Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Câu đối phúng điếu



Cái người Tề Hồng Chí này cũng lạ, không chịu bồi thường cho người bị hại là tiểu Vân, lại đồng ý bỏ ra nhiều tiền mời mọc Phó Vân Hiến. Bàn chuyện về vụ án ngoài miệng không đủ kỹ càng, hắn chuẩn bị về gửi cho Phó Vân Hiến nhiều tài liệu cặn kẽ hơn, nên đi về sớm. Tuy rằng Phó Vân Hiến và Tề Hồng Chí cùng là khách như nhau, nhưng lại có tư thế của chủ nhân, đứng dậy tiễn đối phương ra cửa.

Ra khỏi cửa sòng bạc, Mã Bỉnh Nguyên nịnh bợ Phó Vân Hiến nói: "Buổi tối sắp xếp một người hậu hạ Phó gia đi?" Gã biết sở thích đặc biệt của Phó Vân Hiến, ánh mắt dung tục, nụ cười dâm tà, "Bảo đảm mặt đẹp dáng thon, hầu hạ Phó gia đến thoải mái khoan khoái."

Nhưng Phó Vân Hiến tựa như không nghe thấy mấy lời này, đôi mắt chỉ nhìn về một chỗ, ánh mắt gợi tình, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường lờ mờ không rõ, Hứa Tô đang trò chuyện cực kỳ hăng say với ông lão bán đồ cổ. Cậu ngồi xổm trước sạp hàng tạp nham, trong tay ôm vài món đồ hàng giả, có lẽ là đang trả giá với ông lão, khua tay múa chân cười vui vẻ, một mặt trẻ con như học sinh, một bộ tâm tính như thiếu niên.

Thành phố về đêm, tiếng gió thổi ngọn cây xào xạc vang lên như tiếng trời, Phó Vân Hiến cũng cảm thấy không khí bên ngoài đặc biệt trong lành.

Mã Bỉnh Nguyên thấy Phó Vân Hiến không đáp lời, liền gọi một tiếng: "Phó gia? Đêm nay có muốn tìm một anh bạn nhỏ hầu hạ ngài hay không —— "

Thực ra Phó Vân Hiến nghe thấy, nghe thấy nhưng không muốn đáp, vẫn lẳng lặng nhìn Hứa Tô, nửa ngày mới lạnh lùng trả lời: "Không cần."

Mã Bỉnh Nguyên cũng men theo tầm mắt Phó Vân Hiến nhìn ra ngoài, mới biết điểm dừng của ánh mắt là Hứa Tô. Khi nãy hăng say đánh bài không nhìn tỉ mỉ, bây giờ nhìn lại đúng thật là vừa trắng vừa mềm vừa xinh đẹp, gã lập tức như hiểu ra mà cười lên.

Bóng đêm che giấu nụ cười dung tục này, Phó Vân Hiến xoay người đi vào hộp đêm: "Chơi vài ván nữa."

Trở lại bàn bài, có lẽ là kim chủ tặng tiền biến mất, vận may của đại luật sư Phó không thể so lúc trước, cơ bản chỉ có thể thắng thua ngang nhau. Đến lúc gần tan cuộc, Mã Bỉnh Nguyên lại lần nữa gấp chờ không nổi mà khoe công: "Tiểu đệ đã tự chủ trương, thay mặt Phó gia sắp xếp một em, bây giờ đã nằm sẵn trên giường lớn trong phòng ngài."

Phó Vân Hiến hơi híp mắt lại, từ trên cao nhìn xuống đối phương, một gương mặt không chút biểu cảm, nhìn không ra một chút cảm xúc gì.

Hắn lại nghe thấy tiếng gió thổi ngọn cây xào xạc bên ngoài, sau đó lạnh lùng nói: "Đuổi ra ngoài."

Vốn dĩ Mã Bỉnh Nguyên cho rằng việc mình làm rất tốt, không ngờ đối phương lại không cảm kích, rốt cục gã to gan biểu hiện sự khó hiểu của mình: "Phó gia, tiểu đệ cũng không phải ra sông bán nước mà vẽ vời thêm chuyện, nhưng thấy ngài mỹ nhân trong ngực lại không hạ miệng, thật lòng sốt ruột thay ngài."

Phó Vân Hiến nói: "Không vội."

Mã Bỉnh Nguyên hỏi: "Vậy là tiểu mỹ nhân nuôi bên người mấy năm nay, chỉ nhìn mà không chạm, một chút cũng không gấp sao?"

Phó Vân Hiến nói: "Chỉ nhìn không chạm, cứ nuôi thế thôi."

"Chuyện này... Rốt cuộc là tại sao?" Mặc dù Mã Bỉnh Nguyên không thích nam sắc, nhưng cũng là một tay mua vui có nghề, suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy cứ chim trướng là phải xả ra thôi, hoàn toàn không có chuyện để bản thân mình phải nín nhịn.

"Em ấy là con trai một đương sự của tôi." Phó Vân Hiến lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, Phạm Minh và Mã Bỉnh Nguyên móc ra bật lửa cùng lúc, tạch tạch bật đưa lên.

Vụ án Hứa Văn Quân chấn động toàn quốc, Phó Vân Hiến cũng nhờ vậy mà leo lên đỉnh cao sự nghiệp đời mình, chợt nhớ ra Hứa Tô họ Hứa, Mã Bỉnh Nguyên đột nhiên hiểu ra, nói: "Khó trách Phó gia ra vào đều mang theo cậu nhóc ấy, hóa ra là chiêu bài sống, án lệ sống, một người cân hết ngàn vạn truyền thông."

Thấy đại luật sư Phó tiếp nhận lửa của mình đưa lên, Phạm Minh bên cạnh thu lại bật lửa vào túi, cười ha hả xen mồm: "Để con trai Hứa Văn Quân bên người, chính là huân chương thành tích của luật sư Phó chúng ta."

Ý của Phạm Minh là nịnh bợ, nhưng không hiểu sao Phó Vân Hiến lại không cảm kích chút nào, trong miệng phun ra một làn khói: "Không phải huân chương, mà là câu đối phúng viếng."

Lời này nói ra rất có sát khí, nhưng nghiền ngẫm tỉ mỉ lại lúc lần đầu tiên hai người quen biết nhau, cũng chính là khởi nguồn gặp nạn của đại luật sư Phó.

Lúc trước Phó Vân Hiến là luật sư bào chữa của Hứa Văn Quân, lúc đó hợp tác với một vị luật sư có thâm niên đi đến trại tạm giam chờ gặp mặt, thường phải đợi cả ngày. Lý do trại tạm giam không cho gặp mặt cũng vô cùng kỳ cục, có lúc thì hôm nay phòng gặp đầy khách, lúc thì ngày mai công an kiểm sát phải đưa người đi hỏi cung, trước sau kéo dài đến hơn nửa tháng, cứ thế không cho gặp mặt.

Không dễ dàng để thành công gặp được người, lúc Hứa Văn Quân nhìn thấy Phó Vân Hiến câu nói đầu tiên là: "Luật sư Phó, bọn họ đánh tôi..."

Trước đó, Phó Vân Hiến chỉ nhìn thấy Hứa Văn Quân trong album ảnh của Tô An Na, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được một người đàn ông anh tuấn phong cách rất Tây như thế lại mang dáng vẻ dơ bẩn già nua lọm khọm trước mắt.

Hứa Văn Quân nói, nhân viên tra án biến đổi phương pháp mà tra tấn bức cung, lúc thì buộc hắn chân trần đứng lên nước đá, lúc thì treo hắn ngoài phòng thẩm vấn, treo cho đến khi tuột cả ruột, trong đũng quần toàn là phân...

Đúng là bên trong phòng gặp mặt tràn ngập mùi lạ, nói tới đây, Hứa Văn Quân che mặt gào khóc nức nở.

Những thứ này đều là chiêu trò hại người, bên ngoài da thịt không lưu lại vết thương gì, nhưng lại cực kỳ dằn vặt về mặt tinh thần xác thịt, người thường rất khó chống đỡ được. Phó Vân Hiến lần đầu mới nhận án lớn, vẫn cho rằng cơ quan công quyền gương sáng treo cao, hắn còn chưa hoàn hồn lại từ trong chênh lệch cực đại như thế thì công an đã vọt vào.

"Các người còn có vương pháp sao?!" Thân là một luật sư mà hô lên hai chữ "vương pháp" rất không chuyên nghiệp, nhưng tùy tiện cắt ngang luật sư gặp mặt đương sự của mình thì càng là không còn pháp trị gì để nói.

Viền mắt Phó Vân Hiến đỏ lên, quát mắng viên cảnh sát đưa hắn ra cửa, còn muốn cãi lý với người ta, cộng sự của hắn vội vàng kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói, bỏ đi bỏ đi.

"Phò chính trừ tà để nghiêm đả, đó là vì nước vì dân vì xã hội", viên cảnh sát ngăn cản Phó Vân Hiến gặp mặt Hứa Văn Quân là một đội phó, cũng là người cao mét tám mấy, gã dùng lòng bàn tay vỗ ba ba lên mặt Phó Vân Hiến, giống như là bạt tai, "Luật sư mấy người mẹ nó chỉ thêm phiền!"

Sau này va chạm nhiều hơn, ngay cả cộng sự của Phó Vân Hiến cũng ngại tên tiểu tử này đầu óc cứng ngắc, khuyên hắn, tính tình này của cậu không thích hợp là hình biện, sớm muộn gì cũng bị người ta giết chết, giờ vẫn kịp đổi nghề đi làm dân sự hoặc thương mại đi.

Gặp đương sự khó, chờ phê duyệt hồ sơ càng khó, xin loại trừ chứng cứ phi pháp càng là khó hơn nữa, đủ các loại làm khó làm dễ, tầng tầng trở ngại, từ nhất thẩm đến nhị thẩm, cộng sự cũng thay đổi người, ban đầu Phó Vân Hiến ngạc nhiên tức giận, sau đó đau khổ thất vọng, cuối cùng hoàn toàn hiểu ra, mạnh mẽ kháng cự.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn có một người kiên trì, là thiếu niên mười hai tuổi chưa trải sự đời vẫn một mực ở bên cạnh hắn, gọi hắn một tiếng "Đại ca".

Rốt cuộc cũng còn một quan thanh liêm, sự ngay thẳng và cố chấp của hắn đã đánh động đến thẩm phán phụ trách vụ án, chỉ thiếu chút nữa là lấy được quyết định xem xét phúc thẩm án tử hình của tòa án, nhưng không ngờ Hứa Văn Quân bị xử bắn trước thời hạn.

Ngày này giờ này, danh tiếng đại luật sư Phó truyền khắp trong nước, thủ đoạn, tráo trở, đối với mấy loại chuyện thế này đã nhìn đến nhàm chán rồi.

Vì lật lại bản án của Hứa Văn Quân, hắn bị tai nạn xe mổ sọ hai lần, trên xương đùi gắn bốn con ốc thép, thậm chí bệnh viên đã thông báo là bệnh tình nguy kịch. Vị lãnh đạo kiểm sát họ Phương từng tuyên bố muốn chơi chết hắn lúc đó, sau này một đường thăng tiến lên làm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, trước khi bị song quy nhạy cảm ngửi ra được mùi nguy hiểm, nên lệnh cho cả vợ và tình nhân cùng ra trận, xách năm trăm vạn tiền mặt, lần lượt quỳ gối trước mặt hắn trong một đêm mưa tầm tã.

Từng là người đại diện công bằng chính nghĩa bây giờ lâm vào cảnh tù tội, từng là người muốn lấy mạng người khác bây giờ quỳ xuống cầu đối phương cứu mình một mạng, đúng là cực kỳ mỉa mai.

Tư thế ngồi của Phó Vân Hiến tùy tiện, kẹp thuốc lá, bắc chéo chân, một bàn tay che lên vết thương cũ thỉnh thoảng lại tái phát đau như kim chích trên đầu gối, hắn mỉm cười nói với họ, tôi muốn một ngàn vạn.

Một nụ cười tiêu tan ân thù, vốn dĩ lãnh đạo đó bị phán chung thân nay chỉ xử còn bốn năm sáu tháng.

Ăn quen bén mùi,

Danh lợi, thật sự là thứ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com