Chương 16: Thực tủy (1)*
* Xuất phát từ thành ngữ 食髓知味 – thực tủy tri vị: ăn quen bén mùi, đã từng ăn qua biết mùi mỹ vị, sau này còn muốn ăn nữa.
Hứa Tô không muốn Phó Vân Hiến nhận vụ án của Tề Thiên, nhưng không khuyên nổi Phó Vân Hiến, trước đây cậu đã từng khuyên qua, dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để lay động, nhưng kết quả thường chỉ là một hồi phí công. Đến sau này đau lòng chết tâm, rốt cuộc cũng ý thức được khuyên nữa cũng vô dụng, Phó Vân Hiến từ lâu đã không còn là "đại ca" mà cậu khát khao ngưỡng mộ trước kia, hắn coi danh lợi quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Trước mặt Phó Vân Hiến Tề Hồng Chí không thể nói dối, hiển nhiên đã nhận con trai mình Tề Thiên cùng với đám bạn cưỡng dâm tiểu Vân. Hứa Tô không nhìn thấy nhiều tài liệu của vụ án, nhưng từ trước đến giờ Phó Vân Hiến chưa từng đánh trận chiến mà mình không nắm chắc, xem ra đúng thật là có thể nói đen thành trắng, đánh cho nguyên cáo trở thành bị cáo.
Thừa dịp ban ngày Phó Vân Hiến xã giao ở bên ngoài, Hứa Tô lặng lẽ đi đến nơi tiểu Vân tạm trú điều tra, nghe ở quê nhà nói, người này đối với bạn gái rất tốt, tuy rằng nóng tính nhưng sau khi xảy ra chuyện vẫn thương bạn gái mình như trước. Hai người họ đều đi sớm về muộn, làm nhiều công việc, dự định sau khi ổn định cuộc sống ở thành phố lớn này thì sẽ kết hôn.
Đây chẳng phải là Dương Nãi Vũ và Tiểu Bạch Thái (1)* phiên bản hiện đại sao. Hứa Tô nghĩ tới Cù Lăng và Trình Yên, càng cảm thấy việc này hoang đường.
Tề Hồng Chí không phải dân bản xứ, lần này đến đây gặp Phó Vân Hiến cũng ở khách sạn, Hứa Tô hỏi thăm ra nơi ở của Tề Hồng Chí, dùng danh nghĩa tài xế của Tề Hồng Chí để gọi điện thoại, theo gu thẩm mỹ của mình mà gọi đặt cho gã một người mát xa.
Ngành công nghiệp tình dục ở Thành phố S vô cùng phát triển, loại phục vụ này vô cùng đắt, Hứa Tô cúp điện thoại xong liền đau lòng, sớm biết thế này không mù quáng làm việc tốt, đem tiền mua hết mấy món tạp nham của ông lão kia rồi.
Chuông cửa vừa vang cửa đã mở, Tề Hồng Chí trong phòng khách sạn liền ngạc nhiên, một người đẹp ngực to như sóng cuộn, mặt mũi xinh đẹp đứng ở cửa, vừa cười vừa hỏi gã có cần phục vụ phòng không.
Đâu có mèo nào chê mỡ, có lẽ thấy chuyện của con trai đã được giải quyết rồi, tâm trạng Tề Hồng Chí không tệ, vui vẻ tiếp nhận.
Cởi quần Tề Hồng Chí ra, chưa phục vụ được mấy lần, gái mát xa đã mượn cớ đi toa lét, lặng lẽ thả Hứa Tô vào.
Hứa Tô liền nhét cho đối phương một ít tiền, ra hiệu cho đối phương đi mau.
Cậu khoác chiếc áo choàng dài, sau khi cởi ra bên trong là bộ sơ mi bị xé rách, nhìn giống như vừa mới trải qua một trận đại nạn.
Tề Hồng Chí mới vừa được phục vụ xoa bóp chỗ đặc biệt, bây giờ đang chào cờ, phần dưới dựng lên cao vút, sốt ruột không nhịn nổi. Gã nhắm mắt lại thúc giục: "Sao còn chưa xong nữa."
"Vầy là tốt rồi." Hứa Tô ép giả ra một giọng nữ như diễn kịch, nhìn đồng hồ một chút, thấy thời gian vừa đúng lúc, liền đi vào trong phòng. Cậu vỗ vỗ vai Tề Hồng Chí.
Tề Hồng Chí vừa quay đầu lại, liền choáng váng.
"Cậu.... cậu là người kia của luật sư Phó..." Tề Hồng Chí nhất thời không nhớ ra tên Hứa Tô, cũng không hiểu đối phương vì sao lại ăn mặc như người vừa mới bị cưỡng bức xong.
"Ông muốn ngủ với tôi!" Hứa Tô đột nhiên vươn tay kéo cái khăn tắm buộc trên eo Tề Hồng Chí xuống.
"Bậy... Nói bậy bạ gì đó..." Tề Hồng Chí chỉ còn một cái quần lót, theo bản năng che lại phần dưới của mình.
Chuông cửa đúng lúc vang lên lần thứ hai.
Hứa Tô cắn răng, đập đầu vào tường, vừa đập xong trán lập tức xanh tím một mảng.
Cậu che trán, nhe răng trợn mắt mà ra mở cửa, vừa thấy Phó Vân Hiến liền đổ nhào vào ngực hắn. Phó Vân Hiến là do cậu gọi tới. Cậu run rẩy khóc lóc kể lể: "Thúc thúc, ổng muốn sàm sỡ tôi..."
"Phó, Phó gia ngài... ngài đừng hiểu lầm..." Tề Hồng Chí thấy người tới là Phó Vân Hiến, lo lắng đến độ cà lăm, "Tôi không có... Hơn nữa tài xế của tôi còn ở đây..."
"Cha nào con nấy, chẳng lẽ chúng ta tự cởi thành thế này? Hay là tôi tự nguyện quan hệ với ông?" Hứa Tô quay đầu lại nhìn Phó Vân Hiến, chỉ vào cái trán bầm một mảng lớn của mình, "Thúc thúc, tôi không chịu, ổng còn đánh tôi."
Quả thật Hứa Tô bị lôi kéo đến xốc xếch lộn xộn, trên người chỉ mặc một cái sơmi, nút thì không cài cái nào, rõ ràng là bị xé rách. Áo thì tuột xuống dưới bả vai, chẳng khác nào không mặc, quần cũng bị tuột xuống, lộ ra hẳn nửa cái mông.
Hứa Tô ăn cơm không ít, ngày thường cũng chăm chỉ thể thao, nhưng một khung xương gầy ốm treo chẳng được mấy lạng thịt, nhìn vào càng lộ ra vẻ mỏng manh, đầu vu* hồng nhạt như thêu ở trước ngực. Còn cái đồ chơi trong quần Tề Hồng Chí thì đang ở trạng thái bán cương, là đàn ông thì đều hiểu đây là tình cảnh gì.
Phó Vân Hiến vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức phát hỏa, cởi áo vest của mình khoác cho Hứa Tô, ôm cậu đi ra ngoài.
Tề Hồng Chí còn định bước lên giải thích, kết quả bị Phó Vân Hiến vung một nấm đấm —— một cơn gió mạnh xẹt qua bên tai Hứa Tô, hết cả hồn, đại luật sư Phó người cao tay dài, xoay người dồn hết sức mình đấm một quyền. Tề Hồng Chí suýt nữa bị hắn đánh bay ra ngoài, lảo đảo ngã chổng vó trên mặt đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
Rời khỏi khách sạn lên taxi, cũng là lúc đèn hoa vừa mở, đèn đuốc khắp thành phố lấp lánh rực rỡ như pháo hoa.
Phó Vân Hiến vừa mới bị lửa giận thiêu người, giờ ngồi vào trong xe được gió lạnh thổi khắp thân, lập tức ý thức được vụ tố cáo này vốn không hợp lý. Trước mắt Tề Hồng Chí nhờ vả hắn còn không kịp sao lại có thể ham mê dâm dục mà đụng vào người của hắn.
Thực ra Hứa Tô cũng không ngây thơ như vậy, thấy Phó Vân Hiến hồi lâu không nói lời nào, biết chút chiêu trò của mình nhất định không qua nổi mắt hắn. Ngược lại quậy một trận như vậy cậu đã thỏa mãn, Tề Hồng Chí cũng là ông chủ lớn, chưa chắc đã chịu nuốt trôi cú đấm đó của Phó Vân Hiến, vụ án của Tề Thiên hơn phân nửa là không cách nào nhận được nữa rồi.
Suốt một đường không nói lời nào, lúc Hứa Tô và Phó Vân Hiến bước vào khách sạn, thang máy vừa đến tầng phòng họ ở, cậu liền bị Phó Vân Hiến bế ngang.
Bước vào cửa, ném người vào bồn tắm, Phó Vân Hiến nói như ra lệnh: "Tắm sạch sẽ, một lát bôi thuốc."
Ngoại trừ vết thương trên trán, ngực Hứa Tô cũng có mấy vết máu, đều là do để tạo nên hiệu quả chân thực bị người ta cưỡng ép mà tự mình làm ra.
"Ông... Ông không tránh đi à..." Hứa Tô đứng như khúc gỗ trước bồn tắm lớn đã có sẵn nửa bồn nước ấm, chẳng màng quần áo trên người mình xốc xếch hỗn loạn, ánh mắt hoàn toàn ngỡ ngàng nhìn Phó Vân Hiến đang ngồi trên ghế sa lông. Đối phương đã ngậm thuốc, đang bật bật lửa.
Phó Vân Hiến ở phòng tổng thống, phòng tắm là kiểu thiết kế mở, bồn tắm như bể bơi nhỏ, đối diện với lò sưởi âm tường chếch về phía giường lớn, có lẽ là cảnh tượng mỹ nhân đi tắm cực kỳ hương diễm ướt át.
"Tránh cái gì, chưa từng vào nhà tắm trong trường học sao?" Phó Vân Hiến đặt bật lửa lên khay trà, rít sâu hai hơi thuốc, mới từ từ nhả khói trong miệng ra.
"Vào thì vào rồi..." Hứa Tô không dám nói hết câu, chỉ có thể oán thầm: bên trong nhà tắm ở trường học cũng không có lão lưu manh lúc nào cũng muốn chọc vào mông tôi.
Phó Vân Hiến lại rít một hơi thuốc, không cho từ chối mà nói: "Tôi nhìn em."
Từ trước đến nay lão già này nói một là một nói hai là hai, muốn nhìn cậu cũng chỉ có thể để đối phương nhìn, hơn nữa cũng chẳng phải chưa từng nhìn qua. Hứa Tô không biết Phó Vân Hiến sẽ xử lý vụ quấy phá của mình như thế nào, bây giờ có chút kinh sợ, chỉ có thể làm theo ý muốn đối phương, cởi cái áo sơ mi vừa rách nát vừa ướt nhẹp ra, rồi tiếp tục cởi quần.
Rất nhanh, cậu đã không một mảnh vải che thân.
Hắn hút thuốc, yên lặng nhìn Hứa Tô, trên mặt không chút cảm xúc gì, ánh mắt vừa thẳng thừng vừa phức tạp.
Ngoại trừ lần hồi năm ba đại học, Phó Vân Hiến chưa từng thấy lại Hứa Tô lõa thể.
Trước khi mua nhà ở Ôn Du Kim Đình, Phó Vân Hiến cũng ở biệt thự, lúc đó Hứa Tô vừa đậu Đại học Chính pháp, đã từng đưa bạn gái Bạch Tịnh tới gặp hắn. Phó Vân Hiến mới vừa giải quyết xong một vụ án lớn, đang nghỉ ngơi trên lầu, Hứa Tô không để dì giúp việc đi gọi hắn mà cùng Bạch Tịnh chờ ở dưới lầu.
Đời này Bạch Tịnh chưa từng thấy căn nhà nào xa hoa như thế, thoáng chốc mắt đã sáng rực lên, ngày trước Hứa Tô nắm tay cô một chút cô cũng chẳng chịu, bây giờ vậy mà lại tự động cởi vài cái nút, mò mẫm lên ngực mình.
Trai tráng máu nóng dâng trào, sao chịu nỗi người con gái mà mình yêu thương lại khiêu khích như thế, Hứa Tô không nói hai lời liền tuột quần ra trận, đè Bạch Tịnh trên ghế salông.
Nhưng mà chưa làm được gì Phó Vân Hiến đã từ trên lầu đi xuống. Hứa Tô vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, vò đầu gãi tai, cười hì hì xin lỗi chủ nhà, nói sau này cũng không dám nữa.
Phó Vân Hiến không đề cập đến việc này, chỉ làm như không thấy.
Thực ra lúc hắn ở trên lầu đã nhìn thấy rồi.
Thân thể thiếu niên đẹp như thế, đôi mắt sáng sủa ngây thơ, hàm răng trắng như gạo nếp, xương quai xanh đẹp đẽ tinh xảo, ngay cả chỗ ấy cũng hoàn toàn không giống với cái của mình, mà vừa hồng hào vừa đáng yêu... Quái lạ chính là, hắn để một thiếu niên xinh đẹp như hoa bên cạnh mình mà trước giờ đều chưa từng nghĩ đến phương diện này.
Hứa Tô bị Phó Vân Hiến nhìn đến sốt cả ruột, chắc là mắc tiểu nên phần eo và bụng dưới chướng lên vô cùng khó chịu. Cậu tránh né tầm mắt của hắn, giả vờ đi tìm hiểu chức năng của bồn tắm xa hoa, bấm trúng cái nút ghi "tắm nước xoáy".
Có lẽ là nước xoáy đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, khí huyết toàn thân bỗng nhiên dồn về phía bụng dưới, vậy mà lại cứng lên rồi.
Hứa Tô mắc cỡ đỏ mặt tới mang tai, quay lưng lại một chút. Cậu nghe thấy Phó Vân Hiến ngồi phía sau nói, quay lại.
Cậu không nhúc nhích, chỉ chốc lát đã nghe tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ bước qua.
Phó Vân Hiến đang đi về phía cậu.
Bỗng nhiên tim đập mạnh lên, Hứa Tô che tính khí của mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phó Vân Hiến bắt đầu cởi quần áo. Hắn từ từ, cởi từng cái từng cái nút áo, cho đến khi lộ ra cơ ngực cơ bụng cực kỳ cường tráng; hắn tháo thắt lưng, cởi quần tây xuống, một đống to lớn buông xuống trong quần lót đen, gần như khiến người hoài nghi, vật bên trong kia sắp sửa tự động nhô đầu ra.
Chớp mắt người đã đi đến phía sau, Phó Vân Hiến dẫm lên bậc thềm bước vào bồn, một tay ôm lấy Hứa Tô, ngón tay vân vê dưới háng cậu. Quả nhiên, đã cứng rồi.
Nhiệt độ lòng bàn tay Phó Vân Hiến kích thích mạnh mẽ thần kinh khoái cảm của dương vật, hạ thân Hứa Tô hoàn toàn thức tỉnh, càng mắc tiểu nhưng lại tiểu không được, lỗ nhỏ đầu dương vật thấm đẫm chất lỏng dục vọng, cương đến nỗi cậu khó chịu.
Phó Vân Hiến không buông tay, nắm lấy tính khí tuốt lên tuốt xuống, bắt đầu thay Hứa Tô thủ dâm.
Thần trí Hứa Tô vẫn còn tỉnh táo, nhưng eo mềm nhũn chân tê dại, nhúc nhích không được, cậu chỉ có thể cố gắng nâng thân gượng dậy khỏi bồn tắm, năn nỉ Phó Vân Hiến: "Thúc thúc, buông tôi ra, tôi khát nước ..."
Phó Vân Hiến liền ngửa đầu, dùng miệng hớp một ngụm nước ấm từ dưới vòi hoa sen, sau đó nghiêng người đút cho Hứa Tô.
Hứa Tô không phải khát nước thật, nhưng lúc Phó Vân Hiến hôn cậu cậu cũng không phản kháng, ngược lại không cam lòng yếu thế, quay cuồng lăn lộn cùng đối phương trong bồn tắm cực lớn, cố gắng chiếm lấy quyền chủ động. Cậu đột nhiên nhớ đến trong khuôn viên đài Minh Châu từng có hai người đàn ông hôn môi trước mặt mình, cậu bỗng hiếu kỳ, hôn như thế rốt cuộc là có cảm giác gì.
Phó Vân Hiến duỗi đầu lưỡi, cậu cũng duỗi, bốn bờ môi vừa dính lấy nhau, đầu lưỡi cậu đã đưa ra, tham lam hút lấy nước trong miệng đối phương vào chính miệng mình. Mà nước cũng chẳng phải là nước, ngược lại như biến thành rượu, vừa cay vừa ngọt, càng phát ra kích thích khiến người khô nóng khó nhịn, da thịt gân cốt toàn thân như thiêu như đốt.
"Thúc... aa..."
Hứa Tô chưa từng thử hôn môi như thế, bắt đầu muốn đẩy Phó Vân Hiến ra. Trước đây Phó Vân Hiến cũng hôn cậu, nhưng cậu cho phép là bởi vì hắn không hôn thật sự, chạm môi rất ít, vốn chỉ giống như hôn con mèo con cún, không có thâm tình nồng nàn thế này, cũng không có dục vọng nóng bỏng thế này.
Nhưng vừa mới rời khỏi môi của hắn, chưa nói được lời nào đã bị đối phương hôn lại, sau lưng cậu bị Phó Vân Hiến siết lại chặt chẽ, ngưỡng cổ nhận lấy nụ hôn của đối phương, vốn không thể chống lại được.
Nước bọt đưa đẩy giữa hai người, tràn ra từ kẽ hở giữa bốn phiến môi, thuận theo khóe miệng chảy xuống cằm.
"Thúc thúc... Đủ... Đủ rồi..." Hứa Tô bấu chặt bờ vai Phó Vân Hiến, móng tay bấm sâu vào, trong miệng ưm ưm nghẹn ngào. Chỉ thiếu một chút xíu nữa, cậu đã muốn đầu hàng rồi, mà trước khi đầu hàng, cậu chỉ có thể liều mạng chống lại.
Phó Vân Hiến có lẽ là bị bấm đau, cũng giận, bàn tay to nâng lấy sau gáy Hứa Tô, dùng sức đè thân trên ép xuống, hai người liền trượt xuống đáy bồn tắm.
Tựa như bỗng chốc trở về ban sơ hỗn độn, một khoảng tối đen.
Nước từng chút từng chút chui vào tai vào mắt, Hứa Tô bị đè dưới đáy bồn, sợ mình bị lão già điên này làm cho chết đuối, chỉ có thể dùng sức quắp lại hai cặp chân dài, vặn vẹo cái mông. Tính khí cậu cọ sát vào người đối phương, cậu hết lần này đến lần khác nổ lực đứng lên, chiếm lấy vị trí an toàn hơn, nhưng cũng lần lượt bị đè trở lại bồn tắm.
Hai người vẫn tiếp tục hôn, lăn lộn trong nước, phân cao thấp.
Ba cái vòi tắm hoa sen đều không tắt, nước rất nhanh tràn ra khỏi bồn tắm, chảy tràn khắp nơi.
Xuất phát từ bản năng tự vệ, một tay Hứa Tô sít sao bám lấy bờ vai Phó Vân Hiến, một tay còn lại mò mẫm dưới đáy bồn. Trước khi bị hôn đến nghẹt thở, rốt cuộc cậu cũng mò được tới nút xả, rút nó ra.
Nước trong bồn tắm xoáy tròn thoát ra, vang lên tiếng vang lớn, mực nước nhanh chóng hạ xuống, nụ hôn dài đằng đẵng này cuối cùng cũng kết thúc.
Từ cõi chết trở về, Hứa Tô được Phó Vân Hiến thả ra, vừa mới đứng lên từ bồn tắm, tính khí cọ sát vào vách gạch men lạnh như băng, mơ mơ hồ hồ liền bắn ra. Sau khi bắn xong chân cậu hoàn toàn mềm nhũn, hai người tắm táp qua loa, Hứa Tô lại bị Phó Vân Hiến ôm ngang trở vào phòng ngủ, ném lên giường.
Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp trong phòng ngủ, Phó Vân Hiến phủ thêm áo ngủ, buộc thắt lưng, rồi lấy một cái khăn tắm sạch sẽ, thay Hứa Tô lau khô tóc.
Sắc mặt còn đỏ ửng, Hứa Tô xị mặt, cúi đầu, mặc cho đối phương vò qua vò lại, bản thân mình lại không nói một lời.
Lau khô tóc xong, Phó Vân Hiến ném khăn tắm lên người Hứa Tô, nói với cậu, đêm nay em ngủ phòng bên này, tôi ngủ phòng em.
"Ây, đợi đã."
Người vừa mới xoay lưng, cậu như sống trở lại, cất tiếng gọi. Hứa Tô lấy khăn tắm quấn quanh hạ thân mình, xuống giường, khom lưng nhặt áo sơ mi bị vứt trên mặt đất. Cậu lấy ra một món đồ nhỏ từ trong túi áo, là chiếc bùa hộ mệnh trăm chữ minh chú mà cậu đã tốn hai vạn mua từ sạp hàng tạp nham của ông lão, đồng đỏ đá Lazurite, tượng Phật trang nghiêm.
Hứa Tô vẫn cúi đầu thất thần, có nỗi buồn bực lo lắng không hiểu sao cứ vương mãi trong lòng, rồi cậu tự ý kéo tay Phó Vân Hiến qua, xem chiếc bùa hộ mệnh kia như lắc tay mà quấn vào cổ tay hắn. Cậu nói: "Tôi sợ ông làm chuyện ác nhiều quá, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết, nên cứ đeo vào đi."
-----------------------------
* (1) Dương Nãi Vũ và Tiểu Bạch Thái: đây là hai nhân vật trong một vụ án oan nổi tiếng thời Từ Hy Thái Hậu.
Dương Nãi Vũ vốn là người huyện Dư Hàng (Chiết Giang), thi đỗ Cử nhân vào năm 1873, nhiều lần tố cáo Tri huyện Dư Hàng là Lưu Tích Đồng nhận hối lộ nên nảy sinh mâu thuẫn với hệ thống quan viên tại đây.
Tiểu Bạch Thái có tên đầy đủ là Tất Tú Cô, vốn là một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp thời bấy giờ. Chồng của mỹ nữ họ Tất tên Cát Phẩm Liên, xuất thân là một người làm đậu, chẳng những nghèo khổ lại còn hay mắc bệnh, vốn dĩ không xứng với cô vợ đẹp Tiểu Bạch Thái. Hai vợ chồng họ có thuê một gian nhà ở phía sau hậu viên của Dương Nãi Vũ. Cũng bởi thuê nhà tại Dương gia, Tất Tú Cô và Dương Nãi Vũ khó tránh khỏi thường xuyên chạm mặt. Thiên hạ thấy thế dị nghị, đồn rằng Dương Nãi Vũ và Tiểu Bạch Thái lén lút tư thông.
Vào tháng 10 Đồng Trị thứ 20 (tức năm 1873), Cát Phẩm Liên bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người nhà họ Cát lập tức đi báo quan. Do sẵn đắc tội với quan viên tại đây, Dương Nãi Vũ và Tiểu Bạch Thái bị bắt, ép cung, tra tấn đến không còn cách nào khác mà phải nhận tội. Sau đó vụ án được trình lên Hình bộ để ra phán quyết cuối cùng, tuy Dương Nãi Vũ và Tiểu Bạch Thái nhiều lần tìm cách phản cung, thế nhưng quan lại thi nhau bao che khiến họ chẳng có cách nào thanh minh. Người nhà họ Dương không còn cách nào khác, đành lên kinh đưa cáo trạng.
Dư luận xôn xao, khắp nơi đồn thổi, vụ án đến tai Từ Hy Thái Hậu. Những tưởng một vụ án nhỏ sẽ không kinh động đến triều đình, nào ngờ Lão Phật gia lại đích thân vào cuộc làm rõ, hạ lệnh cho khâm sai đại thần điều tra kỹ vụ án. Sau nhiều lần tra xét kỹ càng, chân tướng vụ việc cuối cùng cũng được công khai.
Theo đó, Cát Phẩm Liên vốn phát bệnh mà chết chứ không phải vì trúng độc. Hai nạn nhân nhiều lần kháng án không thành là do quan dưới bao che cho nhau. Cuối cùng, Từ Hy hạ chỉ cách chức tất cả các quan lại có dính líu tới vụ án oan này. Những người bị truy cứu trách nhiệm sau vụ án còn lên tới cả trăm quan viên. Cứ như vậy, hệ thống quan lại thuộc khu vực Chiết Giang – Phúc Kiến nhanh chóng được Thái hậu "thay máu" chỉ sau một vụ án. Còn sự kiện Từ Hy giải án oan cho hai thường dân được trăm họ vỗ tay khen ngợi, nhà nhà tán dương. Chỉ tiếc rằng, Dương Nãi Vũ vì chịu khổ hình trong ngục nên đã sớm tàn phế. Tất Tú Cô sau khi được phóng thích cũng xuống tóc làm ni cô, nương nhờ cửa phật. Hai người sau này không còn liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com