nghiêm Khiếu thiếu đánh, búng trán anh một cái, bị liếc một cái vẫn như cũ không né không tránh mà nói, "Mày á, nhìn trúng người ta rồi còn không biết."

"Tao không có!" Gò má Trình Châu Hoàn hơi nóng, theo bản năng liền phản bác nhưng anh không biết rằng anh căn bản không có chút dáng vẻ phản bác nào, "Tụi tao cách nhau tới 10 tuổi!"

"Tuổi tác thì có vấn đề gì đâu? 10 tuổi không phải vừa đẹp à? Cậu ấy ngây ngô, mày thành thục." Nghiêm Khiếu cười cười lắc đầu, "Tuy tao và ... ầy, không nói nữa."

Trình Châu Hoàn biết Nghiêm Khiếu đang nói tới ai, mau chóng đổi đề tài, "Mày và Chiêu Phàm tiến triển tới đâu rồi?"

"Vẫn đang theo đuổi á." Hai tay Nghiêm Khiếu ôm sau gáy, lười biếng dựa vào sofa, thở dài, "Ầy, thẳng nam á, có lúc thật sự khiến người ta bực mình."

Trình Châu Hoàn nghĩ, Hà Tân Dương chắc cũng là thẳng nam, từ phong cách mặc đồ là có thể nhìn ra được.

Quê mùa đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Thẳng nam kiểu vậy ngày trước Trình Châu Hoàn còn lười nhìn một cái, giờ áp lên người Hà Tân Dương lại chợt thấy có chút đáng yêu.

Hà Tân Dương nhắn tin xong thì chưa ngủ ngay, cầm điện thoại cũ chờ một hơi, thấy Trình Châu Hoàn mãi không trả lời mới ân tâm tắt điện thoại đi ngủ. Trong lòng nghĩ, Chắc là anh ngủ rồi nhỉ. May quá không đánh thức anh.

Cậu có một thói quen quê mùa trước khi đi ngủ, đó là nhất định phải tắt nguồn điện thoại, bởi vì người cha quá cố từng nghiêm khắc nói với cậu, điện thoại có bức xạ, sẽ ảnh hưởng tới não.

Tuy chuyện này đã sớm được chứng minh là không có cơ sở khoa học nhưng cậu vẫn cứ tắt điện thoại đi, chỉ vì đó là lời dặn dò từ người cha yêu thương cậu nhất.

Trình Châu Hoàn cố ý đợi qua nửa tiếng mới trả lời tin nhắn, suy nghĩ cẩn thận mới gửi làm Nghiêm Khiếu xem tới phì cười.

"Không cần cảm ơn, sau này thường xuyên tới đây, ngủ ngon."

Có điều tin nhắn không được gửi đi thành công, rất hiển nhiên, đối phương đã tắt điện thoại.

Nghiêm Khiếu nói, "Bạn nhỏ của mày đi ngủ còn tắt điện thoại à?"

Trình Châu Hoàn "ách" một tiếng, nói, "Hình như vậy."

"Trẻ con bây giờ còn có thói quen này? Thú vị." Nghiêm Khiếu lại hỏi, "Sao tụi bây không thêm Wechat? Thời đại nào rồi mà còn dựa vào nhắn tin để giao lưu?"

"Em ấy ..." Trình Châu Hoàn xoa xoa thái dương, "Em ấy không có Wechat."

"Không có Wechat? Chờ chút! Dương Dương này của mày rốt cuộc là 18 hay 81 tuổi?"

"Em ấy thật sự không có Wechat, điện thoại không mở được Wechat."

"Sao có thể? Điện thoại thông minh đều có thể cài Wechat mà."

"Em ấy dùng ..." Trình Châu Hoàn thở dài, "Điện thoại kiểu cũ."

Nghiêm Khiếu há hốc mồm, nửa ngày sau mới nói, "Mày nói lại tao nghe xem em ấy nhiêu tuổi?"

Trình Châu Hoàn trợn trắng mắt, gằn từng chữ, "18 tuổi."

Nghiêm Khiếu nuốt nước miếng, phun ra một chữ, "Trâu!"

Trâu, không chỉ là một thiếu niên 18 tuổi xài điện thoại kiểu cũ, mà còn là Trình đại luật sư nuông chiều yêu thương thiếu niên như bảo bối rồi mà còn không biết.

Tối đó đi về, Trình Châu Hoàn nghĩ làm sao để cho Hà Tân Dương một cái điện thoại thông minh nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm được lý do thích hợp.

Vô duyên vô cớ tặng một cái khẳng định là không được, xúi giục người ta tự mua cũng không đúng. Nghĩ không ra cái gì anh thậm chí còn mong điện thoại nhóc con mau hư đi rồi mình vừa hay đưa than ngày tuyết, tặng một cái điện thoại thông minh đầy đủ chức năng, lời kịch thì là, "Không có điện thoại không tiện đúng không? Thế này, tôi vừa hay đổi điện thoại, cái cũ tạm thời không dùng, cậu lấy dùng đi, dù sao để chỗ tôi cũng lãng phí không dùng."

Nhóc con chắc sẽ phi thường cảm kích, sau đó lộ ra nụ cười khiến tâm can người ta ấm áp, nhất định còn nói một câu "cảm ơn Trình ca".

Trình Châu Hoàn nghĩ mà ghiền, lúc ngủ khóe miệng còn câu lên thành nụ cười. Ngây thơ, không có chút tạp chất nào.

Nhưng mà, trong mơ thì không đơn thuần như vậy nữa.

Trong mơ, anh thấy chính mình đè Hà Tân Dương dưới thân, hai thân thể xích lõa giao triền vào một chỗ, trong không khí tựa như đều ngập tràn hương vị tình dục.

Buổi sáng tỉnh lại, anh chà mặt, có chút không chốn dung thân.

Lúc coi kiếng anh thất bại ngẫm nghĩ, Trình Châu Hoàn, sao mày có thể có loại suy nghĩ như vậy với một đứa nhỏ chứ? Mày hại người ta mất đi công việc còn chưa đủ sao?

Mấy ngày sau, Hà Tân Dương lại vì làm mất đồ giao hàng mà gặp phải nguy cơ mất việc.

Hôm đó Trình Châu Hoàn làm việc ở nhà, gọi điện thoại hẹn giờ giao hàng với Hà Tân Dương rồi mà đợi hơn một tiếng vẫn không thấy người đâu, điện thoại cũng không ai nhấc máy. Anh hơi lo lắng, anh nghĩ khu Hà Tân Dương phụ trách là mấy tiểu khu xung quanh này nên tiện tay cầm một tài liệu cần gửi đi ra cửa xem xem. Không ngờ vừa đi tới cổng tiểu khu liền thấy được một đám người vây quanh Hà Tân Dương đòi đền tiền.

Đồ bị mất là một cái điện thoại trong nước, giá thị trường khoảng 3000 tệ (10 triệu VND), đối phương kiên quyết bắt Hà Tân Dương bồi thường 15000, nếu không sẽ không cho đi.

Trình Châu Hoàn nắm rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, điện thoại thật ra là bị một nhân viên giao hàng khác làm mất, Hà Tân Dương dưới tình huống không biết gì giao hàng thay người kia, bây giờ thì không cách nào bào chữa.

"Thật sự không phải tôi." Giọng Hà Tân Dương rất nhẹ, vừa không có lực vừa mang theo chút tia quật cường. Trình Châu Hoàn thấy cậu dùng sức siết chặt tay thì tim gan truyền tới một trận đau nhói, ánh mắt nhìn mấy người xung quanh cũng tàn nhẫn hẳn.

Trên tòa án, anh là một luật sư tinh anh luôn đánh trúng điểm yếu của đối phương, không để lọt một giọt nước nào, trong cuộc sống thì cố ý che đi sự tàn ác trong xương tủy, hòa nhã đối đãi mỗi một người, đối với Hà Tân Dương càng là cẩn thận tỉ mỉ.

Giờ đây nhìn thấy người mình bảo vệ chịu oan, lửa giận trong lòng bùng lên, bao nhiêu sự tàn ác trào hết ra ngoài.

Người mua và mấy người tới giúp xung quanh trợn mắt há mồm nhìn anh, nghe anh lật đổ yêu cầu bồi thường của bọn họ một cách sắc bén, không chừa chút chỗ nào để phản bác. Hà Tân Dương ngơ ngác đứng một bên, cắn môi dưới. Từ sau hôm đó ở quán bar, một lần nữa cậu thấy được dáng vẻ nghiêm túc của anh.

Hai lần anh chiến đấu với đám đông, hình như đều là vì mình?

Hà Tân Dương cảm thấy miệng hơi khô khốc. Từ lúc ba qua đời, cậu chưa được một ai bảo vệ sau lưng nữa.

Gặp được Trình Châu Hoàn rồi thì có được hai lần được bảo vệ, được quan tâm.

Đáng tin giống ba mình, mà còn dễ thân cận hơn ba.

Dẹp vụ bồi thường đồ bị mất đi, Hà Tân Dương chỉ cần bồi thường 50 tệ (5 lần phí vận chuyển), Trình Châu Hoàn lại cho người mua đồ 3000 tệ, coi như "mua lại" cái điện thoại bị trộm mất.

Sau khi đám đông giải tán, thần sắc Hà Tân Dương khá ảm đạm, khăng khăng muốn đi ngân hàng rút tiền trả cho Trình Châu Hoàn.

"Không vội, chúng ta đi báo cảnh sát trước." Trình Châu Hoàn kéo cổ tay cậu, an ủi, "Nói không chừng cảnh sát có thể giúp chúng ta lấy lại."

Hà Tân Dương thở dài, thấp giọng nói, "Lấy về cũng không có tác dụng gì, tiền đều bồi thường cả rồi."

"Ai nói không có tác dụng?" Trình Châu Hoàn thấy tâm tình cậu rơi xuống thì cố ý chọc chọc mặt cậu, "Điện thoại này coi như tôi mua rồi, vừa đúng lúc tôi muốn đổi điện thoại mới."

Hà Tân Dương không muốn làm phiền anh, kiên trì muốn rút tiền trả anh trước, điện thoại nếu tìm về được thì tốt, không tìm được thì hiển nhiên cũng không thể để anh bỏ tiền ra.

Trình Châu Hoàn không lay chuyển được, chỉ đành cùng cậu đi tới ngân hàng rút tiền, còn rất tranh thủ nhìn số dư của cậu, mới biết tài khoản tiết kiệm cậu chỉ có hơn bảy ngàn, mà lần này bồi thường là tiêu mất một nửa luôn.

Lúc đưa tiền qua hai tay Hà Tân Dương hơi run, Trình Châu Hoàn nhận lấy, gì cũng không nói, kéo cậu lên công an phường.

Cảnh sát tới hiện trường xem camera, nói rằng kẻ này gây án nhiều rồi, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của cơ quan công an.

Hà Tân Dương căng thẳng hỏi, "Vậy điện thoại có thể tìm về được không ạ?"

"Này không nhất định." Cảnh sát nói, "Có thể đã bị hắn phi tang rồi."

"Khẳng định có thể tìm về được, tin tưởng các chú cảnh sát." Trình Châu Hoàn cười rộ lên, vỗ vỗ vai cậu, "Tìm về được thì thành của tôi rồi."

Hà Tân Dương gật gật đầu, nhìn như muốn nói gì đó.

Buổi trưa hai người ăn cơm ở quán ăn gần đó, Hà Tân Dương khăng khăng muốn tính tiền, Trình Châu Hoàn thấy có mấy mươi đồng thì cũng mặc kệ cậu. Lúc tạm biệt ở cửa tiệm ăn Hà Tân Dương đột nhiên gọi lại, "Trình ca."

"Ơi?" Trình Châu Hoàn quay người lại, dịu dàng nhìn cậu.

Hà Tân Dương vô cùng cẩn thận, câu nệ hỏi, "Trình ca, anh tin tưởng gói hàng không phải tôi làm mất sao?"

Trong mắt Trình Châu Hoàn ngậm ý cười, dùng dáng vẻ quan tâm của trưởng bối, "Cậu từng nói là sẽ không làm mất hàng nữa."

"Bọn họ ..." Hà Tân Dương mím môi, hồi sau mới nói, "Bọn họ không ai tin tôi cả."

"Vậy là bọn họ không hiểu cậu rồi." Trình Châu Hoàn vươn tay ra, nhè nhẹ vỗ vai cậu, "Tôi tin cậu, không chỉ bởi vì cậu sẽ không nói dối mà còn vì tôi biết cậu dụng tâm với công việc này như thế nào, chuyện làm mất hàng sẽ không xảy ra trên người cậu nữa."

Hà Tân Dương nâng mắt nhìn anh, đáy mắt sáng rực như một ngôi sao.

Giọng Trình Châu Hoàn thả lỏng hơn, lại bảo, "Đừng lo lắng, tên trộm kia nhất định sẽ bị bắt lại, điện thoại cũng sẽ tìm về được, tới lúc đó nhất định phải mua cho tôi đó."

Hà Tân Dương hít hít mũi, cười bảo, "Cảm ơn Trình ca."

./. Hết chương 5 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com