Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mặt Trình Châu Hoàn biến sắc, thái dương giật điên cuồng.

"Sếp Trình" Hà Tân Dương chưa gặp qua, nhưng Viên Đông trợ lý của "sếp Trình" thì Hà Tân Dương gặp mấy lần rồi. Cậu ngơ ngác nhìn Viên Đông, lại nhìn Trình Châu Hoàn, trong đầu đang xử lý một chuyện không rõ ràng lắm ...

Cấp trên của Viên Đông là sếp Trình, mà Viên Đông vừa gọi Trình Châu Hoàn là "sếp", cho nên sếp Trình kia chính là Trình Châu Hoàn.

Viên Đông bị ánh mắt của sếp nhà mình dọa sợ mới chú ý tới Hà Tân Dương đang đứng bên cạnh, hắn liền sang sảng chào hỏi, "Đây không phải Tiểu Hà sao? Về lai đây à? Haiza sếp à, đâylà Tiểu Hà trước đây giao chuyển hàng giúp chúng ta đó!"

Trình Châu Hoàn đỡ trán, muốn giải thích với Hà Tân Dương thì đối phương đã ngượng ngùng cười bảo, "Tôi ... tôi phải về báo cáo công tác nữa, đi trước đây ạ."

Nói xong, đầu cũng không quay lại đã đi mất.

Viên Đông nào biết mớ chuyện gần đây của Trình Châu Hoàn với Hà Tân Dương, quên cả vụ đùa giỡn "lên giường" kia rồi. Lúc này thì người ủy thác gọi điện thoại tới gấp gáp thúc giục, hắn chỉ đành giục Trình Châu Hoàn, "Sếp, đừng để người họ Trương kia đợi nữa!"

Trình Châu Hoàn quyết định cắt giảm tiền thưởng của Viên Đông, lý do là vì ở bên cạnh luật sư mà lại chẳng biết quan sát sắc mặt gì cả.

Hà Tân Dương lái xe ba bánh "loảng xoảng loảng xoảng" quay về trạm vận chuyển, trên đường xui rủi bị bể bánh xe, lúc Trình Châu Hoàn gọi điện tới thì cậu đã cò kè mặc cả với người sửa xe.

Ông kia nói, "Đưa tiền thì vá, thiếu một đồng thì cút."

Hà Tân Dương tức điên, giọng nói cũng lớn hơn không ít, "Má nó! Làm gì có ai thu tiền như ri? Ăn cướp à?"

Trình Châu Hoàn thật sự khá thích Hà Tân Dương nói tiếng địa phương vì nó mang theo hơi thở phố phường ngập tràn, nhưng nhóc con trừ lần đầu tiên giao hàng nói tiếng địa phương với anh thì sau đó không nói nữa, chỉ nói cái tiếng phổ thông sứt mẻ đầy nghẹt giọng mũi kia. Ngoan thì ngoan hơn nhiều đấy, nhưng lại thiếu cái sức sống khi nói tiếng vùng miền.

Trình Châu Hoàn nói, "Tôi biết vá bánh xe, cậu đang ở đâu đó? Tôi qua kiếm cậu."

Đối với chuyện Trình Châu Hoàn biết vá bánh xe này, Hà Tân Dương há hốc mồm ngạc nhiên.

Ngồi xổm bên đường gõ gõ vỗ vỗ, Trình Châu Hoàn giải thích rằng hồi trước hay lái xe rong ruổi với mấy anh em, bể bánh xe chỉ có thể tự vá, làm mấy lần thì lên tay.

Vá xong bánh xe là mặt trời lặn luôn rồi, lúc tới Trình Châu Hoàn không láy xe, giờ liền lăn lên ghế sau rồi, cười nói, "Cho tôi quá giang một đoạn đê."

Hoàng hôn nhuộm mặt sông thành một dải sao lấp lánh, gió sông phà lên mặt, Hà Tân Dương ngồi phía trước ra sức đạp xe, Trình Châu Hoàn ngồi phía sau đau khổ nghiên cứu coi tiếp theo đây nên nói như thế nào.

Lúc xe tới cửa lớn tiểu khu Trình Châu Hoàn đang ở, Hà Tân Dương bình tĩnh nói, "Trình ca, tới nơi rồi."

Trình Châu Hoàn nhảy xuống, vòng tới trước mặt cậu, một tay đè lên tay lái, nghiêm túc nói, "Chuyện lần trước, có thể nghe tôi giải thích được không?"

Hà Tân Dương mím môi, hồi sau mới đáp, "Có thể."

Trình Châu Hoàn lại dắt Hà Tân Dương về nhà, chỉ là lần này không khí hơi xấu hổ.

Hà Tân Dương ngồi bên sofa, trong tay cầm một ly nước trái cây âm ấm.

Cậu thích uống đồ ngọt, Trình Châu Hoàn liền mua các thể loại nước hoa quả tươi về để ở nhà.

Nước trái cây không nên đun nóng, từ tủ lạnh lấy ra thì lại quá lạnh, cho nên Trình Châu Hoàn mới lấy một cái tô lớn đổ nước nóng vào đó rồi thả ly nước vào trong để làm ấm. (hâm sữa cho con nít cũng làm kiểu này)

Ba phút sau, nước trái cây đã không còn lạnh nữa.

"Cái người sếp Trình lưu manh kia là tôi." Trình Châu Hoàn nhìn nhìn mắt Hà Tân Dương, không nhanh không chậm nói, "Thật xin lỗi vì đã đùa như vậy với cậu, tôi không nghĩ tới cậu sẽ vì vậy mà ... bị đuổi việc."

"Dạ." Hà Tân Dương chỉ phát ra một âm tiết cộc lốc, mặt cũng không lộ vẻ gì.

Trình Châu Hoàn tiếp tục nói, "Lời đó thật sự là nói giỡn thôi, tôi định dọa cậu một cái, nếu cậu đi thật thì sẽ là một mình chờ ở khách sạn cả đêm thôi. Xin lỗi, nếu như tôi biết cậu mới 17 tuổi, hoặc nếu biết cậu không mời được tôi ăn cơm thì sẽ bị đuổi việc, tôi nhất định sẽ không đùa kiểu đó."

"Dạ." Hà Tân Dương gật gật đầu.

Thật lâu hai người đều không nói gì, không khí vừa ngưng đọng vừa nặng nề.

Trình Châu Hoàn trầm thấp thở dài, hỏi, "Dương Dương, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Lúc nghe tới hai chữ "Dương Dương", Hà Tân Dương theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa kinh ngjac vừa có chút cảm xúc nói không thành lời. Trình Châu Hoàn không né không tránh nhìn thẳng vào cậu, điềm nhiên nhưng vô cùng có thành ý.

Nửa buổi sau, Hà Tân Dương hỏi, "Trình ca, có phải anh biết anh khiến tôi mất việc nên mới đối xử tốt với tôi không?"

Trình Châu Hoàn nói, "Ừ."

Hà Tân Dương hơi cau mày, vừa thấy bớt được gánh nặng lại vừa thất vọng.

"Nhưng không chỉ như vậy." Trình Châu Hoàn vẫn nhìn cậu như vậy, cứ như đang nhìn một viên ngọc quý giá, "Tôi tán thưởng sự nghiêm túc, chính trực của cậu, thích cách cậu nỗ lực làm một việc gì đó. Dùng một câu thời giờ hay nói đó là, trên người cậu mang theo một nguồn năng lượng tích cực rất có tính lan tỏa."

Ngón tay Hà Tân Dương móc lại với nhau, trên mặt dần xuất hiện vài mảng phiếm hồng.

"Lần trước tôi có nói rồi, tôi thích những người biết cố gắng." Trình Châu Hoàn ngừng một chút rồi lại nói, "Cậu đừng thấy tôi cho cậu sách vở rồi dắt cậu ra ngoài chơi chỉ là giúp đỡ cậu. Thật ra cậu cũng đang giúp đỡ tôi."

"Dạ?" Hà Tân Dương không hiểu lắm."

"Cậu rất trẻ, vừa trẻ tuổi vừa có sức sống, tâm tư sạch sẽ, lúc ở cùng với cậu tôi cảm thấy vô cùng thoải mái." Trình Châu Hoàn tiếp tục nói, "Bây giờ cậu biết rồi đó, nghề nghiệp của tôi là luật sư, cũng có làm chút mảng đầu tư thật. Để làm tốt cả hai công việc, từng giây từng phút tôi đều phải tính toán, vắt óc suy nghĩ để nhìn thấu người khác, đồng thời cũng phải cố gắng để tránh bị người khác nhìn thấu. Thẳng thắn mà nói thì, rất mệt."

Hà Tân Dương thở ra một hơi, ánh mắt hạ xuống, yên lặng nhìn sàn nhà.

"Nhưng lúc ở cùng với cậu, tôi có thể không cần suy nghĩ gì cả, hoàn toàn thả lỏng, chỉ cần "hấp thu" sự phấn chấn, thẳng thắn, nghiêm túc của cậu là được." Trình Châu Hoàn nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, "Dương Dương, tôi rất cảm kích cậu, cũng thật sự rất muốn xin lỗi vì câu đùa kia. Hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi."

(khiếp mồm mép luật sư)

Hà Tân Dương nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy kia, trong đầu ong ong từng tiếng vang vọng.

Sao cậu có thể không tha thứ cho Trình Châu Hoàn được?

Từ khi ba cậu rời khỏi thế gian này, trên đời chẳng còn ai đối xử tốt với cậu như Trình Châu Hoàn cả. dù là lúc ba cởn đây cũng không tận tâm chu đáo được như Trình Châu Hoàn.

Câu đùa "lên giường" kia đúng là rất tởm, cũng khiến cuộc sống cậu lâm vào cảnh bế tắc. Nhưng xét cho cùng, nguyên nhân chính vẫn là do cậu sai.

Nếu cậu không làm mất gói hàng thì sao bị ông chủ bắt đi mời khách hàng ăn cơm xin lỗi?

Nếu cậu có đủ tiền thì sao phải lươn lẹo chỉ mời một mình "sếp Trình"?

Trình Châu Hoàn sai, vậy cậu thì vô tội sao?

Huống chi những việc sau này Trình Châu Hoàn làm đã có thể dẹp luôn ảnh hưởng của câu đùa đó rồi.

Có lý do gì để không tha thứ ư?

Trình Châu Hoàn lại gọi, "Dương Dương?"

Cậu ngẩng đầu, hít thở sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Trình ca, tôi tha thứ cho anh, cũng cảm ơn anh đã đối đãi tốt với tôi."

Trình Châu Hoàn ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn em."

Buổi tối hôm đó là ăn mì Trình Châu Hoàn nấu, trên mặt nước lèo đỏ điểm thêm chút hành xanh lá, cay the đã miệng.

Hà Tân Dương ăn tới mức mồ hôi đầy đầu, môi dính dầu bóng loáng, tò mò hỏi, "Trình ca, sao anh nấu được mì sợi cay chỗ chúng tôi vậy?"

Trình Châu Hoàn cười đáp, "Lúc vừa tới thì được bạn bè kéo đi ăn một tô, cay tới mức nói không nổi, đầu óc cũng kêu ong ong, bớt bớt đi rồi mới cảm nhận được rồi yêu thích cái mùi vị đó. Tự mình ở nhà nấu thử, làm kiểu gì cũng không được. Người bạn nói vấn đề nằm ở gia vị, mì ở miền Bắc chúng tôi á, nguyên liệu tốt hơn chỗ các cậu nhiều, nhưng gia vị chỉ có vài loại thôi. Cậu ấy nhờ mẹ trộn gần mười hai loại gia vị lại với nhau, tôi lấy ra dùng thử, quả nhiên là rất tốt."

Hà Tân Dương lại xì xụp nuốt một ngụm, nói, "Mẹ bạn anh giỏi thiệt đó, này hoàn toàn là vị ngoài quán mì luôn!"

"Này ..." Trình Châu Hoàn lộ vẻ bất lực, "Này là gia vị ngoài tiệm mì bán."

"Hả? Không phải anh vừa nói là mẹ bạn anh làm à?" Hà Tân Dương trợn to đôi mắt sáng long lanh kia.

"Đó là chuyện từ mấy năm trước rồi." Trình Châu Hoàn thả giọng rất thấp, mềm mại như cào bên tai người nghe, "Sau đó cậu ấy rời khỏi Sơn Thành, bọn tôi đã rất lâu không liên lạc rồi."

"Ồ." Hà Tân Dương nhún nhún vai, tự giác không hỏi thêm về chuyện riêng của Trình Châu Hoàn, cúi đầu ăn mì tiếp.

Lúc dọn dẹp chén đũa Trình Châu Hoàn nói, "Dương Dương, tôi có hai đề nghị."

"Dạ?" Hà Tân Dương lau tay, không hiểu lắm nhìn anh.

"Lúc trước tôi đã muốn nói với cậu rồi mà lại sợ cậu biết tôi là sếp Trình kia." Trình Châu Hoàn ngừng một chút, thấy Hà Tân Dương cụp mắt, còn hơi chu môi, lại nói, "Bây giờ cậu đều biết cả rồi, tôi cũng không cố kị gì nữa."

Hà Tân Dương ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, "Trình ca, anh nói đi."

"Thứ nhất, tôi hi vọng cậu nghỉ làm ở chỗ chuyển phát nhanh, tới văn phòng luật của tôi giúp đỡ."

"Tôi ..." Hà Tân Dương muốn nói gì đó lại bị Trình Châu Hoàn đánh gãy, "Nghe tôi nói xong trước đã."

"Dạ." Cậu ngậm miệng.

Trình Châu Hoàn nói, "Cậu làm thêm trong thành phố là vì kiếm tiền học đại học, đúng không?"

"Dạ." Hà Tân Dương gật đầu.

"Nhưng theo hiểu biết của tôi, cường độ công việc của nhân viên giao hàng rất lớn, cực kì tổn hại sức khỏe. Dương Dương, cậu cân nhắc một chút, cứ làm việc kiểu này thì cậu còn bao nhiêu thời gian để học tập? Có bị mấy người cùng đi thi giống cậu bỏ lại rất xa hay không?"

Hà Tân Dương cau mày.

Trình Châu Hoàn lại nói, "Tôi nói những điều này không phải là vì đả kích cậu. Tôi lớn hơn cậu 11 tuổi, đã lăn lộn trong xã hội rất lâu rồi, nhìn chuyện gì cũng sẽ khách quan, lý trí, ... và thực tế hơn cậu. Tôi tin là mong muốn ban đầu của cậu là tốt, vừa kiếm tiền vừa học tập không lở dở bên nào, nhưng tôi muốn nói với cậu, cách nói thông thường "bắt bằng hai tay thì hai tay đều phải mạnh" chỉ tồn tại trong lý luận thôi."

Hà Tân Dương rũ mắt, lông mi không quá dài nhưng rậm rạp kia nhè nhẹ run lên.

"Cho nên tôi đề nghị cậu đổi một công việc khác, nhẹ nhàng hơn so với đi giao hàng, thu nhập cũng không ít hơn đi giao hàng bao nhiêu." Trình Châu Hoàn ngừng lại, dịu dàng nhìn Hà Tân Dương, "Dương Dương, văn phòng luật của tôi thiếu một người làm tạp vụ. Cậu nhất định sẽ làm được, tiền lương cộng với phúc lợi nữa thì tôi đảm bảo không ít hơn đi giao hàng bao nhiêu đâu."

Hà Tân Dương liếm liếm môi, "Trình ca ..."

"Có phải cậu cảm thấy cậu như lợi dụng tôi không?"

"... Dạ."

"Nếu là lợi dụng, cậu liền không muốn tranh thủ sao?"

Hà Tân Dương nhất thời cạn lời.

"Ngốc." Trình Châu Hoàn xoa tóc cậu, ấn cậu lên vai mình, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ý cười, "Thế giới này là thế đó, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Tôi vui vẻ tạo điều kiện cho cậu, thì cậu nên nghĩ coi sau này làm sao để mang lợi ích tới cho tôi chứ không phải giữ mặt mũi rồi quật cường cự tuyệt."

Hà Tân Dương không nói gì, Trình Châu Hoàn lại bảo, "Tôi hại cậu mất việc là thật, nếu không làm chút gì đó bù đắp thì lương tâm tôi sẽ bất an lắm."

Trầm mặc một lúc, Hà Tân Dương cuối cùng đã ở miệng, "Trình ca, anh cảm thấy tôi có thể làm tốt công việc tạp vụ sao?"

./. Hết chương 9 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com