Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Bạch Tu Văn ,  năm nay 26 tuổi,  đang làm giáo viên ở một trường đại học nổi tiếng khu vực về phần tệ hại và quậy phá.
Tu Văn ngồi trên ghế sofa nhìn lên sàn nhà thở dài mấy lần,  tự nhủ tại sao bản thân cao to đẹp trai vừa có tài vừa có đức, tốt nghiệp đại học danh tiếng với số điểm cao ngất ngưởng, vẻ ngoài không thua minh tinh nào luôn là tâm điểm được các cô gái chú ý, thế nào lại bị điều đi dạy cái trường hạ đẳng như vậy chứ,  nó sẽ làm bẩn thanh danh của anh mất
Anh ngao ngán lấy danh sách học sinh mà anh chủ nhiệm năm nay,  mỗi đứa những một trang giấy nói về những " thành tích " phá phách của chúng,  lật hoài một hồi thì tới một trang khá đặc biệt được in hẳn con dấu ' WARNING ' , không có một chút thành tích quậy phá nào cả,  cũng không có hình,  duy nhất chỉ có vỏn vẹn một cái tên : Lâm Gia Nhĩ trên một trang giấy trắng tinh
Bạch Tu Văn duỗi đôi chân dài ngoằn mà săn chắc ra,  nằm phịch hẳn xuống sofa lẩm bẩm cái tên Lâm Gia Nhĩ
Được rồi,  đã quyết định
Lâm Gia Nhĩ... Hắn lấy bút đỏ khoanh một vòng lớn vào cái tên đó
Sáng hôm sau
Bạch Tu Văn ăn vận chỉnh chu , khoác lên mình cái áo sơ mi trắng với quần đen bó phô ra thân dưới bốc lửa của anh ta,  Tu Văn biết mình có ưu thế hẳn về nửa thân dưới nên cố tình mặc như vậy để vả vào mặt mấy con mẹ già diêm dúa hay sân si cậu ta ở trong trường , cộng thêm khuôn mặt 7 phần xinh đẹp 3 phần nam tính của anh khiến mấy tên đực điếng người
Đồ lẳng lơ!
Đó là 3 từ mà mấy bà già sân si anh dùng mỗi khi bàn tán về anh
Nhưng anh quan tâm sao?  Tất nhiên là không!  Từ bé đến giờ,  chưa có bất cứ điều gì có thể khiến anh thật sự bận tâm đến,  việc học hành thi cử là bổn phận không nói tới,  yêu đương thì miễn bàn, bởi lẽ anh luôn vô tình lãnh đạm với tình yêu,  vừa lên lịch hẹn hò,  3 giây sau anh đã gạt ngay ra khỏi đầu,  chấp nhận quen người ta cũng là vì không muốn cô gái đó cứ ngày ngày khóc lóc trước mặt mình,  thế nên,  anh chẳng có tình yêu nào dài quá 1 tuần... Có lời bàn tán có phải anh thích đàn ông?  Sai!  Sai hoàn toàn,  đàn ông thì anh càng ghẻ lạnh hơn
Cuối cùng thì đây là sinh vật gì đây? Không thích nam cũng không thích nữ
Thứ duy nhất chiếm được 0,00001% sự quan tâm của anh chính là cái tên Lâm Gia Nhĩ kia
Tu Văn đứng trước gương chỉnh lại cà vạt rồi rảo bước tới lớp chủ nhiệm, đẩy cánh cửa kia ra,  Bạch Tu Văn vừa bước vào thì ngay lập tức có 3 quả trứng gà đang một đường thẳng tắp lao siêu nhanh đến mặt anh,  không chần chừ,  Tu Văn liền lập tức xoay người,  tay đưa một đường cong tuyệt đẹp hoàn hảo tóm gọn ba trái trứng trong lòng bàn tay rồi cũng với tốc độ nhanh như thế ném trả lại ba tên kia
3 tên học trò bị dính bẩn liền nổi máu côn đồ toan xông lên với ý đồ muốn giáo huấn tên thầy giáo này
Tu Văn từ lúc bắt rồi ném đến giờ vẫn chưa bước hẳn vào lớp, anh nhấc chân bước vào trong lớp,  tiến lên trên bục giảng mỉm cười
" Bạch Tu Văn,  sau này các em cứ gọi là thầy Bạch,  tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay "
3 tên kia bước đến giữa lớp liền dừng lại
Cả lớp há hốc mồm miệng không chỉ vì gương mặt quá sức siêu sao của anh mà còn là vì cặp chân dài săn chắc kia
Người này là đàn ông hay phụ nữ đây?
Đáp lại ánh mắt kì lạ của cả lớp, anh thở dài
" Nhìn cái gì chứ?  Tôi là đàn ông! Từ khi sinh ra đã luôn là đàn ông! "
Một giọng nam trầm thấp vang lên phía cuối lớp
" Một thằng đàn ông với cơ thể phụ nữ,  trông phát tởm "
Tởm?  Dám nói anh tởm?  Tên này ăn gan hùm sao?
Cậu ta đứng dậy từ từ bước lên bục giảng,  Tu Văn lặng lẽ đánh giá cậu học sinh ,  một kẻ cao to, da ngâm ngâm mạnh mẽ,  gương mặt quả thật đẹp quá đáng với cặp kính tri thức giả và mái tóc vuốt ngược ra sau , sự tự tin với thái độ hung hãn kia, hẵn là cậu ta có cả một thế lực chống lưng phía sau mới ngang ngược như vậy
Sau khi đánh giá xong thì cậu ta từ lúc nào đã áp sát vào người anh,  anh chỉ đứng tới cằm của cậu , cậu ta liền ghé tai anh nói nhỏ,  anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười
" Nam không ra nam nữ không ra nữ,  tôi mà là chỉnh phủ thì những kẻ như anh tôi lập tức đem đi bắn bỏ hết "
Tu Văn cười nhạt,  chỉnh phủ còn phải nể họ Bạch tôi 3 phần,  tên nhóc này lại dám ở đây xằng bậy.  Tu Văn đập mạnh đầu vào cằm tên nhóc kia khiến cậu phải lùi ra xa.  Cậu quả thật không ngờ tên ẻo lả này sức mạnh lại bá đạo đến vậy
" Phải xem cậu có thứ bản lĩnh đó không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lamqianhi