Chương 8: Có thù lao (1)
Vì chiêu đãi Phó Vân Hiến, Tô An Na bỏ ra rất nhiều công sức vào bữa cơm này, trong nhà bếp vốn đã không lớn đặt một cái bàn tròn, trên bàn bày sáu món đồ nguội tám món đồ nóng, món rau thì xanh tươi xinh đẹp, món mặn thì vị nồng bóng mỡ, lại bày biện tinh xảo, nhìn qua rất kích thích vị giác.
Mấy món này không hoàn toàn là do một tay Tô An Na làm, phụ bà còn có hai hàng xóm thân thiết. Một người tên Vương Á Cầm, một người tên Lưu Mai, Vương Á Cầm mở thẩm mỹ viện, trong nhà cũng có tiền, ăn mặc trang điểm cũng rất Tây, bà bác sồn sồn nhưng vẫn còn dáng vẻ thướt tha. Lưu Mai làm mai mối hôn nhân, mỗi lần nhìn thấy Hứa Tô là muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, dùng cái lưỡi ba thước mà lôi kéo mai mối. Hứa Tô trông mặt đặt tên, gọi Vương Á Cầm là dì Vương, gọi Lưu Mai là thím Lưu, cả hai người đều là bạn mạt chược của Tô An Na.
Bởi vì cuối cùng cũng không theo ông chủ Hong Kong kia sống những ngày tháng tươi đẹp, tình cảm của Tô An Na đối với Hứa Tô là yêu cũng sâu mà hận cũng nặng, nên làm cơm thường rất khó ăn, sau khi trưởng thành, vô số lần Hứa Tô hoài khi, có thể là Tô An Na cố tình. Nấu ăn cho nhiều muối, hấp bánh bao lại bỏ bột soda công nghiệp*, bất kể là Tô An Na nấu món ăn hay làm bánh bao gì đều thêm vào mấy nguyên liệu chết người, cho nên đồ ăn trong nhà vĩnh viễn khó có thể cho vào miệng, cũng như bánh bao thì quanh năm có vị đắng.
*面碱: là soda ash (Na2CO3), bột soda công nghiệp, không phải backing soda, dùng làm bột nổi khi chế biến các loại bánh.
Hứa Tô không thích ăn cơm nhà. Thỉnh thoảng có thể ăn ké nhà họ Bạch kế bên một bữa là vui như được ăn Tết. Loại tâm trạng vui như Tết này theo năm tháng trôi qua mà dần dần ấm lên, lên men nồng đậm, cho nên nhiều năm sau khi chia tay Hứa Tô vẫn thỉnh thoảng nhớ về Bạch Tịnh, không phải là luyến tiếc cô gái rực rỡ như hoa xuân kia, mà là nhớ "mùi vị của một người mẹ".
Nói chung, ký ức từ từ hỗn loạn, không biết là vị bánh bao đắng, hay là ngày tháng cay đắng.
Sau đó, lúc lần đầu tiên được ăn bánh bao trong quân đội, các tân binh khác đều ngại ăn vào nhạt nhẽo chả ra cái quần que* gì, thì chỉ có Hứa Tô là vui vẻ bưng cái bánh bao.
*嘴里淡出鸟来: câu chửi này xuất phát từ Lý Quỳ trong truyện Thuỷ Hử, chữ鸟 (điểu/chim) trong tiếng Trung hay dùng để chửi (cái jj).
Hoá ra bánh bao lại ngọt như vậy.
Trên bàn ăn, dì Vương thím Lưu lấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi trong nhà mà xem như vấn đề pháp lý gì quan trọng lắm để nhờ cố vấn, trái lại Phó Vân Hiến nể mặt mũi Hứa Tô, khách sáo mà hỏi gì đáp nấy.
"Trong giới mai mối của tôi mấy hôm trước có một cô tiếp viên hàng không, nhan sắc còn đẹp hơn Phạm Băng Băng", Lưu Mai nói chuyện không tới dăm ba câu đã quay về đường cũ, đâu biết Phó Vân Hiến không thích nữ sắc mà mê nam phong, vẫn luôn muốn bắt lấy khách hàng lớn là hắn, "Nếu đại luật sư Phó có hứng thú, tôi lập tức sắp xếp cho hai người gặp mặt."
Phó Vân Hiến không sao cầm đũa nữa, một tay cầm bình rượu địa hoàng kỷ tử cỡ lớn, vững vàng rót đầy ly rượu cho mình, khách sáo nói: "Không cần phiền phức, tôi không thích loại hình này."
Lưu Mai kiên nhẫn: "Vậy đại luật sư Phó thích cô gái thế nào?"
Phó Vân Hiến liếc nhìn Hứa Tô một cái, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly: "Thanh tú một chút, trẻ con một chút."
Hứa Tô không dám nhận ánh mắt này của Phó Vân Hiến, tiếp cũng không tiếp nổi, cúi đầu, nghiêm nghiêm túc túc lùa cơm trong chén.
Sau khi ăn xong, Tô An Na kêu Hứa Tô thu dọn bát đũa vào bồn rửa bên trong, lau sạch sàn nhà bóng mỡ, dọn mạt chược lên.
Trước kia trong nhà có một cái bàn mạt chược chuyên dụng, lúc Tô An Na bị con trai buộc cai bài đã vứt đi rồi. Trên bàn lúc này là ba người thêm một Phó Vân Hiến, còn Hứa Tô cũng không rỗi rãnh gì, cậu theo sát bên người Phó Vân Hiến, phụ trách rót rượu dâng thuốc, mò bài rồi đánh ra.
Đi đâu cũng là đại gia, tư thế ngồi của Phó Vân Hiến rất là tùy tiện, một tay kẹp thuốc lá, một tay khoác trên lưng Hứa Tô, sờ mó đường cong sống lưng vừa xinh đẹp vừa thon thả của thiếu niên, trước mặt mẹ ruột và bà tám bà chín mà không chút kiêng dè cái vẻ thân mật bất bình thường này.
Hứa Tô mó trúng một con "Bắc"*, ra hiệu một cái bằng mắt với mẹ mình, sau đó xoay qua nhìn Phó Vân Hiến: "Đánh con này nha?"
* Con "Bắc" thuộc bộ Tài Phao, còn được gọi là gió. Bộ này gồm 7 loại (mỗi loại có 4 con): Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Phát, Bạch.
Phó Vân Hiến cũng không thèm nhìn mặt bài, cầm lấy ly uống một hớp rượu nói: "Nghe em."
Hứa Tô làm bộ do dự nửa ngày, mới cầm con "Bắc" trong tay ném lên bàn —— đánh một con ù hai nhà, Tô An Na và Vương Á Cầm đều hô ù, tính sơ một chút, thu hết sáu bảy ngàn.
Hứa Tô liền quay đầu nhìn Phó Vân Hiến, rủ xuống cặp mắt đào hoa sáng lấp lánh của cậu, cực kỳ vô tội mà nói: "Tôi không biết chơi cho lắm."
Phó Vân Hiến đưa tay, lấy ra một xấp nhân dân tệ từ trong cặp công tác, một vạn tệ đều tăm tắp, vứt ở trên bàn, chẳng thèm để ý nói: "Chơi tiếp."
Không biết dùng những trò gian lận cao siêu trên bàn mạt chược, Hứa Tô chỉ có thể sử dụng thủ đoạn thấp nhất như vậy, ra ám hiệu bằng cách nháy mắt với Tô An Na và mấy người Vương Á Cầm. Hứa Tô không phải thiên vị mẹ mình, mà là tiếc tiền. "Hai bên cùng có hại thì chọn bên bị nhẹ hơn", không ít lần cậu đánh bài giúp Phó Vân Hiến, có lúc là người khác "biếu" Phó Vân Hiến, có lúc là Phó Vân Hiến "dụ dỗ" lãnh đạo, một buổi tối có khi thắng thua lên tám mươi đến một trăm vạn, lông mày cũng không nhíu một cái, nhưng loại tầng lớp như đám người Tô An Na thua không nổi con số ấy. Người nghèo chí ngắn là chuyện bình thường, cho nên cậu yên tâm thoải mái mà giúp đỡ ba bà thím gian lận, chẳng cảm thấy mình sai chút nào.
Ba nhà ăn một nhà, vận may của Phó Vân Hiến cũng không thuận, nãy giờ không ù nỗi một ván, tổng cộng đã thua hơn ba vạn. Ván cuối cùng hắn dồn hết tiền, Hứa Tô vẫn nháy mắt với Tô An Na như cũ, nhưng mà lúc này đặt nhầm cửa, kết quả đổi lại thành Phó Vân Hiến một nhà ăn ba nhà, tính toán một hồi, hắn không chỉ không thua tiền, ngược lại còn thắng hơn một vạn.
Hứa Tô choáng váng tại chỗ, ngớ ra hết năm ba giây mới phản ứng kịp, có lẽ Phó Vân Hiến đã sớm nhìn thấu chút thủ đoạn trên bàn mạt chược của mình, lão yêu quái này ung dung thản nhiên, đã mò ra được ám hiệu và cách thức ăn gian của cậu, sau đó chỉ dựa vào một ván cuối mà thắng về lại hết.
Hứa Tô ngoài mặt không dám giận, trong lòng lại ảo não: múa rìu qua mắt thợ, chơi gian lận dưới mắt luật sư Phó đúng là không biết tự lượng sức, đáng đời!
Phó Vân Hiến rút ra một điếu thuốc, bảo Hứa Tô thay hắn châm lửa, vung tay lên, tỏ thái độ hào phóng, tiền này mời mọi người ăn khuya, không cần trả.
Hai bà thím Vương Lưu vội vàng cám ơn rồi đi, để lại một mình khách mời Phó Vân Hiến ngồi nghỉ ngơi ở ghế salông phòng khách, hai mẹ con Tô An Na đi vào nhà bếp rửa chén.
Điện thoại di động dựng bên cạnh bồn rửa chén, Hứa Tô vừa vén ống tay áo rửa chén vừa xem chương trình "Tầm nhìn Phương Đông" hôm qua có Phó Vân Hiến tham dự.
Chương trình kỳ này tên là "Đối tác Trung Quốc", kể về sự gian khổ khó khăn của những người tay trắng gầy dựng sự nghiệp, tiết mục làm khá hot, có thất bại có hi vọng, có thế sự chìm nổi, có vận mệnh thăng trầm, trong đó có một cặp vợ chồng trẻ là chủ một xí nghiệp gia đình, sau khi xí nghiệp phá sản bị Chính phủ nghi ngờ biển thủ tài sản, định tội chiếm đoạt hàng trăm triệu tiền quỹ, phá sản giả, đã đưa ra truy tố.
Trong ống kính, đôi vợ chồng trẻ khóc lóc kể lể, dáng vẻ rất thê thảm, người chủ trì Hình Minh đưa mắt nhìn sang Phó Vân Hiến ở chỗ khách mời, nói: "Tôi thay mặt Quách tiên sinh bổ sung một chút, phần lớn số tiền họ sử dụng được dùng cho các tài khoản ngoài sổ sách như lãi riêng, một phần nhỏ dùng trong việc mua nhà thương mại, dưới tình huống mà ranh giới giữa quyền tài sản công ty và tài sản cá nhân không rõ ràng thế này, luật sư Phó có ý kiến gì không? "
Phó Vân Hiến nói: "Mặc dù vợ chồng Quách tiên sinh là cổ đông của công ty nhưng tài sản của công ty không tương đương với tài sản chung của vợ chồng, công ty không trả tiền lương của nhân viên, tiền thuế và thanh lý các khoản nợ theo quy định của pháp luật mà đã tuyên bố phá sản thì sẽ bị nghi ngờ phá sản giả, còn phần lớn số tiền dùng trong các khoản vay tư nhân có thể xem là đầu tư ngoài của công ty, đây là hành vi của công ty chứ không phải là hành vi của cá nhân, mua nhà hay là tài sản gia đình vẫn chưa xâm phạm đến lợi ích của các cổ đông, cá nhân không cố ý chiếm dụng bất hợp pháp tài sản của công ty, có thể biện hộ tội danh chiếm dụng tài chính." Phó Vân Hiến cong lên khóe miệng đối diện với máy quay, lộ rõ vẻ khinh thường: "Các đồng chí đội điều tra kinh tế địa phương và Viện kiểm sát vẫn nên đọc nhiều sách hơn."
Có lẽ là do ánh đèn trường quay, hoặc có lẽ do mấy vị khách mời khác quá già nua và chậm chạm, Phó Vân Hiến trong ống kính khí chất mạnh mẽ, anh tuấn đến chói mắt. Cho dù đối mặt với mấy trăm triệu khán giả, đại luật sư Phó nói chuyện vẫn thẳng thắn như cũ, không chừa mặt mũi cho bất cứ ai, thỉnh thoảng còn trêu chọc cười đùa với người dẫn chương trình da trắng mặt đẹp, có thể lên sóng trực tiếp hay là bị cắt bỏ, hoàn toàn không nằm trong lo lắng của hắn.
Trước kia Hứa Tô cũng xem qua mấy kỳ "Tầm nhìn Phương Đông", Hình Minh này vốn là người sắc sảo có tiếng, không khách sáo với khách mời, nhưng khi gặp Phó Vân Hiến, thái độ sắc sảo kia đã không còn, dáng vẻ lúc này là nói nói cười cười, không biết đang giả vờ lịch sự, hay là thực sự nịnh nọt.
Hứa Tô có xu hướng tin vào vế sau hơn. Cậu đã điều tra tài liệu về Hình Minh trên mạng, biết người ta và mình cùng tuổi, mà đã gặt hái được thành công vinh dự lớn trong sự nghiệp, cũng biết anh ta nhờ vào tiếp cận với đài trưởng đài Minh Châu mới có ngày hôm nay. Nam nhân xinh đẹp lại dựa vào bán mình thượng vị, trong lòng Hứa Tô xem thường người này: Phi, đàn ông mê hoặc người!
Hứa Tô đang rửa bát, Tô An Na mang đồ ăn thừa đi vứt, từ ngoài cửa sắt rỉ sét bước vào. Bà không phụ con trai một tay mà đứng chống nạnh phía sau Hứa Tô chỉ tay năm ngón, đột nhiên liền mở miệng hỏi cậu vay tiền.
Hứa Tô ngừng việc trên tay, quay đầu lại hỏi: "Lại muốn bao nhiêu?"
Tô An Na mới uốn tóc, mái tóc vàng vàng uốn phồng rất cao, giống như ngọn thông sau mưa, bà cằn nhằn mà trừng mắt nhìn cậu, không thèm nói, chỉ duỗi ra ba ngón tay, móng tay sơn đỏ chót như máu, phía đầu móng đã bong tróc hết một nửa, nhìn gầy như que củi, loang lổ lôi thôi. Cái tuổi hoa tàn ít bướm, ăn mặc lòe loẹt quái lạ, vừa không mô đen vừa khó coi, nếu không phải mẹ ruột mình, quả thực không thể xem lọt mắt.
Trận chiến hơn mười mấy món ăn quả nhiên là có mưu đồ khác, Hứa Tô đã sớm đoán được bà không ngừng thúc giục mình về ăn cơm đúng là không có ý tốt, liếc mắt hỏi: "Ba vạn?"
Tô An Na nói: "Ba mươi vạn."
"Ba... ba mươi vạn!" Hứa Tô suýt nữa nhảy dựng lên, lại sợ đánh thức Phó Vân Hiến trong phòng khách, cố gắng nhịn xuống, nghẹn giọng nói: "Lão thái thái, mẹ tưởng con mẹ biết in tiền sao?! Đừng nói ba mươi vạn, mẹ nó ba vạn cũng không có đâu!"
Vẻ mặt Tô An Na kiểu "chuyện có bao lớn đâu", liếc con trai mình một cái, rồi quay mặt hướng về Phó Vân Hiến trong phòng khách, bĩu môi: "Nhà của hắn không phải có một nửa của con sao, sao không thể lấy chút tiền lãi?"
"Đó là người ta nói đùa, mẹ còn cho là thật?" Hứa Tô có chút bực bội, quay đầu tiếp tục rửa chén, lực tay lớn hơn một chút, lách ca lách cách, "Người ta khách sáo với mẹ, mẹ cũng không thể coi người ta như máy rút tiền chứ, mấy năm gần đây mẹ đã mượn ông ta bao nhiêu tiền rồi, đã không trả nổi nữa rồi."
Tô An Na còn sợ con trai không biết thương xót mẹ mình, trút giận lên kệ bếp, thở hồng hộc mà chà xát lớp mattit trên kệ bếp, dáng vẻ vô cùng nực cười: "Tên tiểu súc sinh nhà mày là tao sinh hay Phó Vân Hiến sinh? Hồi nãy chơi bài thà rằng hướng về người ngoài cũng không hướng về mẹ mày."
"Lão lưu manh tinh ý lắm, chút mánh khóe kia không lẽ ông ta không thấy được? Chỉ là không thèm nghiêm túc với mẹ thôi." Nhận được lợi ích của người thì phải nể mặt người, cả nhà cậu đều thiếu nợ ơn tình lớn bằng trời của luật sư Phó, Hứa Tô không muốn chưa trả hết nợ cũ đã mượn thêm nợ mới, chỉ có thể nghiêng đầu động viên mẹ mình: "Để con nghĩ cách, hỏi mấy người bạn gom góp một chút, ba mươi vạn mẹ đừng hi vọng, ba hay năm vạn thì còn có thể."
Tô An Na lại không vui, quăng cái khăn ba một tiếng: "Mày muốn nhìn mẹ ruột mày bị người ta chém chết phải không?!"
Hứa Tô cũng nổi sùng lên, quay sang trợn mắt nhìn mẹ mình: "Nếu mẹ cứ đi đánh bài, bị người ta chém liệt nửa người thì con rửa chân cho mẹ, bị người ta chém chết thì con để tang cho mẹ, nhưng tiền này chắc chắn con không mượn ông ta cho mẹ. Mẹ thích làm thế nào thì làm đi."
"Không phải, không phải đánh bài, là dì Vương của con có một khoản đầu tư, có thể kiếm tiền lời nhanh, mẹ con cũng muốn nhanh kiếm đủ tiền lời để sớm ngày trả hết nợ, để con có thể ưỡn cao ngực làm người ở Quân Hán..." Tô An Na nhướn cao hai hàng lông mày xăm mỏng, từng câu từng lời đều chọc vào điểm yếu của Hứa Tô mà bắt bí, lại đột nhiên chuyển đề tài: "Vả lại tiền này cũng không gọi là mượn đâu, con thật sự tưởng mẹ không biết gì sao, có phải Phó Vân Hiến đã ngủ với con rồi không?"
Thấy Hứa Tô trừng to hai mắt sững sờ, Tô An Na nhân cơ hội tăng cao giọng, cố ý muốn đánh thức vị nào đó đang chợp mắt trong phòng khách: "Làm mẹ sao có thể không biết chuyện của con ? Con đừng chối với mẹ, họ Phó kia có phải đã ngủ với con —— "
Hứa Tô vội vàng lấy tay bịt miệng Tô An Na, cậu như có tật giật mình mà ngưỡng cổ lên nhìn, thấy Phó Vân Hiến vẫn ngồi trên ghế salông nhắm mắt dưỡng thần, mới lặng lẽ thở dài một hơi. Ngược lại đè giọng quát mẹ mình: "Lão thái thái à mẹ có thể nhỏ giọng một chút không, không sợ mất mặt sao?"
Lời này chính là thừa nhận.
Nghỉ đông năm ba đại học, Phó Vân Hiến đúng là đã ngủ với cậu. Mà từ đó đến giờ, cũng chỉ có một lần duy nhất thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com