Phần 4
" Còn không phải sao? Đàn ông con trai gì mà như phụ nữ, thứ này nên ở trong nhà suốt đời hoặc bắn bỏ đi chứ để ra ngoài đường đem bộ dạng đó đi câu dẫn đàn ông à ? Còn không phải là quá kinh tởm sao? "
Lâm Vĩnh trong đầu nổ " Đùng " một cái : Chết rồi!
Lâm Gia Nhĩ vừa dứt lời thì Bạch Tu Văn đã giận đỏ mặt lao như điên đến đạp một đạp vào mặt cậu ta nhưng chân bị tóm được , tên nhóc này đang định bẻ chân anh!!!
Bạch Duệ Thần đi đến túm cổ áo Lâm Gia Nhĩ ném vào lòng Lâm Vĩnh, ông ta không thèm đỡ con trai, để nó bị ném thẳng vào tường, rồi liền giận dữ túm tóc Lâm Gia Nhĩ ấn xuống đất như tư thế dập đầu tạ tội, cậu ta còn đang đau nên không phản kháng nổi. Bạch Tu Văn đã khỏe, Bạch Duệ Thần lại còn khủng khiếp hơn, một người to con như cậu bị nhấc bổng ném đi mạnh như vậy mà lại còn bằng một tay
Bạch Duệ Thần mắng
" Nể mặt có chú Lâm ở đây tao không đánh mày, nếu dám làm như vậy với Tu Văn lần nữa thì chờ tao đến nhà đày mày ra Tây Bắc làm lính đi ! "
Lâm Vĩnh gật đầu với Bạch Duệ Thần rồi túm cổ áo Lâm Gia Nhĩ lôi đi
Lão hiệu trưởng ngồi trong góc phòng toát hết mồ hôi, 2 trong 5 gia tộc quyền lực nhất Trung Quốc lại tập trung ở đây
Bạch Duệ Thần nhìn em trai, nói
" Em vẫn nóng nảy như thế "
Bạch Tu Văn lau lau máu trên mồm rồi đáp
" Em xin lỗi "
" Hay là đừng làm ở đây nữa, về nhà được không? "
Tu Văn trầm ngâm
" Về nhà? Em không phải là tàn tật, em không cần anh nuôi! "
" Anh không phải ý đó... Để em lăn lộn ở ngoài thế này anh không yên tâm! Em xem bây giờ em thành cái bộ dạng gì rồi? "
" Em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng lo nữa "
" Về nhà đi, để ba với ông thấy thì phiền phức lắm "
Bạch Tu Văn đầu đang đau nhức, lại bị mắng, trong lòng khó chịu
" Em muốn theo anh gánh vác gia tộc anh lại không cho, em muốn ra đời tự lực cánh sinh anh lại bảo không an tâm? Em đã 26 tuổi đầu rồi đấy! "
Bạch Duệ Thần tuy thương em trai nhưng khi Tu Văn quá quắt, anh cũng rất nghiêm khắc
" Vô lễ! Đây là cách em nói chuyện với anh mình sao hả? "
Thấy anh hai cáu , Tu Văn hạ giọng
" Xin lỗi .."
Bạch Duệ Thần day day trán, lắc đầu ngao ngán rồi lấy tay xoa đầu Tu Văn
" Thôi được rồi... Em cứ làm những gì em thích nhưng nếu tình trạng này xảy ra một lần nữa thì anh nhất định phải ép em về nhà "
Bạch Tu Văn cười rồi lao đến ôm anh trai, nụ cười của đệ đệ khiến Bạch Duệ Thần xua hết mọi bực tức khi nãy
.
Lâm Gia Nhĩ vùng vẫy khỏi người Lâm Vĩnh, tức tối
" Tại sao cha lại sợ họ cơ chứ?? Không phải cha là... "
Ngay lập tức bị Lâm Vĩnh bịt miệng lại, tay để trước môi ra dấu im lặng
" Nhỏ tiếng thôi! Mày còn nói? Mày biết mày chọc trúng ai không? Là nhị thiếu gia Bạch gia Bạch Tu Văn, bảo bối của nhà họ Bạch không ai dám động một ngón tay vào tiểu tử đó, mày lại dám đánh cậu ta ? Người kia là đại ca của cậu ta, " Thần chiến tranh " Bạch Duệ Thần đứng đầu tất cả lực lượng quân đội Trung Quốc dưới trướng Bạch Hiền, mấy trận đánh gần đây hầu như do cậu ta một mình chỉ huy giành thắng lợi, 20 năm tập luyện cực khổ trong quân đội , 10 năm tham gia thực chiến, 5 năm chỉ huy toàn bộ quân đội nhân dân Trung Hoa, mày nghỉ tên oắt như mày đánh lại cậu ta không ?? Người ta chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết mày! "
Lâm Gia Nhĩ hầu như không sợ hãi chút nào mà còn hét to hơn
" Ông còn nói!! Ông không phải là 1 trong top 5 người quyền lực nhất Trung Quốc " Thần y " Lâm Vĩnh ngang hàng với họ Bạch kia sao? Lại còn sợ một tên nhóc con? Ông đang sĩ nhục họ Lâm này đấy!! Ông không thấy tôi bị anh ta đánh ra bộ dạng này sao? Còn bắt tôi xin lỗi? Dựa vào cái gì chứ! Ông làm tôi cảm thấy quá mất mặt! "
Lâm Vĩnh cau mày kéo Lâm Gia Nhĩ lên xe riêng, một lúc sau ông nói
" Đúng thời cơ , cha của con sẽ đánh bại cả 4 gia tộc Bạch, Cảnh, Chu, Viên lên đứng đầu cả Trung Quốc này, lúc đó con muốn cậu ta quỳ xuống dập đầu tạ tội với con cũng không muộn, bây giờ thì nhẫn nhịn đi "
.
.
" Thưa Bạch đại thiếu gia, đã tìm thấy Gia Cát tiên sinh rồi ạ ! "
Bạch Duệ Thần trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lạnh lùng ra lệnh
" Mang cậu ta đến công ty cho tôi, ngay lập tức! "
" Rõ !"
.
.
15 phút sau, cánh cửa phòng làm việc của Bạch Duệ Thần mở ra, một người bị đẩy vào trong, người này dáng người cao ráo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng , gương mặt sắc xảo như tranh vẽ, đôi mắt như chứa cả bầu trời, da vừa trắng vừa hồng - Gia Cát Hạo Nhiên, cánh tay phải của Bạch Duệ Thần kiêm tình nhân của anh ta, là một người mang 3 dòng máu Trung -Anh- Canada, xinh đẹp đến lạ thường
Tay của anh ta bị còng ngược về đằng sau, ánh mắt căm ghét nhìn Bạch Duệ Thần
" Anh còn muốn giữ tên ' tình nhân ' thấp hèn như tôi ở lại ? "
" Em muốn rời bỏ tôi? "
" Phải! Tôi hận anh! Tôi căm thù anh! Anh làm cả cuộc sống của tôi đảo lộn hết thảy! Anh là đồ cầm thú, đồ quái vật! "
Bạch Duệ Thần tiến tới nắm lấy cằm Gia Cát Hạo Nhiên , nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia, gằn giọng
" Em là của tôi! "
Rồi ngay lập tức túm cổ áo cậu ném xuống ghế sofa, ngoạm chặt lấy đôi môi kia nhưng bị cậu ta cự tuyệt cắn thật mạnh, Bạch Duệ Thần thấy được mùi máu tanh từ trong miệng mình, hung ác lao đến túm tóc Gia Cát Hạo Nhiên
" Con mẹ nó em lại dám cắn tôi? "
Ngay sau đó liền giáng một bạt tai rất kêu khiến một bên mặt của Hạo Nhiên đỏ ửng xuất hiện vài tia máu, Bạch Duệ Thần có chút xót, anh không ngờ da mặt người này lại mỏng đến vậy, nhưng rồi lại tiếp tục lấn tới cởi áo cậu ta ra, khi chuẩn bị cắn vào cần cổ trắng ngần kia thì Bạch Duệ Thần chợt nghe tiếng nức nở của Gia Cát Hạo Nhiên. Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua anh thấy cậu khóc , giọt lệ lăn dài từ đôi mắt màu xanh huyền ảo
" Bạch Duệ Thần, hôm nay tôi rất mệt... Anh tha cho tôi đi được không? "
Bạch Duệ Thần động tâm, phải thôi, Gia Cát Hạo Nhiên vừa mới trải qua biến cố nhất của đời mình mà tất cả đều do anh gây ra nên Bạch đại thiếu gia tất nhiên cảm thấy hối hận, không tiếp tục làm nữa mà đứng dậy cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu, nhẹ nhàng nhỏ giọng
" Em nghỉ ngơi đi "
Rồi lạnh lùng đi ra khỏi văn phòng
Bạch Duệ Thần tim đập liên hồi
Rõ ràng anh biết người kia hận mình đến chết đi sống lại, hận không thể một dao đâm chết mình nhưng vẫn cố chấp giữ quả bom nổ chậm này bên người
Trước khi xảy ra biến cố đó, họ đã từng yêu nhau sâu đậm, một tình yêu tuyệt đẹp nhưng chỉ vì anh quá ích kỉ khiến cho Gia Cát Hạo Nhiên trở nên căm ghét anh
Anh thật sự hối hận, nhưng phải làm gì đây ? Chỉ cần cho cậu ta tự do, cậu ta sẽ không ngừng tìm cách giết chết anh hoặc là tự hành hạ chính bản thân mình, lời ngon tiếng ngọt cơ bản không lọt vào tai cậu ta được một chữ...
Bạch Duệ Thần thở dài
Biết là mệt mỏi nhưng vẫn yêu đến điên cuồng
Tình yêu thật khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com