Chương 7
Hà Tân Dương lấy cái điện thoại cũ xì ra nghe điện thoại của khách, cúp xong thì quả nhiên bị hỏi, "Không xài điện thoại của tôi à?" Cậu hí hí cười hai tiếng, nói là cái máy đó tốt quá nên muốn để ở nhà, bao giờ thi đậu đại học sẽ dùng.
Trong lòng Trình Châu Hoàn nghĩ, Lên đại học sẽ mua cho em cái đời mới nhất!
Nhưng anh không nói ra lời đó, chỉ bảo, "Mấy ngày trước tôi đi Bắc Kinh công tác, không đem theo đồ dày, lạnh đến không chịu được nên tạm thời mua hai cái áo lông vũ, lúc thử không để ý lắm, về nhà mặc lên mới thấy hơi nhỏ, hay là cậu lấy mặc đi?"
Hà Tân Dương thấy mình lại nhận quà thì lập tức từ chối, "Không cần đâu Trình ca, tôi có quần áo rồi."
"Nhưng nếu cậu không nhận, tôi chỉ đành vứt đi thôi." Trình Châu Hoàn nhún nhún vai, "Tiếc lắm ó."
Mấy chữ "tiếc lắm" chính là điểm then chốt của Hà Tân Dương, Trình đại luật sư giảo hoạt đã biết rõ từ lâu rồi.
Thành ra hôm đó đi giao hàng Hà Tân Dương mặc cái áo lông vũ màu xanh quân đội Trình Châu Hoàn lượn mấy vòng trong trung tâm thương mại mới nhìn trúng, phía sau còn cẩn thận hề hề cất một cái áo lông vũ thuần trắng khác.
Hai cái đều là hàng hiệu, cắt may tinh tế, ấm áp thoải mái, vành ngoài nón còn lớp lông dài mềm mại. Chỉ là Trình Châu Hoàn cắt phăng cái mác đi rồi, còn nói đây là hàng thanh lý giá đặc biệt.
Lúc đi lượn trung tâm thương mại Trình Châu Hoàn có hẹn Nghiêm Khiếu, phát tiểu bày vẻ mặt tiếc hận, "Hây za, Trình đại công tử phong lưu tiêu sái của chúng ta bị một đứa nhỏ ăn mất rồi."
Lần này anh không phản bác nữa, chỉ nói, "Đừng nói tôi kiểu bị động thế."
11 tháng 11 sắp tới rồi, lượng công việc của Hà Tân Dương càng lúc cnàg lớn, chủ quán bar biết cậu vất vả nên cố ý cho cậu nghỉ một tuần để cậu an tâm đi giao hàng.
Trình Châu Hoàn vốn không thích mua đồ trên mạng, năm nay lại mua không ít, nào là đồ ăn vặt hot trên mạng, các loại đồ giữ ấm khác nhau, còn tốn cả một buổi tối tỉ mỉ chọn tài liệu tự học mấy môn khoa học tự nhiên của cấp Ba, còn thêm tiền để dặn người bán nhất định phải dùng bên giao hàng mình chỉ định.
Mớ bảo bối đó đều là mua cho Hà Tân Dương, lúc đưa tới tay còn phải nghĩ lời kịch nói nhảm cơ.
Biết Hà Tân Dương tạm thời không cần tới quán bar, Trình Châu Hoàn cũng không đi nữa, mỗi ngày mang theo tài liệu vụ án về nhà sớm rồi tăng ca ở nhà chỉ để đợi nhóc con gọi điện tới nói, "Trình ca có ở nhà không? Đơn hàng tới rồi."
Nhưng mà lúc đơn hàng tới thật, người giao hàng lại không phải là Hà Tân Dương.
Trình Châu Hoàn nhìn nam sinh xa lạ, cau mày hỏi, "Đổi người rồi à?"
Đối phương là một thằng nhóc cỡ 20 tuổi, nhả ra một miệng tiếng địa phương, "Hôm nay giúp Tiểu Hà giao hàng."
"Giúp? Cậu ấy làm sao?" Trình Châu Hoàn nhận lấy món hàng, lại hỏi.
"Buổi sáng giao hàng bị té xỉu, đang nghỉ ngơi ở nhà." Thằng nhỏ thúc giục nói, "Anh mau kí tên đi chứ, không thấy tôi còn phải giao nhiều hàng à?"
Trình Châu Hoàn kí tên, vứt gói hàng ở nhà xong thì chạy tới thôn Công nhân.
Tòa nhà lúc chạng vạng nhìn còn cũ nát hơn lúc đêm khuya, vài người già mặc áo bông cũ kĩ ngồi trong một ngõ tắt ở lầu một, huyên thuyên bàn chuyện đầu làng cuối xóm, trên cầu thang dơ bẩn âm u giăng đầy mạng nhện, một con chuột to bằng bàn tay chạy tới lui trong góc tối.
Trình Châu Hoàn không thích mấy nơi như này, từ sau lần trước quay về, anh đã luôn nghĩ làm sao để bế Hà Tân Dương ra khỏi nơi này.
Muốn đối xử với người ta thật tốt, lại chẳng có danh phận.
Tầng 3 có mấy nhà đang mở cửa, đại khái là tới giờ cơm tối rồi, mùi đồ ăn từ các nhà bay ra, là mùi của dầu chiên rẻ tiền. Trình Châu Hoàn đứng ngoài cửa nhà Hà Tân Dương, dùng lực gõ cửa.
Một loạt tiếng dép truyền tới, giọng Hà Tân Dương không thấy ốm yếu gì, "Ai thế ạ?"
"Tôi, Trình ca."
Cửa mở ra, cả mặt Hà Tân Dương khiếp đảm, "Trình ca? Sao anh lại tới đây?"
Trình Châu Hoàn không khách khí với cậu, đẩy cửa ra tự mình bước vô, cẩn thận quan sát cậu, giọng nói dịu dàng như gió xuân bị ánh mặt trời ngâm đến ấm mềm, "Cậu bị bệnh à?"
"Bệnh?" Hà Tân Dương ngơ ngác rồi bật cười, "Hầy, Lý Kha nói với anh đúng không? Hôm nay cậu ấy giúp tôi giao hàng đó."
Trình Châu Hoàn thấy cậu không có chuyện gì lớn thì thở phào một hơi, lại hỏi, "Cậu ấy nói cậu té xỉu, chuyện sao thế, bây giờ cảm thấy thế nào?"
"Chả sao hết!" Hà Tân Dương vẫn mời anh lên giường ngồi, "Buổi sáng ông chủ đi với tôi tới bệnh viện kiểm tra rồi, chỉ là không nghỉ ngơi đủ, dinh dưỡng cũng hơi thiếu hụt, truyền dịch xong thì thấy tốt hơn nhiều rồi. Vốn là buổi chiều có thể đi làm lại rồi nhưng ông chủ nhất quyết bắt tôi nằm ở nhà một ngày."
"Vậy sao cậu không nằm?" Trình Châu Hoàn nghe Hà Tân Dương giải thích thì hơi bực mình, nhưng không nói được là bực Hà Tân Dương hay bực người khác. Không nghỉ ngơi tốt, nhất định là do thức đêm miết giấc ngủ không đủ, thiếu dinh dưỡng càng dễ giải thích hơn, tám phần là do không ăn cơm đàng hoàng, cứ gặm cái bánh nướng kia cho qua bữa.
Hà Tân Dương thấy mình đang mặc áo lông vũ màu xanh quân đội Trình Châu Hoàn cho, trên bàn đang mở mấy cuốn sách, hề hề cười, xoa đầu nói, "Tôi thật sự không sao hết, không buồn ngủ không chống mặt, nằm cũng không ngủ được, chi bằng tranh thủ thời gian không làm việc thì đọc nhiều sách hơn. Thật không dễ mới có được một ngày nghỉ, lãng phí thì tiếc lắm."
Trình Châu Hoàn lại thở dài, không nhẫn tâm trách cậu, chỉ đành đổi đề tài, "Ăn cơm chưa?"
"Đang nấu ạ." Hà Tân Dương chỉ chỉ vô bếp, "Rất nhanh là nấu xong rồi, hôm nay nấu một bữa đầy dinh dưỡng."
"Ồ?" Trình Châu Hoàn đi về phía bếp, còn tưởng bữa đầy dinh dưỡng ít nhất phải có canh gà canh cá, đi vô mới thấy chỉ có một nồi cơm điện nhỏ đang sôi.
Mà bên cạnh nồi cơm điện có một cái chén với hai cái trứng gà.
Hà Tân Dương đi theo vào trong, lấy một đôi đũa ra, nhỏ vài giọt nước tương vô trong trứng gà rồi bẹp bẹp bẹp khuấy lên.
Nút nồi cơm điện bật lên, cơm chín rồi. Trình Châu Hoàn thấy cậu mở nắp nồi ra, chầm chậm đổ trứng gà vừa đánh xong vào rồi quậy lên, lại đóng nắp lại.
Làm xong hết, Hà Tân Dương hề hề cười nói, "Còn nửa phút nữa, bữa ăn đầy dinh dưỡng liền xong rồi."
Trình Châu Hoàn nhìn mà vừa cạn lời vừa đau lòng, cơm trộn trứng gà đã có thể gọi là bữa ăn đầy dinh dưỡng, vậy bình thường "3 bữa cơm không có dinh dưỡng" Hà Tân Dương ăn là cái gì?
Hà Tân Dương hiển nhiên không biết được tâm tư của anh, vẫn đang thèm thuồng đếm từng giây.
"Chúng ta ra ngoài ăn đi." Trình Châu Hoàn thấp giọng đánh gãy công cuộc đếm số.
"Ra ngoài?" Hà Tân Dương chớp chớp mắt, "Tôi đã nấu xong cơm rồi."
"Đủ cho mình cậu à." Trình Châu Hoàn cố ý lộ ra vẻ mất hứng, "Tôi cũng đói rồi."
Hà Tân Dương "à" một tiếng, vội xin lỗi, "Tôi không biết anh sẽ tới."
"Không sao, giờ biết cũng chưa muộn. Đi với tôi đi, một mình gọi được ít món quá, mà gọi nhiều thì lãng phí." Trình Châu Hoàn rút điện nồi cơm, xắn tay áo hỏi, "Có hộp đựng cơm không? Chúng ta mang theo đồ ăn đầy dinh dưỡng này theo, ăn cái này luôn."
Hà Tân Dương rút cái áo lông vũ màu trắng từ trong tủ đồ ra, chạy tới cái kiếng trong toilet để mặc lên, lúc đi ra cười hỏi, "Trình ca, đẹp trai không?"
Yết hầu Trình Châu Hoàn cuộn cuộn, trong tim như có một sợi lông vũ mềm mại đang gãi vậy.
Hà Tân Dương lớn lên đẹp trai, đôi mắt vô cùng trong trẻo sáng sủa. Bình thường vì công việc nên cứ mặc mớ đồ vừa tối màu vừa quê mùa kia, áo sơ mi và gile ở quán bar tuy có thời thượng nhưng dù sao cũng là đồ của nhân viên phục vụ. Bây giờ cậu mặc cái áo lông vũ trắng muốt sang trọng này lên, cả người liền như phát sáng vạn dặm vậy.
Cứ như, một vầng mặt trời nhỏ vừa ấm áp vừa không chói mắt trong mùa đông.
Trình Châu Hoàn cong mày, đáy mắt thiếu chút nữa đã không giấu được vẻ yêu chiều sủng ái, nhẹ giọng nói, "Đẹp, rất đẹp."
Dù sao vẫn là một đứa nhỏ, được biểu dương thì Hà Tân Dương vui vẻ cười rộ lên, lại chạy vô toilet chỉnh sửa đầu tóc, nhìn như một tiểu thiếu gia anh tuấn sắp đi dự tiệc vậy.
Trình Châu Hoàn mỉm cười nhìn cậu, muốn mang tới cho cậu mọi thứ tốt nhất trên thế giới này.
Chỉ là lúc ra cửa, Hà Tân Dương lại làm cho Trình Châu Hoàn chấn động một chút. Chỉ thấy cậu từ trên bàn cầm lên một đôi bao tay màu xanh biển đậm của công nhân, lưu loát trùm lên hai bên tay áo. Bao tay khá dài, tới cả khuỷu tay cũng che lại luôn.
Trình Châu Hoàn, "......"
Hà Tân Dương giải thích, "Tay áo dễ bị dơ, làm vầy có thể bảo vệ quần áo."
Trình Châu Hoàn rất muốn nói, ngực cũng dễ bị dơ, sao cậu không đeo một cái yếm thấm nước miếng luôn đi?
Có điều Trình Châu Hoàn không nói ra.
Bởi vì dù mặt trời nhỏ đeo bao tay công nhân siêu mắc cười luôn, thì anh vẫn rất vui lòng thu nhận cục buồn cười đó.
Hai người tới một tiệm bán đồ ăn dưỡng sinh Trung Quốc, Trình Châu Hoàn gọi không nhiều món, nhưng đều là đồ ăn rất bổ dưỡng. Hà Tân Dương chưa ăn đồ ăn được bao nhiêu, ngược lại đã ăn hết sạch cơm trộn trứng mang theo làm Trình Châu Hoàn dở khóc dở cười.
Lúc tính tiền Trình Châu Hoàn bảo phục vụ gói hết đồ ăn còn dư lại, bỏ vào túi đưa cho Hà Tân Dương.
Hà Tân Dương chớp mắt hỏi, "Trình ca, mai anh lại có hẹn ăn cơm à?"
Trình Châu Hoàn phì cười cốc trán cậu, "Đúng vậy, cho nên mớ đồ ăn dư này phải nhờ cậu giải quyết giúp rồi."
Ăn cơm xong hai người đi dạo cho tiêu đồ ăn, có lẽ Hà Tân Dương hiếm khi nhàn rỗi được như vầy một lần, hưng phấn cả quãng đường giống như đứa nhóc cực khổ học cấp Ba đã chờ được tới lúc buổi tự học đêm bị cúp điện vậy. (giống như chờ được tới ngày trường mình cháy)
Trình Châu Hoàn mua một túi hạt dẻ rang đường, cùng cậu ngồi trên băng ghế vừa lột vừa nói chuyện phiếm.
"Làm ở quán bar và đi giao hàng, tôi kiến nghị cậu bỏ bớt một cái."
Hà Tân Dương ngồi hơn nửa buổi không lột được hạt nào, được Trình Châu Hoàn nhét cho một hạt đã tách vỏ xong, chậm rãi cắn rồi nói, "Dạ, tôi cũng định bỏ một cái, chứ cứ tiếp như vầy thì không có nổi thời gian học hành."
Trình Châu Hoàn là lo lắng cho thân thể Hà Tân Dương, mà Hà Tân Dương lại chỉ nhớ tới học tập.
Có điều trăm sông đổ về một biển, cũng coi như là đạt được nhận thức chung.
"Tính bỏ cái nào?" Trình Châu Hoàn lại lột xong một hạt nữa nhưng không ăn, bỏ vào lòng bàn tay Hà Tân Dương.
"Quán bar đi." Hà Tân Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, thở dài, "Thật sự là ông chủ quán bar rất tốt với tôi, thấy 11.11 tới rồi còn chủ động cho tôi nghỉ, mấy người khác cũng rất quan tâm tôi."
Trình Châu Hoàn yên lặng lắng nghe.
"Có điều tôi càng muốn làm việc ban ngyà hơn." Hà Tân Dương ngượng ngùng cười, "Một là tiền đi giao hàng cao hơn, hai là đến nay tôi thật sự không quen được với chuyện phục vụ người khác. Lúc rót rượu phải quỳ một chân xuống, tôi ... tôi rất phản cảm."
"Ừ." Trình Châu Hoàn gật gật đầu, "Quán bar người loại nào cũng có, buổi tối một mình về nhà cũng không an toàn."
Hà Tân Dương ngừng một chút lại nói, "Tôi định lần này quay về sẽ nói chuyện từ chức tới ông chủ. Rất cảm ơn ông ấy nên trước lúc rời đi tôi muốn mời mọi người một bữa cơm."
Mời toàn thể nhân viên quán bar ăn cơm, dù là ăn một tiệm nhỏ xíu bên đường đinwxa thì với Hà Tân Dương mà nói, cậu cũng phải xuất ra một khoản tiền không nhỏ.
Có người sinh ra trong cảnh bần hàn khốn khó, nhưng từ đầu tới cuối vẫn giữ được một trái tim đầy lòng biết ơn.
Trình Châu Hoàn tán đồng cách nghĩ của cậu, cân nhắc một chút thì hỏi, "Đã tính xong là sẽ chọn quá nào chưa?"
"Vẫn chưa." Hà Tân Dương mím môi, lộ rõ vẻ ão não, "Không thể quá mắc được, mắc quá tôi mời không nổi, cũng không thể quá rẻ được, sẽ thấy là không có thành ý."
"Quán nướng đêm của Vương lão tam thì sao?" Trình Châu Hoàn hỏi, "Cái sạp gần quán bar các cậu đó, bán xuyên đêm, một phần đồ ăn khá lớn, giá cả khá ổn, chủ yếu là náo nhiệt, cả đêm đều có rất nhiều khách."
Hà Tân Dương biết quán nướng đêm đó nhưng đó giờ chưa từng ăn thử, gật đầu đáp, "Vậy được, để vài bữa tôi đi xem thế nào, hỏi xem mọi người có muốn đi không."
Trình Châu Hoàn lấy giấy ra lau tay, "tiên đoán", "Chỉ cần cậu nói là Vương lão tam, bọn họ khẳng định sẽ vui vẻ đi."
Như Trình Châu Hoàn dự liệu, ông chủ quán bar là người đầu tiên đáp ứng, "Đi chứ, quán của Vương lão tam sao có thể không đi được?"
Hôm Hà Tân Dương từ chức Trình Châu Hoàn cũng có tới, gọi vài chai rượu quý, coi như là cảm ơn mọi người đã chăm sóc Hà Tân Dương.
Hà Tân Dương đó giờ chưa từng hỏi giá rượu bia, càng không biết dụng ý của Trình Châu Hoàn, ông chủ và bartender thì hiểu rất rõ, đứng một bên cười cười.
Buổi chia tay ăn uống vui vẻ náo nhiệt, đám thanh niên uống quên cả trời đất. Nhân duyên Hà Tân Dương tốt, lại là nhân vật chính, hiển nhiên sẽ là đối tượng chủ yếu bị chuốc rượu. Trình Châu Hoàn không muốn cậu uống quá nhiều nhưng lại thấy cậu đang vui vẻ nên cũng không ngăn cản. Nào biết tửu lượng Hà Tân Dương quá kém, mới mấy ly đã ngã, nằm rạp trên bàn rì rầm chẳng nghe ra được cái gì.
Cuối cùng thì là Trình Châu Hoàn tự nhiên một cách đương nhiên, đi trả tiền :) rồi dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông mà siêu cấp vô địch dịu dàng bế Hà Tân Dương ra xe.
Trình Châu Hoàn thả Hà Tân Dương lên giường trong phòng ngủ chính, giúp cậu cởi áo ngoài quần ngoài của cậu, lại dùng khăn lông đã nhúng nước ấm để lau mặt và tay chân cho cậu xong thì giúp cậu đắp mền rồi nhẹ nhàng lui ra đóng cửa lại, tự mình tắm rửa đồ xong thì ôm một cái mền bông lên sofa, vì phòng cho khách chưa quét dọn, giường nệm đã ám một tầng bụi dày rồi.
Cái gì anh cũng không làm với Hà Tân Dương, ngay cả nhìn thân thể đối phương để tự xử cũng không có. Đó giờ anh là một người có quy tắc, kiên quyết không làm mấy chuyện giậu đổ bìm leo như vậy.
Hà Tân Dương ngủ rất sâu, giường Trình Châu Hoàn lại thoải mái hơn giường nhà cậu trăm ngàn lần, dịu dàng giam cậu lại trong giấc mơ đẹp, không cho cậu tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu ngơ ngác ngồi dậy, dụi mắt nhìn khắp nơi, đoán đây chắc là trong nhà Trình Châu Hoàn thì trong lòng vừa cảm kích vừa áy náy.
./. Hết chương 7 ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com